23 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm của hai tuần ngày sau vụ đó . Kim Ánh Dương nằm trên giường bệnh cả người im lặng , theo lời của bác sĩ thì tình trạng của cô đã đỡ hơn và đang hồi phục rất tốt . Bỉ Ngạn Hoa nghe được thì tâm trạng cũng tốt hơn . 

Bỉ Ngạn Hoa nhẹ đẩy cửa tiến vào . Đôi mắt đỏ với vẻ đầy mệt mỏi nhìn người trên giường . 

" xem em làm gì chị này " 

" tất cả là tại em hết , chị ra nông nỗi là tại em " 

" đáng nhẽ không nên mang chị theo để chị không thành ra nông nỗi này "

" yên tâm Kim Ngọc Bội phẫu thuật thành công và đang rất khỏe mạnh "

" chị sẽ được gặp em ấy sớm thôi " 

" và sẽ không phải nhìn thấy em nữa , sẽ không phải sợ hãi điều gì nữa "

Bỉ Ngạn Hoa ngồi xuống nói với người trên giường , trên mặt nàng nở một nụ cười buồn . Cuộc tình này là nàng ép Kim Ánh Dương và có lẽ chỉ cô sẽ thấy rất vui khi kết thúc . 

Bỉ Ngạn Hoa đưa tay muốn sờ vào mặt cô , nhưng nàng lại dừng lại . Bỉ Ngạn Hoa cười chế diễu bản thân . Nàng hại cô thừa sống thiếu chết rồi còn đòi sờ vào người cô . Bỉ Ngạn Hoa vội rời đi .

'chỉ là mơ ' Kim Ánh Dương trên giường , cô nghĩ bản thân đang mơ . Trước mắt cô là Bỉ Ngạn Hoa khuôn mặt cười một nụ cười nhẹ rồi rời đi . Những lời vừa rồi của nàng khiến cô khó hiểu , nàng có một bản mặt như này sao . 

Kim Ánh Dương không biết răng bản thân đã bị hạ dược , là một loại hương khiến cho người chúng rơi vào tình trạng mơ tỉnh . 

Truyện tình buồn là khi cách biệt , tôi muốn cho đứa chết vào nhưng mà tui nghiện chị công và mê chị thụ quá nên bỏ :))) 

Ngày hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi sa lạ , cả người mệt mỏi cố gắng ngồi dậy . 

" cạch " cánh cửa mở ra , Thùy Xanh diện một chiếc váy vàng bước vào trên tay là một bộ đồ . 

" Thùy Xanh ! " Kim Ánh Dương đôi mắt đầy phẫn nộ  .

" tôi cũng chỉ vì gia đình giống em thôi " Thùy Xang bước tới đặt bộ đồ lên bàn . 

" đây là Bỉ Ngạn Hoa gửi cô " Thùy Xanh đưa một chiếc hộp nhỏ cho Kim Ánh Dương rồi rời đi . Ra khỏi phòng nàng báo với Bỉ Ngạn Hoa và nhận số tiền còn lại , từ giờ nàng có thể sống yên ổn với gia đình của mình rồi . 

" ??? " Kim Ánh Dương mở hộp ra . 

xin chào và tạm biệt . Tạm biệt có vẻ hợp hơn là vĩnh biệt vì chúng ta có khi có thể gặp nhau .

tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với chị , tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và yên tâm bây giờ chị được tự do rồi nên không cần lo nữa . 

Chuyện cũng là do một tôi ép chị nên lỗi đều do tôi chị không đáng bị liên lụy . 
Cũng do tôi háo sắc mà ra , mong chị đừng để bụng để ảnh hưởng tới sức khỏe

Kim Ngọc Bội em ấy đã ổn và sẽ đến với chị sớm thôi . 

CHÚC HẠNH PHÚC .

BỈ NGẠN HOA 

Những dòng chứ được viết tay trên trang giấy . 

Kim Ánh Dương cảm thấy tim mình vừa rất đau nhưng cô lại không biết tại sao , nước mắt cô cũng vô thức chảy ra làm ướt lá thứ . 

Trong hộp còn một món đồ nữa , cô liền cầm lên . Là một con thỏ màu đen với cúc mắt màu đỏ , con thỏ mặc một chiếc váy với họa tiết là đóa hoa bỉ ngạn . 

" chị ơi " Kim Ngọc Bội đá cửa chạy vào . 

" kim Ánh Dương " mẹ cô cũng chạy theo sau . 

" mẹ ... Kim Ngọc Bội " Kim Ánh Dương nhìn hai ngùi đôi mắt đang rơi lệ . 

" chị ơi , em xin lỗi là tại em hại chị ra nông nỗi này . " Kim Ngọc Bội ôm cô . 

" khổ cho con rồi " bà ôm lấy cô mà khóc . 

" Bỉ tỷ tỷ chị ấy nói sẽ không đòi gì cả " Kim Ngọc Bội .

" ý em là sao " Kim Ánh Dương nghiêng đầu .

" bỏ đi " Kim Ngọc Bội nhìn con thỏ trên tay cô . 

" Kim Ánh Dương con thỏ đó đâu " Thùy Xanh vịn tay vào cửa thở dốc

" ở trong hộp " Cô nhìn con thỏ . 

" tại sao lại thế được rõ ràng chỉ có một lá thư thôi mà " Thùy Xanh cau mày , trước đó nàng đã nhìn rõ là Bỉ Ngạn Hoa chỉ nhét lá thư vào thôi hoàn toàn không có gì khác .

" kệ đi có gì đâu , nó chỉ là bông không " Kim Ánh Dương bóp con thỏ kiểm tra .

" vậy thì tốt , chỉ sợ Tra Cung Long lại dở trò " Thùy Xanh xoa chán .

" Tra Cung Long , mọi chuyện đều là do hắn " Kim Ngọc Bội sắc mặt ngạc nhiên rồi tức giận .

" cũng vì tình và tiền " Thùy Xanh .

" ba mẹ con hiện tại ở đâu thì tôi đã nói rồi và cũng sắp xếp xong rồi nhá " Thùy Xanh .

" giấy tờ xuất viện cũng đã xong , tạm biệt tôi xong việc rồi " Thùy Xanh vẫy tay rời đi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro