Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nghiên Dương về đến nhà liền chạm mặt Trương Thiệu Quyên - vợ của chú ba. Ngoại trừ chị cả Lương Vũ Nghiên, những người khác đến nhà chính phần lớn đều là có chuyện cần nhờ vả. Trương Thiệu Quyên lần này cũng không ngoại lệ, quả thật bà ta có chuyện cần đến Thẩm Nghiên Dương.

Trương Thiệu Quyên thấy Thẩm Nghiên Dương vào nhà nhưng không nhìn bà ta, một mạch tiến đến cầu thang liền gọi lại, uống một ngụm trà, nói một câu: " Nghiên Dương, anh con muốn đãi bạn ở Hương Đan, con sắp xếp cho anh con ở khu VIP đi ".

Thẩm Nghiên Dương bị gọi lại, tâm trạng liền trở nên không tốt, nghe Trương Thiệu Quyên nói xong khuôn mặt lập tức tỏ vẻ khó chịu: "Khu VIP chỉ có hội viên vàng trở lên mới được vào".

Trương Thiệu Quyên để chén trà xuống bàn, mất hứng nói: " Hội viên gì chứ, chẳng phải có con rồi sao? Một cuộc điện thoại là đã giải quyết được rồi, cần gì phức tạp đến vậy ". Muốn làm thẻ hội viên ở Lạc Bình cần tốn rất nhiều tiền, Hương Đan còn tốn nhiều tiền gấp đôi, bà ta không muốn tốn tiền vào đấy nên mới tìm đến đây nhờ vả Thẩm Nghiên Dương.

" Con không giúp được, làm người cần có quy tắc ". Thẩm Nghiên Dương từ chối, ở Lương gia đâu phải chỉ có mỗi con trai của Trương Thiệu Quyên mà còn có rất nhiều anh em họ, rất nhiều người xưng là cháu. Nếu như cô đồng ý thì sau này tất cả bọn họ sẽ đến tìm cô, đòi cô những điều tương tự hoặc còn quá đáng hơn, ngay cả họ hàng ba đời chưa thấy mặt cũng sẽ đến tìm. Lúc đó chuyện làm ăn ở Lạc Bình chắc chắn bị thua lỗ nặng nề mà khoảng thua lỗ này, người gánh không ai khác chính là cô.

" Ranh con, không giúp thì thôi, đừng tưởng tao không làm được nên mới nhờ mày ". Trương Thiệu Quyên bực mình, để chén trà xuống, cầm túi xách bên cạnh đứng dậy rời đi. Bà ta không lên lầu chào tạm biệt Dư Tuyết Nhàn, cứ thế một đường đi ra khỏi cửa.

Thẩm Nghiên Dương không quan tâm, cầm sách lên lầu làm đề. Trong những ngày ôn thi, Thẩm Nghiên Dương sẽ không xử lí công việc ở Lạc Bình hay Dương Dương, cô muốn hoàn toàn tập trung vào việc ôn tập. Giản Hân và quản lý Hương Đan biết điều đó nên họ cố gắng xử lý hết những chuyện có thể, cố gắng không làm phiền đến cô.

Thời gian cứ như vậy trôi qua đến ngày thi, Thẩm Nghiên Dương phát huy hết khả năng. Thật sự mà nói, cô chưa bao giờ cảm thấy thành tựu như lần này.

Trong mấy tháng chờ điểm thi đại học, Thẩm Nghiên Dương bắt đầu lên công ty thường xuyên hơn, tiếp quản trực tiếp cả Dương Dương và một chi nhánh của Lương thị, cô muốn tạo sự tin tưởng và tín nhiệm đối với người trong công ty do đó cô tạm thời giao chuyện Lạc Bình cho Khương Vũ.

Thẩm Nghiên Dương làm bản thân bận rộn hết mức có thể để không còn thời gian lo lắng chuyện điểm thi, ngay cả việc lên Weibo cô cũng không có thời gian.

Trong một khoảng thời gian ngắn, cô thành công nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của các diễn viên, ca sĩ và một vài người trong hội đồng quản trị. Lúc này, lại có một chuyện khiến cô trở tay không kịp.

" Chủ tịch, chuyện trên Weibo ngài định giải quyết như thế nào ạ? ". Giản Hân thấy Thẩm Nghiên Dương gần đây không có một biểu hiện tức giận nào liền biết cô chưa đọc bài viết đó.

Thẩm Nghiên Dương ngẩng mặt khỏi đống văn kiện, nhìn Giản Hân. Cô nàng liền nhanh chóng đưa bài viết cho Thẩm Nghiên Dương xem. Thẩm Nghiên Dương khá ngạc nhiên khi An Minh Ngọc lên hot search, có thể nói đây là vết nhơ đầu tiên của bà ta. Kéo xuống thì chính là những tấm hình bà ta ở Lạc Bình và một tấm hình phóng to tên Weibo của cô ngay tại chỗ 'thích'.

" Chuyện này đã được bao lâu rồi? ".

" Bài viết này viết cách đây hai thámg nhưng sau đó rất nhanh bị gỡ xuống, không biết làm cách nào nhưng nó được đăng lại vào hai ngày trước ". Giản Hân nói sơ nột chút về chuyện này cho Thẩm Nghiên Dương nghe, vì bài viết rất nhanh bị gỡ xuống nên cô không điều tra rõ chuyện này.

Thẩm Nghiên Dương gật đầu, xem ra cô phải đến Lạc Bình một chuyến rồi.

"Hiện tại chủ tịch đang bị dư luận nhắm vào, tôi đã giải quyết bên phía truyền thông và gỡ xuống phần lớn các bài viết tiêu cực nhưng cổ phiếu của chúng ta đang có xu hướng giảm ". Giản Hân đưa bảng báo cáo, nói về tình trạng hiện tại, kỳ thực cô có thể tự giải quyết nhưng có một số việc vẫn cần Thẩm Nghiên Dương đứng ra giải quyết.

Thẩm Nghiên Dương cầm báo cáo lên xem, vừa xem vừa hỏi: " Bên phía nhà đầu tư và các đoàn phim có động tĩnh gì không? ".

Giản Hân để thêm một bảng thống kê đã chuẩn từ trước lên bàn, sau đó mới nói: " Các bộ phim chưa khai máy đang rục rịch muốn thay đổi diễn viên bên mình, nhà đầu tư vẫn chưa có dấu hiệu muốn rút vốn. Một vài đoàn phim đang quay thì tạm ngừng quay".

Lúc này Thẩm Nghiên Dương mới ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày hỏi: " Tạm ngừng quay? ".

Giản Hân gật đầu, tiếp tục nói: " Tôi nghe từ bên phía quản lý của các diễn viên báo về rằng đạo diễn muốn đổi lại kịch bản, muốn nhanh chóng cho diễn viên của chúng ta rời đi ".

Thẩm Nghiên Dương tức giận đập bàn:
" Thay đổi kịch bản giữa chừng? Họ dám làm như vậy ".

" Vậy chúng ta nên làm gì đây? "

Thẩm Nghiên Dương ngồi dựa vào ghế cố trấn tĩnh bản thân, Giản Hân thấy cô mất bình tĩnh, liền đến bàn trà rót cho cô một ly nước và đặt lên bàn.

" Cảm ơn ". Thẩm Nghiên Dương uống một ngụm nước sau đó mới cầm bảng thống kê của Giản Hân lên xem.

" Chị lo bên phía nhà đầu tư, đừng để họ rút vốn còn bên phía đoàn làm phim em sẽ đích thân ra mặt ". Thẩm Nghiên Dương vừa nghiêm túc xem bảng thống kê vừa giao việc cho Giản Hân.

Giản Hân gật đầu nhận việc, xoay người bước ra khỏi phòng chủ tịch. Cô nàng ra khỏi cửa được 10 phút thì điện thoại bàn trong phòng làm việc của Thẩm Nghiên Dương reo lên.

" Chủ tịch, giám đốc phòng kế hoạch tìm ngài ".

" Cho vào ". Thẩm Nghiên Dương tắt điện thoại, điều chỉnh trạng thái của bản thân, ông ta ngay lúc này tốt nhất nên đưa một kế hoạch hay một kịch bản tốt cho cô.

" Thẩm tổng, tôi mới nhận được một vài kịch bản từ bên phía đạo diễn và các nhà đầu tư, mời ngài xem qua cho ". Giám đốc phòng kế hoạch không cảm nhận được sát khí của Thẩm Nghiên Dương, hớn hở bước vào đưa kịch bản. Một số nhà đầu tư đã có ý với diễn viên trong công ty bọn họ từ lâu nhưng vì Thẩm Nghiên Dương là người rất ghét đi cửa sau nên bọn họ không thể đụng tới diễn viên của công ty được.

Những nhà đầu tư này cho ông ta một ít tiền, tìm mọi cách làm cho Thẩm tổng của họ đồng ý kịch bản và đưa diễn viên đến. Bọn họ không thật lòng thích diễn viên trong công ty, chỉ đơn thuần là muốn 'nếm' thử một vị lạ.

Kịch bản trải dài hết cả bàn làm việc, Thẩm Nghiên Dương xem xong toàn bộ kịch bản trên bàn thì sự tức giận được nhân đôi, hít thở vài lần mới có thể nói chuyện bình thường, không động tay động chân: " Ông có chức vụ gì trong công ty? ".

Giám đốc phòng kế hoạch thu lại nét hớn hở, thay vào đó có chút ngẩng người: " Giám đốc phòng kế hoạch ạ ".

Thẩm Nghiên Dương quăng thẳng xấp kịch bản vào người giám đốc phòng kế hoạch, lớn tiếng nói: " Kịch bản mười cái như một, không cái nào khác cái nào, còn nữa, tình tiết trong đây là cái loại tình tiết gì đó hả? ".

Giám đốc phòng kế hoạch không hiểu chuyện gì, ông ta vốn chưa đọc tất cả các kịch bản này. Nhìn vẻ mặt tức giận của Thẩm Nghiên Dương khiến ông ta vô thức cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn, không dám lên tiếng.

" Một tuần, nếu không tìm được kịch bản nào vừa ý, công ty này ông không cần ở nữa, công việc trong cái ngành này, ông không cần làm nữa ". Tuy Dương Dương là một công ty nhỏ nhưng khi đưa tin lên, không một công ty nào muốn nhận một người có tiểu sử không sạch như vậy, dù cho có là công ty đối thủ.

Giám đốc phòng kế hoạch sợ xanh mặt, nhanh chóng thu dọn kịch bản rồi rời khỏi phòng. Cũng may ông ta chưa nhận tiền từ phía các nhà đầu tư, nếu không thì...nghĩ thôi ông ta cũng không dám nghĩ đến.

Thẩm Nghiên Dương xoa xoa hai thái dương, uống một ngụm nước sau đó tiếp tục xem bảng thống kê của Giản Hân, lấy bút dạ đánh dấu những đoàn phim thay đổi kịch bản, cô muốn đích thân tới những chỗ này một chuyến. Chủ tịch công ty nhỏ không danh tiếng, nếu không làm cho bọn họ sợ thì rất dễ bị coi thường.

Đoàn phim " Vương phi cát tường "

Phương Mỹ - diễn viên mới nổi thuộc công ty Dương Dương nghe tin chủ tịch đến đoàn phim thì khẩn trương không thôi. Thẩm tổng của bọn họ đang đứng đầu ngọn gió, cô lo lắng Thẩm tổng lại có thêm dị nghị.

" Tiểu Lam, em có nghe gì chưa? Chủ tịch công ty Dương Dương đến đây tìm Phương Mỹ rồi, chị nghe bên ngoài bảo sắc mặt cô ta không được tốt lắm ".

" Chủ tịch của Dương Dương rốt cuộc cũng tới, bao nhiêu tiền bạc đều hao phí vì diễn viên ở công ty cô ta cả "

" Tôi nghe người ta nói thế lực phía sau vị chủ tịch này không phải dạng bình thường đâu. "

" Sao? Lại một tên được bao à? "

"........."

Lời bàn tán càng ngày càng lớn, Thẩm Nghiên Dương không quan tâm, một đường thẳng đến phòng nghỉ của Phương Mỹ.

Phương Mỹ vô cùng khẩn trương và lo lắng, canh đúng giờ liền mở sẵn cửa, đứng bên ngoài mà chờ. Thẩm Nghiên Dương đến nơi nhìn thấy cảnh tượng ấy cảm thấy vô cùng buồn cuồi, đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Nửa tiếng sau, Thẩm Nghiên Dương đi ra, chuẩn bị nói chuyện bên phía đạo diễn. Cô không gặp đạo diễn trước mà gặp người của mình vì cô muốn thông báo cho họ biết trước, cô không muốn họ gặp chuyện rồi vẫn không biết có chuyện gì xảy ra. Phương Mỹ mặt màu ủ dột mở cửa tiễn Thẩm Nghiên Dương khiến cho người xung quanh không khỏi nghi ngờ mà bàn tán.

" Chậc chậc, tưởng thanh cao thế nào hóa ra chủ tịch cũng đến để khuyên diễn viên của mình lên giường đạo diễn hay là nhà đầu tư gì đó thôi ". Cô gái được gọi là tiểu Lam lúc nãy lên giọng chanh chua nói, cố tình lớn giọng để mọi người nghe thấy.

Phương Mỹ nghe người khác nói Thẩm Nghiên Dương như vậy rất tức giận, trên dưới công ty ai cũng biết Thẩm tổng bọn họ ghét nhất hai chữ " bao nuôi " và ba chữ " đi cửa sau ". Thẩm tổng đến để nói cô biết rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên phá nát danh dự của mình vì một vai phụ nhỏ bé. Cô cảm thấy bản thân chưa đủ cố gắng nên mới phiền chủ tịch đến như vậy.

" Ay da, chị Lam à, đây là lần đầu tiên nên em không có kinh nghiệm, em được biết chị rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Chị chỉ cho em được không? Đây là lần đầu nên em còn bỡ ngỡ lắm chị à ". Phương Mỹ biết cô ả có được vai chính là nhờ vào việc trèo lên giường của một nhà đầu tư, nhân cơ hội này muốn châm chọc ả ta một chút.

Tiểu Lam nghe xong sắc mặt biến đỏ biến trắng trông rất vi diệu, giận đến hóa thẹn, không nói câu nào mà vào phòng nghỉ, đóng cửa rất mạnh, khiến cho ai nấy đều giật mình.

Thẩm Nghiên Dương đi gặp đạo diễn bàn về chuyện kịch bản, mặc dù diễn viên trong công ty của cô chỉ là vai phụ nhưng việc ngưng quay như thế tổn thất rất nhiều, hơn nữa công ty của cô cũng có đầu tư một phần vào đây.

" Một là tiếp tục quay, hai là sau phim này, ông không thể nhận được một bộ phim nào nữa "

" Thẩm tổng à, tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng nhà đầu tư lớn lại muốn chúng tôi sửa kịch bản, không muốn Phương Mỹ xuất hiện trong mấy cảnh quay tiếp theo ". Đối diện với vẻ sát khí của Thẩm Nghiên Dương, đạo diễn có phần run sợ, viễ tẩy đen thành trắng, biến trắng thành đen là việc Thẩm Nghiên Dương rất giỏi.

Thẩm Nghiên Dương gõ gõ tay lên thành ghế, giọng điệu thờ ơ nhưng mang cho đối phương một áp lực không hề nhỏ:
" A, là nhà đầu tư lớn à, xem ra nhà đầu tư lớn không xem nhà đầu tư nhỏ như tôi ra gì rồi ".

Đạo diễn im lặng, sự thật bày ra trước mắt, ông ta phải nói sao mới được đây.

Thẩm Nghiên Dương nhìn chằm chằm người đối diện một hồi, nói một câu rồi bỏ đi: " Tôi biết mấy người cũng không dễ dàng gì, lúc họp báo gửi thư mời cho Phương Mỹ. À mà có viết, cũng nên viết cái kết cho đẹp vào "

Thẩm Nghiên Dương sau đó giành thời gian đi đến từng thành phố nơi diễn viên công ty công tác. Thật may số lượng đoàn phim dừng quay chỉ có khoảng 3 đoàn, nếu không cô thật sự sẽ chết vì kiệt sức.

Giản Hân đưa cho Thẩm Nghiên Dương một ly trà đào, thắc mắc hỏi: " Chủ tịch, ngài tại sao phải mệt như vậy? ". Ay, thật thương cho chủ tịch của cô a~ .

Thẩm Nghiên Dương nhận lấy ly trà, mệt mỏi uống một ngụm: " Tạo áp lực để bọn họ không dám làm càn ".

Giản Hân gật đầu hiểu, thế lực phía sau Thẩm Nghiên Dương lớn đến như vậy, nếu không sợ thì ít nhất bọn họ cũng phải nể mặt.

" Đã qua một tuần rồi, giám đốc phòng kế hoạch đưa kịch bản cho chị chưa? ". Thẩm Nghiên Dương day day hai thái dương, nhìn thời gian trên điện thoại mà cau mày.

Giản Hân nghiêm túc kiểm tra mail trên điện thoại thêm một lần nữa nhưng không thấy: " Dạ vẫn chưa ".

"Thẩm tổng, có thư ký của Lôi tổng muốn gặp ngài". Giám đốc phòng kế hoạch quên mất việc gõ cửa, chạy thục mạng đến thông báo cho Thẩm Nghiên Dương, vì là chưa có hẹn trước nên Ôn Vĩ Nguyệt không thể tự lên được.

Thẩm Nghiên Dương nghe xong lập tức đứng dậy đến phòng chờ, Giản Hân cũng hiểu chuyện mà đi chuẩn bị trà, tiện thể nhắc nhở giám đốc phòng kế hoạch về thái độ hấp tấp lúc nãy.

" Chào Thẩm tổng, tôi là thư ký của Lôi tổng, tôi họ Ôn ". Ôn Vĩ Nguyệt thấy Thẩm Nghiên Dương đến liền đứng lên chào hỏi, thuận tiện quan sát vẻ mặt của Thẩm Nghiên Dương theo lời sếp.

" Tôi nhớ không lầm thư ký Ôn không có hẹn trước, vì sao lại đột ngột tới đây? " Thẩm Nghiên Dương nhìn Ôn Vĩ Nguyệt, cô rất mệt mỏi, liền trưng ra dáng vẻ thờ ơ, dựa lưng vào ghế.

Ôn Vĩ Nguyệt nhìn qua liền có thể biết một chút về tình trạng sức khỏe của Thẩm Nghiên Dương, không nói nhiều, lấy ra từ trong túi hồ sơ một kịch bản, đưa nó cho Thẩm Nghiên Dương.

Ôn Vĩ Nguyệt đẩy kịch bản đến cho Thẩm Nghiên Dương, chậm rãi nói: " Đây là bộ phim do đạo diễn Trâu phụ trách, Lôi tổng là nhà đầu tư lớn của phim này ".

Thẩm Nghiên Dương ngồi dậy nhận lấy, lật lật vài trang đầu, phim của đạo diễn Trâu thì khỏi bàn cãi. Phim của ông đa số không phải về tình yêu nhưng sức hút lại rất lớn.

"Thẩm tổng từ từ mà xem, tôi không làm phiền ngài nữa, xin phép đi trước". Ôn Vĩ Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay mà khẩn trương muốn rời đi. Lôi tổng chỉ cho cô mười lăm phút để bàn việc, sếp của cô không muốn cô chiếm dụng nhiều thời gian nghỉ ngơi của người trước mặt.

Thẩm Nghiên Dương nghiêm túc xem kịch bản, nói với Giản Hân đứng bên cạnh:
" Chị, tiễn khách ".

Người vừa rời đi, Thẩm Nghiên Dương liền cười nhẹ, người này, sao lại tốt đến vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro