Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Thẩm Nghiên Dương đang hì hục soạn đồ chuẩn bị tới Lạc Bình liền bị Hoắc Vân Diệp bắt gặp, cô nàng có chút ngạc nhiên: " Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, cậu chuẩn bị đi đâu vậy? ".

" Tớ ra ngoài một chút ". Thẩm Nghiên Dương nhìn tờ lịch trên bàn, cô nàng quay đầu lại hỏi Hoắc Vân Diệp: " Hôm nay dì quản lý không đi kiểm tra phòng đúng không? ".

Hoắc Vân Diệp mở điện thoại ra xem ngày và ghi chú, sau đó gật đầu. Thẩm Nghiên Dương 'ồ' một tiếng ra chiều đã biết. Cô kiểm tra thêm một lần nữa, xác định không quên mang thứ gì mới ra khỏi cửa:" Có thể đêm nay tớ không về, cậu bảo các cậu ấy không cần đợi cửa tớ".

Hoắc Vân Diệp không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu tỏ ý đã biết, thời gian sống chung không ngắn nhưng cô cảm giác như Thẩm Nghiên Dương có một chút gì đó xa cách và khó hiểu.

Lôi Hạ Vân bước ra từ phòng tắm, thấy Hoắc Vân Diệp đứng nhìn ra cửa mà không động đậy, cô tiến lại, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô nàng:" Vân Diệp, cậu làm sao vậy? Nghiên Dương cậu ấy đi đâu rồi à? Vừa nãy tớ còn thấy cậu ấy trong phòng. "

Hoắc Vân Diệp hồi hồn, cô nàng thuật lại với Lôi Hạ Vân: " Nghiên Dương cậu ấy bảo không cần đợi cửa, có thể đêm nay cậu ấy không về ".

Lôi Hạ Vân gật gật đầu, không nói gì thêm, cô hoàn toàn không thể đoán được Thẩm Nghiên Dương đi đâu. Cô nàng vẫn vậy, vẫn khó đoán và khó hiểu như ngày nào. Muốn thật sự bước vào cuộc sống của cô ấy thì có lẽ dì Tư Duệ của cô cần phải cố gắng thật nhiều mới đươc.

Hoắc Vân Diệp nhìn Lôi Hạ Vân một lúc lâu, tính hiếu kỳ trổi dậy, cô nàng tò mò hỏi: " Hồi cấp ba cậu ngồi bên cạnh cậu ấy, cậu có cảm thấy cậu ấy là người kỳ lạ không? ".

Lôi Hạ Vân cười cười: " Tất nhiên là có rồi, các cậu có muốn nghe không? ".

Đào Linh Nhi trèo từ trên giường xuống, cô cũng tò mò về chuyện cấp ba của Thẩm Nghiên Dương: " Mình cũng muốn nghe ".

Lôi Hạ Vân bắt đầu câu chuyện, cô bắt đầu từ lúc cả hai ngồi chung không chút liên can cho đến khi thân nhau một chút và cuối cùng là vào năm ngoái cô rủ cô nàng về nhà. Trong cả câu chuyện, Lôi Hạ Vân luôn miệng nói Thẩm Nghiên Dương là người tốt, như muốn khẳng định cô nàng không muốn trở thành người như vậy.

" Cậu ấy không có ai làm bạn sao ?"

Câu hỏi này làm Lôi Hạ Vân rơi vào trầm tư, phải rồi, nếu nói đến bạn thì có lẽ đây là lần đầu tiên Thẩm Nghiên Dương có bạn ngoài cậu con trai ấy và cô. Nếu cô chẳng may nói những điều không nên nói, phải chăng Thẩm Nghiên Dương sẽ mất luôn tình bạn này, dù sao đây cũng là một ngôi trường toàn học bá, có bạn cùng phòng là một người như vậy liệu họ có tỏ ra chán ghét Thẩm Nghiên Dương hay không?

" Hạ Vân, Hạ Vân "

" À, cậu gọi tớ sao? ". Lôi Hạ Vân giật mình, nhìn hai người bạn trước mặt, cô có chút lo lắng và bất an.

" Cấp ba Thẩm Nghiên Dương cậu ấy có ai làm bạn không ? "

" Cậu ấy có một người bạn, cậu ta là học bá lớp bên cạnh, tuy không phải xuất sắc nhưng lúc nào cũng đứng trong top 10 của khối ". Lôi Hạ Vân chậm rãi trả lời, điều này không quá khó để biết, cậu ta thường hay qua lớp rủ Thẩm Nghiên Dương chơi bóng mỗi khi cô trở lại trường.

" Các cậu...có cảm thấy Thẩm Nghiên Dương là một người không tốt, thích lông bông và chơi bời hay không? ". Lôi Hạ Vân hỏi, trong đó còn có một chút dè chừng, cô sợ họ trở nên ghét Thẩm Nghiên Dương, cô muốn cô nàng kết bạn được nhiều hơn, cô muốn Thẩm Nghiên Dương sống với đúng tuổi của mình.

" Hửm? Không đâu, bọn tớ không cổ hủ và ấu trĩ như vậy, cậu ấy vừa tốt vừa giỏi đến thế cơ mà, sao chúng tớ lại ghét bỏ cậu ấy được ". Hoắc Vân Diệp đứng dậy đi lấy gói bim bim, nghe vậy liền cười, vỗ vỗ vai Lôi Hạ Vân, trấn an cô nàng.

" Cậu ấy thật sự rất giỏi, trong vài tháng ngắn ngủi mà có được thành tích như vậy thật đáng ngưỡng mộ, với lại cậu ấy biết được những quán ăn rất ngon, người biết được quán ăn ngon chắc chắn là người tốt. ". Đào Linh Nhi vui vẻ nhận lấy gói bim bim từ tay Hoắc Vân Diệp.

Lôi Hạ Vân cười cười, có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều. Cô lấy lại tinh thần, cười nói: " Vân Diệp, lấy giúp tớ một bịch ".

Bên này, Thẩm Nghiên Dương đang giải quyết mớ hỗn độn tại Lạc Bình, đây là lần đầu tiên cô không biết mình nên giận ai. Cô không biết mình nên giận bản thân quản lý không tốt hay nên giận quản lý Hương Đan không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mấy tháng này tại Lạc Bình có khá nhiều chuyện xảy ra. Những chuyện này đủ để đám cáo già thâu tóm cô, thâu tóm Lạc Bình và thâu tóm luôn cả cái Thành Đô này.

Thẩm Nghiên Dương ngồi trong phòng máy của Hương Đan, xem lại đoạn video ẩu đả giữa thiếu gia tập đoàn Lyn và con trai của Trương Thiệu Quyên - Lương Hùng.

" Chú có chắc đây là thiếu gia tập đoàn Lyn và Lương Hùng không ". Camera quay khá xa, cơ hồ chỉ thấy được vóc dáng chứ không thấy được khuôn mặt.

" Chắc chắn, Trương Thiệu Quyên còn lại đây náo loạn cả mấy tuần liền, bà ta muốn gặp cô cho bằng được ". Quản lý Hương Đan hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, lắc đầu ngán ngẩm.

" Chú có biết nguyên nhân tại sao lại xảy ra cuộc ẩu đả đó không ? ". Thẩm Nghiên Dương tua đi tua lại đoạn video ghi hình được sao lưu lại nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

" Tôi nghe bên phố đỏ họ bàn tán, hai người này đang tranh giành một cô gái bên phường Cúc Tịch, Cúc Tịch Cát ". Quản lý Hương Đan phấn khởi nói, đánh nhau vì một cô gái ông đã thấy nhiều, nhưng hai vị thiếu gia đánh nhau giành một cô gái trong phố đỏ thì có lẽ là lần đầu tiên, rất đặc sắc.

" Phố đỏ? Phường Cúc Tịch? ". Thẩm Nghiên Dương rời mắt khỏi màn hình, cô cho rằng bản thân mới vừa nghe lầm, cái tên Lương Hùng ăn chơi sa đọa, mê đắm một cô gái trong phố đỏ thì không có gì ngạc nhiên nhưng thiếu gia tập đoàn Lyn có một đời tư rất sạch, sạch và trắng như một tờ giấy. Cô đã bắt đầu thấy hứng thú với chuyện này.

" Phải, còn đó là ai thì Cửu Cửu bà ấy đang tra ".

" Trương Thiệu Quyên đến đây làm gì? ". Thẩm Nghiên Dương đột nhiên hỏi, cô nghĩ rằng bà ta chưa biết chuyện này, nếu như đã biết còn đến đây làm loạn thì đó chắc chắn không phải là điều bà ta sẽ làm.

" Bên phía tập đoàn Lyn hiện đang kiện Lương Hùng tội đả thương, uy hiếp đến tính mạng và thân thể. Bà ta muốn cô ra làm chủ cho bà ta ". Quản lý Hương Đan mở cửa tủ hồ sơ, đưa Thẩm Nghiên Dương một tập tài liệu. " Đây là những gì tôi tra được".

" Chú gửi nặc danh video này và đoạn ghi âm được trích xuất cho tập đoàn Lyn sau đó lập tức xóa nó đi, những video ngày hôm đó của hệ thống giám sát phải và hai ngày sau đó đều lưu lại rồi nhanh chóng xóa hết. Xóa sạch sẽ dấu vết của ngày hôm đó ". Thẩm Nghiên Dương đọc tầm mười phút, cô gấp tập tài liệu lại đưa cho quản lý Hương Đan, rồi ra ngoài.

Cô lái chiếc moto đến Cửu Lâu Cát, cô muốn biết thêm một chút điều thú vị về câu chuyện kịch tính ban nãy cô mới được biết.

" Dì Cửu "

Nghe tiếng gọi, quản lý Cửu liền dập điếu thuốc trên tay, đứng dậy mở cửa sổ cho bay đi khói thuốc, vui vẻ đáp lại : " Ta ở đây ".

Thẩm Nghiên Dương bước đến gần liền nghe một mùi thuốc khá nồng , quả thật lâu rồi cô mới nghe được mùi này, thật muốn hút một điếu.

" Dì còn điếu nào không, cho cháu với. Lâu rồi cháu chưa động đến, có chút nhớ ". Thẩm Nghiên Dương ngồi đối diện quản lý Cửu với vẻ mặt mong chờ.

" Cô còn nhỏ, nếu bỏ được thì hãy bỏ, nó rất có hại cho cô. Trước đây Lạc Bình khi giao cho cô là một mớ hỗn độn tệ hại, những thứ tôi dạy cô như hút thuốc, uống rượu chính là dùng để xã giao trong cái nơi u tối này. Hiện tại mọi thứ đã ổn, nếu bỏ được thì hãy bỏ. ". Quản lý Cửu rót cho cô một cốc nước, chầm chậm đẩy đến trước mặt cô.

Thẩm Nghiên Dương nhận ly nước, uống từng ngụm từng ngụm, công việc chồng chất, mọi chuyện gần như xảy ra cùng một lúc khiến cô không thể tin được rằng bản thân lâu rồi chưa uống rượu và hút thuốc, đó là những thứ trước kia giúp cô cảm thấy bản thân mình còn tồn tại.

" Cô đến đây vì chuyện của thiếu gia tập đoàn Lyn và Lương Hùng đúng không? ". Quản lý Cửu chầm chậm nói.

" Phải, dì tra ra được gì rồi ? ".

" Một câu chuyện tựa phim ảnh, cô gái đó bị mẹ kế bán vào đây. Lúc đầu cô ấy ở Dương Vũ Cát, vì bị gây chuyện nhiều quá nên Dương Vũ có đến nhờ ta chuyển cô ấy qua Cúc Tịch Cát nên có chút ấn tượng với cô gái ấy ". Quản lý Cửu lấy trong tủ ra một túi tài liệu, đưa đến trước mặt Thẩm Nghiên Dương.

Thẩm Nghiên Dương cầm lên, xem một chút thì không thấy cô gái này có ưu điểm gì khiến Lương Hùng và vị thiếu gia tập đoàn Lyn mê mẩn đến vậy.

" Cô cũng không ngờ đúng không, tôi ngày đêm ở cái chốn này cũng không ngờ đến. Cả hai bên đều là người có quyền có thế nhưng mà lại đi mê mẩn một cô gái trong phố đỏ, còn là phường Cúc Tịch ".

" Phường Cúc Tịch ghê gớm lắm sao ?".

" Vì cô là chủ ở đây nên tôi sẽ nói, Cúc Tịch so với Cửu Lâu phức tạp hơn nhiều. Vì chúng nằm sâu trong phố đỏ nên mức độ trụy lạc ở đó đáng sợ hơn so với Cửu Lâu và Dương Vũ ".

" Ví dụ? ".

" Chẳng hạn như play ngoài trời, rape, bạo hành bạo dâm,...chỉ có cô không nghĩ ra chứ việc gì bên đó cũng làm ".

" Tại sao lại chuyển qua phường Cúc Tịch? ".

" Chuyện này tôi không rõ, Dương Vũ cứ nằng nặc đòi tôi chuyển cô ta qua Cúc Tịch. Khi tôi hỏi nguyên nhân thì lại không nói ". Quản lý Cửu cầm ly nước lên uống một hớp, như nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp : " Có điều bây giờ cô ta đã được mua, là Lương Hùng mua hay vị thiếu gia tập đoàn Lyn mua tôi cũng không rõ, Cúc Tịch bảo đó là bảo mật cho khách hàng nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều ".

" Mẹ Cửu , có người muốn gặp người ". Một cô gái gõ cửa thông báo, từ bên ngoài nói vọng vào trong. Chỉ có phòng làm việc của quản lý Cửu không cách âm, những phòng dùng để 'làm việc' thì đều cách âm.

" Con ra ngoài chờ mẹ một chút ". Quản lý Cửu nói vọng ra. " Khi nào có thông tin mới tôi gọi cho cô ".

Thẩm Nghiên Dương gật đầu, chào quản lý Cửu. Cô vẫn ngồi đó, chưa có ý định sẽ rời đi. Thời gian trôi qua tầm một tiếng, Thẩm Nghiên Dương suy nghĩ rất lâu cũng không được gì đành đứng dậy qua phường Cúc Tịch thăm hỏi đôi chút. Cô không đi cửa chính mà đi cửa sau, sảnh Cửu Lâu xảy ra chuyện, cô không tiện đi ra. Thẩm Nghiên Dương chậm rãi đánh vòng lên cửa chính, dù sao xe cô cũng ở đó. Đến nơi, cô nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài.

" Lôi tổng, Khương Vũ "

Nghe tiếng gọi, cả hai quay lại nhìn cô. Một người thoáng ngạc nhiên, người còn lại khuôn mặt tức giận và có chút lèm bèm.

" Lôi tổng, sao ngài lại ở đây "

" Đi bắt gian với chị "

Thẩm Nghiên Dương gật đầu, quay mặt nhìn vào bên trong. Thì ra người đến tìm quản lý Cửu là chị dâu của Lôi Tư Duệ, Lạc Bình lại có thêm một rắc rối khác. Chuyện này không may bị đám chó săn tung ra ngoài, Lôi gia chắc chắn sẽ có một trận sóng gió vô cùng lớn. Nếu Lôi gia mở miệng nhờ cậy cô sẽ trực tiếp nhúng tay vào, còn nếu không,, cô sẽ để chuyện này thuận theo tự nhiên. Thẩm Nghiên Dương quay đầu lại nhìn Khương Vũ, như muốn hỏi sao lại tới đây.

" Tao tới đây giúp mày. Tao vừa mới chở tiểu Du đi chơi ". Đón nhận ánh mắt quen thuộc, Khương Vũ trả lời ngay lập tức, mong muốn lấy công chuộc tội.

" Vậy Lôi tổng chào nhé, tôi có việc, tôi đi trước ". Thẩm Nghiên Dương leo lên chiếc moto của mình, chào tạm biệt Lôi Tư Duệ rồi chạy sâu vào trong phố đỏ. Khương Vũ vội vàng gật đầu chào Lôi Tư Duệ rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau Thẩm Nghiên Dương.

Lôi Tư Duệ càng có thêm hiềm nghi về sự liên quan của Thẩm Nghiên Dương đến Lạc Bình.

Thẩm Nghiên Dương và Khương Vũ đến trước cửa Cúc Tịch Cát, ở đây nặng mùi hơn so với Cửu Lâu Cát rất nhiều, dù ở đây dùng tinh dầu và khử mùi khắp nơi nhưng vẫn không thể nào khử được cái mùi nồng nặc ấy. Vừa bước vào cửa cô liền thấy một chuyện khá kinh động. Ngay tại sảnh là ba, bốn cặp đang làm việc đó, còn làm một cách rất phóng khoáng. Thẩm Nghiên Dương vội quay mặt đi, những chuyện như thế này dù có lạnh lùng đến mấy khi bắt gặp cũng sẽ có chút ngượng. Cô cố gắng làm tinh thần ổn định, đi đến quầy tiếp tân.

" Cho tôi gặp quản lý ". Thẩm Nghiên Dương đưa tấm thẻ lên bàn, tiếp tân vừa nhìn xong liền gọi cho quản lý. Cô lập tức thu thẻ lại và nhìn xung quanh xem bản thân có thể ngồi chỗ nào. Chọn một chỗ ngồi trong góc, cô thầm nghĩ chỗ này có lẽ sẽ ổn.

Về phần Khương Vũ, sau khi nhìn thấy một màn đó đã ngay lập tức đi ra khỏi cửa, ngồi trên xe chờ cô, ở đây không những có gái mà còn có trai bao nên tốt nhất cậu ta tránh đi cho lành.

Thẩm Nghiên Dương nghịch điện thoại trong lúc chờ quản lý Cúc Tịch đến. Được một lúc, cô nghe tiếng rên và tiếng thở hổn hễn rất gần và lớn, Thẩm Nghiên Dương ngẩng đầu lên. Ngay bây giờ cô ước mình có thể bóp chết hai người đang đứng trước mặt cô. Bọn họ như vậy mà cư nhiên lại làm tình trước mặt cô, cô có thể nhìn rõ cái đó đang ra vào hậu môn của cô gái, còn đằng trước của cô gái có thêm một vài món đồ chơi nữa.

" Bà chủ đó à ". Tiếng gọi của quản lý Cúc Tịch như đã cứu vớt cô ra khỏi chỗ này. Đó chỉ là suy nghĩ của cô một giây trước, một giây sau cô thật sự muốn cho phá bỏ nơi này. Quản lý Cúc Tịch không mặc sườn xám như quản lý Cửu, bà ta mặc một bộ đồ của nữ vương SM.

" Nơi này tại sao lại trụy lạc đến mức độ như vậy ? ". Thẩm Nghiên Dương lạnh nhạt hỏi, hai người trước mặt vẫn chưa có ý định rời đi.

" Mỗi người đều có nhu cầu tình dục khác nhau, có người sẽ thích kiểu của các phường ở trên, có người lại ham muốn tìm khoái lạc từ các phường bên dưới ". Quản lý Cúc Tịch bình tĩnh trả lời, không hề để tâm đến có hai kẻ cuồng loạn bên cạnh.

Thẩm Nghiên Dương không muốn đôi co, đưa tấm ảnh cô gái làm hai kẻ quyền thế điên đảo: " Đưa tôi đi gặp người này ".

" Cô gái này bây giờ đang trong phòng VIP, để tôi dẫn bà chủ vào đó ". Quản lý Cúc Tịch nhìn tấm ảnh một lúc lâu sau đó mởi mở lời.

Quản lý Cúc Tịch mở cửa phòng cô gái ấy ra mời Thẩm Nghiên Dương vào sau đó đóng cửa lại, dặn hai kẻ đứng canh cửa đi ra ngoài, bà ta vẫn biết quy tắc không nghe bà chủ bàn chuyện.

" Cô là ai? Sao cô lại được bà ta cho vào đây? ". Cô gái mặc áo ngủ mỏng, xõa tóc, quay lưng về phía Thẩm Nghiên Dương.

Thẩm Nghiên Dương im lặng không trả lời.

" Cô có thể cứu tôi được không? "

Thẩm Nghiên Dương tiếp tục im lặng.

" Tôi thật sự chịu hết nổi hai tên điên đó rồi. Một tên lúc nào cũng bắt tôi phục vụ năm sáu người cùng lúc để thỏa mãn hắn ta, để hắn có thể đạt được điều mình muốn. Tên còn lại chính là một tên biến thái chính hiệu, hắn hành hạ tôi đến nỗi mọi chỗ trên người tôi đều là những vết bầm tím ". Cô gái gào lớn lên, xoay người đến trước mặt Thẩm Nghiên Dương. Khắp người cô ấy toàn là vết xanh tím ghê người, trên cổ, hai tay, hai chân hằn đậm dấu vết của dây trói.

" Ai đã mua cô ? Lương Hùng hay Lyn ". Thẩm Nghiên Dương lạnh nhạt nhìn vết thương trên cơ thể cô gái, cô không mang trong mình cảm giác thương xót, cô nghĩ đây là điều cô gái này phải chấp nhận khi đến Cúc Tịch. Cô gái ban nãy trước mặt cô, cơ thể của cô gái ấy thật sự không còn nguyên vẹn, những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể đều xỏ khuyên.

Cô gái ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi cô lý do tại sao Thẩm Nghiên Dương lại biết đến hai người đó. " Cả hai bọn chúng, bọn chúng cảm thấy tiếc khi bỏ một số tiền lớn ra để mua một cô gái phố đỏ nên đã chia nhau ra. Lần cuối cùng tôi bị gọi là vào khoảng một tháng trước, tên Lyn chơi tôi đến hăng nên ngày hôm sau tôi không tiếp được khách của tên Lương Hùng nên đối tác của tên đó rất khó chịu, Lương Hùng bảo sẽ cho tên Lyn một bài học. Đã một tháng hơn rồi tôi không bị gọi đi và cũng không được làm chuyện đó ". Cô gái đó từ tốn kể, cô kể cả những chuyện mà Thẩm Nghiên Dương không hỏi.

" Cô có muốn thoát khỏi đây không? "

" Không, tôi chỉ muốn thoát khỏi hai tên biến thái đó. Tôi muốn mặc những bộ đồ thật gợi cảm để dụ dỗ những tên đàn ông khác nhau và dần dần nuốt chửng họ ". Cô gái nói, lộ ra bộ mặt cuồng dâm, một tay xoa nắn bộ ngực, tay còn lại nghịch phía bên dưới. Tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng im ắng.

Thẩm Nghiên Dương nhướn mày, cô gái này không muốn thoát khỏi đây, suy cho cùng thứ cô ta cần là tình dục của nhiều người đàn ông khác nhau, cô ta không muốn bị gò bó bởi một người đàn ông cố định nhưng cô ta lại không có cái quyền đó.

Làm tình đến nghiện là có thật, cô gái bắt đầu phát điên lên, thèm khát tinh trùng của người đàn ông, miệng lẩm bẩm " Đã một tháng rồi tôi chưa được chơi...đã một tháng rồi..."

Thẩm Nghiên Dương cau mày, xoay người rời đi. Vì đã bị mua nên cô gái ấy chỉ có thể tự giải quyết.

" Thu hoạch được gì không? ". Khương Vũ ngồi trên xe chơi game đến hăng, miệng liên tục chửi nhưng tay vẫn bấm rất cuồng nhiệt.

" Có nhưng không nhiều, lần sau lại đến tiếp ". Thẩm Nghiên Dương lấy từ cặp ra một chai khử mùi, nhanh chóng xịt lên toàn thân. Cô vào lâu như vậy chắc đã ám mùi.

" Tại sao không xong luôn một lần? ". Khương Vũ thua ván game, tức giận tắt điện thoại đi.

" Động dục ". Thẩm Nghiên Dương nhìn Khương Vũ, đi tới xịt cho cậu vài cái để bớt mùi.

" Về phòng họp nghỉ ngơi đi, hai giờ sáng rồi, mai còn học ". Khương Vũ leo lên xe chạy đi trước, Thẩm Nghiên Dương chạy theo sau.

Một ngày mệt mỏi nhưng cũng thú vị.

---------------------
Khử mùi mà Cúc Tịch Cát dùng giống như lọc không khí cho bớt mùi vậy á :)) còn của Nghiên Dương dùng thì là body mist :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro