Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thẩm Nghiên Dương trở lại đã không còn thấy Thẩm Gia Minh và An Minh Ngọc đâu nữa, chỉ thấy Lôi Tư Duệ ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại xem gì đó. Mặc dù Lôi Tư Duệ là nữ nhân nhưng sức hút không thua kém gì nam nhân. Cách vài phút lại có một bạn nữ hoặc một bạn nam chạy lại xin WeChat nhưng Lôi Tư Duệ chỉ ngẩng mặt lên nhìn rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục xem điện thoại làm cho đối phương vô cùng ngại, phải tự giác rời đi. Có một vài người da mặt không được mỏng như thế, cứ tiếp tục đứng đấy xin WeChat làm cho Lôi Tư Duệ rất bực mình, cô cảm thấy vô cùng phiền phức, mắt thì vẫn nhìn điện thoại, lạnh nhạt nói ra một câu " Cậu là cầm tinh con đĩa à?" làm cho đối phương vừa ngại vừa tức giận, rốt cuộc cũng phải tự giác rời đi.

Thẩm Nghiên Dương đứng đó nhìn chốc lát, cô nhìn Lôi Tư Duệ rồi lại nhìn mình, cô cảm thấy Lôi Tư Duệ và mình thật khác nhau. Nếu như người ngồi ở đó là cô thì chắc có lẽ không một ai để ý hay có ý nghĩ đến gần hoặc là có đến nhưng chắc chắn đến chính là để xin WeChat của Lôi Tư Duệ.

Thẩm Nghiên Dương cảm thấy thật thương cho bản thân mình, nhẹ nhàng đi lại, im lặng ngồi xuống. Chắc hẳn Lôi Tư Duệ đang làm việc, vì vẻ mặt của cô trông rất nghiêm trọng, có lẽ tránh làm phiền sẽ tốt hơn. Thẩm Nghiên Dương ngồi không được bao lâu thì phục vụ bưng một ly trà chanh cùng đường tới. Thẩm Nghiên Dương gật đầu cảm ơn nhưng lại không biết ly này là của ai.

" Cái này...." Thẩm Nghiên Dương nhìn vào ly trà rồi lại nhìn vào Lôi Tư Duệ, giọng nói vô cùng nhỏ, muốn nói lại không biết nói như thế nào, trong thoáng chốc có một suy nghĩ xẹt qua đầu cô rằng Lôi Tư Duệ không uống được rượu và ly trà chanh này để Lôi Tư Duệ giải rượu. Thẩm Nghiên Dương im lặng không nói tiếp, nhìn Lôi Tư Duệ với ánh mắt phức tạp và tràn đầy nghi ngờ.

Cảm nhận được ánh mắt kì lạ của Thẩm Nghiên Dương nhìn mình, Lôi Tư Duệ buông điện thoại xuống, nhìn lên bàn thấy ly trà chanh, mặt vô cùng bình thản đẩy ly trà chanh đến trước mặt Thẩm Nghiên Dương " Của cháu ".

Thẩm Nghiên Dương thoáng ngạc nhiên, nhận ly trà, nhẹ giọng nói cảm ơn, thu lại ánh nhìn, cô không biết nguồn thông tin nào cung cấp cho Lôi Tư Duệ rằng cô thích uống trà chanh , ly trà chanh ở Louis cô có gọi thêm mật ong để làm dịu đi vị chua còn ly này thì...chua quá. Vừa mới uống một ngụm nhỏ, cố gắng khống chế cảm xúc trên khuôn mặt, không làm bản thân thất thố, sau đó từ tốn cho thêm đường vào.

Lôi Tư Duệ lần đầu tiên thấy có người uống trà chanh lại cho nhiều đường đến vậy, ngạc nhiên hỏi: " Cháu thích uống ngọt? "

Thẩm Nghiên Dương vừa khuấy ly nước vừa gật nhẹ đầu: " Phải, cháu không thích uống những đồ quá chua ".

" Lúc nãy ở Louis hình như cháu gọi một ly trà chanh? Tại sao không thích mà lại uống? " Lôi Tư Duệ nói ra nghi hoặc của mình.

Thẩm Nghiên Dương tiếp tục công việc pha chế của mình, uống thêm một ngụm, cảm thấy vị đã được thì vô cùng hài lòng, uống thêm mấy ngụm lớn, sau đó mới trả lời Lôi Tư Duệ " Sao cô lại biết? Ly đấy cháu có thêm mật ong vào. Cháu thấy trên các trang đánh giá họ có nói rằng trà chanh ở đấy rất ngon, nên muốn thử một chút  ".

Lôi Tư Duệ im lặng, đúng là con người luôn có xu hướng muốn thử những thứ mới lạ.

Sau khi uống xong, Lôi Tư Duệ nắm tay Thẩm Nghiên Dương bước ra khỏi nhà hàng, đến bãi đậu xe. Vừa lên xe đã nhận được một tin nhắn từ trợ lý. Tin nhắn ấy hỏi cô có muốn giải quyết vấn đề đang náo loạn trên Weibo hay không và còn thông báo rằng con trai của Thẩm Gia Minh đã biết chuyện này.

" Gia đình cháu rất yêu thương cháu nhỉ, chuyện mới cách đây có ba bốn tiếng thôi đã biết hết rồi " Lôi Tư Duệ vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn vừa thuận miệng buông một câu. Thẩm Nghiên Dương im lặng không nói gì, Thẩm Gia Minh là vậy, luôn muốn kiểm soát mọi thứ nhưng thật đáng tiếc, ông ta không thể kiểm soát được cô. Thẩm Nghiên Dương nhẹ nhàng thả lưng, hai mắt nhắm lại. Hiện tại, những chuyện liên quan đến Thẩm Gia Minh, cô không muốn nhắc đến.

Không nghe ai đáp lại, Lôi Tư Duệ nhìn sang thấy Thẩm Nghiên Dương đã ngủ từ lúc nào rồi, có vẻ hôm nay bé con nhà cô rất mệt mỏi, Lôi Tư Duệ tắt điện thoại, nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhạc cùng điều hòa, cởi áo khoác đắp cho Thẩm Nghiên Dương sau đó mới khởi động xe rời đi.

Trở lại với Thẩm An, từ lúc Thẩm Nghiên Dương đi, hắn vẫn mang một tâm trạng vô cùng thẩn thờ, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngồi xuống băng ghế gần đó, hắn tự hỏi bản thân rằng hắn không nhìn lầm đó chứ, con nhỏ đó hôm nay tâm trạng tốt đến vậy sao? Hay là quay về chính đạo rồi? Hôm nay nói mấy câu dong dài như thế, còn nhìn thẳng mặt hắn, bị làm sao à?, . . .

" Ting . . . "

Tiếng tin nhắn từ điện thoại cắt đứt mọi suy nghĩ của hắn, hắn vô cùng cáu giận nhưng vẫn lấy điện thoại ra xem kẻ quấy rối là ai. Mở tin nhắn ra xem, bạn hắn gửi cho hắn hai tấm hình: một là hình ảnh của bài viết, hai là hình ảnh của hai người không xa lạ hoặc phải nói là rất quen thuộc. Sau đó tiếng tin nhắn ngày càng nhiều nhưng hắn không quan tâm, nhanh chóng lưu lại và gửi qua cho An Minh Ngọc và Thẩm Gia Minh. Vài giây sau, hắn nhận được tin nhắn của Thẩm Gia Minh, đứng lên đi tới phòng Thẩm Gia Minh vừa nhắn, vừa đi vừa vào danh bạ nhấn một cái tên, gọi cho một người. Hắn gọi điện cho người đó, giọng điệu ra lệnh, bên kia " dạ, vâng" hai tiếng liền nghe tiếng ngắt điện thoại.

Sau khi ngắt máy, bên ngoài có một chiếc BMW màu đen đậu cách đó không xa lăn bánh theo sau xe của Lôi Tư Duệ.

Sau khi tới nhà của Lôi Tư Duệ, Thẩm Nghiên Dương vô cùng kinh nhiên bởi nhà của Lôi Tư Duệ nhỏ hơn so với những gì cô tưởng tượng. Nhà của Lôi Tư Duệ không như nhà của những doanh nhân khác, nó không phải là một căn biệt thự lớn mà chỉ đơn giản là một căn nhà cấp 4 nhưng sân vườn lại rất lớn và còn được trang trí vô cùng đẹp, có thể đẹp hơn cả biệt thự của Lôi Hạ Vân.

Lôi Tư Duệ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên cùng hưởng thụ của Thẩm Nghiên Dương thì vô cùng buồn cười, nét mặt thể hiện rõ đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy một doanh nhân sống trong một căn nhà bé tẹo: " Đây không phải nhà chính, với cả cô ở một mình, sống trong biệt thự rất phiền toái "

Lôi Tư Duệ lấy ra hộp y tế, kéo Thẩm Nghiên Dương ngồi xuống ghế, muốn băng bó cho cô nhưng lại bị cô từ chối một cách thẳng thừng. Mặc dù Thẩm Nghiên Dương rất thích được quan tâm, chăm sóc nhưng cô rất ghét làm những chuyện phiền phức:" Vết thương nhỏ, không cần băng " Thẩm Nghiên Dương thật không hiểu nổi, chỉ là sưng một chút, có cần băng hết bàn tay lại không?

" Ngoan, nghe lời" Lôi Tư Duệ cố thể hiện rằng mình là một người dịu dàng nhưng tiếc lại không thành. Trong mắt của Thẩm Nghiên Dương, Lôi Tư Duệ không khác gì một kẻ vô cùng thống khổ, cố gắng đến mấy cuối cùng lại không thành. Nhìn ánh mắt thương cảm của Thẩm Nghiên Dương, Lôi Tư Duệ vô cùng bất lực, trở lại với bộ dáng thường ngày " Nhanh lên rồi ngủ ".

" Không sao, không cần băng bó, rất phiền phức " Thẩm Nghiên Dương dùng ánh mắt bất mãn mà nhìn Lôi Tư Duệ, khuya như vậy rồi, cô vô cùng muốn đi ngủ nhưng Lôi Tư Duệ lại cứ bắt cô băng vết thương, một vết thương bé nhỏ mà đã như vậy rồi, nếu Lôi Tư Duệ thấy cô chảy máu chắc hẳn giờ này cô đang nằm trong bệnh viện rồi.

Lôi Tư Duệ thở dài ra một hơi, cảm thấy bé con này thật khó chìu.

Sau gần 15 phút thuyết phục thì Thẩm Nghiên Dương đã đồng ý trị thương, nhưng chỉ chườm đá và bôi một ít thuốc lên vết cào. Thẩm Nghiên Dương muốn tự bản thân làm, dù cô có tháo bớt một lớp phòng vệ với Lôi Tư Duệ đi chăng nữa thì vẫn không yên lòng, cô không muốn sau này Lôi Tư Duệ lấy nó ra làm cái cớ để sai khiến cô.

Lần đầu tiên cô tự bản thân chữa một vết thương nhỏ như vậy. Chỉ là sưng đỏ lên với trầy một chút, qua ngày mai là sẽ hết, có cần băng luôn cả bàn tay không? Dù sao cũng là đánh nhau, đâu phải chơi đồ hàng đâu mà không bị thương?

Vừa cầm túi chườm vừa nhìn ra bên ngoài, tên kia đã theo dõi được một lúc rồi, đến tận khi cô và Lôi Tư Duệ vào nhà vẫn cứ ở bên ngoài mà chụp, kẻ thuê paparazi thiếu chuyên nghiệp như vậy chỉ có thể là một người. Thẩm Nghiên Dương quay đầu sang nhìn Lôi Tư Duệ đang loay hoay dưới bếp không biết đang làm gì, nghĩ rằng Lôi Tư Duệ chắc chắn đã biết, cửa sổ thì không đóng lại, rèm thì không kéo, người thì cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại, tạo một vài động tác dưới góc nhìn của cái tên ngoài kia thì chính là thân mật.

Thẩm Nghiên Dương thấy Lôi Tư Duệ chính là đang cố ý, không hiểu sao Lôi Tư Duệ lại cố ý làm như vậy nhưng cô không muốn hỏi, dựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, thuận miệng kêu một câu " Cháu muốn đi tắm ".

Ngoài kia, có một bóng đen đã chụp hết tất cả hành động của Thẩm Nghiên Dương và Lôi Tư Duệ từ lúc xuống xe đến khi vào nhà. Sau khi cảm thấy đã đủ, hắn liền lên xe rời đi. Theo lệnh của người bên đầu điện thoại, những tấm ảnh đó được bán cho các trang tạp chí lá cải.

Lúc Thẩm Nghiên Dương đi tắm xong thì tên bên ngoài đã không còn ở đó nữa. Hôm sau, trên Weibo xuất hiện một bài viết nói về mối quan hệ của tiểu thư Thẩm gia và người đứng đầu tập đoàn Lôi thị. Bài viết lên hot search chỉ sau 1 tiếng ngay từ lúc nó xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro