27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là sáng hôm sau của vụ tai nạn . Kim Ánh Dương đã lấy được ý thức nhưng cơ thể cô không cử động vì mỏi nhừ và cũng vì cô lười . Cô chăm chú nghe cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và Bỉ Ngạn Hoa .

" cô ấy bị trấn thương nặng ở đầu có khả năng mất trí nhớ , nhưng vì trước đó chải qua cú sốc nên tâm lý cũng có thể bị ảnh hưởng . " Bác sĩ báo cáo

" sẽ như thế nào vậy " Kim Ngọc Bội lo lắng .

" cậu đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi " Bỉ Tử Đồng chấn an Kim Ngọc Bội .

" có thể sẽ sợ người nhưng người trước khi cô ấy ngất sẽ không sợ . Chuyện này có khả năng tới 88% " Bác sĩ .

" còn gì nữa không " Bỉ Ngạn Hoa . 

" cơ thể của cô ấy cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng . Hết rồi " Bác sĩ 

" cảm ơn " Bỉ Ngạn Hoa . 

" Bỉ tỷ tỷ chị định đi ư " Kim Ngọc Bội kéo tay Bỉ Ngạn Hoa .

" .... " Bỉ Ngạn Hoa không nói gì . 

" chị à bác sĩ đã nói rồi đó , chị nên ở lại đi " Bỉ Tử Đồng .

" Bỉ Ngạn Hoa , Kim Ánh Dương nó không giận cháu đâu " Mẹ của cô .

" ....... chị đi mua chút đồ thôi " Bỉ Ngạn Hoa im lặng một chút . 

Kim Ngọc Bội nghe vậy cũng thả tay Bỉ Ngạn Hoa ra .

Bỉ Ngạn Hoa đi lên tầng thượng hóng gió . 

Kim Ánh Dương nằm trên giường lúc này , cô đang tự hỏi rằng nàng còn tình cảm với mình không . Kim Ánh Dương nghĩ ngợi một hồi lâu cũng thiếp đi .

Trong giấc mơ .

" hộc hộc hộc " Kim Ánh Dương chạy thục mạng khỏi một đám đen . Bọn chúng hình thù không sác định nhưng chúng muốn cô , cô thật sự rất sợ . Không ai giúp cô cả , gia đình họ đều không có khả năng và chả ai quan tâm cô cả .

Kim Ánh Dương cứ chạy mãi , chạy mãi . Chạy đến ki vấp ngã .

Cô quay đầu lại nhìn thì thấy chúng đã ở ngay sau , Kim Ánh Dương hai mắt nhắm chặt chờ chết . 

" không sao chứ " giọng nói quen thuộc . 

Kim Ánh Dương hai mắt mở to nhìn người trước mắt , Bỉ Ngạn Hoa đánh bay đám kia . 

" chị ơi chị ơi chị ơi " Giọng của Kim Ngọc Bội Vang To . 

Kim Ánh Dương đôi mắt mở to đầy sợ hãi . Cơn ác mộng vừa rồi khiến cô nhìn mọi thứ theo góc nhìn khác , mọi thứ đều âm u và lạnh lẽo . Kim Ánh Dương chui vào chăn cả người co lại run rẩy . 

" chị ơi " Kim Ngọc Bội lo lắng , nước mắt chảy ra. Vừa rồi sắc mặt của Kim Ánh Dương tràn đầy sợ hãi , mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra . Khi tỉnh dậy thì lại né tránh mọi người nữa , thật sự mọi chuyện sảy ra như lời bác sĩ nói rồi .

" chị tớ sắp tới rồi " Bỉ Tử Đồng sớm thấy không ổn liền gọi cho Bỉ Ngạn Hoa . 

' là em mình mà ' Kim Ánh Dương trong chăn trấn an bản thân . Rõ ràng là cô nhớ mọi chuyện không có bị mất trí nhớ nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ . 

" Rầm " Cánh cửa bị đẩy mạnh . Bỉ Ngạn Hoa khuôn mặt lo lắng bước vào cùng bác sĩ . 

" mọi người ra ngoài đi chỉ để Bỉ tiểu thư và cô ấy thôi " bác sĩ nói . 

Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng , bây giờ bên trong chỉ còn Kim Ánh Dương và Bỉ Ngạn Hoa . Bỉ Ngạn Hoa nhẹ nhàng tiến tới gần Kim Ánh Dương , nhìn đống chăn trên giường bệnh mà tim nàng sót xa . 

" Kim Ánh Dương " Bỉ Ngạn Hoa cất tiếng . 

" tên tôi là Kim Ánh Dương " cô giả vớ mất trí , có như vậy cô mới dũng cảm đối mặt với nàng . 

" đúng , mở chăn ra nói chuyện đi " Bỉ Ngạn Hoa lấy hết dũng khí ra yêu cầu .

" vâng " Kim Ánh Dương ngồi dậy bỏ chăn ra , sau nhiều năm không gặp nàng đã cao và trưởng thành hơn rất nhiều rồi . Nhưng khuôn mặt đầy sự mệt mỏi với hai mắt thâm khiến cô đau lòng . 

" chị nhớ gia đình của mình không nhớ nhà của mình không " Bỉ Ngạn Hoa hỏi . Nàng nhìn vào đôi mắt xanh tướng phượng đang mở to nhìn mình , trông cô vẫn thật xinh đẹp và đáng yêu . Bỉ Ngạn Hoa khao khát được ôm cô vào lòng , nàng muốn sờ cái đầu với mái tóc trắng dài óng mượt đó muốn được tận hưởng làn non mịn đó . 

" ưmmmmm không nhớ " Kim Ánh Dương giả vờ suy nghĩ rồi nói . 

" hoàn toàn không nhớ gì " Bỉ Ngạn Hoa chân mày cau lại . Nếu vậy thì Kim Ánh Dương sẽ không thể ở một mình được như lời bác sĩ nói . 

" vâng ạ " Kim Ánh Dương khuôn mặt buồn bã .

" vậy còn em chị nhớ không " Bỉ Ngạn Hoa thử .

" ưmm chỉ nhớ tên là Bỉ Ngạn Hoa " Kim Ánh Dương vẻ mặt ngây thơ đáp . 

" mỗi vậy " Bỉ Ngạn Hoa hai mắt mở to . 

" vâng ạ " Kim Ánh Dương gật đầu . 

" aaaaaaaaa " Bỉ Ngạn Hoa ôm mặt , nhìn Kim Ánh Dương ngây thơ đáng yêu trả lời nhũng câu hỏi của mình . Trông như một con thỏ vậy . 

" '-'? " Kim Ánh Dương nghiêng đầu , trong lòng lo lắng không biết Bỉ Ngạn Hoa sẽ làm gì tiếp theo . 

"cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa . 

" Bỉ Ngạn Hoa , Kim Ánh Dương ổn chứ " người nói là mẹ cô . 

" d.! " Bỉ Ngạn Hoa nhìn sang Kim Ánh Dương thì thấy cô đôi mắt tràn đầy lo sợ nhìn mình . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro