Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Thẩm Nghiên Dương cảm thấy bản thân vô cùng uể oải. Cô theo thói quen đưa tay lên tủ đầu giường tìm điện thoại, tìm thấy liền mở điện thoại lên xem thời gian, nhìn một chút rồi cảm thán: a...đã tám giờ rồi à.

Thẩm Nghiên Dương để điện thoại xuống bên cạnh, cô đưa tay sờ sờ tấm trải giường mềm mại, đã một tuần rồi cô mới được ngủ ở trên giường, thật sự rất thoải mái. Cả một tuần nay cô hoàn toàn ngủ ở Thẩm Tự vì nơi đó giúp cô tỉnh táo và không nghe thấy tiếng ồn ào của bọn họ nhưng ngủ trên một chiếc giường mềm mại và đắp một cái chăn ấm vẫn thích hơn.

Thẩm Nghiên Dương ngồi dậy, cô hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, hiện tại cô mới để ý đến cách bài trí của căn phòng này, rất thoải mái. Màu sắc của căn phòng không theo chủ đạo trắng đen mà nó là sự kết hợp giữa tím và hồng. Thẩm Nghiên Dương cảm thấy rất khó hình dung ra khi Lôi Tư Duệ ngủ trong căn phòng này. Thật sự không hình dung nỗi.

Nhắc đến Lôi Tư Duệ làm cho Thẩm Nghiên Dương nhớ lại chuyện hôm qua, cô cảm thấy bản thân vô cùng dễ dãi với con người tên Lôi Tư Duệ này. Người ta kêu mình đi mình liền đi, thật sự không có tiền đồ. Tuy đã đề phòng nhưng sự đề phòng này rất nhanh đã bị phá vỡ chỉ với một câu " Tay có đau không? "

Hôm qua chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau nhưng Thẩm Nghiên Dương cảm thấy người này thật sự ảnh hưởng rất mạnh đến mình. Có lẽ sau này nên cách xa nhau một chút, cô không muốn Thẩm Gia Minh suốt ngày tìm cô mà nịnh nọt.

Thẩm Nghiên Dương bước chân xuống giường, chân vừa chạm xuống sàn thì có tiếng tin nhắn từ điện thoại truyền đến. Là của Khương Vũ, cái tên suốt ngày chỉ có đi học và đi làm thêm này hôm nay không biết sao lại có thời gian nhắn tin đùa cợt cô: [ Tiểu thư Thẩm gia sao lại có scandal rồi? ] không những vậy còn tốt bụng gửi cho cô đường link của bài viết.

Thẩm Nghiên Dương không quá hứng thú với mấy bài báo lá cải này. Nhìn lướt qua tiêu đề của bài báo, đau đầu nghĩ: " Chuyện này không giải quyết sớm chắc chắn giá cổ phiếu sẽ xuống ".

Thẩm Nghiên Dương liền nhắn tin trả lời lại: [ Dù sao cũng không phải lần đầu ]. Đây không phải là lần đầu cô bị viết linh tinh như thế này, trước đây hầu hết đều là ẩu đả đánh nhau nhưng tất cả đã bị cô và Khương Vũ uy hiếp bên nhà báo buộc họ phải tháo xuống khi mới vừa đăng lên nên việc này rất ít người biết đến. Khoảng hai ba phút sau, Thẩm Nghiên Dương liền nhắn thêm một tin: [ Như cũ ]. Đảm bảo Khương Vũ đã xem tin nhắn thì mới yên tâm để điện thoại về chỗ cũ, bước xuống giường hướng đến nhà vệ sinh.

Vừa vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị pha nước vào bồn tắm, lúc này Thẩm Nghiên Dương nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Cô tắt nước, đi nhanh ra mở cửa. Khi cô mở cửa ra, liền thấy Lôi Tư Duệ cầm bộ đồ và khăn tắm trên tay. Thẩm Nghiên Dương nhìn bộ đồ, đánh giá một chút rồi nói: " Đây không phải style của mấy bà cô ba mươi chứ? ".

Lôi Tư Duệ nhìn Thẩm Nghiên Dương một hồi lâu, cô không nghĩ mắt thẩm mỹ của cô lại kém đến vậy, màu sắc này nhìn rất tươi sáng nha. Lôi Tư Duệ vô cùng nhiệt tình mà giải thích, cô lắc đầu, cười cười, nói: " Không phải, nếu phải thì nhóc cũng chưa đủ tuổi để trải nghiệm style này đâu ". Lôi Tư Duệ đưa bộ đồ cùng khăn tắm cho Thẩm Nghiên Dương, sau đó mới xuống lầu làm đồ ăn sáng.

Thẩm Nghiên Dương tựa người vào cửa, nhìn theo bóng lưng của Lôi Tư Duệ cho đến khi không còn thấy Lôi Tư Duệ ở cầu thang nữa thì cô mới đóng cửa lại, đi vào nhà vệ sinh tiếp tục việc pha nước. Thẩm Nghiên Dương vừa đưa tay vào bồn thử độ ấm của nước, suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ, hình như xưng hô khác một chút, có lẽ Lôi Tư Duệ cũng nhận ra vài điều.

Thẩm Nghiên Dương cảm thấy mắt nhìn của Lôi Tư Duệ đúng là không tệ, áo phông màu xanh biển với vài họa tiết be bé và quần thể thao trắng sọc đen, vô cùng đơn giản và thuận mắt. Thẩm Nghiên Dương tấm tắc khen Lôi Tư Duệ một chút, đúng là Lôi Tư Duệ có mắt nhìn rất tốt, không giống với mấy người dì, người cô ở Lương gia, cuối tuần cô về lại dẫn cô đi mua sắm những bộ đồ lòe loẹt, không những vậy còn muốn cô thử mặc nó một chút, thật là không chịu nỗi.

Thẩm Nghiên Dương nhìn vào gương chỉnh lại đầu tóc cùng quần áo, xem xem có chỗ nào không tốt, tránh cho Lôi Tư Duệ áy náy vì tiếp đãi không chu đáo. Sau khi chắc chắn không có gì, Thẩm Nghiên Dương mới thu dọn đồ của mình bỏ vào trong cặp. Nhìn lại căn phòng một lượt, cảm thấy bản thân đã thu dọn ổn thỏa mới vác cặp bước xuống lầu.

Bữa ăn sáng cầu kỳ hơn tưởng tượng của Thẩm Nghiên Dương, trên bàn là hai tô mỳ, hai ly nước ép và một ít trái cây. Thẩm Nghiên Dương kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn một bàn như vậy mà thất thần, đã bao lâu rồi cô mới ngồi ăn sáng như vậy nhỉ? Thẩm Nghiên Dương chờ Lôi Tư Duệ ngồi xuống mới động đũa, cảm thán một câu: " Không ngờ là cô còn biết nấu ăn ".

Lôi Tư Duệ hiểu điều này, trên cơ bản, hầu hết các gia đình có tiền đều sẽ có đầu bếp riêng nên việc có thể nấu ăn như cô thật sự rất ít thấy. Lôi Tư Duệ gắp một đũa mỳ lên, thổi thổi: " Không có gì, sống một mình ít nhất cũng phải biết nấu ăn một chút ".

Thẩm Nghiên Dương gật đầu. Hôm nay đã giờ này rồi mà cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn từ một người, thật sự rất sốt ruột. Thẩm Nghiên Dương đưa tay mở điện thoại, màn hình vẫn trống rỗng, không có thông báo hay tin nhắn nào hiện lên cả, cô nhìn thời gian trên màn hình, thuận miệng hỏi người đối diện một câu: " Hôm nay cô không đi làm à? ".

Lôi Tư Duệ tiếp tục thổi thổi mỳ, vừa thổi vừa trả lời:" Hôm nay không có việc gì quan trọng, muộn một chút cũng không sao, dù sao trong nhà cũng có khách, bỏ đi làm thì không hay cho lắm ".

Thẩm Nghiên Dương không hỏi nữa, cô quên mất mình đang là khách trong nhà, Thẩm Nghiên Dương như nhớ ra điều gì đó, vội hỏi Lôi Tư Duệ: " Bộ đồ này cháu có cần đưa lại không?" Cô không nghĩ rằng Lôi Tư Duệ sẽ tiếc một bộ đồ nhưng cô vẫn phải hỏi, mượn rồi thì nên trả.

Lôi Tư Duệ ngước lên nhìn, hiện tại cô mới để ý, Thẩm Nghiên Dương mặc bộ đồ này cảm thấy nhóc con rất hồn nhiên, năng động không như dáng vẻ đánh nhau hôm qua, vừa lạnh lùng, vừa tàn nhẫn. Lôi Tư Duệ suy nghĩ một chút, đây là đồ cô lấy trong tủ của Lôi Hạ Vân, Lôi Hạ Vân đôi lúc sẽ ghé qua đây chơi vài ngày nên có lưu lại một chút đồ, nếu lấy đi một bộ chắc con bé cũng không để ý. Lôi Tư Duệ nhìn Thẩm Nghiên Dương mà gật gù: " Đẹp đó, nhóc không cần đưa lại "

Thẩm Nghiên Dương nhẹ giọng cảm ơn. Sau đó cả hai im lặng, tiếp tục ăn phần ăn của mình. Phòng bếp tuy không khí khá im lặng, âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng không làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt mà còn làm cho người ta cảm thấy bình yên đến lạ.

Ăn xong, Thẩm Nghiên Dương muốn đứng lên bưng bát đi rửa thì bị Lôi Tư Duệ ngăn lại. Lôi Tư Duệ bỏ bát, đĩa vào bồn, lấy khăn lau bàn một lượt, vừa lau vừa nói: " Lát nữa sẽ có người làm tới rửa. "

Thẩm Nghiên Dương gật gù, cũng khá ngạc nhiên, từ hôm qua đến giờ trừ cô ra, cô không còn thấy ai trong nhà cả: "Không nhìn ra là cô thuê người làm."

Lôi Tư Duệ nhìn Thẩm Nghiên Dương với ánh mắt không thể tin được: " Cơ bản thì chỉ quét dọn vì cô không có thời gian dọn dẹp. Còn nấu ăn cô có thể tự mình nấu, hôm nào tăng ca đến đêm thì sẽ nhờ người ta nấu rồi về hâm nóng lại ".

Thẩm Nghiên Dương " Ồ " một tiếng, ra vẻ đã hiểu, cô kiểm lại đồ trong cặp của mình một lần nữa, dù sao cô cũng không muốn quay lại đây lần thứ hai, mọi thứ ở nơi này làm cô cảm thấy rất dễ chịu, cô sợ bản thân sẽ không thể thoát ra được.

Lôi Tư Duệ vừa chỉnh lại tay áo vừa nhìn Thẩm Nghiên Dương đang kiểm đồ, nói với cô: " Lát nữa ta chở nhóc về, thuận đường ".

Thẩm Nghiên Dương không nhìn Lôi Tư Duệ, vẫn tiếp tục kiểm đồ nhưng động tác dường như chậm một chút: " Cháu có thể tự bắt xe ". Nếu Lôi Tư Duệ chở cô về, không khéo lại bị bọn họ nhìn thấy, khi đó cô khó mà ở yên trong cái nhà đó, cô mong bọn họ cách xa cô một chút chứ không mong bọn họ tụm hai tụm ba lại xum xoe, nịnh nọt cô.

Lôi Tư Duệ im lặng, một lúc sau, cô đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Nghiên Dương: "Kết bạn Wechat, khi nào về thì nhắn".

Thẩm Nghiên Dương vô cùng ngoan ngoãn mà làm theo sau đó lặng lẽ kéo Lôi Tư Duệ vào danh sách đen.

Về đến nhà, Thẩm Nghiên Dương cảm thấy bản thân vô cùng thoải mái vì trong nhà hiện tại không có ai. Nếu hôm nào cũng như vậy thì quá tuyệt rồi.

Thẩm Nghiên Dương không lên lầu mà vào trong bếp, cô mở tủ lạnh lấy một bình nước ép rót vào ly, cho thêm vài viên đá. Lục tìm trong tủ lạnh một trái táo, gọt bỏ vào dĩa, thêm một vài viên đá vào dĩa táo để giữ độ lạnh. Thẩm Nghiên Dương lúc này mới vui vẻ mà cầm hết lên lầu.

Lên phòng, Thẩm Nghiên Dương vẫn luôn thích ra ban công ngồi trên ghế đệm mà thư giãn, mở Weibo ra xem một chút thì phát hiện Weibo của cô sắp nổ tung. Đa phần toàn là những bình luận chỉ trích và lăng mạ, một số cho rằng cô đang hủy hoại thanh danh Lôi tổng của bọn họ, một số khác cho rằng cô chính là kẻ bệnh hoạn đi yêu người lớn hơn mình rất nhiều tuổi mà còn là nữ. Thẩm Nghiên Dương quyết định tắt điện thoại và ăn một miếng táo. Chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, để lâu là không được. Một lúc sau, tiếng điện thoại reo lên tin nhắn của thím Vương, thím gửi hai ba tin một lúc:

[ Lúc nãy tui thấy cô chủ về, bánh quy cô chủ thích tui làm rồi để trên tủ đầu giường á. Có gì cô ăn nhen ]

[ Tui không dám để bên dưới, sợ cô An biết được đem đi quăng ]

Lúc nhắc An Minh Ngọc với cô, thím Vương và chú Vương không ai gọi An Minh Ngọc bằng bà chủ cả, hai người họ biết nếu gọi như vậy thì chắc chắn Thẩm Nghiên Dương đã ngầm chấp nhận An Minh Ngọc là mẹ của mình và cô rất không thích điều đó. Thẩm Nghiên Dương nhắn tin trả lời lại: [ Vâng, cháu cảm ơn ]. Thẩm Nghiên Dương đọc lại tin nhắn rồi cười cười, lúc thấy mình sao thím không kêu, lại để nhắn tin thế này.

Thẩm Nghiên Dương bỏ điện thoại xuống, vào phòng lấy hộp bánh quy và máy tính ra ban công ngồi vào bàn, vừa ăn vừa xem bộ phim đang dang dở. Bộ phim mà cô đang xem chính là bộ " Medical Examiner Dr. Qin " xoay quanh các vụ án xảy ra ở thành phố Long Phiên, tuy cô sau này không theo ngành pháp y hay cảnh sát nhưng thật sự phim này đối với cô vô cùng lôi cuốn.

Đang xem thì điện thoại rung lên làm cô phải ấn nút dừng lại và nghe máy. Người gọi tới là chị của mẹ - Lương Nguyệt Vân - cũng có thể nói đây là người mà cô chờ tin nhắn từ sáng đến giờ.

Lương Nguyệt Vân bên này đang làm việc, dạo gần đây việc Thẩm Gia Minh tìm kiếm đối tác làm cho Lương thị vô cùng mệt mỏi vì phải cố lôi kéo đối tác trước hắn, thêm việc có vài công ty cài người vào khu Lạc Bình làm cho cô quên luôn cả ngày tháng, ngước lên thấy trên lịch là thứ bảy liền vội vã gọi về cho Thẩm Nghiên Dương. Trên dưới Lương gia, ai cũng biết Thẩm Nghiên Dương rất muốn ra khỏi nhà vào thứ bảy và chủ nhật nên vào hai ngày này nên cô đưa con bé về Lương gia: " Cháu đang làm gì đó? Hiện tại có tiện nói chuyện không? "

Thẩm Nghiên Dương tắt màn hình, di chuyển chỗ ngồi sang cái ghế nệm phía đối diện: " Cháu đang xem phim, không bận gì cả, vô cùng rảnh rỗi "

Lương Nguyệt Vân thở phào, cô chỉ sợ con bé không đợi được nữa mà lập kế hoạch đi đâu rồi, bà ngoại hiện tại đang rất muốn gặp con bé: " Vậy được, hôm nay cuối tuần cháu có kế hoạch gì không? "

Thẩm Nghiên Dương với tay ôm lấy gấu bông hình bé chuột Hamster, nghịch nghịch: " Dạ không, nếu dì muốn chở cháu về cháu rất sẵn lòng, ở đây thêm một ngày nữa chắc cháu chết mất "

Lương Nguyệt Vân day day hai thái dương, cô thật sự rất mệt mỏi, mọi người trong Lương gia ai cũng đang mệt mỏi vô cùng, nếu có Thẩm Nghiên Dương thì con bé sẽ giúp được một phần nào: " Được rồi, cháu chuẩn bị một chút đi, trưa nay dì tới chở cháu, bà hiện tại đang rất nhớ cháu. "

Thẩm Nghiên Dương nhìn ra bên ngoài, lần nào về cô cũng hứa sẽ cải thiện thành tích học tập và đời sống cá nhân nhưng hiện thực vô cùng tàn nhẫn, thành tích học tập lẫn đời sống cá nhân của cô càng ngày càng kém, nếu để bà biết được thì chắc chắn cô sẽ bị ăn mắng, nếu không mắng cô thì cũng mắng Khương Vũ. Cô cầu mong bà đừng mắng Khương Vũ, nếu bà mắng tên đó, tên đó chắc chắn sẽ tìm cách đòi nợ cô.

Lương Nguyệt Vân mở loa ngoài điện thoại, sắp xếp lại tài liệu trên bàn một chút, hiện tại kẻ mà Lương thị muốn đạp đổ nhất chính là Thẩm thị. Qua nhiều năm như vậy, Lương gia không còn sợ dư luận nữa, thứ họ cần chính là vạch ra bộ mặt thật của Thẩm Gia Minh và gia đình gia giáo của hắn:" Vậy dì sẽ nói mọi người trưa nay cháu về, gặp lại cháu sau, khi nào đến dì sẽ gọi ".

Thẩm Nghiên Dương vô cùng vui vẻ, cả một tuần của cô chỉ chờ đến hai ngày cuối tuần để có thể thoát khỏi cái nhà này, cô vui vẻ đáp: " Dạ vâng "

Lương Nguyệt Vân " ừm " một tiếng sau đó liền ngắt máy. Thẩm Nghiên Dương nhìn vào cuộc điện thoại vừa rồi mà vui vẻ không thôi. Cô quay lại bàn lấy dĩa táo, ăn một chút rồi đứng lên vào phòng thu dọn đồ đạc.

Vị cứu tinh của cô, rốt cuộc cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro