Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nghiên Dương bắt đầu một cuộc sống mới khiến cho mọi người từ giáo viên đến bạn học cùng lớp đều kinh ngạc: lên lớp đều đặn, chép bài, làm bài nghiêm túc, thứ hạng dần tăng vọt nhưng tính tình vẫn tệ như trước đây.

Việc cô lên lớp thường xuyên đã làm xáo trộn giờ làm việc của cô. Mọi chuyện cô đều giao hết cho Giản Hân - thư ký Dương Dương, Tạ Viên - thư ký Lương thị và quản lý Hương Đan - người cô tín nhiệm tại Lạc Bình. Chỉ khi họ có việc cần cô nhúng tay vào, cô mới giành ra hai ngày nghỉ để xử lý.

Điện thoại của Khương Vũ đã bị cậu đập bể vào mấy tuần trước, ba mẹ cậu lại không có ý định mua cho cậu cái mới đến khi thi đại học. Mỗi lần tới kỳ thi, cô và Khương Vũ bị tách nhau ra vì gia đình hai bên sợ bọn họ trốn đi chơi. Năm nào cũng vậy, Khương Vũ đều sẽ giảng bài qua điện thoại cho cô nhưng năm nay đổi lại là một người khác - Lôi Tư Duệ.

Thẩm Nghiên Dương không biết chuyện này được xem là vô tình hay cố ý, mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô phải thừa nhận một điều, Lôi Tư Duệ thật sự rất giỏi.

Thời gian đầu Thẩm Nghiên Dương rất không thích điều này, cô luôn viện lý do để không tiếp xúc với Lôi Tư Duệ nhưng cô nhận ra, dù cô có bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì người kia vẫn giải quyết mọi thứ rất êm đẹp.

Chuyện xảy ra vào một đêm nọ, Thẩm Nghiên Dương đang làm đề rất chăm chỉ, điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên, cô nhìn thấy tên hiển thị liền cảm thấy vô cùng phiền phức, tắt hai ba lần nhưng điện thoại vẫn cứ reo không ngừng nên đành phải nghe máy.

Thẩm Nghiên Dương bắt máy, tiếp tục ngồi giải đề, cô không nhìn cũng không chào hỏi, bầu không khí quay về trạng thái yên lặng trước đó.

" Nhóc đang làm gì đó? " Lôi Tư Duệ ngó qua ngó lại không nhìn thấy Thẩm Nghiên Dương, chỉ nhìn thấy trần nhà và bóng đèn liền hỏi.

Thẩm Nghiên Dương phát hỏa, bài này cô đã giải rất nhiều lần nhưng vẫn không ra nên tâm trạng vốn không được tốt, người này thì hay rồi, rất biết quấy rối cô: " Không làm gì cả, đang giải đề."

" Ồ, để ta giúp nhóc ". Lôi Tư Duệ nghe xong, lập tức đưa ra lời đề nghị. Trước đây cô cũng từng là một học bá, nhiều năm như vậy cũng đã tới lúc khoe khả năng của mình.

" Ồ cảm ơn nhưng tôi không muốn làm phiền một nhân vật lớn như ngài". Thẩm Nghiên Dương nói xong lập tức tắt điện thoại, cô càng muốn tránh xa, người này càng muốn tới gần, thật không chịu nỗi.

Sự việc như vậy diễn ra một tuần, Lôi Tư Duệ rất giận Thẩm Nghiên Dương nhưng tiếc rằng cô không giận được nhóc con ấy. Cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định: đến Lương gia.Sau khi nói về chuyện thu mua Thẩm gia, Lôi Tư Duệ bắt đầu nói tới chuyện thi cử của Thẩm Nghiên Dương. Dư Tuyết Nhàn nghe ra Lôi Tư Duệ muốn phụ đạo cho Thẩm Nghiên Dương lập tức đồng ý, bà gọi cô đến thư phòng, an bài một chút sau đó bảo cô đi tiễn người.

Thẩm Nghiên Dương ngoài mặt đồng ý nhưng bên trong không quan tâm đến Lôi Tư Duệ, tối đến liền khóa máy. Ba ngày sau đó, Lôi Hạ Vân rủ cô đến nhà để ôn tập. Thẩm Nghiên Dương hỏi ra mới biết đây là chủ ý của Lôi Tư Duệ, có Lôi Hạ Vân ở đó đương nhiên cô không thể khiến cô nàng khó xử nên vô cùng nghiêm túc làm đề nhưng không quan tâm đến Lôi Tư Duệ.

Cô từng hỏi Lôi Tư Duệ tại sao lại có nhiều thời gian đến như vậy, vừa có thời gian xử lý chuyện công ty, vừa có thời gian ngồi đây ôn thi cho bọn họ. Lôi Tư Duệ dửng dưng đáp: " Con người cũng có lúc muốn lười biếng ".

Sau hai tháng đi đi về về, Thẩm Nghiên Dương không thể không phục, cô cảm thấy thành tích của bản thân tiến bộ hơn lúc trước rất nhiều.

" Lôi tổng, tôi cũng muốn lười biếng, chúng ta hôm nay tới đây thôi được không ". Thẩm Nghiên Dương cách một màn hình than vãn với Lôi Tư Duệ, cô muốn nghỉ ngơi, cô cũng muốn lười biếng.

" Được, ta cho nhóc 1 giây nghỉ giải lao ". Lôi Tư Duệ đang xử lý văn kiện ở công ty, nghe xong liền hào phóng nói một câu. Lôi Tư Duệ cúi đầu xử lý văn kiện nên Thẩm Nghiên Dương không thể thấy được cô đang vô cùng vui vẻ: Sau một thời gian dài thì cuối cùng bé con đã hết phòng bị cô rồi.

" Thành tích tuần này có chưa? Sao ta không thấy nhóc gửi? ". Xem được hai ba văn kiện liền nhớ ra Thẩm Nghiên Dương chưa gửi thành tích liền trực tiếp đòi.

" Để tôi gửi qua cho ngài ". Thẩm Nghiên Dương chán nản gửi cho Lôi Tư Duệ bảng thành tích của mình. Cô hiện tại rất muốn đi ngủ.

------------------------------

" Hôm nay, thầy đặc biệt khen bạn học Thẩm Nghiên Dương, bạn đã có thành tích rất tiến bộ trong những tháng vừa qua và đến lớp rất đầy đủ. Không bao lâu nữa chúng ta phải bắt đầu kì thi đại học, các em đừng sợ, hãy phát huy hết khả năng của mình. Bây giờ, thầy đi chấm bài, cả lớp tự học ". Chủ nhiệm bước ra cửa đã được một lúc nhưng chẳng ai bước ra khỏi chỗ ngồi, ai nấy đều ngồi chỗ của mình mà làm đề, chỉ có vài tiếng thảo luận nho nhỏ.

" Không ngờ cô Tư Duệ lại lợi hại như vậy, chỉ trong hai tháng đã có thể kéo cậu lên tới thành tích này ". Lôi Hạ Vân nhìn bài kiểm tra của Thẩm Nghiên Dương mà gật gù cảm thán.

"Tớ cũng thấy vậy, tuy không cam tâm nhưng tớ cũng không còn cách nào khác". Thẩm Nghiên Dương nằm dài người ra bàn, cô bắt đầu thả lỏng bản thân, chuẩn bị đi ngủ.

"Hai cậu nói gì? Lôi tổng đích thân dạy cho các cậu sao? Tôi cũng muốn được cô ấy dạy". Bạn học phía trên sau khi nghe thấy tên của Lôi Tư Duệ lập tức hớn hở quay xuống.

" Cô Tư Duệ không thích người ngoài, Nghiên Dương là ngoại lệ ". Lôi Hạ Vân nhanh chóng từ chối, cô rùng mình nghĩ: Nếu cô dám đồng ý, cô Tư Duệ chắc chắn sẽ đem cô đi luộc chín.

Bạn học phía trên " Ồ " một tiếng sau đó buồn bã xoay lên, cô nàng mến mộ Lôi Tư Duệ rất lâu, khi biết Lôi Hạ Vân là cháu gái của Lôi Tư Duệ nên rất muốn kết bạn với cô nàng để có cơ hội tiếp xúc với Lôi Tư Duệ nhưng cô không ngờ tới Lôi Hạ Vân so với vẻ ngoài lại khác một trời một vực đến như vậy.

Lôi Hạ Vân tính tình giống Lôi Ảnh Quân, không thích ồn ào, huyên náo, càng không thích kết giao với bạn bè cứ cách vài ba hôm lại tổ chức tiệc. Những người muốn thể hiện bản thân hoặc muốn kéo quan hệ thì xung quanh lúc nào cũng ồn ào và nhiều người.

Thẩm Nghiên Dương nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nghe thấy bản thân là "ngoại lệ" tinh thần liền phấn chấn, không hiểu sao trong lòng lại vui đến vậy. Cô nhìn xung quanh, lén lấy điện thoại giấu vào hộc bàn, cô muốn gửi tin nhắn cảm ơn đến Lôi Tư Duệ, cô nhắn rồi lại xóa rồi lại nhắn, cuối cùng thở dài, tắt điện thoại chuyên tâm làm đề. Không may, Lôi Hạ Vân đã thấy một màn này, cô cười trộm, nhanh chóng gửi tin nhắn thông báo đến Lôi Tư Duệ.

Hôm nay là thứ sáu, tối đó Lôi Hạ Vân mời cô qua nhà ăn đồ nướng để chúc mừng cả hai thuận lợi vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ và tiếp sức cho quãng thời gian ôn thi đại học. Thẩm Nghiên Dương từ chối vì cảm thấy ngại, cô vừa kết thúc cuộc gọi, Lương Nguyệt Vân đúng lúc lên phòng khuyên cô nên đi ăn mừng với bạn bè. Thẩm Nghiên Dương cảm thấy ngạc nhiên: " Sao dì biết bạn cháu vừa gọi? Cháu đã từ chối rồi, lát nữa xuất hiện thì không hay cho lắm ".

" Lôi tổng nhắn tin cho dì, đích thân mời cháu đến ăn mừng ". Lương Nguyệt Vân đưa Thẩm Nghiên Dương xem đoạn tin nhắn. Cô suy nghĩ một chút, không hiểu sao rất muốn gặp người đó, cô nghĩ rằng có thể đây là lần gặp cuối cùng, trên màn hình điện thoại hiện lên tên " Lôi tổng ". Thẩm Nghiên Dương chần chừ, mãi không dám gọi. Lương Nguyệt Vân không chịu được sự thiếu quyết đoán của Thẩm Nghiên Dương, vui vẻ giúp đỡ đứa cháu gái bé bỏng, đưa tay ấn nút gọi sau đó liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Điện thoại vừa gọi tới lập tức có người bắt máy như là đang chờ sẵnb, Thẩm Nghiên Dương ấp úng một hồi lâu mới nói: " Lát nữa...lát nữa cháu sẽ tới ". Cô nói xong liền cúp máy, cô cảm thấy lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, tim đập rõ nhanh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho Lôi Tư Duệ nên có chút khẩn trương. Cô không ghét Lôi Tư Duệ, ngược lại Lôi Tư Duệ chính là kiểu mà cô thích, thường ngày cô phải rất kiềm chế mới không lộ ra mình là người ham mê nữ sắc, a...thích gái thẳng thật là khổ.

Một tiếng sau, Thẩm Nghiên Dương đứng trước cửa nhà của Lôi Hạ Vân. Cô do dự một lát rồi mới nhấn chuông, màn hình bên ngoài liền truyền ra tiếng nói của Lôi Hạ Vân: " Ai đó? "

" Hạ Vân, tớ là Nghiên Dương "

Thẩm Nghiên Dương vừa dứt lời, cửa lớn lập tức mở ra, cô vào nhà chào hỏi nhưng không thấy ai, cô đành thất lễ ngồi xuống ghế. Một lúc sau, thím Hoàng đi ra từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm hai hộp thịt, lộ ra vẻ ngạc nhiên: " Tiểu Nghiên, sao cháu lại ở đây, mọi người đều đang ở ngoài sân vườn nướng thịt. Đi, thím dẫn cháu ra đó ".

Thẩm Nghiên Dương đứng dậy theo thím Hoàng ra vườn. Trong sân, Lôi Ảnh Quân và Lôi Tư Duệ đang nướng thịt, Chu Á Hân và Lôi Hạ Vân đang xiên thịt, rau, củ, quả vào que nướng. Thẩm Nghiên Dương đứng thất thần một lúc lâu, Lôi Tư Duệ ngay cả nướng thịt cũng thật đẹp.

" Cô chủ, bạn của cô tới rồi ạ ". Thím Hoàng đưa cho Lôi Hạ Vân hai hộp thịt bò. " Nếu không có gì vậy tôi xin phép đi về ạ ".

" Thím đợi đã, cháu tặng thím một ít thịt, giữ thím lại lâu như vậy thật ngại quá ". Chu Á Hân dúi vào tay thím Hoàng một hộp xiên thịt nướng nhỏ và một ít thịt bò.

Thím Hoàng liên tục cúi đầu cảm ơn sau đó mới rời đi.

Lúc này Thẩm Nghiên Dương mới cúi đầu chào Chu Á Hân và Lôi Ảnh Quân: "Chào cô, chào chú, cháu là Thẩm Nghiên Dương, là bạn cùng bàn của Lôi Hạ Vân".

" Cô có nghe Hạ Vân nhắc đến cháu, lại đây, lại đây, đừng đứng đó mãi, lại đây ăn thịt chị em Lôi gia nướng đi cháu, không ăn là phí lắm đó ". Chu Á Hân niềm nở cười, đưa cho Thẩm Nghiên Dương một xiên nướng vừa chín.

" Cháu cảm ơn, cháu có thể giúp được gì không ạ? ". Thẩm Nghiên Dương nhận lấy xiên nướng, nhìn xung quanh xem có thể giúp được gì không.

" Cháu chỉ cần ngồi đó và đợi ăn thịt thôi, cháu là khách, không cần ngại "

Dù Lôi Ảnh Quán nói không cần ngại nhưng Thẩm Nghiên Dương cảm thấy vô cùng ngại, cô nhìn đông ngó tây tìm việc để làm nhưng không tìm ra được gì đành ngượng ngùng mà đi lanh quanh.

" Nghiên Dương, cậu đi cùng tớ lấy ít rượu đi ". Lôi Hạ Vân thấy Thẩm Nghiên Dương cứ đi đi lại lại liền biết cô đang khó chịu. Lôi Hạ Vân hỏi ý kiến của Chu Á Hân, sau khi cô nàng nhận được sự đồng ý của mẹ liền kéo Thẩm Nghiên Dương đi lấy rượu.

" Nghiên Dương, cậu đừng uống nữa, ăn chút gì đó đi " Lôi Hạ Vân cản Thẩm Nghiên Dương rót rượu, gắp một miếng thịt nướng bỏ vào chén cho cô

" A...xin lỗi cậu, thói quen của tớ. " Thẩm Nghiên Dương cười cười nhận lỗi, sau đó cố gắng ăn một vài miếng thịt nướng.

" Cháu để bụng rỗng uống là không tốt, lâu ngày sẽ bệnh đấy " Chu Á Hân thở dài nhìn Thẩm Nghiên Dương, cô cảm thấy Thẩm gia chắc chắn đã chiều hư con bé rồi.

" Dạ vâng, cháu cảm ơn, cháu sẽ khắc phục ". Thẩm Nghiên Dương ngượng ngùng gãi đầu, ăn được vài miếng lại tiếp tục cầm ly lên, cô dừng một chút sau đó đặt ly xuống, tiếp tục gắp thịt ăn.

Thẩm Nghiên Dương có một diểm rất ngược khi uống rượu: nếu cô vừa ăn vừa uống sẽ rất dễ bị say. Thẩm Nghiên Dương ăn thêm vài miếng thịt và ba bốn xiên nướng liền bắt đầu nói năng lộn xộn.

" Cô, chú, xiên nướng này thật là ngon nha nhưng mà có điều hình như hơi đen thì phải, mà không sao, cháy xí nó mới ngon...mới ngon...hề hề " Thẩm Nghiên Dương cầm xiên nướng quơ qua quơ lại, ăn một miếng lại bình luận một câu.

Ăn xong miếng thịt cuối cùng của cây xiên nướng, Thẩm Nghiên Dương tự rót cho mình một ly rượu, lảo đảo đứng dậy, hướng tới Lôi Tư Duệ kính rượu: " Lôi tổng, ly này tôi kính ngài, cảm ơn ngài đã giành thời gian quý báu của ngài để chỉ dạy đứa kém cỏi như tôi. " Thẩm Nghiên Dương khoát vai Lôi Tư Duệ, cụng ly với cô, sau đó liền cạn sạch. Thẩm Nghiên Dương thấy Lôi Tư Duệ không uống liền vô cùng bất mãn, tức giận nói: " Sao cô không uống, cháu đã uống rồi này, cô không có thương cháu....hu hu.... " Thẩm Nghiên Dương nháo một hồi, Lôi Tư Duệ không chịu nỗi nữa liền cạn sạch sau đó bế con sâu rượu Thẩm Nghiên Dương vào nghỉ.

" Chị đưa Thẩm Nghiên Dương vào nghỉ trước, nếu ở đây lâu, ngày mai con bé nhớ lại sẽ rất mất mặt " Lôi Tư Duệ bế Thẩm Nghiên Dương lên. Ba người còn lại há hốc mồm vô cùng kinh ngạc.

Đi được nửa cầu thang, Thẩm Nghiên Dương dựa vào người Lôi Tư Duệ, kéo kéo áo, giọng điệu mang một bộ ủy khuất: " Cháu có thể hỏi cô một vấn đề không ạ? "

Lôi Tư Duệ không dừng lại, tiếp tục đi hết cầu thang: " Hửm? cháu có thể "

Thẩm Nghiên Dương ra khỏi người Lôi Tư Duệ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô nhưng thật tiếc chỉ có thể nhìn thấy cằm của Lôi Tư Duệ. Thẩm Nghiên Dương bất mãn chọt chọt cằm của Lôi Tư Duệ, nhỏ giọng nói: " Cô...cô là tình nhân của lão già Thẩm Gia Minh vậy tại sao cô lại muốn thu mua Thẩm thị, lại còn tốn nhiều tâm huyết đến như vậy? "

Lôi Tư Duệ nghe xong liền dừng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng một chút, bây giờ cô mới biết hóa ra bé con có thành kiến với cô vì nghĩ cô chính là tình nhân của Thẩm Gia MInh, đây là điều không ai ngờ tới và cũng chẳng có ai dám suy nghĩ tới.

" Không phải, ta chính là tình nhân của nhóc ". Lôi Tư Duệ trả lời sau đó bước đi tiếp, âm lượng câu sau giảm xuống chỉ đủ để người trong lòng nghe.

Thật tiếc, Thẩm Nghiên Dương say rượu đến mơ màng, cô nghe thấy bên tai một chữ " Không " sau đó có một âm lượng như tiếng muỗi vo ve, rất khó chịu, liền càu nhàu: " Cô nói nhỏ quá cháu không nghe được ".

Lôi Tư Duệ thở dài chán nản, ôm con sâu rượu Thẩm Nghiên Dương về phòng, đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn xong mới rời đi. Vừa đứng dậy, Thẩm Nghiên Dương liền tung mền, lăn qua lăn lại muốn tìm cho mình một vị trí thoải mái. Lôi Tư Duệ nhìn, bất đắc dĩ cười cười, cô chỉnh mền gối cho Thẩm Nghiên Dương một lần nữa, ghé bên tai thì thầm chúc ngủ ngon. Lôi Tư Duệ quay người định rời đi, cổ tay liền bị nắm lấy, người đằng sau thều thào chúc cô ngủ ngon sau đó mới buông tay ra, xoay người rúc đầu vào chăn mà ngủ.

Lôi Tư Duệ ngẩng người ra một lúc mới tắt đèn, xác định Thẩm Nghiên Dương không làm loạn nữa mới xoay người rời đi. Trở về phòng, cô tắm xong liền đem văn kiện ra xử lý nhưng văng vẳng trong đầu chỉ có hai chữ " ngủ ngon " của Thẩm Nghiên Dương. Lôi Tư Duệ có một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro