22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ok " Ly Tâm nhận ra liền đưa mắt cười đểu nhìn Tra Cung Long , hắn mặt mũi tái mét vì nhận ra nàng thật sự không bị lung lay .

" Bỉ Ngạn Hoa em nên đi theo cô ấy đi vì có lẽ thủ phạm sẽ không để yên " Dương Lam lên tiếng .

" ...... ừm vậy nhờ chị " Bỉ Ngạn Hoa quay gót .

" nếu làm tốt tôi sẽ cho chị và Ly Tâm thời gian là 5 tháng " Khi đi qua Dương Lam Bỉ Ngạn Hoa liền nói vào tai cô , đây là một đề nghị lớn . Nàng biết Dương Lam vốn không thể ở bên Ly Tâm vì công việc của cả hai nên đây sẽ là thứ giúp nàng mua chuộc bộ não thám tử này .

Bỉ Ngạn Hoa theo Kim Ánh Dương đến bệnh viện , trên xe hai hộ sĩ liền tiến hành truyền hơi cho cô . Bỉ ngạn Hoa ngồi bên trong lòng lộn xộn , tim nàng thật sự đang rất đau và nàng thật sự rất khó thở . Bỉ Ngạn Hoa ôm ngực trấn an bản thân , Ánh Hoàng bảo lần này nàng phải cô nhất định không được mềm yếu vì nếu nàng mềm yếu kẻ thù của nàng sẽ nhắm vào Kim Ánh Dương và cô sẽ chết bất cứ lúc nào không hay .

Bỗng hai hộ sĩ tái mặt , hai người hô lớn bắt xe tăng tốc vì hơi của cô càng ngày càng khó coi . Nhưng thật đen đủi là tài xế đột nhiên có vấn đề , Bỉ Ngạn Hoa liền nhảy khỏi xe . Bỉ Ngạn Hoa đôi chân dài nhảy lên một chiếc xe thể thao to rồi ném ba cái thẻ đen vào chủ xe kèm mất khẩu rồi kêu người đưa cô lên . Chiếc xe trong màn đêm phóng với vận tốc nhanh đến đáng sợ , nhưng nàng là một tay lái chuyên nghiệp nên không có vụ thương vong nào xảy ra cả nhưng tâm lý của những người chứng kiến thì tôi không chắc là ổn đặc biệt là hai hộ sĩ trẻ trên xe :)) 

Đến bệnh viện thì Kim Ánh Dương được đưa vào phòng cấp cứu , Bỉ Ngạn Hoa đứng ngồi không yên . Hai tay nàng đặt trước ngực cầu nguyện . 

" cộp cộp cộp cộp " Tiếng dày bước càng ngày càng gần .

" Hoa Hoa của ông " Bỉ Vạn Vương quần áo xộc xệch .

" O... Ông ... Ông ơi oaaa~~~ " Bỉ Ngạn Hoa thấy ông liền òa khóc , nàng thật sự đang rất sợ . Bỉ Ngạn Hoa từ bé đến lớn có lẽ đây là lần đầu tiên nàng sợ nhất . 

" ôi cháu tôi ... đừng lo nói ông nghe ông sẽ tin cháu " Bỉ Vạn Vương vòng tay ôm cháu gái mình , từ bé đến lớn chưa lần nào ông thấy nàng khóc thảm như vậy trừ lúc bé ra . 

" hức.... ông ơi .. hưc oa~~ c.. cháu sợ... ... Hoa .. hoa rất sợ aaaa " Bỉ Ngạn Hoa khóc càng thêm lợi hại , nàng thật sự không tể bình tĩnh nữa rồi .

"đại tiểu thư bình tĩnh lại nào mọi chuyện sẽ tốt nếu ngài bình tĩnh lại " quản gia ra sức trấn an . 

" khóc đi hãy gào thét để cảm thấy tốt hơn " Bỉ Vạn Vương vỗ lưng cháu gái nhỏ của mình , nàng từ bé ít thể hiện cảm xúc nhưng lúc nào cũng tốt bụng và đáng yêu trong mắt ông . Ông yêu quý nàng như thiên thần , vợ ông cũng rất quý nàng vì trong tất cả các đứa cháu nàng là đứa tốt nhất . Khi thấy nàng ra nông nối này ông vô cùng tức giận , vừa rồi nghe thuộc hạ bẩm báo căn bản là ông không tin vì Kim Ánh Dương mà ông biết là một người rất nhát không có cái gan đấy . 

Bỉ Ngạn Hoa khóc một hồi lâu cũng bình tĩnh lại , quản gia đưa nước cho nàng . Bỉ Ngạn Hoa sau khi đã nín khóc hoàn toàn bắt đầu kể hết cho Bỉ Vạn Vương về những chuyện đã sảy ra đêm đó . 

" xin ông cho cháu sử dụng nó " Bỉ Ngạn Hoa cầm tay ông mình đôi mắt cầu khẩn , lần đầu tiên nàng làm vậy .

" được ta cho cháu nhưng cháu nhất định phải an toàn " Bỉ Vạn Vương xoa đầu Bỉ Ngạn Hoa . 

" ông yên tâm cháu sẽ sống , có chết cũng sẽ để cho ông một đứa cháu " Bỉ Ngạn Hoa đôi mắt tràn đầy tự tin . 

" cháu mà chết ta sẽ khiến con cháu ế đến 30 tuổi " Bỉ Vạn Vương xoa đầu rồi tạm biệt nàng , ông phải giải quyết việc riêng . 

" vâng " Bỉ Ngạn Hoa tạm biệt ông mình . 

Đêm đó nàng ngồi đợi rất lâu , khi đèn tắt thì người trong đẩy cô ra và đưa đến phòng phẫu thuật vì phần bụng nội tạng bị tổn thương nặng do ăn một đòn đấm . 

Bỉ Ngạn Hoa nghe thấy đôi mắt liền tối sầm lại , nó giám làm thế với cô . Bỉ Ngạn Hoa tức giận gọi cho Ánh Hoàng bắt Thùy Xanh rồi cho người bảo vệ phòng cô vì nàng biết chắc chắn Tra Cung Long sẽ không để yên . 

Bỉ Ngạn Hoa lái xe về nhà , nàng thay một bộ đồ đen rồi mang găng tay và khẩu trang vào . Bỉ Ngạn Hoa tiến xuống tầng hầm . 

Nhìn người đang trói chặt trên ghế sắt bằng đôi mắt chứa đầy phẫn nộ . 

" con khốn mau nói những gì mày đã làm " Bỉ Ngạn Hoa dành cho Thùy Xanh một cú đá mạnh . 

" hự , tôi làm gì thì tiểu thư biết rồi còn đâu " Thùy Xanh ho ra một ngụm máu . 

" hahaha Kim Ánh Dương ra nông nỗi này đều do cô đó " Thùy Xanh cười lớn .

" hả " Bỉ Ngạn Hoa .

" nếu cô không tìm đến em ấy không quan tâm đến em ấy quá mức thì Tra Cung Long đâu làm như vậy " Thùy Xanh đôi mắt tràn đầy phẫn nộ . 

" Kim Ánh Dương chỉ là một con thỏ nhỏ bé yếu ớt còn Tra Cung Long lại là một con hổ " Thùy Xanh tiếp tục nói . 

" em ấy ở bên cô như một món đồ chơi và chả giám làm gì rồi tự tạo cho mình một ranh giới một nỗi ám ảnh tâm lý " Thùy Xanh càng nói càng tức , khi ở bên Kim Ánh Dương cô đã cảm thấy rất đau lòng cho người con gái này .

" im miệng " Bỉ Ngạn Hoa nghe những lời đó liền cảm thấy tội lỗi vì những chuyện đó đều hợp lý đến đáng sợ . Nàng khó có thể bình tĩnh được . 

" có chết thì tôi cũng muốn đưa em ấy rời xa cô , em ấy xứng đáng có một cuộc sống yên bình " Thúy Xanh . 

" vậy sao người lại tiếp tay cho Tra Cung Long " Bỉ Ngạn Hoa hơi thở nặng nề . 

" tất nhiên là để lấy tiền rồi , chỉ cần cô và hắn đến với nhau thì em ấy sẽ được tự do và tôi cũng sẽ được tự do " Thùy Xanh .

" tôi có thể quay về bên con mình còn em ấy có thể về cuộc sống trước kia " Thùy Xanh . 

"AAAAAAAAAAA... " Bỉ Ngạn Hoa ôm đầu hét thất thanh , nàng cầm súng nhắm thẳng về phía Thùy Xanh mà bóp còi . 

" bùm " đạn bắn ra nhưng trượt . 

" hức hức " Bỉ Ngạn Hoa ngồi dưới đất . 

" Bỉ tiểu thư cô khóc " Thùy Xanh mặt tái mét , cô đã làm việc ở bên nàng không ít nhưng lần đầu tiên cô thấy nàng khóc . Trông khác hoàn toàn với vẻ ngoài hằng ngày . 

" cô nói đúng ..... tôi sai ...... tôi kéo chị ấy đến địa ngục này ....... hãy đi đi ..... đi và mang theo chị ấy " Bỉ Ngạn Hoa từ từ đứng dậy . 

SẼ NGƯỢC MỘT CHÚT :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro