Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️⚠️⚠️ : Chap này mình có dùng rất nhiều câu thô tục, bạn nào cảm thấy khó chịu với văn phong như vậy cho mình xin lỗi trước 🙏
--------------------------------------
Ra khỏi nhà của Lôi Hạ Vân, Thẩm Nghiên Dương tiếp tục công việc tìm chỗ đi của mình, mất cả một buổi chiều nhưng cô vẫn không biết hôm nay mình sẽ đi đâu, cô định sẽ gọi cho Khương Vũ, vào RzK uống vài ly whisky nhưng cái bụng rỗng lại reo lên. Bình quân cô ăn ở bên ngoài nhiều hơn ăn ở nhà nhưng thường cô sẽ để bụng rỗng mà uống, cảm giác cồn cào cũng khá vui. Hôm nay lại không biết lý do vì sao, cô muốn đi ăn một chút gì đó. Thẩm Nghiên Dương hôm nay vô cùng hứng thú muốn thử ăn ở nhà hàng khác, lên mạng dạo một vòng tìm các bài đánh giá về nhà hàng tại Thành Đô thì có một nhà hàng với cái tên hấp dẫn ánh mắt của cô: Louis, không nghĩ ngợi nhiều, cô liền bắt một chiếc taxi tới đó.

Thẩm Nghiên Dương không chọn phòng bao, dù sao cô cũng thích ăn ở một nơi nhiều người nhưng không quá náo nhiệt hơn là một nơi yên tĩnh, nó rất ngột ngạt, làm cô suy nghĩ nhiều. Lật lật menu gọi trước một ly trà chanh mật ong và gọi một vài món ăn lấp đầy bụng, hỏi phục vụ chi tiết từng món, cô sợ món đó cô không thể ăn, bỏ đi thì rất uổng phí.

" Chúng ta gặp ai ở đây đây!"

Thẩm Nghiên Dương nghe thấy giọng điệu cợt nhã thì quay đầu lại nhìn thấy Lý Phùng đi cùng mấy đứa con trai và con gái lớp khác. Lý gia có mỗi cháu trai đích tôn là Lý Phùng nên đã nuông chiều hắn từ bé, mọi việc to nhỏ hắn bày ra đều có Lý gia đứng sau lưng dọn dẹp cho hắn. Từ đó Lý Phùng hình thành thói quen rất thích bắt nạt bạn học có địa vị thấp hơn Lý gia, thích phá người khác, nhất là những kẻ không quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Vào đầu năm lớp 10, hắn dám phá rối sự nghiệp học nghiêm chỉnh của Thẩm Nghiên Dương nên đã bị cô đánh làm cho phải chuyển lớp, từ đó, lâu lâu hắn lại qua lớp tìm cô mà gây chuyện nhưng số lần gặp được cô đếm trên đầu ngón tay nên hắn nghẹn đến tận bây giờ.

Thẩm Nghiên Dương nhìn xong lập tức quay đầu lại nghịch điện thoại, Khương Vũ đang hỏi cô một vài vấn đề, phải nhanh nhanh trả lời bạn tốt. Lý Phùng tức đến đỏ mặt, gã không ngờ Thẩm Nghiên Dương sẽ bơ gã, không quan tâm đến sự hiện diện của gã. Tính công tử lại giở lên, Lý Phùng bắt đầu cất cao giọng nói cho đám bạn nhưng âm lượng đủ để xung quanh nghe thấy: " Tao nói cho tụi mày nghe, tiểu thư Thẩm gia được sinh ra chỉ vì quyền lợi gia tộc, nghe nói mẹ nó ở phường Đỏ, sinh ra ở một nơi như vậy lại có thể làm tiểu thư Lương gia, quả là tài giỏi". Lý Phùng nói xong, những tên đi cùng cười trông rất là vui vẻ.

Thẩm Nghiên Dương cố kìm nén cơn giận, nhìn xung quanh thấy phục vụ đang bưng một ly trà chanh mật ong lên. Cô đi đến xác nhận một chút, đúng là của mình liền nói cảm ơn và cầm ly trà chanh mật ong bình tĩnh từng bước đi đến chỗ của Lý Phùng.

Lý Phùng thấy Thẩm Nghiên Dương lại gần liền nghênh mặt lên mà cười cười, ngay lập tức một ly trà chanh mật ong mới được gọi ra tạt hết vào người. Lý Phùng xanh mặt, vô cùng tức giận, thể diện của gã cứ thế mà mất hết, thô tục chửi một câu: " Con mẹ nó, mẹ mày là gái điếm thì tao bảo là gái điếm mày có ý kiến? "

Vừa dứt lời thì đã bị một cái tát vào mặt, cái tát này thành công gây sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà hàng.

Thẩm Nghiên Dương kìm lại giọng, cố không để cho bản thân hét lớn, dù sao cô vẫn rất cần sỉ diện:" Con mẹ nó tao thích ý kiến đấy, mày câm mẹ mồm lại, đụng tới mẹ tao mày không sống yên với tao được đâu ". Thẩm Nghiên Dương nắm chặt tay vào chiếc ghế bên cạnh, một là kìm nén, để bản thân bình tĩnh hơn một chút, hai là nếu Lý Phùng dám nói tiếp, cô dám đảm bảo chiếc ghế này sẽ an toạ trên người hắn.

Lý Phùng tức giận, vô cùng không phục, kiêu ngạo nói một câu: " Thẩm gia để lại cho mày cái họ là tốt lắm rồi, bằng không thì mày cũng bị đưa vào phường Đỏ thôi "

Dứt lời, Thẩm Nghiên Dương cầm chiếc ghế kế bên chọi thẳng vào Lý Phùng. Lý Phùng không có chuẩn bị, vô cùng kinh sợ mà té xuống đất. Lưng gã đập xuống sàn, bụng gã bị đè bởi ghế gỗ. Thẩm Nghiên Dương kéo mạnh khăn trải bàn làm đổ hết tất cả ly, chén và bình hoa xuống đất nhưng không một nhân viên nào dám đứng ra lên tiếng ngăn cản, mặt ai cũng xanh xanh đỏ đỏ, không còn một giọt máu. Ít nhiều gì bọn họ cũng biết những người trong đây, không chọc vào ai được cả.

Thẩm Nghiên Dương cầm khăn trải bàn màu trắng, từng bước đi tới, nhấc chiếc ghế trên người Lý Phùng ném qua bên cạnh, sau đó lấy khăn trải bàn chùm Lý Phùng lại, từng cú từng cú đánh vào bụng, cô chùm khăn lại vì ngại bẩn tay. Đám bạn Lý Phùng cùng những người xung quanh đều bất động, khá kinh ngạc trước hành động không xem trọng mặt mũi của Thẩm Nghiên Dương. Tiếng Lý Phùng la lên như heo bị thọc tiết đã thành công kéo lại ý thức của đám nhà giàu, bọn chúng rối tung rối mù cố ngăn cản, kéo Thẩm Nghiên Dương ra, một trong số đó hét lên bảo nhân viên đi gọi quản lý.

Trong phòng bao, Lôi Tư Duệ đang xem mắt, cô bị Chu Á Hân - mẹ của Lôi Hạ Vân lừa đến đây. Trước mặt cô là một cô gái kém cô tầm 1-2 tuổi, ăn mặc trông có vẻ rất sành về thời trang, theo như lời nói của Chu Á Hân thì cô gái này chính là một nhân viên nhỏ ở phòng kế toán của một công ty khá lớn nhưng đối với Lôi Tư Duệ thì công ty đó chính là một công ty vô danh tiểu tốt, cô chưa bao giờ nghe đến.

Lôi Tư Duệ vừa nhìn đã biết cô gái này là một tên đào mỏ chính hiệu, cô chỉ không ngờ cô gái này đi vào thẳng vấn đề từ lần đầu gặp: Chủ tịch tập đoàn Lôi thị thì thu nhập hằng tháng chắc cũng cao ha, một tháng tôi tiêu 5 nghìn tệ là không đủ đâu đấy, kết hôn thì tài sản của Lôi tổng đây tôi muốn có một phần, nếu Lôi tổng tốt bụng có thể cho tôi hai phần, tôi không ngại...

Lôi Tư Duệ uống xong ly rượu vang trắng rồi để lại một câu: "Tôi thanh toán rồi ". Lôi Tư Duệ đứng lên, quay người về phía cửa phòng, đi được hai ba bước liền xoay người lại, giọng điệu châm chọc:" Nhân viến kế toán nhỏ bé mà một tháng tiêu 5 nghìn tệ không đủ? Cẩn thận sau này cô ngủ ở gầm cầu.". Lôi Tư Duệ xoay người bước ra khỏi cửa phòng, trước khi bước ra khỏi cửa còn tốt bụng để lại một câu: " À mà cô không ngại nhưng tôi ngại " sau đó liền bỏ lại cô gái khá có chí tiến thủ trong việc tìm bạn đời kia. Lôi Tư Duệ tốn 15 phút cuộc đời chỉ để uống một ly rượu vang cùng con chuột kia, bụng đói cồn cào.

Ra khỏi phòng liền nghe rất nhiều âm thanh hỗn loạn, hỏi một nhân viên gần đó thì mới biết có đánh nhau. Dù sao đây cũng là nhà hàng cao cấp, người có thể đến chí ít cũng là những bộ mặt danh giá trong xã hội, cô phải đi xem xem tên điên nào dám đánh nhau trong cái nhà hàng này. Ung dung đi tới xem trò vui, lúc tới nơi thì cô thấy cảnh tượng vô cùng đặc sắc: Thẩm Nghiên Dương đang đánh một con heo trùm bao màu trắng.

Lôi Tư Duệ càng nhìn càng vui. Từ khi nào gu của cô lại có thể là đứa nhỏ bạo lực kia vậy?

Đứng nhìn Thẩm Nghiên Dương cười nửa ngày, tiếng hét càng ngày càng nhỏ, tiếng hoảng loạn càng ngày càng lớn, Lôi Tư Duệ mới giật mình nhận ra: đứa nhỏ này sắp đánh chết người, Lôi Tư Duệ mới hoảng hồn mà chạy lại chỗ Thẩm Nghiên Dương, đứa nhỏ này không đánh chết người chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro