Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh của Dư Tuyết Nhàn sau khi Thẩm Nghiên Dương thi tốt nghiệp xong đã không thể nào giấu được nữa, bệnh tình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trước đây dù bệnh nhưng bà vẫn không biểu hiện ra ngoài do Thẩm Nghiên Dương chưa đủ tuổi để giải quyết các vấn đề về pháp lý, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính.

Nguyên nhân chính khiến bà phải làm như thế không thể không nhắc đến người trong Lương gia và Thẩm gia. Nếu để bọn họ biết được phía sau Thẩm Nghiên Dương không còn một người tên Dư Tuyết Nhàn thì chắc chắn bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống Thẩm Nghiên Dương. Đứa cháu nhỏ của bà, bà phải bảo vệ tốt cho nó.

Thẩm Nghiên Dương đi học được ba tháng thì nhận được điện thoại của Lương Nguyệt Vân, có lẽ bệnh của Dư lão thái đã không thể giấu được nữa.

Tình hình hiện tại ở Lương gia không khác so với Thẩm gia là bao nhiêu. Người đứng đầu gia tộc sắp lâm chung, cả họ đều nháo nhào hết cả lên. Người thì lo lắng về bệnh tình, kẻ thì lo lắng về tài sản, tên thì lo lắng không biết con cái của mình được nhượng lại bao nhiêu cổ phần,... Người ở Lương gia hiện tại đều như ngồi trên đống lửa nhưng đống lửa ấy cháy vì lý do gì thì chỉ có họ mới biết.

" Bà ngoại sao rồi dì? "

Vừa nhìn thấy Lương Nguyệt Vân mở cửa, Thẩm Nghiên Dương là người đầu tiên chạy lại hỏi. Cô mới từ trường về, trên người vẫn còn mặc đồ của đội bóng rổ.

" Bà muốn gặp con ". Lương Nguyệt Vân đứng chắn trước cửa, không để cho đám người bên ngoài có thể ngó vào phòng nhìn thấy Dư lão thái.

Nghe Dư lão thái muốn gặp riêng Thẩm Nghiên Dương, những bà mẹ rất tức giận, liền lớn tiếng bảo vệ quyền lợi con mình.

"Lại còn gặp riêng cơ à? Quý quá cơ đấy, cháu nào cũng là cháu mà sao mẹ chúng ta lại thiên vị nó đến thế cơ chứ". Trương Thiệu Quyên là người lên tiếng đầu tiên, bà ta vẫn còn tức giận việc Thẩm Nghiên Dương không cho con trai bà ta phòng VIP ở Hương Đan.

" Đúng rồi, con của em cũng chưa được ưu ái như vậy đâu. Mẹ của chúng ta đúng thật là thiên vị ". Con dâu út - Ngô Ngọc - tiếp lời chị dâu mình.

" Mẹ của nó cũng chỉ là làm cho Lương thị phát triển thôi mà, có cần phải có khoảng cách lớn như thế với những đứa cháu khác không? ". Lương Giai Kỳ, chị ba trong gia đình, lên tiếng nói.

Cả ba người họ ai nấy đều châm chọc và mỉa mai Thẩm Nghiên Dương. Những người khác cũng có, nhưng chỉ là tiếng xì xào bàn tán nhỏ.

Thẩm Nghiên Dương phớt lờ, theo Lương Nguyệt Vân vào phòng của Dư lão thái. Mấy cái lời này đúng thật là lần đầu tiên nghe, nhưng còn lạ thì có lẽ không.

Thẩm Nghiên Dương có thể không quan tâm nhưng Lương Nguyệt Vân thì không. Nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình bị châm chọc, Lương Nguyệt Vân tức đến run người, cô châm chọc một câu rồi đóng cửa vào phòng: " Những loài sống ký sinh thì chỉ có như vậy thôi, một khi vật chủ mất thì nó cũng sẽ chết dần chết mòn ".

Bọn họ nhìn Lương Nguyệt Vân quay vào phòng mà giận đến đỏ mắt. Bọn họ căn bản không để ý đến lời nói của Lương Nguyệt Vân, không ai trong số họ biết rằng lời nói ấy sẽ linh nghiệm sau khi Dư Tuyết Nhàn mất.

" Bà ngoại ". Thẩm Nghiên Dương đến bên cạnh chiếc giường mà ngồi xuống. Sắc mặt của Dư Tuyết Nhàn ngày càng trở nên tiều tụy hơn, quay về đúng cái bản chất sức khỏe của người già, sinh lực sinh khí gì đó đều tan hết, khí thế bức người này kia nay chẳng còn thấy đâu.

Dư Tuyết Nhàn thấy Thẩm Nghiên Dương đến thì vui vẻ không thôi. Đây là đứa cháu có chí cầu tiến nhất trong đám cháu của bà. Anh em của Thẩm Nghiên Dương cũng đều rất giỏi, nhưng sống chung với ba mẹ có tính cách như thế thì tích cách của đứa con sẽ một phần bị nhiễm xấu. Thẩm Nghiên Dương không như thế, tuy có chút quậy phá nhưng chưa làm ra điều gì khiến bà phiền lòng.

Lương Nguyệt Vân đưa trước mặt Thẩm Nghiên Dương bốn tấm thẻ ngân hàng. Thẩm Nghiên Dương ngơ ngác nhìn bốn tấm thẻ nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Cầm lấy, sau này có chuyện gì thì cũng có chút tiền mà xoay sở ". Dư Tuyết Nhàn dúi thẻ vào tay Thẩm Nghiên Dương.

Cô nàng vội trả lại, cầm tiền của một người già đang bệnh, lại còn là người mình yêu quý, Thẩm Nghiên Dương cảm thấy tay có chút bỏng rát, thật sự muốn tránh xa bốn tấm thẻ này ra.

Dư lão thái đoán được suy nghĩ của Thẩm Nghiên Dương, bà không ép cô nữa, với tay để bốn tấm thẻ lên tủ đầu giường: " Lấy đi, của hồi môn bà cho cháu, lỡ sau này... "

Thẩm Nghiên Dương không cho bà nói nữa, trực tiếp nắm tay của bà: " Bà phải khỏe lên, để còn thấy cháu bước vào lễ đường ".

Dư Tuyết Nhàn lắc đầu cười, bà rút bàn tay của mình ra, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bà suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nói: " Lương thị sau này đưa con quản lý, nếu con không muốn thì ta sẽ bán Lương thị cho Lôi tổng, ta sẽ không để cho bọn họ ăn không như thế nữa, cũng đã đến lúc họ phải sử dụng đồng tiền do chính mình làm ra ".

Lương thị là tâm huyết cả đời của mẹ Thẩm Nghiên Dương. Nếu để lại, Thẩm Nghiên Dương sẽ không thể điều hành cả ba nơi khác nhau cùng lúc. Nếu bán đi, Dư Tuyết Nhàn có chút không nỡ.

Thẩm Nghiên Dương khá bất ngờ về quyết định của Dư Tuyết Nhàn, đây là lần đầu tiên cô nghe Lương thị sẽ bị bán đi. Thẩm Nghiên Dương có thể tự tay quản lý công ty thì suy nghĩ không còn non nớt nữa. Thà vào tay Lôi Tư Duệ để thấy Lương thị phát triển còn hơn giữ lại nhưng mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng.

" Cho con hỏi chuyện này được bàn khi nào vậy? "

" Việc thu mua Thẩm thị thực chất là bàn bạc về chuyện nhượng quyền quản lý Lương thị cho Lôi tổng nếu cháu không muốn quản. Còn về việc thu mua Thẩm thị thì e là còn lâu, cổ phiếu của Thẩm thị hiện tại chưa nói được là có rớt giá hay không ".

Lương Nguyệt Vân bưng nước vào cho hai bà cháu, nghe đến đây liền giải thích.

Thẩm Nghiên Dương gật gù tỏ vẻ đã hiểu, uống một ngụm nước sau đó chào tạm biệt cả hai vì chiều nay còn có tiết:" Cháu đi đây, chiều nay cháu có tiết, sau này cháu sẽ về nhà thường xuyên hơn ".

Thẩm Nghiên Dương bước ra khỏi phòng, bọn họ vẫn còn đứng ở đây, cô cảm thấy sức chịu đựng của họ thật kinh khủng, đứng yên một chỗ hai, ba tiếng rồi nhưng vẫn không chịu giải tán đi về.

Sau khi Thẩm Nghiên Dương rời khỏi phòng, Dư Tuyết Nhàn nhìn về phía cánh cửa mà thở dài: " Tiểu Nghiên là đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương ".

Lương Nguyệt Vân gật đầu đồng ý: " Phải, con đã sai khi nghĩ sau khi con bé nghe như vậy sẽ rất tức giận vì dù sao Lương thị chính là tâm huyết cả đời của mẹ con bé ".

Tin Dư Tuyết Nhàn sức khỏe dần yếu đã truyền đến tai Thẩm gia. Thẩm Ký là người đầu tiên biết và cũng là người bảo con trai đang dẫn dắt Thẩm gia lấy cho bằng được Lương thị.

Rất nhanh chóng, tin tức ấy đã truyền đến khắp nơi trong giới, các chức vụ lớn trong công ty bắt đầu lo sợ, họ sợ rằng khi một ai đó trong Lương gia lên nắm quyền Lương thị sẽ khiến Lương thị tuột dốc không phanh, bọn họ cùng Lương Vũ Nghiên đi lên khi Lương thị còn là một công ty vô danh nên họ rất quý trọng Lương thị.

" Ngài Dư à, tuổi ngài đã cao, đã đến lúc ngài phải tìm ai đó để thay thế vị trí của ngài rồi ". Một người trong số họ lên tiếng.

Dư Tuyết Nhàn vẫn im lặng không nói, vấn đề thay thế vị trí bà đã có sắp xếp từ trước.

" Ngài Dư à, theo như tôi thấy có lẽ cháu gái của bà, Thẩm Nghiên Dương rất hợp với vị trí này. Ngài yên tâm, bọn tôi sẽ hết lòng hỗ trợ cháu nó ". Bọn họ thay phiên nhau nói, nếu vị trí này vẫn còn trống, thì sẽ xảy ra đấu đá và tranh giành, chi bằng lựa chọn ngay từ đầu.

" Chuyện này tôi đã có suy tính trước, không cần phải lo ". Dư Tuyết Nhàn chậm chập nói, uống một ngụm nước rồi để ly lại trên tủ đầu giường.

"Ngài có thể cho tôi biết, rốt cuộc ai sẽ đứng lên vị trí của ngài không?"

" Thiên cơ bất khả lộ, tới lúc đó tự khắc sẽ biết ". Dư Tuyết Nhàn trái ngược với đám người trước mặt, ung dung và nhẹ nhàng. Mọi kết quả bà đều biết ngay từ đầu nhưng lúc này mà lộ ra thì mọi chuyện chắc chắn sẽ hỏng .

Ngồi nói chuyện mất cả một buổi trưa nhưng vẫn không có thông tin mà họ cần nên đành xin phép ra về. Lúc họ ra khỏi nhà cũng là lúc Thẩm Nghiên Dương vừa đến nhà, chiều nay cô không có tiết nên muốn về nhà một chuyến. Hai bên vô tình gặp nhau ở ngoài cửa, có một người muốn nói gì đó nhưng lại bị người khác nhắc nhở và kéo đi. Thẩm Nghiên Dương nhìn sơ qua thôi cũng biết họ vừa bàn về vấn đề gì.

"Chào bà ngoại, chào dì Nguyệt Vân". Thẩm Nghiên Dương đẩy cửa phòng ra, vui vẻ chào.

" Hôm nay sao có thời gian về thế? ". Lương Nguyệt Vân đang bật máy tinh dầu, nghe tiếng Thẩm Nghiên Dương liền hỏi.

" Hôm nay cháu không có tiết vào buổi chiều, nên về đây ". Thẩm Nghiên Dương ngồi trên ghế, rót cho mình một cốc nước.

" Chuyện đó cháu nghĩ như thế nào? ". Dư Tuyết Nhàn ôn tồn nhìn Thẩm Nghiên Dương, càng nhìn con bé, bà càng cảm thấy con bé rất giống Vũ Nghiên năm đó, cả người tràn đầy khí chất.

" Bà để nó lại cho Lôi tổng đi ". Thẩm Nghiên Dương dứt khoát nói, mẹ cô có thể nuôi đám người đó nhưng cô thì không, bỏ Lương thị, cô có nhiều thời gian để phát triển Dương Dương.

" Vậy còn cậu nhóc Tạ Viên? ". Tạ Viên là cậu sinh viên năm đó Thẩm Nghiên Dương "nhặt" về. Tạ Viên học rất giỏi, mọi thứ đều vô cùng tốt nhưng lại là cô nhi, sống trong khu ổ chuột nên bị xa lánh, không công ty nào chấp nhận cho cậu làm ở vị trí nhân viên. Thẩm Nghiên Dương là người cứu vớt cuộc đời cậu.

" Anh ta muốn ở Lương thị hay Dương Dương đều do anh ta quyết, dù ở đâu thì anh ta cũng có thể thích nghi và hoàn thành tốt ". Tạ Viên là người thích nghi môi trường sống rất tốt, Thẩm Nghiên Dương rất tín nhiệm và tin tưởng anh nên dù anh muốn ở đâu, cô đều tôn trọng quyết định và giúp đỡ hết mình.

Dư Tuyết Nhàn gật gật đầu, bà vốn không muốn để lại Lương Thị cho Thẩm Nghiên Dương, nếu con bé tiếp quản Lương thị sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối.

Một tuần sau đó, Lôi Tư Duệ đến Lương gia để bàn bạc với Dư Tuyết Nhàn về việc chuyển nhượng quyền quản lý. Lôi Tư Duệ đắn đo một thời gian mới đồng ý hẹn gặp.

" Lôi tổng, đây là giấy chuyển nhượng, mọi thủ tục đều làm xong, chỉ cần ngài ký tên ". Lương Nguyệt Vân đưa hồ sơ chuyển nhượng cho Lôi Tư Duệ.

Lôi Tư Duệ nhận lấy, cầm cây bút ký tên của mình vào. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi.

Sau khi rời khỏi phòng, Hàm Phúc chạy theo sau hỏi Lôi Tư Duệ: " Chủ tịch, ngài không sợ Thẩm tiểu thư tức giận à? ".

Lôi Tư Duệ nới lỏng cà vạt ra, hôm nay đi khá gấp nên cô siết cà vạt hơi mạnh tay, có chút khó thở: " Không, Dư lão thái rất yêu quý đứa cháu này, sẽ không bao giờ làm trái mong muốn của con bé ".

Cùng lúc đó, Thẩm Nghiên Dương đang ở ký túc xá kiểm tra mail báo cáo công việc ở Lạc Bình. Kiểm tra một loạt, cô mới nhận ra đã rất lâu rồi chưa nhúng tay vào quản lý Lạc Bình, lượng công việc cần giải quyết có khi đã chất thành núi. Tự nhận bản thân không thể hoàn thành một mình, Thẩm Nghiên Dương gửi tin nhắn cầu cứu cho Khương Vũ, sau đó tiếp tục đọc mail báo cáo.

Rất nhanh liền nhận được tin nhắn lười biếng của Khương Vũ, Thẩm Nghiên Dương tức điên cả người: [ Bận. Đang đi chơi. ]. " Chắc chắn là đang đi chơi với Tiểu Du ". Thẩm Nghiên Dương nhỏ giọng nói rồi sau đó cũng quăng điện thoại qua một bên tiếp tục làm việc.

Thẩm Nghiên Dương không để ý đến Khương Vũ nữa, tiếp tục đọc mail báo cáo. Được một lúc, bạn cùng phòng về hết, Thẩm Nghiên Dương nhanh chóng tắt mail, lấy sách vở ngụy trang mình đang làm bài tập .

Thẩm Nghiên Dương lấy điện thoại, đánh nhanh một hàng tin nhắn gửi cho quản lý Hương Đan sau đó lôi bài tập ra làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro