Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Gia Minh ngoài này đang hớn hở vì Lôi Tư Duệ cho ông ta mặt mày trước các cổ đông lớn. Đối với Thẩm Gia Minh là cổ đông lớn nhưng đối với Lôi Tư Duệ chính là một đám cỏ lớn. Bứt một tên lại có một tên chui đầu ra muốn hốt bạc của cô. Cháu cô từng hỏi sao cô chưa công khai, lý do lớn nhất là cô chưa dọn dẹp được đám cỏ kia, sợ người ta chịu khổ cùng mình, thật là phiền hết biết.

Lôi Tư Duệ bước ra khỏi cửa xe liền đi thẳng vào nhà, không có lấy một cái gật đầu cảm ơn. Cô bảo Thẩm Gia Minh về đây chính là không muốn ông ta biết nhà cô, nếu thật sự biết, chẳng phải ngày nào cũng gây phiền sao?

" Lôi Hạ Vân, cho cô ở nhờ một lát " Lôi Tư Duệ tháo giày ra bên ngoài, không để ý thấy bên trong còn có một người nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

" Cô Tư Duệ, mẹ cháu hôm nay không về, mẹ bảo các phu nhân mời đi uống trà" Lôi Hạ Vân không nhạy bén như Thẩm Nghiên Dương, căn bản không nghe tiếng xe nên vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lôi Tư Duệ " Sao cô tới không báo cháu trước một tiếng, con chỉ nhờ thím Du nấu phần ăn hai người "

Lôi Tư Duệ thay dép đi trong nhà nghe vậy, liền trêu Lôi Hạ Vân " Hôm nay Hạ Vân ăn gấp đôi lận à, phải ghi ch..." Lôi Tư Duệ thay dép xong liền ngẩng đầu lên, thấy có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm ra vẻ khó hiểu, làm cô bất giác như mình làm sai đang bị hỏi tội, vội vội vàng vàng xem xét trên người mình có dấu vết gì lạ không.

" Hôm nay bạn cháu tới chơi, tên bạn ấy là Thẩm Nghiên Dương, là bạn cùng bàn với cháu. Nghiên Dương rất đẹp, đảm bảo vừa mắt cô" Lôi Hạ Vân phấn khởi giới thiệu Thẩm Nghiên Dương với Lôi Tư Duệ, mắt nhìn người của Lôi Hạ Vân "rất tốt", tất cả cô gái trước đây Lôi Hạ Vân giới thiệu, Lôi Tư Duệ không thích lấy một cô. Có thể do Lôi Hạ Vân đọc quá nhiều truyện trên mạng, Lôi Hạ Vân từng nói Lôi Tư Duệ là tổng tài thì nên lấy một người hiền lành, ngoan ngoãn có phần quyến rũ, hơi ngốc ngốc thì mới giống trong truyện. Kết quả, toàn làm hỏng chuyện của cô. Cô nhờ đi in tài liệu thì lại bấm nhầm nút hủy tài liệu, rốt cuộc cô đành phải nhẫn nhịn mà kêu giám đốc phòng kế hoạch gửi lại bản tài liệu cho cô. Cô nhờ bưng cà phê cho khách hàng thì lại làm đổ lên người khách hàng, làm ướt hết cả văn kiện quan trọng, hại cô tốn tiền mua đồ bồi thường và cho người ta một ít lợi nhuận để xem như xin lỗi. Các cô gái nhỏ mà Lôi Hạ Vân giới thiệu đã làm hỏng bao nhiêu chuyện của cô rồi?

" ??? " Thẩm Nghiên Dương có phần không hiểu tại sao Lôi Hạ Vân lại trắng trợn giới thiệu cô với Lôi Tư Duệ nhưng vẫn là lễ phép trước, Thẩm Nghiên Dương cúi đầu chào một cái sau đó xin phép ra ngoài.

" Cậu ấy có vừa mắt cô không? " Lôi Hạ Vân cười cười, lấy tay đẩy đẩy tay của Lôi Tư Duệ.

" Đó có phải là người hiền lành, ngoan ngoãn có phần quyến rũ, hơi ngốc ngốc không? " Lôi Tư Duệ nhướng mày, ngồi xuống ghế tự rót cho bản thân một ly trà.

" Đó là cháu của ba năm về trước rồi, cô đừng có nhắc nữa, ai cũng có thời trẻ trâu mà " Lôi Hạ Vân giận đùng đùng, giận thì giận chứ ai bảo Lôi Tư Duệ là trưởng bối của cô, cam chịu vậy.

Lôi Tư Duệ nghe vậy hả hê, ung dung vừa đọc báo vừa uống trà.

Lúc nãy bị Lôi Hạ Vân lôi đi tham quan nhà, Thẩm Nghiên Dương đã để ý một cái xích đu, nó được đặt dưới một tán cây lớn có thể nhìn bao quát cả khu vườn. Thẩm Nghiên Dương nhanh chóng lại đó, vào danh bạ ấn tìm đến số cuối cùng, đợi bên kia bắt máy liền từ tốn lên tiếng: " Xin chào Thẩm phu nhân, lúc nãy tôi thấy chồng bà đi với một bà cô trẻ đẹp, giàu có, khí phách, tôi có nên hay không bảo bà lo cho vị trí của mình?"

An Minh Ngọc tức giận, nhưng cố kìm nén nên giọng nói có chút run run " Dương Dương đấy à, nay con ở nhà bạn không về sao? có cần lát nữa mẹ nhờ chú Vương đến đón con không? "

" À thì ra là ngồi bên cạnh các phu nhân sao? để tôi xem bà còn ngồi ở đó được bao lâu " Thẩm Nghiêng Dương ngước lên nhìn bầu trời, cảm thấy trời hôm nay yên bình quá.

" Hôm nay ba con đi bàn công việc với đối tác nên không thể đến chở con, làm con phải chịu ủy khuất rồi " An Minh Ngọc một tay túm váy, cố gắng kiềm chế sự tức giận. Con nhãi này bà muốn giáo huấn nó từ lâu rồi nhưng lại không có cơ hội.

" Tôi thấy ông ta cũng có bản lĩnh, bắt được tới Lôi gia làm tình nhân. Bà xem đi, giữa An gia và Lôi gia thì bên nào cho ông ta thể diện hơn? " Thẩm Nghiên Dương dùng lực hai chân đẩy xích đu một cái, cảm giác vô cùng thoải mái

" Không thể để các phu nhân chờ lâu, lát nữa mẹ gọi... " An Minh Ngọc cười cười với các phu nhân ngồi xung quanh, nếu không phải vì chuyện làm ăn của tập đoàn Thẩm thị dạo này đang gặp khó khăn thì bà ta chắc chắn sẽ không cho Thẩm Gia Minh đi xã giao một mình với nữ nhân.

An Minh Ngọc bị Thẩm Nghiên Dương ngắt điện thoại lập tức giận không thôi nhưng nể ở đây có các nhân vật lớn, bà ta liền cất điện thoại, vội vàng xin lỗi: " Xin lỗi đã làm gián đoạn, chúng ta tiếp tục ". An Minh Ngọc vừa uống trà vừa thầm chửi : " Thẩm Nghiên Dương, con nhãi ranh ".

Thẩm Nghiên Dương lập tức ngắt điện thoại, An Minh Ngọc đang ở cùng các phu nhân, vậy đâu còn gì mà vui nữa, dù sao đối với bà ta sĩ diện là lớn nhất nên ngắt điện thoại như vậy có thể làm bà ta bẻ mặt một chút. Thấy thời gian không còn sớm, Thẩm Nghiên Dương quay vào trong nhà nói một tiếng với Lôi Hạ Vân.

" Cậu định đi về sao? Nhà tớ nấu cơm rồi này " Lôi Hạ Vân hơi buồn, cô còn chưa được làm bài tập với Thẩm Nghiên Dương. Thẩm Nghiên Dương là người bạn duy nhất cô có thể thân, tuy cô chơi với rất nhiều người nhưng tính nết của họ sáng nắng chiều mưa, khó hòa thuận hơn Thẩm Nghiên Dương nhiều.

" Cậu với cô của cậu ăn đi, tớ có hẹn với bạn, tớ sẽ đền bù cho cậu khi khác " Thẩm Nghiên Dương kiểm tra cặp sách, lấy điện thoại và ví tiền ra ngoài, sau đó đeo cặp lên.

" Nếu cậu có uống rượu thì nhớ ăn chút gì đó, cẩn thận bao tử " Lôi Hạ Vân cuốn quít lo lắng cho Thẩm Nghiên Dương từng chút một. Đối với người khác thì có thể đã rung động nhưng rất tiếc Lôi Hạ Vân không phải gu của Thẩm Nghiên Dương với lại Lôi Hạ Vân thẳng như cây cột cờ, cô không nỡ đi tán tỉnh người ta.

Thẩm Nghiên Dương gật đầu, sau đó quay lại nhìn Lôi Tư Duệ ngồi uống trà, cúi đầu chào " Chào cô cháu về " tuy lời nói lịch sự nhưng giọng nói của Thẩm Nghiên Dương đầy mùi "có chuyện vui để xem rồi".

Lôi Tư Duệ sặc trà, vội rút khăn giấy ra lau, quay lại nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên Dương đi ra khỏi cửa.

Con bé này rốt cuộc cô đã làm gì nó?

Bên phía Thẩm Gia Minh, sau khi ông ta đưa Lôi Tư Duệ về liền lái xe đến chỗ của An Minh Ngọc, cùng bà ta đi đón Thẩm An. Suốt đường đi, An Minh Ngọc ngồi kế bên tức đến run người, có bao nhiêu tức giận ở cuộc gọi đó đều xả hết lên người ông ta: " Ông xem con gái ông đi, nó không tôn trọng tôi gì cả, nó dám cúp điện thoại của tôi, nó làm tôi bẻ mặt trước bao nhiêu người ".

Thẩm Gia Minh cố gắng tập trung lái xe nhưng trên mặt hai chân mày đã hơi nhíu vào: " Nó có phải mới đây đâu mà bà không biết, để nó dắt mũi như vậy "

An Minh Ngọc nghe hai chữ " dắt mũi " thì tức không thôi: " Dắt mũi? Đồ con nít ranh đó mà dám dắt mũi tôi? "

Đôi lông mày của Thẩm Gia Minh đã chính xác nhíu chặt lại với nhau, ông ta thở dài: " Bà có nói gì cũng có một mình tôi nghe, bao nhiêu năm nay rồi sao bà không nói trước mặt nó đi. "

An Minh Ngọc nghe xong cả người ngồi thẳng dậy, quay mặt qua nói với Thẩm Gia Minh: " Ông nên biết tôi như vậy là vì sao? Nó không chui vào Thẩm Tự thì cũng chui vào nhà thằng nhóc họ Khương, lấy đâu ra cơ hội để tôi giáo huấn nó. "

Thẩm Gia Minh đưa tay qua đặt lên tay của An Minh Ngọc, nhẹ giọng bảo : " Được được, không tức giận, sau này nó mà có về tôi bắt nó đến cho bà xả giận, được chưa?"

An Minh Ngọc nghe xong quay đầu về nhìn ra cửa sổ, miệng cứ cười cười: " Vậy thì được, sau này tôi sẽ dạy dỗ nó thật cẩn thận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro