Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết Lôi Tư Duệ muốn hợp tác với Dương Dương, hội đồng quản trị lập tức mở họp, có rất nhiều người lên tiếng phản đối vì việc hợp tác lần này với Dương Dương không cho họ nhiều lợi nhuận bằng những công ty giải trí có tiếng khác.

" Lôi tổng, đây là lợi ích của cả công ty, tôi mong ngài suy xét lại ". Một vị trong hội đồng lên tiếng nói. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, bày tỏ bản thân cũng đồng ý với câu nói của vị vừa rồi.

Lôi Tư Duệ biết chắc rằng bọn họ sẽ phản đối nên đã tự chuẩn bị một bản báo cáo về tiềm năng phát triển của Dương Dương trong tương lai và nói rằng đây là bước đệm để Lôi thị tiến vào ngành giải trí.

Khi hình ảnh trên màn hình lớn trong phòng họp dừng lại, mọi người bắt đầu bàn tán và dần dần thay đổi thái độ, một số người gật đầu đồng ý nhưng một số khác vẫn còn chút do dự.

" Mọi chuyện đành để ngài quyết, nếu mọi thứ không đúng theo như những gì ngài nói thì ngài phải chịu mọi trách nhiệm ". Vị lúc đầu lên tiếng nói, dù sao ông ta cũng không phải lão già cổ hũ và bảo thủ.

Lôi Tư Duệ cười nhẹ: " Được ". Mọi thứ đều trong dự tính của cô.

Cuộc họp tuy có hơi gian nan nhưng cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Lôi Tư Duệ đã thành công khiến đám người trong hội đồng hoàn toàn tán thành ý kiến của cô.

Sau khi về phòng chủ tịch, Lôi tư Duệ mệt mỏi ngã người lên ghế, nhìn đống văn kiện trước mặt mà thở dài: " Cô bảo Hàm Phúc vào đây một chút với lại cô đi soạn hợp đồng rồi chờ bên Nghiên Dương phản hồi lại ".

Ôn Vĩ Nguyệt gật đầu, làm việc với Lôi Tư Duệ nhiều năm cô cảm thấy lá gan của mình lớn hơn lúc đầu rất nhiều. Ôn Vĩ Nguyệt trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình: " Lôi tổng, ngài định tiến chân vào ngành giải trí thật à? ".

" Cô nghĩ sao? ". Lôi Tư Duệ ngẩn đầu khỏi văn kiện, nhìn Ôn Vĩ Nguyệt.

" Tôi không biết, mong Lôi tổng chỉ dạy ". Ôn Vĩ Nguyệt lắc lắc đầu, nếu cô biết cô đã không đi hỏi rồi.

Lôi Tư Duệ nhẹ nhàng trả lời, tiếp tục xử lý văn kiện trên bàn: " Bước chân vào giới giải trí cũng tốt, nhưng đầu tư thì cũng chỉ đầu tư cho công ty bé con nhà tôi thôi. "

Ôn Vĩ Nguyệt bên ngoài điềm tĩnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng bên trong lại đang gào thét: Lôi tổng đây chính là phát cơm chó sao? Hai người chưa là gì mà đã khoe ân ái như vậy, sau này nếu thành đôi chắc cô mỗi tháng đều có thể tiết kiệm được một khoảng lớn tiền cơm.

Không lâu sau đó, tin tức Lôi Tư Duệ lấn sân sang ngành giải trí được đưa lên nhanh chóng khiến cho nhiều người không khỏi tò mò và phấn khởi, đặc biệt là fan của cô.

Một tuần sau, Giản Hân chủ động gọi Ôn Vĩ Nguyệt bày tỏ thái độ đồng ý hợp tác. Hai bên bắt đầu chuẩn bị họp báo ra mắt 'Con rối', nhận được rất nhiều sự ủng hộ và mong đợi từ phía báo chí và cộng đồng mạng. Khoảng thời gian sau đó, 'Con rối' vẫn luôn chễm chệ nằm ở đầu bảng xếp hạng phim được mong chờ trong thời gian sắp tới.

'Con rối' là câu chuyện xoay quanh một cô nhi viện được xây ở nơi hẻo lánh và ảm đạm, nhưng ít ai ngờ đến những đứa trẻ vốn phải được yêu thương lại được huấn luyện trở thành đặc công, sát thủ hay cánh tay của những ông trùm thế giới ngầm. Bọn trẻ không cha không mẹ, khi mất đi, chẳng ai tiếc thương nên rất thích hợp cho việc này. Trước khi được đưa vào huấn luyện, bọn trẻ phải trải qua quá trình gọi là 'tẩy não'.

Nam chính và nữ chính sống trong căn phòng số 570, quản lý ở đây không muốn đặt tên cho những đứa trẻ và cảm thấy rất phiền phức khi phải nhớ tên của từng đứa trẻ một nên đã ra một nguyên tắc đặt tên: tên của chúng chính là số phòng và X đại diện cho nữ, Y đại diện cho nam. Tại đây, khi đến tuổi trưởng thành, những đứa trẻ được làm lễ trưởng thành cùng với một nghi lễ biến thái: bọn họ được đưa cho một con dao nhỏ, bị buộc phải rạch một đường lên người những đứa trẻ mà bọn chúng cho là 'vật hiến tế' - những đứa trẻ bọn chúng gọi là phế vật - cũng như muốn kiểm chứng xem những đứa trẻ có đủ tiêu chuẩn hay chưa, nếu chưa, chúng liền trở thành 'vật hiến tế mới'.

Sau buổi lễ trưởng thành, 570X và 570Y được một tổ chức tốn rất nhiều tiền mua về. Trước đây tổ chức của họ có đánh cược, khi bị thua cược, bọn chúng đem 570X 'tặng' cho tổ chức thắng cược. Trùng hợp thay, cả hai đều là kẻ lấy việc hành hạ người khác ra làm thú vui và chúng lại muốn cược xem một trong hai người họ, ai là kẻ chết trước. Đó là nguyên nhân khiến 570X và 570Y luôn luôn tìm cách giết hại và tàn sát lẫn nhau, dù cả hai đã từng là bạn cùng phòng. Ngày ngày, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, có cả những vết thương sắp bị nhiễm trùng. 570Y may mắn hơn vì tổ chức cử người đến xử lý vết thương cho anh nhưng 570X lại không được may mắn như vậy. Là nữ duy nhất của tổ chức, cô bị đối xử rất thậm tệ, nếu nặng hơn còn có thể nói là súc vật. Có một lần, sau khi trải qua cuộc chiến với 570Y, khắp nơi đều là vết thương, bọn chúng không những không tìm người trị thương cho cô mà còn kéo cô lại mà phát tiết. 570X đã chết trong một lần bọn chúng đang phát tiết.

570Y cầu xin tổ chức cho mình chôn cất 570X, vốn là những kẻ lấy việc hành hạ người khác mà mua vui cho bản thân, bọn chúng đưa ra những yêu cầu chà đạp lên cả tôn nghiêm của anh. Sau khi chôn cất, vòng tay của 570X luôn được 570Y giữ bên mình. Cả hai vốn có một tình cảm đặc biệt giành cho đối phương nhưng lại không biết nó là gì. Đến tận lúc một trong hai mất đi, người còn lại vẫn không hề hay biết.

Sau cái chết của 570X, 570Y luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của cô nàng. Cuối cùng anh quyết định tự tử ngay trước mộ của cô nàng, dùng máu của mình, viết 'tên' mình bên cạnh 'tên' của cô nàng.

Nội dung phim được đánh giá khá tốt, nhưng về diễn viên, vẫn có rất nhiều người lo ngại. Nếu không chọn đúng người, cả bộ phim liền bị hủy hoại. Theo Thẩm Nghiên Dương biết, người đảm nhận vai nam chính trong phim cũng không quá nổi tiếng, đây chính là bộ phim đầu tiên anh ta đóng chính còn nữ chính trong phim này là Lưu Diệp - một diễn viên có tiềm lực trong công ty của Thẩm Nghiên Dương.

" Em không thể tin được kịch bản mạnh bạo như vậy lại giao cho em ". Lưu Diệp chán nản lật kịch bản trong tay, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ vô cùng.

" Lỡ như đây là một bước đột phá mới của em thì sao? ". Quản lý trêu ghẹo Lưu Diệp nhưng mặt đã thoáng biến sắc về câu nói vừa rồi.

Lưu Diệp không nhận ra sắc mặt của quản lý, phe phẩy kịch bản trong tay, tiếp tục lớn tiếng nói: " Không đâu chị, em thích mấy vai nào nhẹ nhàng không mệt nhọc cơ. Công ty này không có miếng mà cũng chẳng có tiến, bản thân dốc hết sức cũng chẳng được nổi tiếng bằng minh tinh công ty khác ". Lưu Diệp đặt kịch bản lên bàn trang điểm, xoay người đối diện với quản lý: " Chị nói thử xem, người ta chỉ cần ngồi đó là có biết bao nhiêu nhãn hiệu tới mời, sao em lại phải tự kiếm chứ. Thật muốn nhảy việc mà".

Quản lý sợ xanh mặt, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa ngó qua ngó lại xác định không thấy ai đi ngang liền thở phào nhẹ nhỏm, trách mắng Lưu Diệp: " Diệp Diệp, trong công ty em nên ăn nói cẩn thận, tai mắt của Thẩm tổng lúc nào cũng ở xung quanh. Nếu câu vừa rồi của em mà lọt vào tai Thẩm tổng thì cả em và chị đều không xong đâu"

Lưu Diệp xoay về phía bàn trang điểm, chỉnh lại tóc chuẩn bị đi gặp đạo diễn Trâu, khinh bỉ nói: " Chị ơi, nhóc con đó nó làm gì được em. Trong công ty đâu phải em không có chỗ dựa ".

Quản lý lúc này đã sợ hãi tột độ, Giản Hân không biết đứng trước cửa từ lúc nào, cô đắc ý phe phẩy máy ghi âm, vẻ mặt vô cùng đắc ý sau đó rời đi. Lưu Diệp lúc này mặt đã trắng bệch, vội vàng kêu quản lý tìm một nhà đầu tư lớn để cô đi cửa sau. Quản lý sợ bị liên lụy, lập tức từ chối, bước nhanh ra khỏi phòng hóa trang bỏ lại Lưu Diệp một mình cùng tiếng xì xào bàn tán của người xung quanh.

Thẩm Nghiên Dương sau khi biết chuyện nhanh chóng mở họp tìm ra diễn viên phù hợp, sau hai tiếng họp thì quyết định chọn Diệp Linh Châu đóng chính.

Còn về phần Lưu Diệp, cô gọi quản lý của Lưu Diệp, đưa Lưu Diệp đến Cửu Lâu Các tại Lạc Bình, nhờ dì Cửu tạo ra một scandal nhỏ về việc đi cửa sau. Thẩm Nghiên Dương cho người đi hỏi, đi điều tra theo lệ sau đó đăng bài Lưu Diệp vi phạm hợp đồng, bắt cô đền bù hợp đồng sau đó lập tức đuổi việc. Đây có thể là lời cảnh cáo cho tất cả diễn viên ở công ty. Lưu Diệp vốn muốn tìm xem ai hại mình nhưng lại không có khả năng.

Nam nữ chính đã được chọn, diễn viên phụ cũng đã chọn xong sau buổi casting, phim chính thức khai máy vào hai tuần sau.

Bộ phim diễn ra vô cùng thuận lợi, từ công tác tuyên truyền đến diễn xuất của các diễn viên đều rất hoàn mỹ. Bộ phim nhanh chóng nhận được sự chờ mong của mọi người, drama về Thẩm Nghiên Dương và An Minh Ngọc cũng từ đó mà lắng xuống, im lặng không chút tâm hơi.

Bên cạnh đó, cổ phiếu công ty Dương Dương càng ngày càng có xu hướng tăng, nhiều công ty lớn bắt đầu đầu tư vào công ty của cô. Dương Dương hiện tại đã có một chút danh tiếng trong giới.

Thẩm gia lúc này mà có thể bình tĩnh thì không còn là Thẩm gia nữa, bọn họ hiện tại đang rất hoảng khi thấy Thẩm Nghiên Dương phất lên như diều gặp gió. Tất cả mọi chỉ trích đều đổ dồn về Thẩm Gia Minh và Thẩm An.

" Thẩm Gia Minh, mày xem con gái của mày làm chuyện tốt gì rồi kìa, bây giờ có biết bao nhiêu công ty lớn chạy đi đầu tư cho nó thì đến bao giờ Thẩm gia ta mới có được Lạc Bình ". Cha của Thẩm Gia Minh - Thẩm Ký lớn tiếng mắng ông trước mặt rất nhiều người.

Những người còn lại liền hùa theo, nhưng vì Thẩm Gia Minh là anh cả, họ chỉ có thể mắng chửi Thẩm An vô dụng, bằng tuổi Thẩm Nghiên Dương nhưng chẳng kiếm ra được đồng nào.

Thẩm Gia Minh vốn là người rất trọng mặt mũi, bị mắng công khai như vậy ông có chút không quen, hay phải nói là vô cùng tức giận, càng ngày càng hận Thẩm nghiên Dương: " Con sẽ cố gắng, cha yên tâm "

" Yên tâm? Tao mà yên tâm thì con gái của mày nó lật cả Thẩm gia lên rồi. Đúng là không được tích sự gì, ngày mai mở họp hội đồng để em mày lên thay, mày ở nhà đi ". Thẩm Ký lớn tiếng quát, ông dộng mạnh cây crytal* của mình xuống sàn nhà làm ai nấy đều giật mình.

Thẩm Gia Minh cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tối, hai tai của ông ta gần như bị ù đi, không nghe được bất kỳ tiếng nói của ai cả, kể cả tiếng vừa rồi. Thẩm thị có ngày hôm nay là do ông ta gây dựng lên, tại sao lại phải giao cho người khác? Nhưng ông ta không dám làm trái ý của Thẩm Ký, ông ta chấp nhận sự việc, mang một tâm trạng thẫn thờ từ Thẩm gia trở về. Về đến nhà liền không giữ được hình tượng, muốn tìm thứ gì đó phát tiết nhưng đáng tiếc Thẩm Nghiên Dương không có ở đây...

" Ông về rồi à, mọi chuyện như thế nào rồi? ". Ngay lúc này, An Minh Ngọc từ sau bếp đi ra, đem dĩa trái cây đã gọt sẵn đến trước mặt Thẩm Gia Minh.

Thẩm Gia Minh nhìn An Minh Ngọc, cảm thấy bà ta chính là mầm móng gây tai họa cho ông ta nhưng cái gọi là tình cảm đã kịp thời ngăn ông ta lại, giữ lại cho ông ta một sợi dây lý trí mỏng manh.

Thẩm Gia Minh nghe hỏi liền hét ầm lên, cứ như bao nhiêu phẫn nộ ông ta đều tiết ra hết: " Lão già đó đưa thằng nhóc kia lên làm giáo đốc, lão ta cắt chức tôi rồi ".

An Minh Ngọc đi vòng ra phía sau Thẩm Gia Minh, dùng một chút lực bóp vai khiến ông ta thả lỏng rồi mới nói: " Hay chúng ta nhờ Lý tổng nói giúp một tiếng được không? "

Sợi dây lý trí mỏng manh cuối cùng của Thẩm Gia Minh liền đứt, ông ta quay về phía sau túm tóc An Minh Ngọc khiến bà ta mất cân bằng nhào người về phía trước, gằn từng chữ: " Lý tổng? Mày có quan hệ gì với gã mà suốt ngày một câu Lý tổng, hai câu cũng là Lý tổng hả?"

" Đau quá, ông bỏ tôi ra, tôi thấy Lý tổng có quan hệ rất tốt với cha, tôi nghĩ là ông ta giúp được ông nên tôi mới...". An Minh Ngọc đau đến độ phải khóc thét lên, bà ta luống cuống tay chân muốn gỡ tay của Thẩm Gia Minh ra nhưng sức lực chênh lệch quá lớn làm cho bà ta không thể làm gì cả.

" Mới? Mày muốn gặp hắn lắm phải không? Mày thấy tao không giàu bằng hắn phải không? ". Thẩm Gia Minh đứng lên giật tóc An Minh Ngọc về phía sau buộc bà ta phải ngẩng mặt lên nhìn

An Minh Ngọc nhìn vào ánh mắt của Thẩm Gia Minh mà sợ xanh mặt, liên tục nói không có nhưng đáng tiếc Thẩm Gia Minh hiện tại không muốn nghe bà ta nói.

Một kẻ điên loạn thích hành hạ đánh đập người khác đến như vậy thì cũng có thú tính dã man và biến thái. Thẩm Gia Minh túm tóc An Minh Ngọc lôi bà ta xuống bếp, cầm kéo cắt tóc bà ta. An Minh Ngọc nhìn cây kéo mà sợ hãi, luôn miệng van xin nhưng Thẩm Gia Minh vẫn cứ tiếp tục cắt đến khi không thể cắt được nữa, đến khi ông ta cảm thấy bà ta sẽ không còn mặt mũi nào gặp người khác mới hài lòng.

Xong việc ông ta cảm thấy vô cùng thoải mái, bản thân như trút hết giận dữ, vứt An Minh Ngọc cùng đống tóc lộn xộn dưới sàn, còn mình lên phòng tắm cho thõa mãn.

An Minh Ngọc dưới này ôm đống tóc bị cắt mà khóc nức nở, tại sao năm đó bà không nghe lời khuyên của đứa nhóc 14 tuổi....

Thẩm An mới đi học một lớp tăng tốc về kinh doanh về, muốn vào bếp uống một ít nước liền thấy bộ dạng thê thảm chật vật của An Minh Ngọc, hắn trợn to mắt tức giận, gằn giọng nói:

" Ông ta thật quá đáng, sao lại làm như vậy chứ, con lên lầu tìm ông ta "

" Thẩm An, đừng đi... ".

An Minh Ngọc không kịp giữ chân hắn, hắn đã nhanh chống lên lầu gặp Thẩm Gia Minh và kết cục cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Hắn chất vấn Thẩm Gia Minh nên đã bị ông ta bóp cổ cho đến khi cảm tưởng hắn sắp chết mới buông ra. Nhìn gương mặt của hắn Thẩm Gia Minh lại nhớ đến người đàn bà dưới lầu liền lập tức đốt điếu thuốc, hủy đi hai bàn tay của Thẩm An. Cuối cùng ông ta mới vuu vẻ bước ra khỏi thư phòng.

----------
*Gậy crystal: tui tìm trên mạng thì nó là cây gậy có cái cục thủy tinh nằm trong cái móng vuốt.

-----------

Ren: cảm thấy chap này dảk quá 🤦‍♀️

Sau một thời gian thi cử thì tui đã trở lại rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro