Chap 4: Tại sao (・~・')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đúng lúc đó, Lâm Ngọc Tiễn bước vào, thấy cảnh 2 người con gái đang ép nhau vào tường liền hoảng hốt mà lỡ nói to: "Ối! Vương gia... ngài... ngài..."

 Giật mình bởi lời nói của Lâm Ngọc Tiễn, Cô quay lại. Để đỡ xấu hổ, Cô quát: "Ai cho ngươi tự tiện vào, không biết hỏi han hay gõ cửa gì à? Tự tiện xông vào như vậy mà coi được à? Không biết phép tắc sao??!! bla bla bla..."

 Bị Cô mắng một hồi muốn thủng cả lỗ tai, Lâm Ngọc Tiễn vội vàng quỳ xuống nhận tội rồi mới lên tiếng nói: "Xin Vương gia thứ lỗi. Lần này là do thần sơ suất, mong Vương gia bỏ qua cho thần lần này. Thần nhất định sẽ không tái phạm nữa đâu!!!"

 Thấy Lâm Ngọc Tiễn quỳ xuống như vậy, Cô quyết định bỏ qua lần này: "Được rồi, đứng lên đi!. Ngươi đưa cô ta về đi."

"Dạ?"

"Ngươi bị điếc sao? Nếu vậy thì ngươi nên về quê làm vườn đi!!"

"Thần không có!"

"Vậy thì làm đi!!"  - (눈_눈)

"Vâng thưa Vương gia, thần đi ngay" - Lâm Ngọc Tiễn khóc ròng trong lòng (╥ω╥') 'Ai thấu nỗi đau của ta.'

 ***

 Trên đường đưa Bạch Thiên Thư về, hai người có trò chuyện qua lại một số chuyện:

 Nói được một hồi, bỗng nàng nhìn Lâm Ngọc Tiễn với ánh mắt cá chết mà hỏi: "Ngài Thái Giám, tại sao Vương Gia lại là nữ vậy??"

"Cái này thì... ta cũng không rõ."

"Là nữ mà bạo ghê, nếu ta không chống cự chắc..."

"Cô yên tâm đi, Vương gia không phải người như vậy đâu" (ad: bây giờ là vậy chứ tương lai thì chưa chắc đâu :3)

 Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong đầu Lâm Ngọc Tiễn vẫn nghĩ: 'bây giờ mà vẫn coi vương gia là nữ ư? Như một thằng đàn ông... có khi còn hơn thế mà vẫn coi là nữ được thì thật là...'

"A! Tới nơi rồi! Cảm ơn ngài đã đưa ta về." - Bạch Thiên Thứ vừa cảm ơn vừa hành lễ với Lâm Ngọc Tiễn.

"Không phải khách sáo. Đây là Vương gia yêu cầu. Ta đi đây." - Lâm Ngọc Tiễn tạm biệt nàng rồi rời đi làm việc của mình

***

 Sau khi đưa Bạch Thiên Thư về cung thì Lâm Ngọc Tiễn quay lại chỗ Vương gia để bàn một vài chuyện quan trọng.

___lược bỏ chuyện___

 Sau khi bàn chuyện xong, Cô liền nói: "Điều tra thêm thông tin về nô tì đó cho ta!"

"Rõ" - Lâm Ngọc Tiễn hành lễ rồi theo lệnh Vương gia rời đi.

***

Tiểu Kịch Trường:

Nàng: "Lúc đó ta mà không phản kháng chắc..." là bị ăn mất từ đời nào không hay luôn á(╬ ̄皿 ̄)

Cô:" Vợ! Bảo bối! Sao em không tin ta vậy(>﹏<)"

___

Bạch Thiên Thư tương lai: "Ngươi đừng tin!!!"

Bạch Thiên Thư quá khứ: "Tại sao ta phải nghe ngươi?"

Bạch Thiên Thư tương lai: "Điều này sẽ tốt cho ngươi!!!"

Bạch Thiên Thư quá khứ: "Ta ứ tin!!!"

(Và sau đó nàng đã bị Hàn Vũ ăn không chừa một mảnh xương nào)

Bạch Thiên Thư quá khứ: "Ta hối hận rồi"(┬_┬)

***

@Vuztanji




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro