Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tâm trạng của Thẩm Nghiên Dương vô cùng tốt, mang trong mình khí thế học tập bừng bừng , sau khi ăn sáng xong cô liền gọi Khương Vũ đến bổ túc nhưng lại không ai bắt máy. Thẩm Nghiên Dương kiên nhẫn gọi thêm hai ba cuộc nữa nhưng vẫn không ai bắt máy, chỉ có tiếng thuê bao.

Thẩm Nghiên Dương nghĩ nghĩ, cũng sắp tới kì thi, có lẽ là bị ba mẹ cấm túc rồi, cô gọi điện cho mẹ của Khương Vũ để tìm cậu thì mới biết, điện thoại đã bị cậu đập bể vào hôm qua. Hôm qua sau khi cô chở cậu về nhà, cậu lập tức lấy chiếc moto của mình chạy đi tới nhà của một người bạn, tầm một tiếng sau, cậu mang theo tâm trạng tệ hơn về nhà.

"Tiểu Nghiên, con là bạn nó, có gì con khuyên nó giúp cô, không được để cho nó làm bậy. Cô phải đi làm rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau." Mẹ của Khương Vũ vô cùng lo lắng cho cậu con trai nhà mình, chỉ sợ cậu suy nghĩ không thấu đáo, làm ra chuyện không nên làm. " Dù sao cũng là chuyện tình cảm, cô là mẹ nên không tiện quản nhiều nên chỉ có thể nhờ con trông nó giúp cô ".

" Dạ con biết rồi, con chào tạm biệt cô ". Thẩm Nghiên Dương chào tạm biệt mẹ của Khương Vũ rồi cúp máy, cô bắt đầu chuyển hứng thú từ việc học lên người cậu con trai ngày hôm qua, thật không biết người nọ là ai mà có thể khiến cho Khương Vũ tức giận đến mức thiếu lý trí đến như vậy. Điện thoại đã đập rồi sau này làm sao liên lạc? Gửi bồ câu? Hưmmm...cũng không tồi.

Thẩm Nghiên Dương chạy nhanh xuống xe tìm máy ảnh hôm qua, cô nhanh chóng tìm hình ảnh cậu con trai, khó khăn lắm mới tìm thấy tấm hình chụp rõ mặt của cậu con trai ấy, Thẩm Nghiên Dương nhìn một chút, cảm giác rất quen mắt, hình như cô đã từng gặp, lúc cô đến lớp tìm Khương Vũ, cô có thấy qua vài lần.

Thẩm Nghiên Dương nhờ vào quan hệ vô cùng tốt với bạn học của Khương Vũ, nhanh chóng tìm được địa chỉ của cậu con trai, cô vô cùng phấn khởi nhanh chóng bắt xe buýt đi đến địa chỉ vừa nhận được. Khương Vũ ơi là Khương Vũ, tao không tin sau này tao sẽ không bịt miệng mày lại được. Nắm được điểm yếu của người khác đúng là rất vui.

Tầm nửa tiếng sau, Thẩm Nghiên Dương đứng trước cửa nhà của cậu trai ấy rồi mới phát giác ra, bản thân làm việc hình như quên mang theo bé não thân yêu rồi thì phải, đến đây rồi sau đó làm gì? Không phải chỉ cần đi hỏi bạn học cùng lớp của Khương Vũ là được hay sao? Nếu hỏi trực tiếp người ta có phải là quá kỳ lạ rồi không?

Thẩm Nghiên Dương tự đặt cho bản thân mười vạn câu hỏi vì sao, sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, cô nghĩ bản thân nên đi về có lẽ sẽ tốt hơn, cô nhìn căn nhà một chút rồi mới quay đầu rời đi, vừa nhấc chân đi được một bước, thì cửa nhà đột nhiên mở ra, một cậu con trai nhìn trông rất thư sinh và trắng trẻo, đặc biệt có vẻ rất mềm, nếu đem cậu ta đặt bên cạnh đám nhà giàu nhất định sẽ rất nổi bật. Nhìn dáng vẻ hấp tấp mở cửa ấy có lẽ cậu đang vội vã đi đó.

Cậu con trai vừa mở cửa, thấy Thẩm Nghiên Dương đứng trước cửa nhà thì vô cùng hoảng hốt. Thẩm Nghiên Dương cũng vậy, cô không ngờ không sớm không muộn lại mở cửa ngay lúc này, làm cô vô cùng khó xử, muốn đi cũng không được.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí im lặng đến mức làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng, Thẩm Nghiên Dương mở miệng đánh tan bầu không khí ấy: " Cậu có đang vội không? Tôi có thể mời cậu đi uống cà phê không? "

Tại quán cà phê

Đây là một quán cà phê nhỏ nằm trong góc hẻm nên rất ít người biết đến nhưng không vì vậy mà nó mất đi vẻ ấm áp của nó. Quán không theo một phong cách hay một kiểu bày trí đặc biệt gì cả, cũng như những quán cà phê khác, được trang trí theo phong cách cổ điển với ánh đèn vàng nhưng lại yên tĩnh hơn những quán ở hai bên đường, cảm giác rất cách biệt với bên ngoài, một bên, người người xô bồ, vội vã giữa cuộc sống, một bên, yên lặng nhâm nhi tách cà phê, hưởng thụ sự ấm áp, yên tĩnh ngắn ngủi.

Cả hai chọn vị trí gần cửa sổ, nơi này nhìn xa xa liền thấy căn nhà của cậu con trai, nếu như thấy Khương Vũ, tiện cho cô chuồn bất cứ lúc nào, cả hai gọi thức uống sau đó tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng.

Qua một lúc lâu, cậu con trai mở lời: " Không biết cậu đến đây tìm tôi là có chuyện gì nhưng nếu cậu đến đây vì chuyện giữa tôi và Khương Vũ thì xin lỗi, tôi và Khương Vũ không còn liên quan gì đến nhau nữa ".

Thẩm Nghiên Dương cảm thấy bản thân thật may mắn khi lúc này không uống nước, cô cảm giác bản thân có thể bị sặc đến chết. Cô cười cười nói:" Đúng là tôi đến đây vì tên đó nhưng lại không hứng thú chuyện của hai người, vả lại cậu có còn liên quan hay không thì tôi vốn dĩ không quan tâm ".

Cậu con trai khó hiểu nhìn Thẩm Nghiên Dương, cậu ta cảm thấy cô gái trước mặt trông giống như đến đây để chia rẽ quan hệ, ánh mắt nhìn Thẩm Nghiên Dương đầy ý dò xét: " Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì, tôi với cậu hình như không quen biết".

Thẩm Nghiên Dương cảm thấy rất hứng thú với người của Khương Vũ, nhìn mềm mềm như cục bông nhưng lại vô cùng hung dữ nha. Lúc này phục vụ bưng nước tới, Thẩm Nghiên Dương gật đầu cảm ơn, tay vừa khuấy nước vừa nói: " Trước lạ sau quen. "

Cậu con trai nhìn Thẩm Nghiên Dương, hai tay cầm ly nước, một bộ dạng khẩn trương và nghiêm túc: " Cậu rốt cuộc đến đây là có chuyện gì? ".

Thẩm Nghiên Dương nhún vai, hút một ngụm nước, thư thả nói: " Không có gì, tôi dạo chơi, bị lạc đường ".

" Lạc đường? Cậu đi đâu mà lạc đến tận đây? ". Cậu con trai bày ra một bộ dạng không biết bản thân có nghe lầm hay không, cô gái này không phải đến đây để chia rẽ hay sao? Cậu thấy cô gái này đặc biệt thân với Khương Vũ. Cậu từng thấy sự quan tâm của Khương Vũ giành cho cô gái trước mặt, mà sự quan tâm ấy chỉ có thể là giành cho người mình yêu.

Thẩm Nghiên Dương nhún vai: " Sao tôi biết được, tên đó gửi cho tôi địa chỉ bệnh viện, tôi lại mù đường, lạc đường là chuyện bình thường thôi."

Cậu con trai khựng lại, trong lòng lúc này vô cùng khẩn trương, hoảng hốt và lo lắng: " Cậu vừa nói gì? Bệnh viện? Khương Vũ đang trong bệnh viện? Người làm bạn gái như cậu sao có thể nhẫn tâm để cậu ấy trong bệnh viện một mình như vậy, cậu mau đi chăm sóc cậu ấy đi. "

Thẩm Nghiên Dương vẫn thản nhiên uống nước, cô chưa phát hiện có gì sai trong lời nói ấy: " Cậu đã nói cậu với tên đó không còn liên quan đến nhau vậy tại sao lại quan tâm như vậy? Tôi chỉ nói là đi bệnh viện, không bảo là tên đó ở trong bệnh viện". Lúc này cô mới ngẫm lại một chút, cảm thấy có gì đó không đúng: " Khoan, chờ đã, cậu gọi tôi là gì của tên đó? Bạn gái? Cậu đùa tôi à?"

Cậu con trai nghe xong triệt để ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi:" Không phải cậu là... "

" Thẩm Nghiên Dương "

Thẩm Nghiên Dương nghe tiếng kêu lập tức cứng đơ người, nãy giờ nói chuyện cô quên để ý bên ngoài cửa sổ, giờ có muốn chuồn cũng không còn kịp nữa rồi.

Khương Vũ chạy lại chỗ cậu con trai, xem xét từ đầu đến chân, vô cùng quan tâm hỏi: " Tiểu Du, cậu có làm sao không, tên này có gây khó dễ cho cậu không? "

Thẩm Nghiên Dương ngồi một bên vừa uống nước vừa nhìn vẻ mặt lo lắng của Khương Vũ, trong lòng vô cùng thích thú cho đến khi nghe hai chữ " Tiểu Du" liền triệt để bị sặc: "Tiểu Du? Tên này? Mày có phải là quá không công bằng không?".

Khương Vũ chắc chắn tiểu Du không có vấn đề gì mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chất vấn Thẩm Nghiên Dương:" Mày rảnh rỗi chạy đến đây làm gì? Người của tao không phải muốn gặp là gặp, muốn gây khó dễ là có thể gây khó dễ, dù mày là bạn thân cũng không được ".

Thẩm Nghiên Dương cảm thấy hình như ai yêu vào rồi liền trở nên không được bình thường, vô cùng không nói lý, cô bất mãn:" Tao đây là tốt bụng đi thăm dò tình hình của bạn bè. Người của mày tao rất hứng thú nên tất nhiên sẽ không gây khó dễ, ngược lại, những lúc không có mày, tao sẽ bảo vệ chu toàn, mày yên tâm. "

Khương Vũ xì một tiếng, theo thói quen, đưa tay lấy ly nước của Thẩm Nghiên Dương uống nhưng tay vừa giơ đến một nửa thì mới nhớ rằng làm vậy sẽ gây hiểu lầm, liền nhanh chóng đưa tay cầm ly nước bên cạnh, uống một cách tự nhiên: " Hừ, tao phải hao tổn tâm trí giấu không cho mày biết, mày thì hay rồi, tao còn chưa tỏ tình mày đã chạy lại đây gây rối ".

" Chưa tỏ tình? Bạn học Khương Vũ à, bạn có phải là quá chậm rồi không? " Thẩm Nghiên Dương nhìn cậu con trai mà cười đến vui vẻ, bắt đầu câu chuyện bêu xấu bạn bè: " Bạn học Du, bạn không biết đâu, tên điên này hôm qua muốn lái xe tự tử, may mắn là tôi ngăn hắn ta lại, không thì tôi cũng chết theo rồi "

" Mày bớt nói lại chút không được hay sao? ". Sắc mặt của Khương Vũ vô cùng khó coi nhưng hắn không thể động thủ trước tiểu Du được.

" Tại sao? " Thẩm Nghiên Dương vô cùng vui sướng mà bán đứng bạn bè, hiếm lắm Khương Vũ mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên không động thủ, không trêu một chút thì thật là lãng phí: "Bạn học Du, bạn muốn biết gì về Khương Vũ có thể hỏi mình bất cứ lúc nào, có là chuyện mất mặt nhất mình cũng sẽ kể. "

" Đây là lý do tao phải giấu không cho mày biết, mày có hiểu không? "

" Không hiểu ". Thẩm Nghiên Dương cười vui vẻ, nhấn mạnh từng chữ, giương vẻ mặt đắc ý với Khương Vũ.

" Mày về đi, Dư lão thái đang tìm mày kìa ". Khương Vũ gượng cười, dưới bàn dùng chút lực đá vào chân Thẩm Nghiên Dương một cái.

Thẩm Nghiên Dương trợn tròn mắt, kìm nén đau, đứng dậy đi về phía cửa, đi được một đoạn liền xoay lại nói: " Người ngu ngốc như cậu ta chỉ có một, không có hai, bạn học Du, giữ cẩn thận, tôi không có ý với tên đó không có nghĩa sẽ không có người có ý ".

" Khương Vũ, tiền nước chưa trả "

Suốt cả một buổi trò chuyện, cậu bạn tiểu Du im lặng lắng nghe, không nói lời nào, mặt vô cùng đỏ, Khương Vũ nhìn thấy vẻ mặt đó liền cảm thấy mất mặt chút cũng đáng.

Thẩm Nghiên Dương bắt xe buýt về Lương gia, bạn tốt nhất của cô đã có người yêu, khi nào cô mới có đây.

" Chú Ôn, Dư lão thái tìm con có việc à? Bà ấy đâu rồi "

Chú Ôn - Quản gia Lương gia cung kính nói: " Ngài Dư đang ở trong thư phòng với đối tác, bà ấy dặn nếu tiểu thư về kêu người lên thẳng thư phòng của bà "

Thẩm Nghiên Dương gật đầu, lễ phép chào tạm biệt sau đó mới đi tìm Dư Tuyết Nhàn.

Thẩm Nghiên Dương theo thói quen không gõ cửa, vì nếu có chuyện quan trọng, Dư Tuyết Nhàn tuyệt đối không bàn ở thư phòng, cô vừa đẩy cửa đi vào vừa lải nhải:" Bà à, chuyện công ty bà cứ để dì Nguyệt Vân xử lý, bà tuổi đã cao rồi ".

Dư Tuyết Nhàn nghe tiếng cửa đẩy vào, cảm thấy lễ nghi gì đó dạy cho đứa cháu này đều trở thành công cốc hết: " Nghiên Dương về rồi à, lại đây chào hỏi Lôi tổng đi cháu ".

Thẩm Nghiên Dương nghe đến hai chữ "Lôi tổng" thì sợ không thể nào sợ hơn, chậm chạp quay đầu về phía bên trái, gượng gạo kêu một tiếng: " Lôi tổng ".

Lôi Tư Duệ gật đầu, bày ra dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, có người khác ở đây, cô không tiện tỏ ra quá thân mật: " Thẩm tiểu thư, lâu rồi không gặp "

Thẩm Nghiên Dương lễ phép gật đầu chào: " Đã lâu không gặp, trông ngài vẫn vô cùng tràn trề sức sống ".

Thẩm Nghiên Dương lúc này mới lon ton đi lại chỗ Dư Tuyết Nhàn, hết đấm vai lại bóp vai, cô biết chuyện mình không gõ cửa vừa rồi khiến bà rất không vừa lòng, trong thương trường, không ai muốn bản thân bị mất mặt trước Lôi tổng cả, vô cùng lấy lòng hỏi: " Bà ngoại, người tìm con về là có việc gì muốn nhờ con à "

Dư Tuyết Nhàn vô cùng hưởng thụ sự lấy lòng này, nhẹ nhàng nói:" Lôi tổng sẽ hợp tác với chúng ta trong việc thu mua Thẩm thị, dì Nguyệt Vân của con rất bận, những người khác con cũng biết, con lại thường ở nhà của Thẩm Gia Minh nên biết nhiều tin nội bộ, việc này bà giao cho con ".

Thẩm Nghiên Dương dừng động tác trên tay, ngạc nhiên hỏi: " Thu mua? Bà ngoại, không phải nói là làm cho phá sản sao? Sao lại thành thu mua? "

Dư Tuyết Nhàn phẩy phẩy tay, ý bảo được rồi, cầm tách trà tao nhã uống:" Đây là quyết định do bà và Lôi tổng gặp nhau mấy lần mới đưa ra được, con cứ làm theo ".

" Vâng " việc này cô không còn lạ nữa, kể từ khi cô bắt đầu tiếp quản ba nơi: Lạc Bình, Dương Dương, một chi nhánh của Lương thị thì cô biết được thương trường như chiến trường, muốn thắng phải đích thân chinh chiến nên việc cô được giao là nằm vùng Thẩm thị, cô không cảm thấy bản thân bị bất công, huống chi việc Thẩm Gia Minh đối xử với mẹ cô, cô muốn ông ta phải trả giá.

Dư Tuyết Nhàn cảm thấy không còn chuyện gì để nói mới khách sáo mở lời:" Lôi tổng, tuổi của tôi đã cao nên sức khỏe rất yếu, không thể tiễn ngài, để cháu gái ta tiễn ngài một đoạn".

Lôi Tư Duệ cũng không muốn ngồi lâu, liền đứng dậy chào tạm biệt:" Vậy Dư tổng, tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa"

Ra khỏi cửa, Thẩm Nghiên Dương đem thắc mắc của mình ra hỏi, cô không dám hỏi trước mặt bà ngoại, sợ bà lại không vui: " Lôi tổng, với năng lực của ngài chẳng phải việc thu mua Thẩm thị dễ như việc đi ra chợ mua một bó rau hay sao? Sao ngài lại phải hợp tác với một Lương thị nhỏ bé? "

Lôi Tư Duệ xoay người lại, đưa tay lên vò đầu Thẩm Nghiên Dương, cảm giác thật tốt:" Nhóc con, mua rau thì phải lựa rau ngon và tốt, Thẩm thị nếu như không tốt thì ta không rảnh vung tiền ra đâu ".

Thẩm Nghiên Dương bất mãn hất tay của Lôi Tư Duệ đang trên đầu mình ra, dám vò đầu cô, ngoại trừ bên ngoại ra, cô chưa từng để ai làm như vậy. Vậy mà Lôi Tư Duệ lại dám làm vậy với cô.

Tiễn Lôi Tư Duệ ra khỏi cửa, Thẩm Nghiên Dương vô cùng bực bội, xách xe đạp tới bãi đất trống, khu đất này là nơi thường hay tổ chức tiệc ngoài trời nên khu đất này đặc biệt rộng rãi.

Thẩm Nghiên Dương kéo một cái thùng gỗ ra ngồi dưới tán cây, tay bất giác đưa lên đầu, cười nhẹ, cảm giác thật tốt.

Hàm Phúc thấy Lôi Tư Duệ lên xe liền nhanh chóng hỏi: " Lôi tổng, chúng ta thật sự phải hợp tác với bọn họ sao? "

Lôi Tư Duệ ngồi phía sau, lật lật tài liệu ở công ty, còn rất nhiều chuyện ở công ty cô chưa xử lý: "Cậu nghĩ sao?"

Hàm Phúc lúc này quay hẳn người xuống phía sau mà nói: " Lôi tổng, với khả năng của ngài thì chuyện thu mua Thẩm thị không có gì khó khăn, tại sao phải hợp tác với họ "

Lôi Tư Duệ dừng việc lật tài liệu lại, ngẩng mặt lên hỏi Hàm Phúc: " Cậu đã từng thích một người bao giờ chưa? "

" Lôi tổng...chuyện này có liên quan gì sao? ". Hàm Phúc ngạc nhiên, anh cảm thấy hai chuyện này không liên quan cho lắm.

Lôi Tư Duệ bất mãn, giục Hàm Phúc trả lời: " Cậu trả lời tôi đi "

Hàm Phúc quay người lên, giọng vô cùng nhỏ mà nói: " Dạ chưa "

Lôi Tư Duệ vui sướng, tiếp tục xem tài liệu: " Chậc chậc...đây là thú vui tao nhã của người đang yêu, cậu làm sao mà hiểu, nhanh lái xe đến công ty ". Lôi Tư Duệ vẫn chưa thấy Hàm Phúc khởi động xe, nhanh chóng thúc giục.

Hàm Phúc cứng họng, lâu sau mới ảo não đáp lại: " Vâng ". Anh nhanh chóng khởi động xe đến công ty, anh cảm thấy sau này ghế sau sẽ là một nồi cẩu lương miễn phí. Anh đang suy nghĩ sau này không biết có nên để Ôn Vĩ Nguyệt lái xe cho Lôi tổng của bọn họ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro