Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Tư Duệ nhanh chóng tiến tới, kéo Thẩm Nghiên Dương ôm vào lòng, cúi đầu xuống nhẹ giọng phả vào tai cô: " Đừng đánh, đau tay, chuyện này để cô giải quyết". Sau đó xoay người Thẩm Nghiên Dương lại, cẩn thận xem xem cô có bị thương chỗ nào hay không, nhìn tới tay của Thẩm Nghiên Dương thì thấy một vài vết cào khá dài và có chút sâu. Lôi Tư Duệ không hài lòng, liếc nhìn một đám tiểu thư trước mặt, làm cho đám tiểu thư sợ xanh mặt, vô thức lùi ra sau vài bước. Bé con nhà cô đánh người ta cô không cản nhưng không ai được phép làm bé con nhà cô bị thương.

Chỉnh lại đầu tóc cùng quần áo cho Thẩm Nghiên Dương, khoác lên người cô chiếc áo măng tô màu nâu đất của mình, mỗi động tác đều thể hiện sự ôn nhu tuyệt đối, nếu như là người khác chắc chắn Lôi Tư Duệ đã không ngần ngại mà đứng ở chỗ kia nhìn lâu thêm một chút nữa.

Lôi Tư Duệ thật sự chắc chắn rằng ngoài vết cào ở tay thì không còn chỗ nào bị thương nữa mới hài lòng. Lúc này cô mới nhớ đến Lý Phùng nằm dưới đất, nhìn hắn một chút, mở miệng nói một câu, giọng điệu mang theo chút lạnh nhạt: " Không nhanh là chết ".

Quản lý của nhà hàng lúc này mới đi tới, thấy Lôi Tư Duệ thì chỉ dám cúi chào, không dám hỏi xem ai gây ra chuyện này, chỉ biết lặng lẽ sắp xếp, không cho chuyện này truyền ra bên ngoài.

Lôi Tư Duệ khoác vai Thẩm Nghiên Dương kéo đi, đặt cô dưới sự bảo hộ của mình, không cho người khác có cơ hội nhìn vào bàn tán, toàn thân tỏa ra khí lạnh, đi được vài bước thì gặp cô gái xem mắt ban nãy, cô gái này đi vào nhà vệ sinh thì nghe loáng thoáng có đánh nhau nên vội vội vàng vàng ra xem xem rốt cuộc tên nào mà ngu xuẩn đến như vậy, tự làm mất thanh danh của bản thân, thấy Lôi Tư Duệ khoác vai Thẩm Nghiên Dương, toàn thân toát ra sự bảo vệ, ôn nhu; không giống ban nãy, vẻ lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt nhìn cô giống như nhìn một thứ gì đó rất bẩn thì vô cùng tức giận, cô cảm thấy Lôi Tư Duệ có mắt nhìn quá kém, bản thân cô mà không bằng một con nhóc? Cô gái nâng cao giọng: " Hóa ra Lôi tổng cao ngạo lạnh lùng lại là một tên trâu già gặm cỏ non, thích trẻ vị thành niên".

Thẩm Nghiên Dương cảm thấy giọng điệu của cô gái này giống như giọng điệu của mấy bà hàng xóm gần nhà cô lúc cô mới bắt đầu tập tành ăn chơi, tràn mùi châm biếm, châm chọc và mỉa mai. Lôi Tư Duệ không mấy quan tâm, đáp " Ừ " rồi kéo Thẩm Nghiên Dương đi trước sự tức giận của cô gái. Cô gái này là một kẻ nghiện mạng xã hội, lúc này lại có hai tin nóng hổi có thể làm cho bản thân nổi tiếng, lấy điện thoại đăng lên hai dòng trạng thái. Một là sự việc đánh nhau tại Louis và hai là việc Lôi Tư Duệ có người yêu nhưng lại đi xem mắt. Sau khi đăng dòng trạng thái thứ hai, cô còn lớn gan tag weibo của Lôi Tư Duệ vào với mong muốn làm phá hỏng thanh danh của chủ tịch tập đoàn Lôi thị. Năm phút sau, đó là bài viết có nhiều bình luận, đa số đều là chửi rủa, nhiều lượt chia sẻ nhưng lại có ít lượt thích nhất trong tất cả các bài đăng của cô và còn nhận được một tin nhắn từ bên phía nhà hàng Louis yêu cầu cô gỡ bài viết xuống.

Ngồi trên Roll Royce, lúc này Thẩm Nghiên Dương mới hồi thần, nhìn qua bên cạnh thấy Lôi Tư Duệ mới cảm thấy mọi chuyện thật buồn cười. Cô cần giúp sao? Cô cần dọn dẹp giùm sao? Cần sao? Thẩm Nghiên Dương mở lời: "Cháu không cần giúp, cháu có thể tự giải quyết"

Lôi Tư Duệ thắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe, nghe vậy liền cười cười, quay qua nhìn Thẩm Nghiên Dương: "Cô chỉ sợ cháu đánh chết tên đó. Thật không ngờ đến Thẩm Gia Minh lại cho con của hắn đi đánh nhau, lại còn là nơi đông người như vậy".

Thẩm Nghiên Dương im lặng, bầu không khí rất nhanh trở nên ngột ngạt nhưng cũng rất nhanh bị đánh tan bởi tiếng bụng kêu của cả hai. Lôi Tư Duệ cười cười, hỏi Thẩm Nghiên Dương: " Có muốn đi ăn không? "

Thẩm Nghiên Dương vẫn như cũ không nói, chỉ gật đầu một cái, sau đó liền nhắm mắt đi ngủ, không quan tâm đến đang ngồi trên xe của ai. Thẩm Nghiên Dương tuy ngủ nhưng cơ thể không hề thả lỏng, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng.

Lôi Tư Duệ mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ, xem ra những gì cô điều tra là đúng, trong Thẩm gia không hề tồn tại ba chữ " gia giáo tốt ", vả lại đứa con này căn bản Thẩm Gia Minh không cần tới, thậm chí có phần chán ghét vì đây là con của vợ trước. Ông ta có một đứa con trai với vợ sau, nghe nói rất tài giỏi, giỏi hơn cả bé con nhà cô. Thẩm Gia Minh không cần thì cô sẽ tìm cách lấy dù có cho ông ta chút hời cũng không phải là vấn đề, sau này lấy lại cũng được, cô chỉ muốn bé con nhà cô thoát khỏi Thẩm gia.

Lôi Tư Duệ lái xe đến nhà hàng mà cô hay tới. Nhà hàng này do Chu Á Hân mở sau khi lấy Lôi Ảnh Quân. Lúc đầu chỉ là một quán ăn nhỏ, sau này kinh doanh tốt với cả có Lôi gia phía sau hỗ trợ mảng quảng cáo nên mới được thành quả như ngày hôm nay.

" Cháu cứ gọi tự nhiên, không cần ngại, cô mời cháu, không cần khách sáo " Lôi Tư Duệ đưa menu cho Thẩm Nghiên Dương.

Thẩm Nghiên Dương thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực, dù sao bây giờ cô cũng rất đói, lật lật menu tìm vài món quen thuộc, vừa lật vừa nói:" Cháu ăn không nhiều đâu nên cô yên tâm ", gọi món xong gấp menu lại, đưa cho Lôi Tư Duệ:" Cô cần thêm gì cứ gọi, cháu đi vệ sinh ". Thẩm Nghiên Dương đi thẳng một đường đến nhà vệ sinh. Lôi Tư Duệ liền hiểu đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Nghiên Dương đến đây. Gọi thêm vài món, không biết khẩu vị của Thẩm Nghiên Dương như thế nào, Lôi Tư Duệ đành gọi một vài món cô cho là ngon của quán.

Thẩm Nghiên Dương bên này đang vô cùng mệt mỏi, rửa mặt và tay sau đó vô hồn nhìn vào gương. Ban nãy Lôi Tư Duệ không ngăn cô lại chắc có lẽ cô đã đánh Lý Phùng nặng hơn như thế. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô, ra ngăn cô đánh chết người ta và cũng rất lâu rồi mới có người ôm cô, dịu dàng như vậy với cô. Tại sao cô ta lại quan tâm cô đến như vậy? Muốn moi thông tin từ cô sao? Dù có muốn cũng chẳng moi được, cô không có hứng thú với chuyện làm ăn của Thẩm Gia Minh.

Thẩm Nghiên Dương có nghe loáng thoáng về việc này, dạo gần đây Thẩm Gia Minh luôn cố tìm cách lấy lòng chủ tịch Lôi thị để hợp tác một dự án với ông ta để lấy lại danh tiếng công ty. Gần đây Lương thị muốn Thẩm thị phá sản nên đã làm cho Thẩm thị tụt dốc nghiêm trọng, ông ta đã mở lời hợp tác với rất nhiều công ty nhưng không ai đồng ý, duy chỉ có chủ tịch Lôi thị không nói đồng ý cũng chẳng nói không đồng ý, chơi trò mèo vờn chuột với ông ta.

Thẩm Nghiên Dương cúi xuống rửa mặt và tay lần nữa, lấy trong cặp ra một túi nhỏ. Đây chính là túi y tế mini của cô, lấy một chai nước sát khuẩn nhỏ, sát khuẩn tay một chút, lúc nãy cô chạm vào mấy thứ rất dơ bẩn làm ô uế tay của cô. Nhìn vào gương chỉnh lại tóc cùng quần áo sau đó mới ra ngoài.

Thẩm Nghiên Dương ngồi vào bàn được một lúc thì phục vụ mang đồ ăn lên, cô nhìn trên bàn có nhiều hơn mấy món , nhìn Lôi Tư Duệ, cô hình như có nói cô ăn không nhiều thì phải? Lôi Tư Duệ nhận ra ánh mắt của Thẩm Nghiên Dương đang nhìn mình chỉ cười, rót rượu cho cô. Thẩm Nghiên Dương không nói gì, yên lặng cầm đũa lên ăn.

" Sao cô không ăn đi, nhìn cháu làm gì? " Thẩm Nghiên Dương ăn được mấy miếng phát hiện người đối diện chưa động đũa, cô tốt bụng gắp cho Lôi Tư Duệ một miếng cá, uống rượu sau đó lại ăn, cả một quá trình Thẩm Nghiên Dương không nhìn Lôi Tư Duệ lấy một lần.

" Tay đau không? " Lôi Tư Duệ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Thẩm Nghiên Dương, hận không thể nắm nó mà xoa xoa, thổi thổi. Chợt nhớ đến lúc nãy cô khoác vai Thẩm Nghiên Dương kéo đi như vậy không biết có làm cho người ta cảm thấy khó chịu không.

Thẩm Nghiên Dương cuối cùng cũng nhìn Lôi Tư Duệ, tuy cô có rất nhiều bạn để tụ tập, thậm chí còn đi đánh nhau nhưng không ai quan tâm cô ra sao, sau khi đánh nhau lại kéo đi uống, đi đua xe hoặc chạy vài vòng thành phố, không ai hỏi cô có cảm thấy đau không, trừ Khương Vũ ra thì Lôi Tư Duệ là người đầu tiên, bất giác có một giọt nước ấm chảy vào tim cô. "Không...Không đau " Thẩm Nghiên Dương hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vẻ, nhỏ giọng trả lời.

Lôi Tư Duệ ý cười càng dâng lên, bé con nhà cô tuy hung dữ nhưng lại dễ thương như vậy. Quan tâm một chút liền vô cùng thỏa mãn.

" Lát nữa đến nhà cô, cô xử lí vết thương cho, bàn tay đẹp như vậy không nên để lại sẹo " Tiểu thư nhà giàu thì thường thích làm móng tay nên móng tay khá dài, lúc cản Thẩm Nghiên Dương có chút cố tình mà cào sâu vào tay cô.

Thẩm Nghiên Dương không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi ăn tiếp, lâu lâu còn gắp cho Lôi Tư Duệ vài miếng. Thẩm Nghiên Dương chính thức tháo dỡ một chút phòng bị với Lôi Tư Duệ.

Lôi Tư Duệ đang hưởng thụ niềm hạnh phúc nhỏ bé thì nghe thấy một giọng nói của một người mà cô không muốn gặp nhất ngay lúc này " Chào Lôi tổng, không ngờ lại gặp được cô ở đây, đây có lẽ là phúc của gia đình chúng tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro