Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn cả một khoảng thời gian dài cũng tới lúc nhập học, ngay từ những giây phút đầu tiên cầm giấy báo đậu đại học trong tay, trong lòng Thẩm Nghiên Dương nhen nhóm lên một sự vui sướng xen lẫn một chút tự hào nhỏ bé, cô đã thành công đỗ vào trường mà mình mong muốn.

Khi đăng ký ngành học, Thẩm Nghiên Dương lựa chọn học ngành quản trị kinh doanh, học lại điều mình đã học trong 4 năm trời tuy rất chán nhưng lại khá tiết kiệm thời gian lên lớp.

Cô và Khương Vũ đăng ký chung một trường đại học nhưng khác ngành. Cô từng hỏi sao không học chung với tiểu Du thì mới biết rằng cậu bạn ấy học ngành đồ hoạ còn Khương Vũ chọn ngành khoa học dữ liệu nên việc học chung là không thể.

Vũ Hào là một ngôi trường điểm ở Thành Đô, ở đây đại đa số đều là học bá nên điểm đầu vào khá cao. Thẩm Nghiên Dương không hiểu bản thân năm đó nghe theo lời khuyên của Lôi Tư Duệ đăng ký vào đây làm gì cũng không biết.

Bình thường Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ sẽ lái moto nhưng bắt đầu từ hôm nay cả hai sẽ đi xe buýt vì cô không muốn làm tâm điểm của sự chú ý, còn Khương Vũ thì nghe theo cô bạn của mình, đối với cậu, có chú ý hay không cũng không có vấn đề gì cả.

Khi tới trường, cả hai nhanh chóng tìm ký túc xá cho mình.

" Xong rồi thì gọi điện cho tao ". Khương Vũ dẫn Thẩm Nghiên Dương đến ký túc xá, nhấc vali lên cầu thang cho cô.

" Ừ, biết rồi ". Thẩm Nghiên Dương nhận lấy vali, phẩy phẩy tay đuổi Khương Vũ đi.

Khương Vũ xoay người đi về hướng ngược lại, đang thong thả đi thì cậu thấy một bóng người rất quen thuộc, sau khi xác nhận đúng là người đó, cậu gửi tin nhắn cho Thẩm Nghiên Dương: [ Tao vừa thấy Thẩm An ].

Thẩm Nghiên Dương đứng trước cửa phòng ký túc xá, nhận được tin nhắn lập tức đọc, cô có chút ngạc nhiên, suy đi nghĩ lại cô vẫn không biết tại sao Thẩm An lại vào đây. Thẩm Nghiên Dương lập tức rơi vào trạng thái bất động.

Một cô bạn cùng phòng mở cửa ra thấy cô đứng có chút...chắn đường liền lên tiếng: " Bạn ơi, cho tớ qua với. "

Thẩm Nghiên Dương giật mình, né qua một bên nhường đường và nhỏ giọng xin lỗi. Cô bước vào phòng, ngoại trừ cô bạn ban nãy thì trong phòng không còn ai cả, cô chính là người đến thứ hai.

Thẩm Nghiên Dương dạo một vòng quanh căn phòng sau đó đến bên giường xem tên bạn cùng phòng, nhỏ giọng đọc: " Hoắc Vân Diệp, Đào Linh Nhi, Lôi Hạ Vân...Hạ Vân? ". Thẩm Nghiên Dương đọc tên cuối cùng liền khựng lại một chút, đã lâu rồi cô không gặp lại Hạ Vân nhỉ?

Sau khi tham quan xong hết một vòng, ghi chú lại đồ dùng cần mua để trang trí chỗ của mình và ký túc xá một chút thì cô mới bắt tay vào dọn dẹp chỗ của mình và lau sơ ký túc xá.

" Xin chào mọi người "

Thẩm Nghiên Dương đang dọn dẹp giường của mình, nghe tiếng chào liền quay qua.

" Cậu đến đây đầu tiên à? "

Cô gái này theo Thẩm Nghiên Dương đánh giá là một người có rất năng động và phong cách thì lại có chút giống kẻ ăn chơi nhưng đã vào được Vũ Hào thì không phải người đơn giản vì nghe nói cấp trên của trường rất ghét những kẻ đút lót.

" Không, còn một người nữa nhưng cậu ấy đi ra ngoài rồi. ". Thẩm Nghiên Dương lắc đầu, tiếp tục dọn giường và bàn học của mình.

Bạn học nhỏ giọng " ồ " một tiếng, như nhớ ra điều gì đó, vội nói: " Mình là Hoắc Vân Diệp ".

Thẩm Nghiên Dương gật gật đầu: " Chào cậu, mình là Thẩm Nghiên Dương ".

Hoắc Vân Diệp vui vẻ quay về giường của mình mà dọn dẹp. Thẩm Nghiên Dương sau một hồi lau lau chùi chùi thì đi thay thau nước, cả căn phòng trở nên im ắng, cả hai đều đang làm việc của mình.

Cô bạn ban nãy đã trở về phòng, trên tay là đồ dùng vệ sinh nhà vệ sinh và một vài món khác.

"Chào hai cậu, mình là Đào Linh Nhi". Đào Linh Nhi sau một hồi đi dạo siêu thị thì trở về, thấy hai người bạn cùng phòng của mình đang dọn dẹp lau chùi ký túc xá thì thở phào nhẹ nhõm. Cô là một người thích sạch sẽ, không chịu được khi thấy mọi thứ bừa bộn và bám bụi. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi ở cùng với những người khá kĩ tính.

" Mình tên Hoắc Vân Diệp ".

" Mình là Thẩm Nghiên Dương ".

" Vậy là còn một người nữa nhỉ? ". Đào Linh Nhi nhìn về chiếc giường cuối cùng còn trống, cô nàng không biết bạn cùng phòng cuối cùng là người như thế nào nữa.

" Tớ biết cậu ấy, bọn tớ là bạn cùng bàn hồi cấp ba ". Thẩm Nghiên Dương cuối cùng cũng dọn dẹp xong chỗ của mình, cảm thấy rất vừa ý, chỉ cần mua thêm vài món trang trí nữa là được.

" Vậy là tốt rồi ". Đào Linh Nhi gật gù, cô nàng đem đồ ban nãy mới mua vào nhà vệ sinh dọn dẹp. Ai nấy lại tiếp tục bận công việc của mình, ngày đầu tiên nên mọi thứ khá bám bụi, cần phải dọn dẹp thật sạch.

Lúc này Lôi Hạ Vân mới đến, hai tay cô xách rất nhiều túi quà. Đó là chưa kể đến hai tay Chu Á Hân cũng có nhiều túi quà không kém.

Chu Á Hân khi thấy Thẩm Nghiên Dương liền trở nên vui mừng, đặt hết quà xuống bàn, chạy lại nhìn Thẩm Nghiên Dương một chút.

Thẩm Nghiên Dương bị loạt hành động đó của Chu Á Hân làm cho có chút ngượng, bị người lớn nhìn và săm soi kĩ lưỡng như vậy thì đây là lần đầu tiên.

Lôi Hạ Vân bất lực, nhỏ giọng gọi:
"Mẹ à, mẹ làm như vậy Nghiên Dương sẽ có chút khó xử đó" 

Chu Á Hân nghe vậy, có chút không nỡ. Cô chầm chậm bước ra, giới thiệu: " Cô là Chu Á Hân, mẹ của Lôi Hạ Vân. Sau này Hạ Vân phiền mấy đứa chăm sóc ".

Hoắc Vân Diệp cười cười: " Bọn con sẽ chăm sóc lẫn nhau, cô yên tâm ".

Thẩm Nghiên Dương gật đầu tán thành.

Đào Linh Nhi ở trong nhà vệ sinh nghe âm thanh bên ngoài liền ngó đầu ra xem, thấy phòng có thêm hai người mới thì đi ra chào theo lệ.

" Mình là Đào Linh Nhi ".

" Lôi Hạ Vân ". Lôi Hạ Vân cười chào hỏi, sau đó đem tặng cho mỗi người hai, ba phần quà. Đều là đồ dùng để trang trí, sẽ không làm người ta cảm thấy bản thân có chút tiền nên khoe khoang. Lôi Hạ Vân cân nhắc rất lâu mới mua được mấy món này. 

" Dọn dẹp xong rồi cả phòng mình đi uống nước nha ". Đào Linh Nhi đưa ra gợi ý.

Thẩm Nghiên Dương nghe xong liền từ chối: " Hôm nay tớ lỡ có hẹn rồi, khi về tớ mua các cậu mỗi người ly trà sữa nha, coi như hôm nay tớ đãi ".

" Uầy, được rồi, không sao ". Hoắc Vân Diệp khoác tay lên vai Thẩm Nghiên Dương, trông cứ như anh em.

Bốn cô nàng bận rộn đến buổi chiều mới xem như là dọn xong, cả bọn ai ấy đều nằm lên giường của mình mà ngủ, ngay cả việc đi tắm cũng lười. Thẩm Nghiên Dương đi thay đồ trước, vì lát nữa cô có hẹn.

Thẩm Nghiên Dương nhắn tin hỏi Khương Vũ đang đứng ở đâu, sau khi nhận được định vị liền lấy áo khoác rời khỏi phòng, trước khi đi không quên hỏi ba người họ muốn uống gì.

" Tớ một trà dâu ". Đào Linh Nhi ló cái đầu ra khỏi giường, hưng phấn nói. Cô nàng suy nghĩ một chút liền thêm " và một cái bánh dâu tây ".

" Tớ trà sữa ". Hoắc Vân Diệp đang gõ máy tính, mắt vẫn nhìn màn hình như miệng nhanh nhảu trả lời: " Một chút bim bim nữa nhé ".

" Tớ trà việt quất và một cái bánh việt quất ". Lôi Hạ Vân soạn đồ bỏ vào tủ, suy nghĩ một chút liền nói.

Thẩm Nghiên Dương nghe xong thì gật đầu, đóng cửa lại.

Cô theo định vị tới chỗ của Khương Vũ. Tới đó cô thấy một người rất quen thuộc đang đi lại phía cô, hắn ta xác thực là Thẩm An. Hắn đang đùa giỡn với bạn nên không để ý đến cô, bạn của hắn ta trực tiếp va vào cô, không xin lỗi còn lớn giọng mắng: " Đi có biết nhìn và tránh đường không vậy? ". Dù là Vũ Hào toàn học bá nhưng cũng có người này và người kia.

Thẩm Nghiên Dương không nói gì, nhìn chằm chằm vào Thẩm An, sau đó muốn bỏ đi nhưng tên hồi nãy lại không cho phép cô làm điều đó.

" Ê nhỏ kia, mày dám bơ tao à? Người thì xinh mà sao chảnh quá vậy hả? "

Hắn vừa định đặt tay lên vai Thẩm Nghiên Dương thì Thẩm An đã kịp thời ngăn hắn lại, hắn không sợ Thẩm Nghiên Dương bị trêu ghẹo, ngược lại còn có chút vui sướng nhưng hắn sợ người bạn hắn mới quen phải vào viện. Ngay cả hắn còn không làm được gì Thẩm Nghiên Dương, những người bạn chỉ có học và học này thì sao có thể?

Thẩm Nghiên Dương quay lại nhìn một lúc rồi mới đi đến chỗ Khương Vũ, ngày đầu nhập học, cô thật sự không muốn làm lớn chuyện.

Thẩm An hiện tại đang rất dè chừng Thẩm Nghiên Dương vì hiện tại hắn không có Thẩm gia chống lưng, mang họ Thẩm nhưng bản thân phải hoàn toàn tự sinh tự diệt. Tiền tiêu vặt của hắn không được Thẩm Gia Minh chu cấp nữa, hiện tại Thẩm Gia Minh chỉ có đóng học phí cho hắn, còn những khoản khác, hắn phải tự lo liệu.

"Mày gặp chưa? ". Khương Vũ đang xem điện thoại, cảm giác có người đến gần liền ngẩng mặt lên khỏi điện thoại.

Thẩm Nghiên Dương kéo Khương Vũ đi, chậm chạp trả lời: " Mới nãy ".

Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ đi đến R&K uống một chút, vì có bạn cùng phòng là con gái nên Thẩm Nghiên Dương chỉ uống rượu có nồng độ cồn nhẹ.

" Lâu rồi không thấy hai đứa, dạo này bận hả? ". Anh bartender ở quầy vừa làm rượu vừa hỏi. Kể từ lúc chạy nước rút thi đại học thì thật sự cả hai người họ chưa đến đây.

Cả hai ngồi uống hai tiếng, nói biết bao nhiêu chuyện. R&K không thuộc Lạc Bình, Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ rất ít khi ăn chơi tại khu Lạc Bình.

" Hai đứa bây thấy lâu rồi mới ghé mà chơi yếu vậy ". Anh bartender dọn dẹp ly cho 2 đứa, chẹp miệng nói.

"Lên đại học rồi anh, còn bạn cùng phòng nữa, uống ít để không nặng mùi". Thẩm Nghiên Dương trả tiền sau đó cả hai đi ra lối phía sau xịt khử mùi, cho bay đi mùi rượu và nước hoa trên người.

Thẩm Nghiên Dương kéo Khương Vũ đến cửa hàng tiện lợi, mua một chút đồ ăn vặt, sau đó kéo đến cửa hàng bán ly, mua cho cả phòng bốn cái ly giống nhau rồi mới kéo đến quán trà sữa mua năm cốc trà sữa rồi mới về ký túc xá. Lúc về ký túc xá đã là 9 giờ, trễ hơn chút nữa là hai đứa sẽ bị ở ngoài.

Cả ba người trong phòng khi thấy Thẩm Nghiên Dương xách trà sữa về thì vui mừng, nhưng vẫn không quên trách mắng cô đi quá lâu làm cả bọn phải đợi.

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ bị nhốt ở ngoài". Lôi Hạ Vân ăn một miếng việt quất, nói một hai câu.

Thẩm Nghiên Dương cười cười, cởi áo khoác ra, mùi rượu đã bay đi gần hết, chỉ còn vương một chút trên áo, Đào Linh Nhi và Hoắc Vân Diệp không ngửi thấy nhưng cái mùi này Lôi Hạ Vân đã ngửi suốt 1 năm học, Thẩm Nghiên Dương vừa cởi áo khoác, cô liền cảm nhận được mùi rượu xộc thẳng vào mũi.

" Cậu lại đi uống à? ". Lôi Hạ Vân hỏi, câu hỏi mà ngày nào cô nàng cũng hỏi Thẩm Nghiên Dương.

" Một chút, không nhiều ". Thẩm Nghiên Dương biết Lôi Hạ Vân đã ngửi thấy, liền lấy đồ đi thay.

" Cho tớ hỏi một chút, cậu ấy ăn chơi lắm à? ". Hoắc Vân Diệp hỏi, cô nàng chỉ là phong cách thời trang có chút ăn chơi thôi, bản thân cô nàng còn chưa đặt chân đến những nơi như vậy.

" Cậu ấy bây giờ đỡ hơn rồi. Hồi cấp ba ngày nào cậu ấy cũng có vết thương trên người, người thì nồng nặc mùi rượu, cổ họng bị khàn với lại bị đau bao tử ". Lôi Hạ Vân nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng, kể một chút về Thẩm Nghiên Dương.

" Ba mẹ cậu ấy không quản à? ". Đào Linh Nhi có chút ác cảm với những người có xu hướng tự làm hại bản thân.

" Cậu ấy là con gái của Thẩm Gia Minh, người gần đây bị phế chức tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị. Những người nhà giàu luôn có cái mặt tối của họ ". Lôi Hạ Vân ăn thêm hai ba miếng bánh, uống một ngụm nước, cảm thấy bản thân tràn đầy sinh lực.

Đào Linh Nhi và Hoắc Vân Diệp kinh ngạc, hai người bọn họ chỉ gọi là có chút tài chính còn Thẩm Nghiên Dương và Lôi Hạ Vân họ có thể gọi hai người đó là phú bà.

" ' Con rối ' sắp ra rạp rồi nè ". Hoắc Vân Diệp lướt điện thoại, thấy tấm poster công chiếu liền vui như vớ được vàng.

" Nghe bảo phải tranh nhau dữ lắm ". Đào Linh Nhi thở dài, ngó đầu qua xem poster.

" Hửm? 'Con rối' thì các cậu không cần phải tranh". Lôi Hạ Vân cười hắc hắc, uống ngụm nước việt quất mát lạnh.

" Cậu có vé rồi à? ". Hoắc Vân Diệp phấn khởi hỏi, hai con mắt sáng lấp lánh.

Lôi Hạ Vân lắc đầu, tay chỉ về phía cửa nhà vệ sinh còn đang đóng, nói nhỏ: " Diễn viên đóng phim đó chính là từ công ty của cậu ấy ".

Hoắc Vân Diệp và Đào Linh Nhi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, rốt cuộc hai người này giàu đến mức nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro