Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lôi tổng đi đường bình an
--------------------------------------

"Sao rồi? được không ông?" An Minh Ngọc thấy Thẩm Gia Minh về đến nhà liền lo lắng chạy lại hỏi.

Thẩm Gia Minh lắc đầu, cuộc đàm phán vừa rồi làm ông như già đi vài tuổi, sự mệt mỏi vẫn còn hiện hữu rõ trên khuôn mặt. Không ai không biết Lôi Tư Duệ là một nữ doanh nhân sắt thép, đã có rất nhiều người chưa gặp nên trong lời nói sẽ có phần khinh thường cùng chán ghét: " Nữ nhân làm sao có thể sắt thép, lạnh lùng như lời đồn "nhưng gặp rồi mới thấy, lời đồn có lẽ không bằng so với lúc bọn họ gặp trực tiếp.

An Minh Ngọc nhìn chồng mình thương xót không thôi, cởi áo khoác giúp Thẩm Gia Minh rồi đưa cho người giúp việc. " Thẩm Nghiên Dương đâu? " Thẩm Gia Minh vội nhìn quanh căn nhà chốc lát, không thấy Thẩm Nghiên Dương đâu liền vô cùng khó chịu. Bên ngoài vẫn thường hay đồn thổi Thẩm gia là một gia đình hạnh phúc, gia giáo vô cùng nghiêm chỉnh nhưng đâu ai biết đó chính là vỏ bọc do ông dày công dựng lên. Thẩm Nghiên Dương chính là con của ông và vợ trước - Lương Vũ Nghiên. Do một bước đi sai trong kinh doanh mà tập đoàn Lương thị gần như bị phá sản. Điều đó làm ông vô cùng chán ghét lẫn vui mừng. Ông cưới Lương Vũ Nghiên theo sự sắp xếp của ba mẹ và vì lợi ích của Thẩm gia, không có tình yêu nên ngay sau đó liền đưa đơn ly hôn cho Lương Vũ Nghiên. Lương Vũ Nghiên cưới Thẩm Gia Minh vì yêu nên không chịu được liền tự tử. Thẩm Gia Minh đưa An Minh Ngọc và con trai của họ - Thẩm An vào cửa chỉ 1 năm sau đó nên Thẩm Nghiên Dương rất không thích một nhà ba người này, cái không thích này chính là không thích đến tận xương tủy.

" Nó còn đi đâu được nữa, nó chỉ có thể đi vào mấy cái nơi dơ bẩn." An Minh Ngọc sau khi nghe đến tên Thẩm Nghiên Dương tâm tình liền trở nên khó chịu. Sau khi Lương Vũ Nghiên chết, Thẩm Nghiên Dương liền biết cái gọi là tụ tập. Cô thường hay la cà vào mấy quán bar, thành tích học tập giảm trầm trọng, tính tình càng ngày càng không được tốt.

" Cô chủ, vào nhà cẩn thận, coi chừng té " thím Vương, chú Vương từ trong vườn thấy bóng dáng Thẩm Nghiên Dương lảo đảo, đi từng bước nặng nề vào nhà liền chạy ra đỡ.

" Sao cô chủ không gọi tôi đến rước hay bắt xe về nhà? Đi bộ như vậy nguy hiểm lắm " chú Vương nhìn một thân quần áo xộc xệch, tướng đi xiêu xiêu vẹo vẹo của Thẩm Nghiên Dương liền đau lòng, lo lắng hỏi thăm.

" Cô chủ đi đâu vậy? " thím Vương thấy Thẩm Nghiên Dương đang đi về phía căn nhà nhỏ nằm trong góc khuất của vườn hoa hồng thì trong lòng dâng lên nỗi bất an.

" Thẩm Tự " Thẩm Nghiên Dương khó khăn phát ra tiếng, vừa mới uống rượu với thời gian dài không nói chuyện nên giọng cô khàn đặc, muốn nói rõ là điều rất khó.

Thẩm Tự của Thẩm gia thực chất chính là phòng trừng phạt dành cho Thẩm Nghiên Dương. Bề ngoài nhìn rất cổ điển, một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh là hoa hồng. Không có gì đáng nói nếu bên trong không phải là một sàn nhà đầy hoa hồng trắng, có những bông có đốm đỏ nhỏ trên cành hoa, đó là máu của Thẩm Nghiên Dương . Không bàn ghế, không giường nằm, không chăn gối. Trôi qua 3 năm, cô càng ngày càng chai lì như vậy, bị những gai nhỏ đâm vào trong da thịt vẫn không hề cảm thấy gì, cô còn cảm thấy thoải mái đến lạ, liền ngủ đến sáng hôm sau.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ làm Thẩm Nghiên Dương khó chịu, dụi mắt một chút rồi chậm rãi đứng dậy, mở cửa ra ngoài. Bên ngoài, thím Vương đã đứng chờ từ rất lâu. Trên tay là một hộp y tế. Mắt thấy Thẩm Nghiên Dương vừa ra liền chạy lại xem xét vết thương cho cô, xử lí cẩn thận rồi giục cô vào nhà thay đồ, ăn sáng, rồi đến lớp. Dù sao thành tích năm 12 của cô kém như vậy, không lấy nỗi một con trên trung bình nên cô cũng lười đi học nhưng thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của thím Vương, bất đắc dĩ vào nhà thay đồ đi học.

Trường Thành Đô

Dáng vẻ mặc đồ ngẫu hứng của Thẩm Nghiên Dương đã quá quen trong con mắt của lớp phó kỷ luật nên cũng lười nói, chỉ nhắc nhở một câu: " Gài cúc đầu lại ". Thẩm Nghiên Dương mặc áo sơ mi bỏ ngoài váy, cổ áo không rộng nên cô cởi cúc áo đầu tiên ra cho thoải mái, còn cái nơ gài trên cổ áo bị cô nhét vào túi váy sau khi vào được cổng trường. Thẩm Nghiên Dương gật đầu nhẹ xem như đã biết.

" Hôm nay đi học lại rồi à? " Lôi Hạ Vân đang làm bài tập, cảm thấy có ai đó đang đến gần liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Nghiên Dương một thân đầy băng cá nhân, Lôi Hạ Vân đã từng nhiều lần hỏi tại sao lại bị thương nhưng Thẩm Nghiên Dương cứ luôn im lặng không trả lời nên sau này cô cũng lười không hỏi nữa.

Lôi Hạ Vân và Thẩm Nghiên Dương tuy học cùng lớp nhưng không thân. Sau khi thi cuối kỳ một lớp 10, giáo viên chuyển chỗ dựa trên thành tích với mong muốn có kết quả tốt hơn trong học kỳ tới, từ đó Thẩm Nghiên Dương và Lôi Hạ Vân trở nên khá thân với nhau. Cả hai ngồi cùng nhau đến tận bây giờ vì do tính của Thẩm Nghiên Dương vô cùng kém, rất dễ tức giận và cũng rất dễ muốn đánh người. Lý Phùng bên lớp 12-3 là hình ảnh điển hình, sau trận đánh nhau với Thẩm Nghiên Dương năm đó, hắn liền chuyển lớp.

Thẩm Nghiên Dương gật gật đầu, nhìn đống bài tập của Lôi Hạ Vân trải đầy cả hai bàn, âm thầm nhíu mày, đống bài tập này...là đang chiếm chỗ của cô sao?

" Hạ Vân, bài tập của cậu đang lấn qua chỗ mình " Thẩm Nghiên Dương khó khăn mở miệng, sáng nay cô đã uống một cốc nước nhưng giọng cũng không khá hơn hôm qua là bao nhiêu.

" Ấy chết...xin lỗi " Lôi Hạ Vân luống cuống, vội vội vàng vàng thu dọn đống bài tập hỗn loạn. " Đêm qua cậu lại uống rượu à?" nhận ra chất giọng "quen thuộc" của bạn cùng bàn, Lôi Hạ Vân nhìn Thẩm Nghiên Dương ngồi xuống mà lo lắng hỏi.

" Ừ, một chút, không nhiều " Thẩm Nghiên Dương là một kẻ cuồng muốn được người khác quan tâm. Hỏi gì đáp nấy, không giấu giếm.

Lôi Hạ Vân nghe vậy không hỏi nữa, tập trung làm bài tập của mình. Như nhớ ra gì đó, lấy từ trong cặp ra ba cuốn sổ ghi chép: một tự nhiên, một xã hội, một cuốn ghi chép những thứ cần phải hoàn thành, phải nộp. Bắt đầu từ năm lớp 10 cô đã được giáo viên giao cho nhiệm vụ này, tuy Thẩm Nghiên Dương thường xuyên nghỉ học nhưng thành tích lúc đi thi khá tốt. Lôi Hạ Vân nghe nói hè lớp 10 và hè lớp 11, Thẩm Nghiên Dương đến trường lao động công ích nên mới không bị ở lại lớp vì vắng không phép quá nhiều.

" Cảm ơn " Thẩm Nghiên Dương cầm ba cuốn sổ, xem sơ qua rồi tập trung nghiên cứu từng môn một, có gì không hiểu sẽ đi hỏi Lôi Hạ Vân, dù sao hôm nay cũng là ngày tự học, cô không sợ sẽ gây phiền đến Lôi Hạ Vân.

Thẩm Nghiên Dương nghe lại list nhạc lần thứ 6 thì tiếng chuông báo hết giờ. Thẩm Nghiên Dương ngẩng đầu lên, hai tay hai chân đều duỗi ra hết, quay qua quay lại thì thấy ai cũng đang dọn đồ đi về, nhìn qua nhìn lại liền nhìn sang Lôi Hạ Vân: " Hôm nay về sớm? "

Lôi Hạ Vân đang dọn đồ, nghe vậy liền gật gật đầu, vừa trả lời Thẩm Nghiên Dương vừa tiếp tục việc dọn dẹp: " Thông báo này có lúc cậu nghỉ học "

Thẩm Nghiên Dương " Ồ " một cái ra vẻ đã biết. Cô từ tốn dọn đồ ra về, không vội vã như các bạn học, cô không có ý định về nhà mà muốn đi đâu đó.

Bida...sòng bạc...hay quán net...?Thẩm Nghiên Dương đi dọc dãy hành lang, vừa đi vừa thất thần suy nghĩ, khi vừa mới đưa ra đáp án thì Lôi Hạ Vân từ sau chạy tới vồ lấy cổ cô, bảo sẽ dẫn cô đi đến một nơi rất thú vị. Lúc đầu Thẩm Nghiên Dương không tin, một người ngoan ngoãn như Lôi Hạ Vân lại có thể đi đến mấy nơi ô hợp như quán bar, bida hay sòng bạc? Lúc đầu cô không tin là thật, lúc sau cô cũng không tin là thật. Cô không tin được Lôi Hạ Vân dẫn cô về nhà...làm bài tập.

" Sau những lần giảng bài cho cậu mình biết cậu không ngốc, chẳng qua cậu lười thôi " Lôi Hạ Vân ý chí bừng bừng mà dẫn Thẩm Nghiên Dương vào nhà, cô cho rằng cô đang giúp Thẩm Nghiên Dương quay về " chính đạo ". Thẩm Nghiên Dương bất chợt cảm thấy 12 năm học môn văn của cô vô cùng vô dụng và điều quan trọng nhất là cô không nỡ từ chối những người vừa đẹp vừa dễ thương.

Lôi Hạ Vân kéo Thẩm Nghiên Dương chạy đằng đông đằng tây tham quan nhà, nhà của Lôi Hạ Vân rộng hơn nhà của Thẩm Gia Minh rất nhiều. Trong vườn biệt thự lại có một căn nhà gỗ nhỏ, tuy nói là nhỏ nhưng thoạt nhìn rất rộng, tựa như căn nhà tại khu nghỉ dưỡng. " Lát nữa tụi mình sẽ vào căn nhà đó làm bài, bên trong không nóng, rất mát. " nói xong liền lôi Thẩm Nghiên Dương vào phòng khách uống trà ăn trái cây.

Chợt nghe tiếng xe quen thuộc, Thẩm Nghiên Dương quay đầu nhìn ra cửa, liền thấy Thẩm Gia Minh bước xuống mở cửa xe cho một người phụ nữ thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng, đầy khí chất. Dạo gần đây Thẩm Gia Minh rất thường ra ngoài, chẳng lẽ đây là tình nhân của Thẩm Gia Minh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro