28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao vậy " Bỉ Ngạn Hoa tiến lại .

" s..sợ " Kim Ánh Dương ôm lấy Bỉ Ngạn Hoa , cô không ngăn được cơ thể mình . Khi nghe giọng nói của mẹ cô cảm thấy rất lạ , bình thường đều cảm thấy dụi nhẹ gần gũi nhưng bây giờ nó thật lạnh và khàn . Càng nghĩ cô càng sợ , hai tay gắt gao ôm chặt lấy người kia cơ thể cũng run theo .

" là mẹ chị " Bỉ Ngạn Hoa đơ người , thấy Kim Ánh Dương ôm mình cả người run rẩy hai mặt nhắm chặt liền biết là mọi chuyện rất tệ .

" k.. không .. muốn gặp .. không muốn gặp ai cả ... Bỉ Ngạn Hoa cho chị theo em " Kim Ánh Dương hai mắt cầu khẩn nhìn người kia . Lời nói này cô đã cố dim xuống nhưng thất bại , nỗi sợ quá lớn .

" không sao đâu mà " Bỉ Ngạn Hoa đặt tay lên đầu cô , nàng lấy hết dũng khí để hành động này .

" xin lỗi " Mẹ của Kim Ánh Dương từ ngoài nhận thấy mọi chuyện rất tệ liền nhanh chóng rời đi , bà cảm thấy mình thật vô dụng .

Bỉ Ngạn Hoa nhận thấy người đã đi thì liền bảo cô , Kim Ánh Dương nghe vậy cũng nhẹ lòng nhưng vẫn không buông nàng ra . Khi ôm nàng cô thật cảm thấy vô cùng dễ chịu , nó khiến nỗi sợ trong cô nhẹ đi rất nhiều .

Bỉ Ngạn Hoa thấy Kim Ánh Dương bám mình trông đáng yêu như vậy mà đáy lòng mềm mại , nàng ôn nhẹ nhàng vỗ về trấn an cô . Bàn tay vuốt ve cái đầu trắng ở giữa ngực mình , Kim Ánh Dương cũng vì hành động này của nàng mà từ từ bình tĩnh lại tâm trạng cũng tốt hơn cơ thể bắt đầu thả lỏng .Bỉ Ngạn Hoa thấy cô đã bình tĩnh lại thì tháo tay cô ra nhưng trong lòng đầy luyến tiếc .

" về nhà nhá " Bỉ Ngạn Hoa .

" ở với ai " Kim Ánh Dương khuôn mặt thay đổi mạnh , cô không muốn rời xa Bỉ Ngạn Hoa .

" ...... với em " Bỉ Ngạn Hoa thấy sắc mặt Kim Ánh Dương như vậy liền biết không ổn .

" một mình em " Kim Ánh Dương nghe thế cũng vui hơn nhưng vẫn hỏi thêm , cô vẫn còn sợ người lạ .

" ừm thích không" Bỉ Ngạn Hoa tươi cười . Trông cô thật đáng yêu .

" rất thích " Kim Ánh Dương cười thật tươi . Bỉ Ngạn Hoa bình thường khuôn mặt luôn ở trạng thái nghiêm túc vô cùng đáng sợ nhưng khi nàng đã cười thì luôn rất đẹp , cô cũng muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm của nàng hơn .

Bỉ Ngạn Hoa bị nụ cười của Kim Ánh Dương làm cho hoa mắt , nhan sắc của cô chỉ cần cười nhẹ đã tỏa sáng khiến nàng đau mắt rồi bây giờ còn cười như này chắc nàng mù quá . 

Bỉ Ngạn Hoa phải nhờ người làm giấy tờ xuất viện và chuẩn bị quần áo cho Kim Ánh Dương vì nàng sợ nếu nàng đi thì cô sẽ cảm thấy bất an sinh ra ảo giác .

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng với tay dài phồng ra ở cuối , cô tay áo được buộc lại bằng một sợ dây máy đen  , một chiếc quần đen . Tuy đơn giản nhưng co mặc vào rất đẹp . 

" Bỉ Ngạn Hoa chúng ta mặc đồ đôi nè " Kim Ánh Dương nhìn bộ đồ của mình rồi nhìn sang bộ đồ trên người nàng , cũng rất giống . Mẫu áo của nàng màu đen nhưng phần tay áo là vải voan , quần thì màu trắng .

" không " Bỉ Ngạn Hoa đáp . 

" (;ÓnÒ) " Kim Ánh Dương buồn bã , Bỉ Ngạn Hoa phũ phàng quá . 

" đùa thôi mà " Bỉ Ngạn Hoa xoa đầu Kim Ánh Dương , hiện tại nàng đang đeo bot cao 10cm nên cao bằng cô . Nói thật thì dàng người của Kim Ánh Dương phải nói là ngon thôi rồi , nàng vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cả hai ân ái với nhau . Bỉ Ngạn Hoa vội dẹp mấy cái suy nghĩ đen tối của mình đi , nàng sau đó báo với người nhà của cô . Mẹ của Kim Ánh Dương liên tục cảm ơn nàng , Bỉ Ngạn Hoa cũng từ chối nhận .

Hai người sau đó về nhà , Bỉ Ngạn Hoa sớm cảm thấy mình quên cái gì nhưng lại không biết là cái gì hay điều gì . Trên xe , nàng bảo tài xe kéo rào chắn lên . Kim Ánh Dương thấy nàng quan tâm mình trong lòng nở hoa như mùa xuân về ,

Kim Ánh Dương nhìn tay mình đang được nằng nắm lấy . Từ lúc khỏi phòng gặp không ít người nên cô khá sợ , Bỉ Ngạn Hoa thông mình nhận ra nên chấn an cô , náng nắm tay cô theo đúng lời nói của mình .

Trên xe vì khá mệt nên cô lại ngủ gật , Bỉ Ngạn Hoa đang suy ngẫm thì thấy người kia đang gật gù nàng liền đặt cô lên đùi mình và bảo tài xế chọn đường nào êm nhất . 

Về đến nơi rồi vào nhà nàng mới nhớ ra là nhà mình có người làm , Kim Ánh Dương sẽ sợ nhưng bây giờ quá muộn rồi . Bỉ Ngạn Hoa bảo trước với Kim Ánh Dương , lúc đầu mặt cô biểu lộ rõ sự sợ hãi nhưng liền lật lại thành mình ổn nhưng Bỉ Ngạn Hoa biết cô đang không muốn gây phiền cho mình . 

Bỉ Ngạn Hoa sắp xếp phòng riêng cho cô nhưng mà người này lại không muốn ngủ riêng và bảo sợ . Bỉ Ngạn Hoa nhìn bộ đáng yêu này liền mềm lóng để cô ngủ chung , Kim Ánh Dương lập tức vui vẻ trở lại . Bỉ Ngạn Hoa thở dài trong lòng , làm sao đây nàng luôn mất hết nghị lực trước cô . Nàng nhắc nhở cô là không được phép vào căn phòng duy nhất ở trên tầng ba , Kim Ánh Dương cũng nghe lời . 

Tối đó nàng nấu ăn cho cô , Bỉ Ngạn Hoa đã quen với việc sống một mình rồi nên khi có thêm Kim Ánh Dương có chút bất tiện và đó là việc phải kiềm chế dục vọng , Kim Ánh Dương còn đang không khỏe nàng không thể làm bậy . 

VÌ Kim Ánh Dương mới ốm dậy nên thực đơn của cô nàng đặc biệt xuống bếp làm . Kim Ánh Dương thì ngồi ở phòng khách ngoan ngoãn xem ti vi lâu lâu nhìn lén nàng làm việc . 

CHỊ CÔNG SỢ NGƯỜI THẬT NHƯNG MÀ GẶP TRA CUNG LONG KHÔNG SỢ ĐÂU MÀ GHÉT VÀ HẬN ĐẾN TẬN TỦY :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro