Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 12 giờ trưa, Thẩm Nghiên Dương vẫn ngồi trên ghế nệm ngoài ban công, lúc này bên cạnh xuất hiện thêm một cái balo màu đen. Thẩm Nghiên Dương hết nằm lại ngồi, cứ chốc chốc lại mở điện thoại xem thời gian, miệng làu bàu: "Sao dì ấy lâu quá vậy nhỉ? Đã 12 giờ trưa rồi mà?"

Khoảng 5 phút sau, Thẩm Nghiên Dương nghe tiếng xe đến, nhanh chóng đứng lên, vác balo hớn hở xuống lầu. Trước khi đi còn đặc biệt vào vườn tìm thím Vương và chú Vương để chào tạm biệt.

Ngay khi Thẩm Nghiên Dương mở cửa bước ra ngoài liền thấy một chiếc Audi màu đỏ đậu trước cửa. Thẩm Nghiên Dương không biết nói làm sao, tỏ ra bất mãn nhưng cuối cùng vẫn phải mở cửa sau ra ngồi.

Lương Nguyệt Vân thấy Thẩm Nghiên Dương ngồi phía sau, vô cùng ngạc nhiên mà quay đầu lại hỏi: " Sao hôm nay cháu ngồi phía sau thế? Lên đây ngồi đi này ".

Thẩm Nghiên Dương nhìn Lương Nguyệt Vân một hồi mới trả lời: " Dì à, bây giờ là 12 giờ trưa rồi đấy, cháu không muốn thành heo quay ".

Lương Nguyệt Vân cười cười, quay đầu lên, khởi động xe rời đi. Thẩm Nghiên Dương vẫn tỏ ra vô cùng bất mãn, đưa tay vào balo lấy điện thoại ra, bĩu môi nói: " Dì thật đúng giờ, dì bảo trưa đến thì đầu giờ trưa liền đến "

Lương Nguyệt Vân nghe được, cười đến vô cùng vui vẻ: " Làm người đương nhiên phải uy tín ".

" Cháu biết, dì là uy tín nhất ". Thẩm Nghiên Dương ngẩng đầu lên trả lời Lương Nguyệt Vân xong mới cúi đầu xuống tiếp tục nhắn tin với Khương Vũ.

Lương Nguyệt Vân không nói nữa, chú tâm lái xe. Thẩm Nghiên Dương nhắn tin hẹn Khương Vũ xong mới chủ động bắt chuyện, phá tan không khí yên tĩnh trong xe: " Dạo này nhà có việc gì không dì? "

Lương Nguyệt Vân ngồi ở ghế lái nên không thể nhìn rõ sắc mặt, chỉ nghe nói: " Nếu cháu đã về thì cháu xử lý chuyện ở Lương thị đi "

Thẩm Nghiên Dương gật gật đầu, sau đó nằm dài ra băng ghế phía sau mà ngủ.

Mọi người trong Lương gia đều biết Thẩm Nghiên Dương cố gắng nhiều hơn bạn đồng trang lứa, mới bước qua tuổi 14 đã phải học cách quản lý công ty.

Năm đó, khi công ty sa sút, người đầu tiên Lương Vũ Nghiên tìm đến chính là Thẩm Gia Minh, cô tưởng rằng cả hai sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết nhưng cô không ngờ tới Thẩm Gia Minh lúc đó lại đưa cho cô đơn ly hôn. Giằng co một khoảng thời gian, công ty trên đà phá sản, Thẩm Gia Minh suốt ngày ở bên ngoài với tình nhân không chịu về, không những thế cô còn tra ra được chồng mình nuôi tình nhân bên ngoài 13 năm trời, khoảng thời gian sau khi kết hôn với cô được một năm.

Hết chuyện này đến chuyện kia cứ nối đuôi nhau mà đến, Lương Vũ Nghiên thân là phụ nữ, không chịu đựng được áp lực lớn như vậy, quyết định tự tử, khi đi chỉ gửi một tin nhắn đến toàn bộ người Lương gia.

Trước khi tự tử, Lương Vũ Nghiên gặp luật sư để viết giấy di chúc nói rõ rằng khu Lạc Bình, tập đoàn Lương thị, công ty Dương Dương và tài sản cá nhân của cô sau này sẽ thuộc về con gái của cô - Thẩm Nghiên Dương và còn đặc biệt ghi âm lại một đoạn ghi âm ngắn: không ai có quyền can thiệp, quản lý hay giữ tài sản hộ Thẩm Nghiên Dương.

Thẩm Nghiên Dương dùng 3 năm để tìm cách vực dậy tập đoàn Lương thị, tìm hướng phát triển cho công ty Dương Dương và làm quen với khu Lạc Bình. Ở Lạc Bình và Lương thị, tất cả các quản lý đều vô cùng kính trọng Thẩm Nghiên Dương. Nhưng ở Dương Dương thì không được như vậy, Thẩm Nghiên Dương chưa bao giờ xuất hiện trong công ty hay trước mặt các cổ đông lớn nên bọn họ vẫn tưởng rằng vị trí chủ tịch trong công ty vẫn còn trống. Mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều thông qua thư ký của Lương Vũ Nghiên - Giản Hân. Vì vậy, có rất nhiều người ngoài mặt tỏ ra vô cùng kính trọng, làm việc vô cùng tận lực nhưng sau lưng lại âm thầm chiếm lấy một chút tiền. Bọn họ đều đã là người có tuổi nên rất không thích một thư ký nhỏ bé sai bảo.

Xe chạy tầm 1 tiếng hơn thì tới Lương gia. Bà ngoại của Thẩm Nghiên Dương - Dư Tuyết Nhàn - vô cùng không thích những thứ hào hoa, chỉ thịc những thứ trang nhã, nhã nhặn cho nên biệt thự Lương gia tuy cao lớn nhưng lại nhã nhặn, không khiến cho người khác phải quá kinh ngạc. Lương Nguyệt Vân xác nhận dấu vân tay, cửa lớn mở ra, chiếc Audi màu đỏ nhẹ nhàng chạy vào sân.

Trong sân vườn, bác quản gia đã đứng đó chờ từ trước, vừa nhìn thấy cửa mở đã vội la lên: " Nghiên Dương tiểu thư về ". Mọi người trong nhà đều bỏ dở công việc của mình mà chạy ra nghênh đón, chỉ có một vài người mới vào làm là không dám bỏ công việc của mình mà đi, vẫn làm vô cùng chăm chỉ. Đứng phía trước đám người lao nhao ấy là Dư Tuyết Nhàn. Tuy đã gần 70 nhưng bà lại mang một phong thái khiến cho người khác không dám coi thường.

Thẩm Nghiên Dương nhìn thấy bà, xe vừa dừng liền nhanh tay nhanh chân xách cặp mở cửa xe chạy đến ôm bà: " Bà ngoại, cháu về rồi ".

Dư Tuyết Nhàn cầm gậy gõ vào đầu Thẩm Nghiên Dương một cái, cười cười, lớn tiếng mắng: "Con gái con đứa, chưa có người yêu mà lại có quan hệ mập mờ, chả ra hệ thống gì cả".

Thẩm Nghiên Dương không dám né, cứ thế để bị đánh, sau đó bĩu môi rầu rĩ:" Chẳng phải bà cứ luôn bảo cháu tìm "rể" cho bà sao? ".

Dư Tuyết Nhàn nghe thấy thế liền gõ thêm một cái, sau đó đuổi mọi người vào trong làm việc. Thẩm Nghiên Dương mếu máo lon ton theo vào. Mỗi lần Thẩm Nghiên Dương về, trên bàn ăn liền có thêm mấy món, vô cùng phong phú, Thẩm Nghiên Dương ăn đến vô cùng vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Thẩm Nghiên Dương lên lầu giải quyết chuyện 'quan hệ mập mờ giữa tiểu thư Thẩm gia và chủ tịch tập đoàn Lôi Thị', đi được gần nửa cầu thang, nghe thấy tiếng kêu của Lương Nguyệt Vân: "Tài liệu dì để trong thư phòng của dì. Dì có để trong phòng cháu có một hộp kẹo chanh mật ong và một hộp bánh". Mỗi một người trong Lương gia đều có thư phòng riêng ở nhà chính nên một lầu ở Lương gia chỉ có 2 phòng.

Dương Dương hiện tại là một công ty ít có danh tiếng cho nên Thẩm Nghiên Dương cần phải cố gắng nhiều hơn hiện tại. Thẩm Nghiên Dương uể oải đáp một tiếng, vào thư phòng của Lương Nguyệt Vân lấy những thứ liên quan rồi quay trở về phòng.

Thẩm Nghiên Dương theo thói quen ôm hết mọi thứ ra ngoài ban công ngồi. Trong lúc chờ Khương Vũ đến, Thẩm Nghiên Dương kiểm tra mail mà các quản lý tại Lạc Bình gửi. Dạo gần đây cô ít quan tâm đến chuyện ở Lạc Bình nên có chút nhiều. Thẩm Nghiên Dương vừa trả lời mail vừa ghi chú lại một chút rồi mới tắt.

Lạc Bình - kho thông tin số 1 của Thẩm Nghiên Dương - là một khu tập hợp tất cả các quán bar và sâu trong đó là khu đèn đỏ. Lạc Bình chia thành ba lớn và hai nhỏ: khu thứ nhất tập hợp các quán karaoke, khu thứ hai tập hợp tất cả quán bar, nơi sâu nhất ở Lạc Bình chính là khu đèn đỏ. Mỗi khu chia thành nhiều nhóm nhỏ. Hai khu nhỏ chính là nhà chính- nơi Khương Vũ và Thẩm Nghiên Dương họp hàng tuần và một nơi khác là phòng trà.

Giải quyết xong chuyện Lạc Bình cũng đã là hai tiếng sau. Thẩm Nghiên Dương nhàm chán, đưa tay lấy ra một sấp tài liệu ở Dương Dương, lật lật số liệu về số tiền bỏ ra và thu vào của một vài bộ phim, không khỏi nhíu mày một cái, vội vàng tìm ghi chép của các tháng trước, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đã xem qua lượt rating trên Douban, lượt rating tuy không cao nhưng cũng không thấp, cô cảm thấy số liệu trong này có cảm giác không đúng lắm. Thẩm Nghiên Dương liền lấy điện thoại gọi cho Giản Hân. Cô nói chuyện với Giản Hân rất lâu mới cúp máy. Thẩm Nghiên Dương gọi điện xong, tiếp tục ghi chép lại những thứ bản thân cảm thấy không đúng rồi mới tiếp tục bàn với Giản Hân.

Xử lý xong chuyện ở Dương Dương tốn nhiều thời gian hơn cô tưởng, nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, bây giờ đã 5 giờ. Thẩm Nghiên Dương gọi cho Khương Vũ trước giờ hẹn một tiếng:"Tiểu Vũ, tới đây sớm một chút".

Hai chục phút sau, cô mới thấy tên đó xuất hiện trước cửa phòng cô. Thẩm Nghiên Dương nói cho Khương Vũ nghe tình hình hiện tại. Khương Vũ vô cùng bực bội, không càu nhàu thì lải nhải: " Chuyện này cũng không phải mới ngày một ngày hai, chuyện quan trọng bây giờ là mày phải cải thiện thành tích của bản thân rồi mới nói chuyện được với đám sâu bọ đó, thành tích hiện tại của mày kém như vậy, mày nói chuyện thì ai nghe mày? "

Thẩm Nghiên Dương im lặng nghe mắng, cô nhanh tay nhanh chân rót cho Khương Vũ một ly nước hạ hỏa sau đó mới nói:" Rồi rồi nghe mày, chuẩn bị tối nay đi Lạc Bình"

Khương Vũ uống hết ly nước, sau đó đi tới bàn rót thêm ly nữa mới nói:" Mày không nghe tao thì mày nghe ai? Mày còn có đứa bạn thứ 2 à? "

Thẩm Nghiên Dương giựt lấy cái ly nước, vô cùng tự nhiên mà cầm uống: " Phải phải, nghe mày, mày là tốt nhất, mày là đỉnh nhất".

Khương Vũ đi đến giường ngồi xuống, nhìn Thẩm Nghiên Dương rồi thở dài: " Dư lão thái đánh mày suốt mà mày vẫn chẳng khôn ra miếng nào cả, việc gì cũng phải tới tay tao ".

Thẩm Nghiên Dương uống hết ly nước, sau đó để ly trên bàn, kéo ghế ngồi đối diện Khương Vũ, vô cùng kiên định chắc chắn nói: " Mày dạy tao học đi ".

Khương Vũ nhìn Thẩm Nghiên Dương một lúc lâu, sau đó cười một cái: " Mày hỏng ở đâu?"

Thẩm Nghiên Dương cũng nhìn Khương Vũ mà cười: " Không biết, phải làm bài rồi mới biết được "

Khương Vũ nghe xong thật muốn đánh Thẩm Nghiên Dương một cái:" Với cái não cá vàng và cái kiểu học hành phè phỡn đó của mày thì tao tin chắc mày chẳng nhớ được cái gì cả. "

Thẩm Nghiên Dương nghe xong vô cùng giận: " Bạn bè người ta thì giúp đỡ nhau, bạn bè mình hở tí lại mắng, hơt tí lại chửi."

Khương Vũ đứng lên, nhìn thẳng vào Thẩm Nghiên Dương: " Ngồi yên ở đó mà đợi đi. " Nói xong mở cửa phòng đi ra ngoài.

Thẩm Nghiên Dương ngồi đần ra đó, cô không biết Khương Vũ định làm gì. Thẩm Nghiên Dương ngồi được 10 phút liền ngẩn ra, Khương Vũ kêu cô ngồi yên thì cô ngồi à? Thẩm Nghiên Dương cầm máy tính ngồi trên giường, muốn tra ra nhà báo nào đã đăng bài viết đó lên.

Khoảng một tiếng sau, cửa phòng một lần nữa mở ra, Thẩm Nghiêng Dương ngẩng đầu ra khỏi máy tính, thấy thứ trên hai tay của Khương Vũ làm cho cô muốn sặc. Mỗi bên là một bịch sách siêu to siêu khổng lồ. Thẩm Nghiên Dương âm thầm cầu nguyện cho bản thân, có cảm giác như mình đã chơi ngu rồi.

Thẩm Nghiên Dương cất máy tính, đi lại, đưa tay xem mấy cuốn sách sau đó mặt mày ủ dột, quơ quơ mấy quyển sách trước mặt Khương Vũ: " Mua một đống như vậy, học từ cuốn nào? "

Trên bàn của Thẩm Nghiên Dương ngổn ngang sách: sách lớp 12, ôn thi đại học, quản lý và nắm bắt tâm lý trong kinh doanh.

Khương Vũ không thèm nhìn Thẩm Nghiên Dương, hỏi: " Bảng điểm mày đâu, đưa đây "

Thẩm Nghiên Dương chậm rãi mở bảng điểm trên điện thoại đưa cho Khương Vũ. Người cô sợ nhất tính đến thời điểm hiện tại chính là Khương Vũ vì cô được ra ngoài chơi hay không là phụ thuộc vào cái tên này. Nếu cô chọc hắn, hắn sẽ nói bà ngoại để bà cấm cửa cô, không cho cô ra ngoài.

Khương Vũ đưa tay nhận điện thoại, nhìn bảng điểm xong lại nhìn Thẩm Nghiên Dương: " Thành tích khá ổn nhưng với năng lực của mày thì không phải chỉ dừng lại ở đó ".

Thẩm Nghiên Dương nhìn Khương Vũ, nhẹ nhàng lấy lại điện thoại, nhìn lên màn hình mà không mấy vui vẻ, thành tích như này mà khá ổn à? Cô nghỉ nhiều như vậy, thi ra được như thế mà gọi là khá ổn à? Hạng 50 toàn khối đó.

Khương Vũ ngước lên nhìn Thẩm Nghiên Dương, thấy vẻ mặt bất mãn của Thẩm Nghiên Dương mà phát bực: " Mày còn có thể có thành tích tốt hơn, có thể là hạng 40 hoặc 30, cố thêm tí nữa còn có thể là hạng 10 hạng 9 . Tao thật không hiểu nổi, tại sao mày lại bỏ mặc bản thân như vậy? "

Thẩm Nghiên Dương không nhìn Khương Vũ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại: " Cảm thấy bản thân không bằng con trai cưng của ông ta "

Khương Vũ nghe xong cảm thấy bản thân có phải đang nghe nhầm hay không. Thẩm Nghiên Dương vậy mà lại mở miệng nhắc đến Thẩm Gia Minh? Khương Vũ đưa một tay sờ lên trán Thẩm Nghiên Dương, tay còn lại sờ lên trán của mình cảm nhận nhiệt độ, sau đó kinh ngạc: " Đâu có phát sốt? Hay là mày bị ấm đầu? Thần kinh có vấn đề? "

Thẩm Nghiên Dương bực bội, kéo cái tay trên trán của mình xuống: " Tao rất bình thường, chỉ có mày mới bị ấm đầu. Tao chỉ cần làm được những thứ mà con trai cưng của ông ta không làm được là được. "

Khương Vũ nhún vai, đưa cho Thẩm Nghiên Dương một cuốn đề: " Ra ngoài ban công làm cho có không gian "

Thẩm Nghiên Dương nhìn cuốn sách đề, ảo não bước ra ngồi trên bàn ngoài ban công. Khương Vũ theo Thẩm Nghiên Dương ra ban công, vô cùng tự nhiên mà ngồi trên cái gối đệm yêu quý của Thẩm Nghiên Dương, nằm bấm điện thoại vô cùng vui vẻ và thoải mái.

Thẩm Nghiên Dương ngồi cật lực giải đề 2 tiếng đồng hồ, sau đó vươn vai một cái, cô cảm thấy bản thân thật vĩ đại, có thể dành 7 tiếng đồng với một đống số liệu và chữ. Thẩm Nghiên Dương đang muốn nhờ Khương Vũ rót một cốc nước thì thấy một kỳ quan mới. Khương Vũ ngồi cười tủm tỉm, bên cạnh không biết khi nào xuất hiện thêm một quyển sổ và một cây viết. Cậu ngồi nghiêm túc giải bài, sau đó chụp tách tách, gửi qua cho ai đó, không những vậy còn ghi âm giảng bài rất nhiệt tình, không không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là tên đó cười vô cùng gian, còn nói mấy câu sến rện cả người.

Thẩm Nghiên Dương dụi mắt hai ba lần vẫn không tin đó là Khương Vũ, cái con người luôn miệng bảo cô phải biết tự lực cánh sinh bây giờ đang làm cái trò mèo gì vậy kìa?

Thẩm Nghiên Dương không muốn nhìn thêm nữa, cô còn phải tự bảo vệ mắt. Thẩm Nghiên Dương đứng dậy tự vào phòng rót một cốc nước uống, uống xong rót thêm cốc khác bưng ra ngoài. Thẩm Nghiên Dương tiếp tục ngồi vào bàn nhỏ ngoài ban công giải đề, trên bàn chỉ có những thứ cần thiết cho việc giải đề, điện thoại đã bị Khương Vũ tịch thu nên Thẩm Nghiên Dương hiện tại như sinh vật tối cổ, chỉ có làm đề và làm đề. Thẩm Nghiên Dương nhàm chán đưa tay lật lật sách, hỏi Khương Vũ: " Tám giờ tối nay có đi không? "

Khương Vũ không thèm nhìn Thẩm Nghiên Dương, tay viết trên giấy mấy dòng chữ, sau đó chụp lại gửi đi mới trả lời Thẩm Nghiên Dương: " Có "

Thẩm Nghiên Dương không thèm nói nữa, chắc chắn 99% là đang tương tư ai đó rồi, 1% còn lại là chờ người ta mắc câu rồi bắt về, ngồi cười đến quên luôn cả trời đất thế kia.

Tám giờ tối

Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ mặc đồ có chút giống nhau, áo phông trắng, quần thể thao màu đen, áo khoác dù màu xám. Thẩm Nghiên Dương quăng chìa khóa xe cho Khương Vũ, còn mình thì vòng ra ghế sau ngồi. Cả hai đi thẳng đến Lạc Bình.

Gần đây, ở Lạc Bình có tin đồn rằng có người thấy minh tinh của công ty họ ở trong khu đèn đỏ, dân mạng cho rằng bọn họ chọn người đều thuộc khu đèn đỏ nên mới dậy sóng đến độ cổ phiếu rớt không phanh.

Quản lý ở các khu lớn nhỏ sau khi nhận được tin thì đều tập trung ở nhà chính. Bọn họ đều vô cùng yêu thích Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ. Người ở đây chung quy cũng dễ đối phó hơn người ở Dương Dương, chỉ cần việc làm ăn thuận lợi, bọn họ liền mặc sai bảo nhưng nếu vượt qua giới hạn của bọn họ thì sẽ chết.

Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ đi vào, cả đám người đều đứng dậy. Sau khi cả hai ngồi xuống thì mỗi người lần lượt đưa ra hai tập tài liệu, một là doanh thu, hai là các cuộc ẩu đả có liên quan đến các nhân vật lớn xảy ra trong tuần vừa qua.

Đợi bọn họ đưa xong, Thẩm Nghiên Dương nhìn về phía một người phụ nữ trung niên, mở miệng hỏi: " Chuyện minh tinh bên Cửu Lâu Cát ra sao rồi? "

Quản lý bên Cửu Lâu Cát là một tú bà nhưng lại vô cùng đẹp, bà ta mặc một chiếc sườn xám màu đỏ rượu, trên tay cầm một cây quạt ren màu đen, trang điểm lên nhìn rất có phong thái của một quý bà, nếu không phải đang ngồi ở đây thì người ta sẽ lầm tưởng bà là một phu nhân quyền quý, bà ta vừa phẩy phẩy quạt vừa cười: " Người đã bắt, lát nữa tôi dẫn hai người qua gặp người, tôi đã xác nhận rồi nhưng vẫn cần hai người qua xác nhận một chút. "

Thẩm Nghiên Dương gật đầu ra vẻ đã hiểu, đảo mắt qua một vòng, mở miệng hỏi một câu: " Dạo gần đây có chuyện g.." Lời chưa nói hết đã bị một người chạy vào báo rằng bên Vũ Cát có người làm loạn.

Thẩm Nghiên Dương nhíu mày, không biết đụng phải ai mà lại phải tìm tới quản lý gặp mặt, bản chất tò mò bám lấy, Thẩm Nghiên Dương đá chân Khương Vũ dưới bàn, Khương Vũ liếc một cái sau đó liền nói: " Mọi người có thể về, tôi và Nghiên Dương qua đó xem ".

Nói xong mọi người đều đứng lên chào, Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ vội vàng chạy theo quản lý đến chỗ Vũ Cát.

Đến nơi, Thẩm Nghiên Dương vô cùng kinh ngạc, trăm vạn lần không ngờ đó lại là Lôi Tư Duệ. Cảnh tượng trước mắt cô vô cùng đặc sắc, đầu và tay của Lôi Tư Duệ có chút máu, áo sơ mi trắng ướt cả một mảng, một bàn chân đè lên bàn, một tay đè đầu của một người đàn ông áp xuống mặt bàn, một tay giữ hai tay của người đàn ông ở phía sau. Trên sàn ngổn ngang mảnh thủy tinh và rượu, vừa nhìn đã biết ở đây mới đánh nhau.

Nghe có người hô quản lý đến, Lôi Tư Duệ mới ngẩng đầu lên, mắt hai người chạm nhau, Thẩm Nghiên Dương nhìn Lôi Tư Duệ một hồi sau đó chạy lại, cởi áo khoác của mình che Lôi Tư Duệ lại. Lôi Tư Duệ mặc áo sơ mi trắng, bị rượu ướt hết khắp người nên cái gì cũng đều lộ ra hết. Lôi Tư Duệ vô cùng ngạc nhiên, nhìn Thẩm Nghiên Dương mà cười cười.

Thẩm Nghiên Dương vô cùng muốn khóc, càng không muốn gặp thì chỉ số gặp nhau lại càng tăng lên. Khương Vũ nhìn Thẩm Nghiên Dương sốt sắng chạy lại chỗ một người không quen biết, còn cởi áo khoác của mình ra che cho người ta, lần đầu tiên nhìn thấy nên có một chút kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro