Chap 3: Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến trước cửa phòng của Cô, Bạch Thiên Thư vừa gõ cửa vừa nói: "Vương gia, đã đến giờ xức thuốc rồi."

"Vào đi!" - Cô nói vong ra ngoài.

 Nghe thấy tiếng, Bạch Thiên Thư bước vào hành lễ rồi nói: "Thần để thuốc ở đây... ngài có thể tự xức được không ạ?"

"Không!" - Cô mặt lạnh nói.

"D... ạ... Vậy ngài... muốn... như nào ạ?" - Bạch Thiên Thư run rẩy nói (>﹏<)

"Ngươi còn hỏi ?" (tác giả: ngươi đoán xem :3)

"Ý ngài... là muốn thần xức thuốc ạ?"

"Chứ không lẽ là ta tự xức?"  (﹁"﹁)

 Vì đang đọc sách nên dù miệng vẫn đang trả lời Bạch Thiên Thư, nhưng mắt của Cô vẫn dán vào quyển sách, người thì vẫn ngồi im để Bạch Thiên Thư xức thuốc.

 Còn người kia...

"Người gì đâu mà vừa lạnh lùng, vừa cục súc. Đúng là cái đồ đáng ghét mà..." - Bạch Thiên Thư vừa làm vừa lẩm bẩm trong miệng (chứ không phải chửi con nhà người ta :))

"Ngươi nói cái gì cơ?"

"Hả...!!! Thần có nói gì đâu."- Bạch Thiên Thư chột dạ quay đầu sang chỗ khác, trong lòng lúc này rối bời, thắc mắc 'sao hắn biết?' (⊙_⊙)

"Đừng quên là ngươi đang đứng trước gương đấy, với cả ta có thể thấy rõ khẩu hình miệng ngươi." - Cô cười nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Thư.

"...Thần sức thuốc xong rồi... ngài mau mặc y phục vào đi." - Bạch Thiên Thư né tránh ánh mắt của cô.

Cô đứng dậy rồi quay lại nhìn Bạch Thiên Thư nói: "Hay là... ngươi mặc y phục cho ta đi!"

"Kh.. không được đâu, thưa ngài!!" - Bạch Thiên Thư đỏ mặt nói.

"Sao vậy?" - Cô tiến lên chặn Bạch Thiên Thư.

"Th... thần... không dám, như vậy sẽ mạo phạm với người!" - Bạch Thiên Thư tiếp tục lùi.

 Được đà tiến tới, cô ép Bạch Thiên Thư vào tường (kabedon  (≖‿≖✧)), nói với giọng quái gở nói:

"Lệnh của ta mà ngươi cũng dám cãi sao? Hay là ngươi muốn bị quy là tội chống lệnh vương gia đây? Hửm?..."

"Thần kh... không có mà,... thần... nô tì... chỉ là..." - Bạch Thiên Thư ngại không nói nên lời, xung hô loạn cả lên còn mặt thì đỏ ửng lên như trái cà.  ,,(Ծ‸Ծ),,

 Cô thấy vậy liền phì cười, biết Bạch Thiên Thư đang rất ngại mà mặt đỏ ửng lên như quả cà chua chín rồi, nên nói thầm vào tai Bạch Thiên Thư: " Ngươi sợ ta đến vậy sao?"

*******************************************

 Tiểu kịch trường:

"Vậy... ngài muốn như nào?" - Bạch Thiên Thư mặt đỏ bừng hỏi.

"Muốn ăn ngươi!!!" - Nói rồi Cô ném nàng lên giường và...

Tác giả: Các ngươi tự đoán đi, biết rồi thì tự tưởng tượng ra họ làm gì   (≖‿≖✧)

Vuztanji


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro