Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thẩm Nghiên Dương thức dậy với cái đầu nặng trịch, cô khó chịu ngồi dậy nhìn xung quanh, cố gắng lục lại trí nhớ xem hôm qua làm cách nào có thể tự về phòng được. Càng nhớ càng cảm thấy nặng đầu, Thẩm Nghiên Dương xoa xoa hai thái dương, cô không muốn nhớ nữa. Cô nặng nề bước từng bước vào nhà tắm, nhìn thấy một bộ đồ dùng cá nhân mới được đặt ngay ngắn trên bồn rửa tay, một bộ quần áo mới được treo ngay ngắn trên giá treo đồ, những thứ này giống như đã được chuẩn bị trước đó, trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi.

Mười lăm phút sau, Thẩm Nghiên Dương mang tâm trạng thoải mái bước ra ngoài, thoải mái đến mức làm cô lại cảm thấy buồn ngủ. Thẩm Nghiên Dương cầm điện thoại ngồi xuống giường, lướt Weibo trong vô thức, trong đầu cô hiện tại chỉ toàn những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cô tự hỏi không biết hôm qua mình có làm gì thất lễ không. Càng nghĩ cô càng cảm thấy phiền não, lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ của bạn học, bản thân lại nháo đến như vậy thật mất mặt. Thẩm Nghiên Dương thở dài một tiếng, rồi hai tiếng, mang một tâm trạng ỉu xìu mà vô thức chọt chọt ngón tay lên điện thoại, cô hoàn toàn không biết bản thân đã lỡ nhấn 'thích' vào một bài viết làm dậy sóng cả một cộng đồng mạng.

Thẩm Nghiên Dương ngồi thẫn người như vậy cho đến khi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào mới giật mình, nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, hình như mình đã ngồi quá lâu rồi thì phải. Cô đi đến mở cửa liền thấy Lôi Hạ Vân cầm đồ ăn sáng đứng chờ cô.

" Thật ngại quá, làm phiền cậu đem lên đây cho tớ, thật ra tớ có thể tự xuống ăn ". Thẩm Nghiên Dương gãi gãi đầu, cô cảm thấy vô cùng ngại. " À, cảm ơn cậu vì bộ quần áo và đồ dùng ". Thẩm Nghiên Dương ngồi xuống ghế nhìn Lôi Hạ Vân mà mỉm cười, không ngờ ngoài Khương Vũ ra cô còn có thể kết bạn với một người bạn tốt như vậy.

" Không có gì, tớ thấy cậu lâu quá không xuống nên mới đem lên đây. À, những thứ đó là cô Tư Duệ chuẩn bị cho cậu đó, hôm qua cũng là cô ấy đưa cậu về phòng ". Lôi Hạ Vân để đồ ăn sáng trên bàn, nghe xong liền cười đến vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì cây vạn tuế còn lại của Lôi gia cũng đã nở hoa rồi. Ở Lôi gia có duy nhất hai cây vạn tuế: một Lôi Ảnh Quân, một Lôi Tư Duệ.

Thẩm Nghiên Dương tuy đã dự đoán được một chút nhưng cũng không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Cô không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên bởi cô đã từng như vậy.

Vào năm lớp 10, cô có thích một đàn chị lớp trên, luôn âm thầm bảo vệ người ta, đàn chị ấy cũng nhận ra nhưng không vạch trần Thẩm Nghiên Dương. Thẩm Nghiên Dương vui vẻ không thôi, ngày ngày đều siêng năng tặng đồ ăn và lâu lâu còn có vài món quà nho nhỏ nhưng đến khi cô vào lớp, những thứ đó đều ở chỗ của Lý Phùng. Thẩm Nghiên Dương chìm đắm vào tình yêu nên khônh mấy để tâm, cứ ngỡ là trùng hợp nhưng đến khi biết được sự thật thì Thẩm Nghiên Dương triệt để lạnh tâm: đàn chị đó đang theo đuổi Lý Phùng, chị ta đem đồ ăn Thẩm Nghiên Dương tặng tặng cho Lý Phùng. Đó là nguyên nhân của việc cô đánh nhau với Lý Phùng và kết quả là hắn chuyển lớp. Chung quy chính là cô sợ: tình cảm không sâu nặng thì rất dễ bị chơi đùa.

Một người luôn cầu hạnh phúc như Thẩm Nghiên Dương, lần thứ nhất không được liền không muốn có lần thứ hai dù cho hai người họ khác nhau đến cỡ nào cũng khó lòng chấp thuận.

Thẩm Nghiên Dương bưng khay đồ ăn xuống lầu dọn dẹp, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, chỉ thấy Lôi Hạ Vân đang ăn trái cây và ngồi xem ti vi trên ghế, thuận miệng hỏi một câu:
" Mọi người trong nhà cậu đi đâu hết rồi à? ".

Cô nàng nghe tiếng Thẩm Nghiên Dương, dời mắt khỏi ti vi, vui vẻ vẫy tay với cô: " Hôm nay ba mẹ tớ và cô Tư Duệ hôm nay phải quay về nhà chính. Tớ ở một mình thật sự rất chán, cậu ở lại với tớ một chút nha ".

Thẩm Nghiên Dương nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, dọn dẹp xong mới ngồi xuống kế bên Lôi Hạ Vân, với tay cầm một miếng táo đã gọt, thả người thoải mái dựa vào ghế sô pha, vừa ăn vừa lười biếng hỏi: " Cậu không về cùng mọi người sao? ".

Lôi Hạ Vân tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, cô nàng không giống như muốn xem ti vi mà chỉ đơn giản muốn làm gì đó cho không nhàm chán: "Tớ không thích về nhà chính tí nào cả, bọn họ không đấu đá, châm chọc lẫn nhau thì chính là nịnh nọt. Người này một câu, người kia lại hai ba câu, nghĩ tới thôi cũng đã thấy phiền rồi".

Thẩm Nghiên Dương ăn hết một miếng táo, gật gật đầu tỏ ý đồng cảm: " Tớ có thể hiểu cảm giác của cậu ".

Lôi Hạ Vân dừng việc chuyển kênh, như có như không ngạc nhiên nhìn Thẩm Nghiên Dương: " Cậu cũng vậy à? Nhưng tớ nghe người trong ngành truyền tai nhau bảo Thẩm gia là một trong những gia đình hạnh phúc và gia giáo nhất Thành Đô, dù là mẹ kế nhưng An Minh Ngọc vẫn chăm lo chu đáo cho các cậu. Họ còn nói hai anh em các cậu tuy ít gặp nhau nhưng rất thương yêu nhau ".

" Vỏ bọc thôi, nhờ cái vỏ bọc đó ông ta lôi kéo được không biết bao nhiêu người đốt tiền vì cái công ty của ông ta ". Thẩm Nghiên Dương nghe đến đây liền cười châm biếm, cô không ngờ khả năng diễn xuất của Thẩm Gia Minh lại cao đến như vậy, ông ta diễn tốt đến nỗi chuyện này sắp trở thành một giai thoại. Các cổ đông trong công ty liên tục đốt tiền vì ông ta chỉ vì nghĩ rằng một người tận tâm với gia đình chắc hẳn là một người rất tốt, rất đáng coi trọng. Thẩm gia hiện tại cũng được xem như là một doanh nghiệp khá lớn, khá có tiếng tăm.

Lôi Hạ Vân bắt đầu cảm thấy hứng thú, hoàn toàn quên mất chuyện Lôi Tư Duệ giao cho:" Như vậy mà cũng lôi kéo được đối tác à? ".

" Ban đầu tớ cũng không tin nhưng sau này thì tin rồi, bọn họ thật sự tội nghiệp, bị ông ta che mắt nhưng vẫn tiêu tiền cho cái công ty đó ". Thẩm Nghiên Dương đưa tay lấy thêm miếng táo, vừa ăn vừa nói. Đầu của cô hiện tại đang lâng lâng vì hôm qua uống say nên không để tâm đến sự bất thường của Lôi Hạ Vân.

Lôi Hạ Vân vô cùng phấn khởi, cô nàng vốn mù tịt về kinh doanh nên khi ai đó bắt đầu nói về chiến lược hay bộ mặt thật của người trong ngành, cô đều nghe đến vui vẻ, nói đúng hơn điều cô muốn nghe chính là những tin bát quái, những tin tức không phải ai cũng biết : " Thẩm Gia Minh hình như kết thân với rất nhiều người, cậu có biết tại sao không? Theo tớ biết, những người này hoàn toàn trái ngược với ông ta ".

" Tại vì...." Thẩm Nghiên Dương chợt khựng lại, cô không thể nói Thẩm Gia Minh và bạn bè của ông ta đều muốn có Lạc Bình nên mới có thể đứng cùng chí tuyến, đa số những kẻ biết được lợi ích to lớn của Lạc Bình đều có suy nghĩ này, cô suy nghĩ một chút lại nói: " Tại vì ông ta biết kiếm lợi cho cả hai bên, hợp tác với ông ta chắc chắn không bị thiệt ".

Lôi Hạ Vân nghe thấy liền "Ồ" một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không hỏi nữa, tiếp tục vừa ăn vừa xem phim. Thẩm Nghiên Dương khó hiểu nhìn cô nàng, cô không muốn bản thân phải dựng lên một lớp phòng bị với cô nàng nhưng sau chuyện hôm nay cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thẩm Nghiên Dương nhìn đồng hồ treo tường tự nhận thấy đã quá trễ liền tạm biệt Lôi Hạ Vân đi về.

Thẩm Nghiên Dương rời đi chưa được bao lâu thì Lôi Tư Duệ gọi tới, lúc này Lôi Hạ Vân mới nhớ ra chuyện Lôi Tư Duệ giao: " Hỏi ra gì chưa? ".

Lôi Hạ Vân tắt ti vi, đứng dậy lên lầu: " Cháu sắp hỏi được nhưng cậu ấy lại chuyển qua hướng khác ".

" Được rồi, lát nữa cô về sẽ mua bánh cho cháu ". Lôi Tư Duệ bên này đang mệt mỏi với đám người trong Lôi gia, họ lại bắt đầu câu chuyện: tổng công ty sau này do ai quản lý.

Lôi Hạ Vân mở cửa phòng, ra ban công ngồi nói chuyện: " Tại sao cô lại muốn biết tin tức về Lạc Bình? Trước đây cháu chưa từng thấy cô để tâm đến một khu ăn chơi, cô muốn phát triển nó à".

" Cháu không cần quan tâm ". Lôi Tư Duệ phải đi ra ngoài mới có thể nói chuyện được, bị cháu gái nắm thóp, thẹn đến nỗi trong giọng nói có chút lạnh nhạt. " Sao cháu biết Lạc Bình là một khu ăn chơi, cháu vốn không thích mấy điểm tụ tập như vậy ". Lôi Tư Duệ nghi ngờ hỏi Lôi Hạ Vân, nhóc con này chắc chắn đã đi tra một chút rồi.

Lôi Hạ Vân không muốn Lôi Tư Duệ lại dạy bảo mình, nói nhanh một câu rồi cúp máy: " Xì, không quan tâm thì không quan tâm nhưng cháu nghĩ vẫn nên nói với cô thì tốt hơn, cháu thấy Thẩm Nghiên Dương rất nhạy cảm với vấn đề này với lại cháu không muốn mất người bạn này, cô đừng làm gì quá đáng. Điều cô có hứng thú đương nhiên cháu phải đi tìm hiểu một chút rồi ".

Thẩm Nghiên Dương trên đường về nhà cứ cảm giác có chỗ nào không đúng nhưng cô lại không biết không đúng ở đâu. Cô tạm gác chuyện này qua một bên, bắt xe đi về hướng Thẩm gia. Cô muốn về Thẩm gia lấy những cuốn sách lúc trước Khương Vũ mua cho cô, hôm nay là thứ bảy, không biết có chạm mặt bọn họ không.

Xe dừng cách cửa nhà không xa, Thẩm Nghiên Dương trả tiền sau đó đi bộ về phía cổng, cô xác nhận dấu vân tay, mở cổng vào nhà. Thẩm Nghiên Dương đi vào sân được nửa đoạn đường liền nghe tiếng chửi rất nặng của Thẩm Gia Minh: " Con mẹ nó, ngoại trừ biết dùng tiền của tao thì mày còn biết cái gì nữa hả? ". Cô dừng lại, ngước nhìn căn nhà to lớn phía trước rồi lại nhìn xung quanh, hóa ra Thẩm Gia Minh sau này chuyển đến đây là có nguyên nhân, chỗ này vốn là khu nghỉ dưỡng nên thường ngày đặc biệt ít hoặc hầu như không có người, chỉ có suy nhất Thẩm gia quanh năm suốt tháng luôn ở chỗ này.

Thẩm Nghiên Dương nhấc chân bước thêm một bước, tiếng của Thẩm Gia Minh một lần nữa vang lên: " Mày nên nhớ thân phận hiện tại của mày, mày đã là Thẩm phu nhân, mày không còn cái thân phận thấp kém đó nữa, mày nên hành xử đúng với cái thân phận của mày, chỗ nào nên tới hay không còn cần tao dạy?".

An Minh Ngọc nức nở lên tiếng: " Tôi đã làm gì sai? Chẳng phải tôi đang giúp ông sao? "

" Giúp? Mày giúp tao? Mày giúp tao hay mày đang phá tao? ". Một tiếng 'chát' vang lên, giọng của Thẩm Gia Minh gầm lên như thú dữ. Thẩm Nghiên Dương đứng bên ngoài xoa xoa hai cánh tay, tiếng vang to như vậy hẳn là bị đánh rất đau, cô cảm thấy trong lòng sướng đến ngứa ngáy.

Giọng nói của Thẩm Gia Minh tiếp tục vang lên, ông ta như thể đã kiềm chế rất lâu: " Mày vào nhà chính Lạc Bình làm gì? Mày có biết nơi đó là nơi nào không? Thanh danh của tao mà bị đám chó săn đó hủy hoại thì mày không yên với tao đâu ". Thẩm Gia Minh tuy đã ra vào Lạc Bình nhiều lần nhưng vẫn chưa có lần nào đến gần nhà chính Lạc Bình vì đó là nơi gần khu đèn đỏ, dễ gây ra scandal nhất, dễ phá hủy ông ta nhất.

Thẩm Nghiên Dương nghe đến nhà chính Lạc Bình thì nhíu mày, cô nhanh chóng lấy điện thoại nhắn cho quản lý Hương Đan để xác thực chuyện này.

" Đó là nơi vợ trước của ông mở, bà ta là Thẩm phu nhân, không phải bây giờ tôi cũng là Thẩm phu nhân sao, tôi vào thì có làm sao? ". An Minh Ngọc ngồi dưới đất, ôm một bên má bị đánh, bất lực gào lên.

Giọng Thẩm Gia Minh càng ngày càng lớn, điều đó chứng tỏ ông ta có bao nhiêu tức giận: " Mày còn nói nữa à? Mày vào đó rồi bị bọn nó bắt được để rồi bọn nó có cơ hội ra oai với tao"

An Minh Ngọc nghe xong, cảm giác kinh tởm lại một lần nữa lan ra khắp người, Thẩm Gia Minh không biết bà ta có bao nhiêu gan dạ mới có thể bước vào một nơi ô hợp như vậy: " Chỉ là một khu ăn chơi dơ bẩn, ông có cần phải để tâm đến vậy không"

" Mày đúng là chỉ biết đến tiêu tiền của tao. Mày nên biết người nào nắm được Lạc Bình thì chắc chắn tên đó có thể một tay che trời cái đất Thành Đô và người nắm giữ nó phải là tao ". Thẩm Gia Minh khinh thường quát, mấy lão gia kia và bên phía cha ông ta bắt đầu hối thúc ông ta về Lạc Bình, ông ta hối hận vì lúc trước đưa đơn ly hôn cho Lương Vũ Nghiên quá sớm, bây giờ mất cả chì lẫn chài.

" Tôi mặc kệ ông ". An Minh Ngọc hét lên, tức giận chạy ra ngoài cửa, bà ta nhìn thấy Thẩm Nghiên Dương đứng giữa sân liền điên cuồng lao ra. Bà ta hận Thẩm Nghiên Dương và mẹ cô đến tận xương tủy, nếu không có họ thì bà ta đã không phải chịu cực khổ như vậy.

Thẩm Nghiên Dương thấy An Minh Ngọc điên cuồng lao ra nên nhanh chóng né qua một bên, không quan tâm đến An Minh Ngọc, cô muốn nhanh nhanh lấy đồ rồi trở về Lương gia.

An Minh Ngọc không bỏ qua dễ dàng như vậy, bà ta từ đằng sau chạy đến siết chặt cổ của Thẩm Nghiên. Bà ta nói ra những lời lẻ thô tục, chửi bới mẹ con Thẩm Nghiên Dương, mỗi câu nói nói ra liền siết chặt thêm một phần. Vì là phu nhân nên móng tay bà ta khá dài, bà ta cố tình bấm móng thật mạnh vào da thịt của Thẩm Nghiên Dương.

Thẩm Nghiên Dương chịu không nổi, cố gắng dùng một chân quàng vào chân vào An Minh Ngọc, một tay quật bà ta xuống đất. Thể lực của cô so với An Minh Ngọc chênh lệch rất lớn, bà ta bị quật ngã xuống đất. Nếu như thế dáng vẻ hiện tại của bà ta thì không một ai dám tin bà ta chính là Thẩm phu nhân: đầu tóc và quần áo hỗn loạn, một bên má bị đánh đến sưng đỏ, hai mắt đỏ ngầu, có một chút sưng do khóc quá nhiều, chật vật nằm dưới đất rên la.

Thẩm Nghiên Dương hiện tại vô cùng tức giận, cô trực tiếp lao đến, nấm đấm đưa được một nữa liền nhìn thấy khuôn mặt xanh trắng của bà ta, cô hạ tay xuống rồi đứng lên.

Thẩm Nghiên Dương nhìn An Minh Ngọc chật vật dưới đất rồi bước nhanh vào nhà.

Thẩm Gia Minh lúc thấy Thẩm Nghiên Dương xuất hiện trước mặt ông ta, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khó giấu. Thẩm Nghiên Dương không thèm liếc nhìn ông ta, trực tiếp lên lầu lấy những cuốn sách mà Khương Vũ mua trước đó và máy tính của mình. Sau khi kiểm tra một lần nữa mới vác balo xuống lầu, lúc đi ngang qua Thẩm Gia Minh cô nói một câu, âm lượng vừa đủ cho cả hai: " Lạc Bình, Dương Dương hay Lương thị, ông không thể chạm tới nên đừng mơ nữa, lão già ".

Thẩm Gia Minh nhìn Thẩm Nghiên Dương bước ra khỏi cửa nhà mà tức đến xanh mặt, cầm ấm trà ném xuống đất, người làm đã được thông báo nghỉ nên chẳng có ai đến dọn. Cho đến tận bây giờ ông vẫn chưa tìm được điểm yếu của Thẩm Nghiên Dương để bắt ép cô chuyển nhượng ba khu vực trên cho ông ta, người xung quanh Thẩm Nghiên Dương toàn là những người không dễ chọc và không nên chọc tới.

Thẩm Gia Minh ngồi phịch xuống ghế, ông ta đau đầu suy nghĩ, ông ta không thể không có Lạc Bình. Lạc Bình là kho thông tin mật lớn nhất ở Thành Đô, nếu ông ta có được chắc chắn sẽ một tay che trời Thành Đô, đến lúc đó không gì là ông ta không thể làm, việc hủy hoại Lương gia cũng dễ như trở bàn tay.

Lúc này có người gọi đến cho Thẩm Gia Minh, ông ta mệt mỏi mở điện thoại ra, nhìn thấy tên gọi liền lập tức khẩn trương, lòng bàn tay thoát cái đổ mồ hôi lạnh, ông ta run run nhấn nút nghe: " Lý tổng, ngài gọi tôi là có chuyện gì thế? "

" Thẩm tổng à, tôi nghe nói Thẩm phu nhân hôm nay đến Lạc Bình chắc hẳn cũng thu được không ít nhỉ ". Đầu dây bên kia vui vẻ nói, còn có tiếng gõ bàn khe khẽ.

Thẩm Gia Minh gấp đến độ sóng lưng vô thức thẳng tắp, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi, giọng run run đáp: " Lý tổng, chuyện này...chuyện này... "

" Ấy, Thẩm tổng không cần gấp, là tôi bảo Thẩm phu nhân đi một chuyến ". Đầu dây bên kia cười đến vui cùng sảng khoái.

Thẩm Gia Minh nghe xong liền thay đổi sắc mặt, tay nắm chặt điện thoại, tức giận nhìn ra ngoài cửa: " Vậy sao, chuyện này vợ tôi chưa nói cho tôi biết "

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục cười, dường như tâm trạng của người nọ rất tốt: " Không sao không sao, chẳng phải tôi nói cho Thẩm tổng biết rồi sao? Tôi chỉ muốn biết Thẩm phu nhân có thu được gì không thôi "

Thẩm Gia Minh đau đầu, xoa xoa thái dương, vừa về đến nhà ông đã tức giận với An Minh Ngọc, thật sự không nghĩ đến chuyện dò hỏi thông tin: " Lý tổng à, thật ra chuyện này...không có tiến triển gì cả".

" Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, tôi muốn Lạc Bình, ranh con đó đánh con trai tôi ra nông nỗi như vậy tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Cậu không lấy được Lạc Bình, tôi liền tính nợ cũ lẫn nợ mới ". Đầu dây bên kia đột nhiên nỗi giận, nói xong liền cúp máy, không cho Thẩm Gia Minh có cơ hội nói thêm lời nào.

Thẩm Gia Minh tức điên, đập đổ hết ly trà trên bàn trà, ông ta lại ngồi phịch xuống ghế lần nữa: " Minh Ngọc, mày dám qua lại với cái lão già Lý kia à, xem ra chưa đủ giáo huấn. Còn con ranh Thẩm Nghiên Dương, những thứ thuộc về tao, tao sẽ lấy, lấy hết ". Ông ta suy nghĩ một lát mới bảo chú Vương đi tìm An Minh Ngọc còn mình thì lên phòng của Thẩm Nghiên Dương tìm xem có thứ gì có thể đe dọa Thẩm Nghiên Dương không.

Thẩm Nghiên Dương ngồi trên xe, xem một loạt hành động của Thẩm Gia Minh trong phòng mình mà cười nhạt, chắc chắn ông ta không ngờ tới, cô tự lắp camera ẩn trong phòng mình. Mọi thứ diễn ra sớm hơn cô dự liệu, cô định sau khi học xong đại học mới bắt đầu tấn công Thẩm thị nhưng xem ra phải tiến hành sớm hơn dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro