Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nghiên Dương lấy áo của mình khoác cho Lôi Tư Duệ xong lập tức tránh ra chỗ khác, như thể không muốn dính dáng tới dù chỉ là một chút.

Khương Vũ đứng một bên, nhìn một loạt hành động ngớ ngẩn của Thẩm Nghiên Dương cảm thấy rất quái lạ và buồn cười, lần đầu tiên, một người lạ lại có thể khiến cho Tiểu Nghiên nhà cậu để tâm đến như vậy, người này có lẽ cậu nên tìm hiểu một chút.

Lôi Tư Duệ nhìn Thẩm Nghiên Dương đứng tránh xa mình, bất giác đưa tay lên ngửi, xem xem trên người mình có mùi rượu hay không. Lôi Tư Duệ vừa đưa tay lập tức nhăn mặt lại, đúng là mùi rất nồng, chắc do lúc nãy bị đập chai rượu vào người. Lôi Tư Duệ chợt khựng lại, lúc này cô mới cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Vũ Cát là một nơi gần khu vực cuối, chính là khu đèn đỏ, những nơi gần khu vực này có một quy tắc luật bất thành văn đó là không cho trẻ vị thành niên tới gần. Sao Thẩm Nghiên Dương và bạn của nhóc ấy lại có thể vào chỗ này?

Lôi Tư Duệ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, cô yên lặng quan sát quản lý Vũ, cảm giác quản lý Vũ hôm nay có gì đó không đúng, mọi động tác, lời nói đều thận trọng hơn lúc trước rất nhiều, chỉ sợ không may xảy ra sơ suất.

Quản lý Vũ bên này đang hỏi tình hình từ bồi bàn, chờ ông hỏi xong, lúc này người đi cùng với Lôi Tư Duệ - Hàm Phúc - mới lên tiếng:" Quản lý Vũ, ông định giải quyết chuyện này như thế nào đây?".

Quản lý Vũ Cát bày ra một khuôn mặt xã giao vô cùng chuyên nghiệp, cười cười đáp: " Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, Lôi tổng là khách quen ở đây nên đương nhiên chúng tôi sẽ không làm ngài ấy thất vọng ".

Hàm Phúc gật đầu, tỏ ý vô cùng thỏa mãn với câu trả lời của quản lý Vũ Cát: " Được, chuyện này tốt nhất đừng truyền ra bên ngoài, nếu không, quán này của các người chuẩn bị dẹp đi là vừa ".

Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ nghe xong liền vô cùng ngạc nhiên, cả hai mắt to mắt nhỏ nhìn nhau rồi cười lớn. Ba người còn lại ai cũng quay đầu lại phía hai người. Khương Vũ đi lại vỗ vỗ vai Hàm Phúc:" Người anh em, lời cậu nói ra thật thú vị, tôi cười đến muốn căng luôn cả bụng ", để thể hiện mình nói thật, còn phô trương xoa xoa bụng mình vài vòng.

Hàm Phúc vô cùng tức giận nhìn Khương Vũ, hất tay của Khương Vũ đang đặt trên vai mình xuống, hai tên nhóc này dám xem hắn là trò cười:" Nhóc con, cười cái gì. Hai đứa nhóc này nhìn có vẻ chưa thành niên. Quản lý Vũ, ông đây là phạm quy cho trẻ thành niên vào sao? Chuyện này tôi sẽ nói lên cấp trên, để xem ông còn làm ở đây được nữa không.".

Khương Vũ và Thẩm Nghiên Dương nhìn nhau mà cười thầm, hai người bọn họ cảm thấy người anh em này thật vui tính. Bọn họ dám chắc người anh em này đến cấp trên ở đây là ai cũng không biết.

Hai người bọn họ chơi đến vô cùng vui vẻ, chơi đến mức quên mất hôm nay mình tới đây làm gì, còn quản lý Vũ Cát đã vội đến mức không thể vội hơn, ông nhanh chóng xua tay, không ngừng giải thích:" Không có, không có, đây là cháu nhà tôi và bạn của nó, hôm nay sinh nhật cháu tôi nên tôi mới dẫn chúng đến đây, vừa có thể tổ chức sinh nhật lại không tốn quá nhiều tiền mà tôi cũng có thể canh chừng chúng được, tránh cho chúng gây họa bên ngoài".

Khương Vũ với Thẩm Nghiên Dương nghe xong liền gật gù, bọn họ rất tán thành cái lý do cũ xì này, dù sao lý do dùng được cũng là lý do tốt. Khương Vũ - thanh niên cơ hội - lên tiếng: " Quản lý Vũ, hôm nay sinh nhật cháu, chú cũng nên tặng quà đi chứ nhỉ?". Chuyện bọn họ là chủ của nơi này là một thông tin vô cùng mật, không một ai ngoài những người ở Lạc Bình được quyền biết đến, đây là quy tắc.

Quản lý Vũ Cát nhìn hai người họ mà cười cười, trên trán và sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Khương Vũ nói xong thì không còn ai nói nữa, mọi thứ rơi vào một khoảng trống, chỉ còn tiếng nhạc xập xình nho nhỏ từ bên ngoài truyền vào. Một lát sau, tiếng cửa mở đã đánh tan bầu không khí đó, mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh, cửa mở ra, một cô gái mặc váy màu đen ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong tuyệt đẹp đi vào, bước đến bên cạnh Thẩm Nghiên Dương, ghé bên tai cô mà nói. Thẩm Nghiên Dương nghe xong gật đầu, kéo Khương Vũ đi theo, trước khi đi còn nói với quản lý Vũ Cát:" Quản lý Vũ, bọn cháu đi đây". Khương Vũ còn kèm thêm một câu: " Nhớ quà sinh nhật của cháu". Sau đó, cả hai mới đi theo sau cô gái nọ.

Lôi Tư Duệ từ đầu đến cuối đều không nói gì, lúc này mới mở miệng:" A Phúc, cậu giúp tôi điều tra một chút ".

Hàm Phúc tuy không hiểu gì nhưng lệnh của chủ tịch hắn không thể không nghe, chỉ có thể gật đầu, không dám hỏi nhiều. Hôm nay hắn đi bàn công việc với Lôi Tư Duệ, trong lúc hắn đi tiễn đối tác thì đột nhiên có mấy tên không biết trời cao đất dày mà xông thẳng vô phòng của bọn họ, ăn nói hàm hồ, thô tục, mỗi tên đều cầm trên tay một chai rượu, bọn chúng nghe lệnh đánh cho Lôi Tư Duệ đến trọng thương. Nhưng hiện thực lại ngược lại, bọn chúng bị đánh đến nỗi mặt mày bị biến dạng.

Quản lý Vũ Cát nghe xong trong lòng rơi lộp bộp, Lôi Tư Duệ đã điều tra rồi thì khó mà giấu được lâu, chuyện này phải nhanh thông báo cho Thẩm tiểu thư và Khương thiếu gia mới được.

Lôi Tư Duệ liếc nhìn những tên phế vật trên đất một chút, mới lấy áo khoác của mình để trên ghế bước ra khỏi phòng. Lúc này, quản lý Vũ Cát mới an tâm kêu người thu dọn hiện trường, tìm xem xung quanh phòng có thiết bị nào khả nghi hay không, sau đó mới vào phòng làm việc xóa video của camera ẩn trong phòng nhưng âm thầm lưu vào một file mật, sau này Thẩm tiểu thư cần đến thì còn có cái mà đưa ra.

Phía bên này, Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ đã tới Cửu Lâu Cát. Theo sự chỉ dẫn của cô gái, hai người bọn họ tới căn hầm xem mặt tên paparazi xấu số kia một chút.

Thấy hai người bọn họ tới, quản lý Cửu đứng lên chào và nói sơ qua một chút tình hình:" Dù cho tôi muốn mua ảnh và thông tin với giá rất cao nhưng hắn lại nhất quyết không bán ". Quản lý Cửu cầm cây quạt đen, nâng mặt tên paparazi lên cho Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ nhìn một chút, đã gần 1 tuần nay tên đó bị nhốt ở chỗ này, tuy có đưa cơm nhưng tên đó bị dọa sợ đến độ nghĩ rằng trong cơm sẽ bỏ một thứ gì đó nên hắn không chịu ăn, quản lý Cửu phải tốn rất nhiều sức mới có thể giữ lại cái mạng của hắn.

Thẩm Nghiên Dương nghe xong nhướn mày: "Không muốn bán?". Một tên paparazi không muốn bán ảnh thì chắc chắn là được thuê, chuyện này không còn đơn giản chỉ là gây ra một chút scandal giữa Lạc Bình và Dương Dương nữa. " Quản lý Cửu, dì có giữ máy ảnh của hắn không? " Thẩm Nghiên Dương ngồi xuống ghế đối diện với tên paparazi. Quản lý Cửu đem máy ảnh cho Thẩm Nghiên Dương xem, Thẩm Nghiên Dương vừa xem các bức hình vừa hỏi:" Cô gái trong bức hình này còn làm ở đây không? ".

Phu nhân Cửu vừa quạt vừa cười:" Tất nhiên là còn, dạo gần đây cô gái này bị cấm tiếp khách nên thân thể rất khỏe mạnh, nhất định sẽ làm Thẩm tiểu thư vừa ý ".

Thẩm Nghiên Dương cười cười, đưa máy ảnh cho Khương Vũ rồi mới nói: " Tuy tôi rất có hứng thú với con gái nhưng không phải ai tôi cũng cảm thấy hứng thú ".

Quản lý Cửu nghe xong liền biết bản thân đã nói những thứ không nên nói, sao cô có thể quên được Thẩm Nghiên Dương vốn không đơn thuần như bên ngoài, nếu không ở đây làm gì có chuyện phục tùng nhóc đó vô điều kiện.

Khương Vũ nhận máy ảnh từ Thẩm Nghiên Dương, ngắm nghía máy ảnh một chút rồi mới bắt đầu xem ảnh, ngón tay cái đặt lên nút tới của máy ảnh, cứ liên tục bấm bấm, cậu cảm thấy tên paparazi này kỹ năng không tồi, mấy tấm hình này góc cạnh và hiệu ứng ánh sáng rất tốt. Cho đến tận khi thấy một tấm hình hai người một nam một nữ đang tiếp xúc thân mật thì mới dừng lại, tay vẫn để trên nút tới nhưng không bấm tiếp. Sắc mặt của Khương Vũ lúc này không thể nào tệ hơn.

" Khương Vũ, Khương Vũ " Thẩm Nghiên Dương lay lay người Khương Vũ, cứ cảm thấy lạ lạ, nãy giờ cô đã gọi rất nhiều lần, thậm chí là rất to mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, đi lại gần thì vô cùng hoảng hốt, lâu lắm rồi mới thấy Khương Vũ tức giận đến như vậy, nếu cô nhớ không lầm, lần cuối cùng cô thấy đó chính là khi Khương Vũ nghe tin bạn cùng bàn của hắn bị đám nữ sinh bắt nạt.

Khương Vũ ngước lên nhìn Thẩm Nghiên Dương nhưng tay vẫn siết chặt máy ảnh, như thể cậu chỉ cần siết thêm một chút nữa, máy ảnh có khả năng sẽ bị vỡ.

Thẩm Nghiên Dương thấy Khương Vũ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi máy ảnh, vô cùng quan tâm bạn bè mà hỏi: " Có chuyện gì à? Lâu rồi mới thấy mày bực đến như vậy? Vậy mày có đi hay không? ".

Khương Vũ cúi đầu xuống tiếp tục bấm bấm máy ảnh nhưng lần này có thể thấy toàn bộ bực tức đều dồn vào việc này. Cậu trả lời vô cùng lạnh nhạt: " Không, quản lý Cửu, phiền dì đem cho cháu một cái máy tính và một cái USB".

Quản lý Cửu và Thẩm Nghiên Dương nhìn nhau vẫn không hiểu gì, Thẩm Nghiên Dương cứ có cảm giác tránh đi sẽ tốt hơn, dù sao Khương Vũ cũng đang tức giận, cô không muốn rảnh rỗi rước họa vào thân. Tuy Khương Vũ không nói cho cô biết cậu có đang yêu hay không nhưng cô biết, cậu đang yêu. Thẩm Nghiên Dương nhìn Khương Vũ mà lắc đầu: Haizzz, yêu thật là khổ.

Quản lý Cửu đi cùng Thẩm Nghiên Dương lên đại sảnh rồi mới nói:" Tôi sẽ dẫn cô gái đó lên phòng riêng của tiểu thư".

Thẩm Nghiên Dương gật đầu, quản lý Cửu lúc này mới xoay người đi làm việc. Thẩm Nghiên Dương tìm thang máy riêng, đi thẳng lên phòng của mình, vừa vào tới phòng liền nhảy lên giường nằm, hôm nay cô đã ngồi rất lâu, nằm xuống rồi thật không muốn ngồi dậy nữa.

Mười phút sau, tiếng cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào, vì gặp Thẩm Nghiên Dương nên quản lý Cửu cho cô gái này ăn mặc đặc biệt kín đáo. Quản lý Cửu không nói nguyên nhân vì sao để cô mặc như vậy đến phòng riêng của một người đặc biệt nên cô gái này cho rằng vị trong phòng riêng này có lẽ được đặt trước và thích những cô gái đơn thuần.

" Chào chủ nhân, rất vui khi được phục vụ ngài ". Cô gái này vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt khi thấy người mình phục vụ hôm nay là nữ. Dù cho Cửu Lâu Cát đối với những chuyện như này vô cùng bình thường nhưng chung quy hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô phục vụ cho nữ nên có chút hoảng hốt. Thẩm Nghiên Dương nghe có tiếng nói, lập tức ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng bất mãn: " Cô không biết gõ cửa? ". Cô chỉ mới nằm được có một lúc, vô cùng không muốn ngồi dậy.

Cô gái đang định đi lại, nghe xong liền vô cùng ngạc nhiên, vị khách này không phải kêu cô lên đây để giải tỏa sao? Tại sao lại cần gõ cửa.

Thẩm Nghiên Dương thấy cô gái không đi lại, bực càng thêm bực: " Đứng đó xa quá không thấy, lại đây chút ".

Cô gái lúc này mới dám đi lại, Thẩm Nghiên Dương nhìn cô lại gần mà vô cùng nghiêm túc đánh giá, đẹp, nhưng không đẹp bằng người đó, giọng hay, nhưng cô thích giọng trầm hơn, dáng người nhỏ nhắn, nhìn rất mềm mại, nhưng cô thích kiểu người nhìn khỏe khoắn, hơi có cơ một tí lại càng tốt, như vậy sờ mới đã. Tóm lại tuy đẹp nhưng không phải gu của cô.

Cô gái vừa ngồi xuống, Thẩm Nghiên Dương liền lấy điện thoại ra tấm hình nữ minh tinh bị đồn làm ở Cửu Lâu Cát.

" Nghiêng mặt qua bên trái "

Cô gái không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, Thẩm Nghiên Dương nhìn ngó một chút, sau đó đi xuống giường, cô gắng tìm khía cạnh giống với tấm hình mà so sánh, đúng là khá giống đó chứ, góc và ánh sáng vô cùng chuẩn với lại cô gái này vốn có khuôn mặt thoạt nhìn rất giống. Thẩm Nghiên Dương nhìn ngó một chút, mở tin nhắn nhắn cho quản lý Cửu để lấy thông tin của cô gái này, vừa nhắn vừa nói: " Ở đây hết việc rồi, cô ra ngoài đi ".

Cô gái ngồi trên giường ngơ ngác. Thẩm Nghiên Dương nhắn tin với quản lý Cửu được một lúc lâu nhưng thấy không có động tĩnh gì, ngước lên nhìn cô gái, nói thêm một lần nữa nhưng lần này trong giọng có chút tức giận: " Không nghe à? Ra ngoài "

Cô gái chịu ủy khuất, cuối cùng vẫn không cam tình nguyện mà đi ra ngoài. Chuyện lần này cuối cùng cũng giải quyết xong, nhanh chóng gửi tất cả cho Giản Hân, nhắn thêm một tin: " Chuyện gì nên làm thì làm đi ". Lúc này Thẩm Nghiên Dương mới nghĩ đến chuyện tìm Khương Vũ.

Thẩm Nghiên Dương gọi điện cho Khương Vũ mới biết cậu đã đứng ở trước cửa Cửu Lâu Cát. Bước ra thấy Khương Vũ đang đứng tựa người vào xe, cậu không còn tức giận nữa mà thay vào đó là vẻ mặt đằng đằng sát khí, Thẩm Nghiên Dương rùng mình một cái, vô cùng tốt bụng đi lại cướp chìa khóa từ trong tay Khương Vũ: " Để tao lái, tao chưa muốn chết".

Khương Vũ im lặng mặc cho Thẩm Nghiên Dương ra oai, vô cùng ngoan ngoãn mà mở cửa xe phía sau ra ngồi. Thẩm Nghiên Dương lắc đầu chán nản, vào ghế lái, khởi động xe rời đi.

Thẩm Nghiên Dương chở Khương Vũ về nhà sau đó mới tự lái xe về Lương gia. Cô tắm rửa một chút, thay đồ rồi mới trèo lên giường, với tay lấy điện thoại xem tin nhắn của Giản Hân gửi, có Giản Hân làm việc, cô rất yên tâm, chuyện ở Dương Dương đã giải quyết xong một phần, còn việc công ty chính Lương thị muốn thu mua Thẩm thị e là công ty nhánh như cô không tránh khỏi phát sinh ra nhiều vấn đề.

Thẩm Nghiên Dương hôm nay vô cùng mệt mỏi, cô quyết định đi ngủ sớm, tắt điện thoại liền rơi vào giấc ngủ. Có lẽ cô đã quên một chuyện.

Bên này, Lôi Tư Duệ mới vừa tắm ra liền nhận được tin nhắn của Hàm Phúc: [ Lạc Bình là khu ăn chơi của một doanh nhân, sau khi mất thì để lại cho con quản lý. Thông tin của vị doanh nhân và người con đó gần như đã bị xóa sạch hoàn toàn, theo kinh nghiệm của tôi thì giống như có ai đó đã làm việc này ].

Lôi Tư Duệ đọc xong liền cảm thấy kì lạ: [ Bị xóa sạch hoàn toàn? ]

Hàm Phúc nhắn thêm một tin: [ Dạ phải, Lôi tổng muốn tra tiếp e là rất khó ]

Lôi Tư Duệ đang tìm lọ thuốc bôi vết thương nên ghi âm một đoạn ngắn: [ Được, tôi biết rồi, không cần tra nữa, cậu nghỉ sớm đi].

Lôi Tư Duệ tìm thấy lọ thuốc, xử lý vết thương ở tay và trên trán. Xử lý vết thương xong mới nhớ đến một chuyện, lập tức gọi cho trợ lý thứ hai - Ôn Vĩ Nguyệt: " A Nguyệt, nhanh chóng xử lý scandal của tôi đi "

Ôn Vĩ Nguyệt bên kia trả lời: " Vâng ". Chẳng phải mới hôm qua Lôi tổng rất vui khi biết scandal đó sao? Còn dặn cô không được xử lý, mặc kệ phòng quan hệ công chúng và pháp lý có náo loạn ra sao, sao hôm nay lại khác như vậy? Thú vui của người giàu thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro