Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mà Thẩm An đang học bắt buộc học sinh lớp 12 phải ở lại kí túc xá, trưa thứ sáu có thể về và bắt đầu học vào sáng thứ hai. Thẩm Gia Minh không để Thẩm An và Thẩm Nghiên Dương học cùng trường vì nếu như xảy ra chuyện, ông ta không thể đòi lại công bằng cho Thẩm An, cũng không thể đánh mắng Thẩm Nghiên Dương ngay tại thời điểm đó. Chung quy cũng chính là để không làm mất mặt ông ta.

Hôm nay là ngày Thẩm An về nhà cùng với bảng điểm thi học kỳ, không ngoài dự đoán, hắn lần này lại đứng nhất khối nên Thẩm Gia Minh cùng An Minh Ngọc đưa hắn đến đây xem như ăn mừng. Ăn mừng là việc phụ còn gặp đối tác  là việc chính. Thẩm Nghiên Dương đã tiếp nhận quản lý công ty cách đây 3 năm rồi, ông ta nhất định sẽ không thể để Thẩm An thua cô.

Đối với Thẩm thị, Lôi thị đúng là một thứ vô cùng quý báu nhưng ông ta không thể chờ mãi một thứ không thể chạm, lúc nào cũng lo được lo mất, không thể vì nó mà bỏ qua hết tất cả những thứ khác, ông ta cần phải đi tìm những món có giá trị khác. Tuy không giá trị như tập đoàn Lôi thị nhưng cũng đủ để Thẩm thị cải thiện danh tiếng. Thẩm Gia Minh cần nhất bây giờ chính là cải thiện tài chính và tạo thêm nhiều mối quan hệ. Thẩm thị sa sút nghiêm trọng, Thẩm thị bị Lương thị ép đến nỗi sắp không có đường lui.

Thẩm Gia Minh theo sự hướng dẫn của nhân viên đến phòng ông đã đặt trước, lúc đi vào đại sảnh liền thấy một người trông rất giống Lôi Tư Duệ, còn đang vui vẻ ngồi ăn cùng ai đó. Sau khi nhìn lại, ông ta mới biết hóa ra ông ta không nhận nhầm người nhưng Lôi Tư Duệ ra ngoài ăn cùng ai đó thì chính là lần đầu tiên ông ta thấy. Người đó ngồi cùng phía với ông ta nên ông ta không biết đó là đại nhân vật nào. Theo ông ta được biết, người khiến Lôi Tư Duệ kính trọng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thẩm Gia Minh tự cho rằng hôm nay Lôi Tư Duệ có tâm trạng phi thường tốt, liền như cá gặp nước, lớn gan lại kéo An Minh Ngọc cùng Thẩm An lại chào hỏi.

Ngay lúc Lôi Tư Duệ ngước lên muốn ngắm sắc trời một chút thì thấy Thẩm Gia Minh từ đằng xa, lập tức thu lại vẻ mặt ôn hòa, hưởng thụ ban nãy, thay vào đó là vẻ mặt thường ngày: lạnh lùng, kiên định. Thẩm Nghiên Dương thấy Lôi Tư Duệ đột ngột đổi sắc mặt thì không hiểu nguyên nhân, vô cùng tò mò, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang trái một chút liền thấy Thẩm Gia Minh đang tới gần, vô cùng gần. Thẩm Nghiên Dương bày ra vẻ mặt khó chịu một chút nhưng rồi vẫn ung dung uống một ngụm rượu, gắp thức ăn cho Lôi Tư Duệ, dù sao bây giờ cô đang vô cùng vui vẻ, có người quan tâm đương nhiên tâm trạng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Thẩm Gia Minh đi tới, len lén nhìn người ngồi đối diện Lôi Tư Duệ, nếu người này dễ lấy lòng thì chắc chắn lần này ông ta sẽ thành công. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được, người đó lại là Thẩm Nghiên Dương - đứa con ông không coi trọng.

" Dương Dương, sao con lại đi ăn cùng Lôi tổng? Nếu muốn con có thể nói cho ba, ba sẽ cố gắng dành thời gian ra, con không cần làm phiền đến Lôi tổng như thế. Chuyện làm ăn của ba và Lôi tổng, con không cần bận lòng" Thẩm Gia Minh trong lòng vô cùng vui sướng vì ông cho rằng lần này ông chắc chắn sẽ thành công nhưng bên ngoài vẫn giở giọng điệu chất vấn, xót xa như thể ông ta đang tự trách móc bản thân vì không làm tròn bổn phận của người cha.

Thẩm Nghiên Dương ngước lên nhìn Thẩm Gia Minh, nhìn một lúc lâu nhưng lại không nói gì sau đó tiếp tục cúi xuống ăn. Cô biết Thẩm Gia Minh có bệnh nhưng không ngờ lại nặng đến vậy. Nếu Thẩm thị thật sự có phá sản, cô nghĩ Thẩm Gia Minh tốt nhất nên đi theo con đường nghệ thuật, diễn rất đạt, nhập vai vô cùng tốt. Nếu có triển vọng, còn có thể lên làm ảnh đế.

" Dương Dương, sao con lại có thái độ như vậy với ba con, mẹ biết con với anh con vốn không hòa hợp nên mẹ mới không gọi cho con, mẹ sợ con không được vui vẻ. Lúc nãy mẹ gọi con, con bảo con đang ở nhà bạn, mẹ lại không biết bạn của con vậy mà lại là Lôi tổng " An Minh Ngọc mang giọng điệu quở trách nhưng trong lòng lại lên một vài kế hoạch giúp Thẩm Gia Minh có được sự hợp tác lần này. Lương gia hận bà ta nhiều năm như vậy, cô không chấp nhận để họ mặc sức chèn ép mà bản thân không làm được gì.

"Dương Dương, em như vậy thật không phải, ba mẹ đang nói chuyện với em đó" Thẩm An tức giận nhìn Thẩm Nghiên Dương, hắn luôn hận Thẩm Nghiên Dương đến tận xương tủy, chính vì sự tồn tại của mẹ cô bmà mẹ con nhà hắn đến tận khi hắn vào lớp 10 mới được Thẩm Gia Minh rước về Thẩm gia, danh chính ngôn thuận trở thành thiếu gia Thẩm gia.

Thẩm Nghiên Dương nghe một chữ Dương Dương, hai chữ Dương Dương, ba chữ cũng là Dương Dương liền không chịu nổi, tính xấu lại bắt đầu trỗi dậy, cô buông đũa, nhìn một nhà ba người kẻ xướng người hoạ, đánh giá từ trên xuống dưới sau đó mới mở miệng: "Với diễn xuất này nếu không đi làm diễn viên thì thật tiếc, diễn không tồi".

Không ngoài dự đoán, cả ba đều tức đến xanh mặt nhưng lại không dám nói một lời, họ sợ nói ra thì sau này sẽ không còn bất kỳ cơ hội được hợp tác với Lôi thị nữa. Thẩm Gia Minh và An Minh Ngọc chỉ có thể kiềm chế cơn giận bằng cách nắm chặt tay thành hình quả đấm nhưng Thẩm An lại không có được sự nhẫn nhịn như vậy, hắn vô cùng giận dữ mà quát một câu: " Mày như mẹ mày vậy, chỉ biết kiếm tiền từ mấy thứ dơ bẩn".

Thẩm Nghiên Dương nghe vậy liền trực tiếp đứng lên nắm lấy cổ áo của Thẩm An, bây giờ cô vô cùng muốn phát tiết, hôm nay đã có hai kẻ dám lấy mẹ cô ra mà trêu chọc, cô thật sự rất muốn đánh Thẩm An. Nghĩ là làm, Thẩm Nghiên Dương vung tay đánh vào mặt Thẩm An một cái làm Thẩm Gia Minh và An Minh Ngọc vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Thẩm Nghiên Dương muốn đánh thêm một cái nữa nhưng bị Lôi Tư Duệ ngăn lại.

" Xin lỗi, đứa nhỏ nhà tôi tính tình không được tốt, mong Thẩm tổng bỏ qua " Lôi Tư Duệ không nhìn Thẩm Gia Minh, trực tiếp đi đến kéo Thẩm Nghiên Dương ngồi xuống, tiện tay gắp thêm đồ ăn và rót rượu cho Thẩm Nghiên Dương.

" Tất nhiên rồi, đều là con cái cả...Lôi tổng à, Dương Dương nhà tôi tính khí không tốt nên không uống được rượu " Thẩm Gia Minh cười, chuyên nghiệp trả lời, khi thấy Lôi Tư Duệ rót rượu cho Thẩm Nghiên Dương thì trong lòng lộp bộp một phen. Thẩm Nghiên Dương đang không thoải mái, lát nữa liệu nó có đánh luôn ông không?

Lôi Tư Duệ uống một ngụm rượu, giọng điệu mang theo ý cười nhưng ý cười này khiến Thẩm Gia Minh phải hít sâu một hơi " Không sao, rượu này không mạnh, Thẩm gia thật đúng là quan tâm con nhỏ, ngạc nhiên thật". Lôi Tư Duệ thấy Thẩm Nghiên Dương ăn hết thức ăn trong chén thì dừng đũa liền hỏi:" No rồi à?"

Thẩm Nghiên Dương gật nhẹ đầu, với tay lấy cặp ở ghế kế bên " Cháu đi vào nhà vệ sinh ". Thẩm Nghiên Dương vừa đứng lên, An Minh Ngọc bất giác tránh người qua cho cô đi, Thẩm Nghiên Dương không nhìn lấy một cái, thẳng một đường đến nhà vệ sinh.

Sau khi thấy Thẩm Nghiên Dương rời đi, Thẩm An ghé vào tai nói nhỏ với Thẩm Gia Minh, được sự cho phép của Thẩm Gia Minh mới cúi đầu chào Lôi Tư Duệ rồi rời đi.

" Không phải Thẩm tổng cùng ân phu nhân đến đây ăn sao? Vậy thì tôi không làm phiền nữa " Lôi Tư Duệ nói rồi gọi một ly trà chanh cho Thẩm Nghiên Dương sau đó thanh toán.

" không phiền, không phiền, tôi đây mới phiền Lôi tổng đã chiếu cố con gái tôi, chốc nữa tôi sẽ chở nó về " Thẩm Gia Minh cười cười, nhìn Lôi Tư Duệ. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ ông ta hoàn toàn quên mất sự tồn tại của An Minh Ngọc.

Lôi Tư Duệ vô cùng không vui, cô chính là muốn chở bé con nhà cô về, tên này dù có là ba của bé con nhà cô đi chăng nữa cũng không được....à, tên này cơ bản cũng đâu quan tâm đến bé con nhà cô.

" Ban nãy trước khi đến đây đứa nhỏ đó có đánh nhau, tôi muốn chở đứa nhỏ...à, tôi không làm phiền ngài chờ cửa chứ? " Lôi Tư Duệ muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa, cô đây chính là cố tình muốn cho  Thẩm Gia Minh nghi ngờ.

" Không phiền, không phiền, tôi đây đúng hơn là phiền ngài " Thẩm Gia Minh miệng cười nhưng lòng vô cùng kinh ngạc, Thẩm Nghiên Dương lại đánh nhau ở đâu mà để Lôi Tư Duệ bắt gặp được?Nếu Lôi Tư Duệ đem chuyện này truyền ra ngoài thì còn ai đồng ý hợp tác với ông ta nữa? Còn nữa, Lôi Tư Duệ muốn chở Thẩm Nghiên Dương đi đâu? Trong lòng Thẩm Gia Minh hiện tại là một mớ hỗn độn, rối bời cùng nghi hoặc

Thẩm Nghiên Dương mới từ nhà vệ sinh ra, vừa đi vừa đọc tin nhắn từ Khương Vũ gửi đến, cô không biết Khương Vũ hỏi cô chỗ học lễ nghi làm gì vì dù sao Khương Vũ thuộc tầng lớp lao động nên việc học lễ nghi đến nỗi gấp rút tìm một nơi học là không cần đến.

" Thấy anh mày mà không chào à?" Thẩm An đứng chờ Thẩm Nghiên Dương ở một góc, thấy cô đi ra từ nhà vệ sinh mới từ từ bước ra.

" Không ngờ An Minh Ngọc lại dưỡng ra một kẻ biến thái, chuyên rình trộm nhà vệ sinh nữ " Thẩm Nghiên Dương ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào ánh mắt của Thẩm An, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục nhắn tin, mấy địa điểm lễ nghi cô không biết nhiều lắm nhưng giáo viên dạy lễ nghi thì cô lại biết rất nhiều người.

" Ha, mày thì biết gì về tao? Mày có biết 15 năm qua tao sống như thế nào không? Tao sống như một thằng vô danh, không ai biết cha tao là ai. Còn mày thì sao? Tiểu thư Thẩm gia ? Hơ, nực cười " Thẩm An tức giận chắn đường Thẩm Nghiên Dương, hắn lại lấy chuyện hắn sống như thế nào suốt 15 năm trời ra làm lý lẽ của hắn.

Thẩm Nghiên Dương ban đầu nghe như thế cảm thấy vô cùng đồng cảm, cô cảm thấy mọi tội lỗi đều do Thẩm Gia Minh gây ra. Sau đó cô cố tình tránh không gây hấn với Thẩm An nhưng Thẩm An lại không như thế, hắn cố tìm mọi cách gây chuyện với cô, làm cô không ngẩng đầu lên được, rồi sau đó sẽ luôn nói thêm câu " mày có biết 15 năm qua..." để làm lý lẽ cho mọi việc hắn gây ra với cô, sau đó liền trốn tránh trách nhiệm một cách hoàn mỹ.

"Mười lăm năm qua mày sống như thế nào chẳng lẽ tao không biết? Thẩm Gia Minh sẽ cho mày sống trong khu ổ chuột sao? Ông ta sẽ cho mày học ở một trường không danh tiếng sao?" Thẩm Nghiên Dương thật không hiểu nổi, nếu như có thể, ngay tại đây, cô muốn xem xem tên này là con trai hay con gái

Thẩm An nghe xong chẳng thể phản bác,
hai mắt nhìn chằm chằm vào con ngươi của Thẩm Nghiên Dương mà phẫn nộ. Mọi người xung quanh hắn đều nể hắn một phần, chẳng ai dám đứng ra cãi nhau với hắn cả nên hắn không biết phải làm sao.

Hắn cứ đứng đó, phân vân không biết phải làm sao, nếu hắn đánh Thẩm Nghiên Dương chắc chắn Thẩm Gia Minh sẽ không coi trọng hắn nữa vì dù sao đây cũng là nơi đông người, hắn không muốn trở thành một kẻ như Thẩm Nghiên Dương, không muốn trở thành kẻ không ai bên cạnh, không ai coi trọng. Hắn chỉ đứng đó, giương mắt ra nhìn Thẩm Nghiên Dương cười khinh bỉ hắn, cứ thế vòng qua hắn mà đi.

Trước khi đi, Thẩm Nghiên Dương còn nói thêm một câu " Chiếc ghế chủ tịch của Thẩm thị không còn bao lâu nữa là mất rồi, ngồi được ngày nào hay ngày đó đi " Thẩm Nghiên Dương cười, một nụ cười không khiến người ta lạnh sống lưng nhưng cũng đủ khiến người ta nhớ mãi, đáng tiếc, Thẩm An không nhìn thấy. Không phải không nhìn thấy, mà chính là không dám nhìn. Hắn sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro