Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiên Dương, Nghiên Dương, chỗ này chỗ này ".

Thẩm Nghiên Dương kiểm tra người mình, không ngửi được mùi hương kỳ lạ nào trên người mới chạy đến chỗ Lôi Hạ Vân, Hoắc Vân Diệp và Đào Linh Nhi. Ba người bọn họ đã giữ chỗ cho cô từ sớm.

" Bọn mình giữ chỗ này cho cậu  ". Hoắc Vân Diệp đặt hộp sữa trước mặt Thẩm Nghiên Dương, vẻ mặt đắc ý như muốn nói ' là mình giành chỗ cho cậu, có thấy mình lợi hại không '.

" Cảm ơn cậu " . Thẩm Nghiên Dương nhận hộp sữa, hút một hơi cạn sạch. Nếu buổi tối cô không ở ký túc, Hoắc Vân Diệp liền chuẩn bị cho cô một hộp sữa, lúc đầu cô có từ chối nhưng ba người họ ai nấy đều năn nỉ, Thẩm Nghiên Dương chỉ có thể đành nhận.

Giáo sư đã bước vào lớp, mọi người ai nấy đều nhanh chân trở về chỗ của mình. Giáo sư giảng rất nhiệt huyết và có phần nghiêm túc nhưng Thẩm Nghiên Dương lại không nghe lọt một chữ, cô liên tục kiểm tra mail từ Giản Hân. Sau khi biết tất cả đều đang diễn ra một cách thuận lợi cô mới dời mắt khỏi máy tính, bắt đầu tập trung ghi chép phần bài còn lại của hôm nay nhưng giáo sư nào dễ dàng tha cho cô như vậy.

" Bạn học Thẩm Nghiên Dương ".  Vị giáo sư kia đã đưa ánh mắt về phía Thẩm Nghiên Dương được mười phút hơn rồi.

Bị gọi cả họ lẫn tên, Thẩm Nghiên Dương có chút giật mình, cô từ từ chậm rãi đứng lên.

"Lúc nãy tôi có giao cho các bạn sinh viên ở đây một bài tập, em nhắc lại cho tôi nghe xem". Giáo sư đứng sau bục phát biểu, nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên Dương, ông thầm oán trách dù có là chủ tịch thì đi học cũng cần phải tập trung a~.

Thẩm Nghiên Dương ngớ người, từ khi bắt đầu tiết học đến bây giờ, cô căn bản không nghe lấy một chữ, đảo mắt cầu cứu những người bạn thì bị giáo sư tiếp tục nhắc nhở: "Đào Linh Nhi, Hoắc Vân Diệp, Lôi Hạ Vân, ba người các em không ai được nhắc bạn học Thẩm Nghiên Dương".

Thẩm Nghiên Dương lập tức chết lặng, sao giáo sư lại nhớ tên bốn người bọn họ kia chứ. 

"Dạ...em xin lỗi giáo sư, em hứa sẽ chú ý hơn". Thẩm Nghiên Dương cười cười trả lời, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị gọi tên lên.

"Được rồi, ngồi xuống đi, các em, chúng ta tiếp tục". Giáo sư nhấp chuột, màn hình lập tức chuyển sang một trang bài giảng khác. 

Thẩm Nghiên Dương lập tức ngồi xuống, vừa ngồi xuống màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của quản lý Hương Cát [ Trương Thiệu Quyên đang ở đây làm loạn ].

Thẩm Nghiên Dương nhíu mày, vận hạn năm nay của Lạc Bình sao lại xúi quẩy đến như vậy chứ? Hôm qua chị dâu của Lôi Tư Duệ đến bắt gian, hôm nay Trương Thiệu Quyên lại đến làm loạn, chắc hẳn là vụ kiện lúc trước, cô chắc đến tám phần bà ta đã thua kiện. Cô nhanh chóng gửi lại một icon, xác nhận rằng mình đã nhận được thông tin.

Hai mươi phút sau, tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, giáo sư nhắc lại bài tập cho sinh viên rồi nhanh chóng rời lớp. Thẩm Nghiên Dương nghe xong bài tập liền ngớ người, sao lên Đại học rồi cô vẫn không thoát khỏi những bộ môn tính toán này cơ chứ. Hạn nộp là năm ngày nữa, chuyện ở Lạc Bình chắc cô phải tạm hoãn lại. Thẩm Nghiên Dương gửi một tin nhắn đến quản lý Hương Cát [ Sắp xếp ổn thỏa, tuần sau tôi giải quyết, bận làm bài tập ].

Quản lý Hương Cát nhận được tin nhắn phản hồi của Thẩm Nghiên Dương lập tức thở dài, bà chủ của bọn họ cũng phải đi học a... đi học thật tốt. Nhìn đống chuyện trước mặt, hắn đột nhiên cũng muốn đi học.

Thẩm Nghiên Dương sau khi nhìn thấy đối phương gửi đến một icon xác nhận đã biết mới dọn dẹp tập vở và máy tính vào cặp. Hiện tại cô đang rất đói bụng, cô đang suy nghĩ xem mình nên ăn ở nhà ăn, ăn ngoài hay đặt đồ về ăn.

"Các cậu có săn được vé suất chiếu đầu tiên của 'Con rối' chưa? Tớ không sắn được, vé đã bị giành hết rồi". Đào Linh Nhi tay lướt trên màn hình điện thoại, thở dài nói. 'Con rối' thật ra còn hai tuần nữa mới chính thức công chiếu nhưng những suất chiếu đầu đều đã bị giành trước, Giản Hân tung ra 100 vé suất chiếu đầu trên trang web của bọn họ với giá được giảm 30% so với giá gốc. 

Thẩm Nghiên Dương nhìn Đào Linh Nhi với vẻ mặt ngạc nhiên: " Còn 2 tuần nữa 'Con rối' mới chính thức công chiếu mà, không cần phải giành vé như vậy chứ ".

Đào Linh Nhi tiếp tục thở dài: " Điều quan trọng là gặp được các diễn viên nha, với lại vé được giảm tận 30%, đây là cơ hội hiếm có đó". Cô tiếp tục lướt tay trên màn hình, cô đang tìm xem có ai đang muốn nhượng lại vé hay không, dù mắc hơn xíu so với giá đã giảm 30% nhưng vẫn hời hơn so với giá gốc. 

Lôi Hạ Vân đưa Thẩm Nghiên Dương máy ghi âm và sách, như nhớ ra điều gì đó, cô liền hỏi:" Không phải cuối tuần này cậu đi xem qua một lần trước khi công chiếu sao Nghiên Dương? ". Cô cũng rất muốn đi xem 'Con rối' nhưng dì Tư Duệ chắc hẳn không có thời gian tham gia những hoạt động như vậy.

Thẩm Nghiên Dương nhẹ giọng nói 'cảm ơn', dọn dẹp tất cả vào trong cặp mình, đang tìm xem quanh đây có quán nào ngon không, cô định sẽ ăn và giải quyết một số bài tập trước khi trở lại lớp. Cô nghe Lôi Hạ Vân nhắc đến buổi chiếu thử liền ngẩng đầu lên khỏi màn hình, ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu: " Phải, nó diễn ra vào cuối tuần này, còn ba ngày nữa, nếu bài tập của tớ xong sớm tớ sẽ đi, còn không thì đành phải bỏ lỡ ". Sau khi chọn xong quán, Thẩm Nghiên Dương vác cặp chuẩn bị đi, hỏi ba người bạn còn lại: " Tớ thấy quán này được đánh giá cũng ổn, phù hợp với sinh viên bọn mình, các cậu có muốn đi ăn thử không? ".

Hoắc Vân Diệp và Đào Linh Nhi quay mặt qua nhìn nhau, tự hỏi tại sao Thẩm Nghiên Dương lại có thể xem được buổi chiếu thử đó chứ. Cả hai định hỏi gì đó thì đã thấy Lôi Hạ Vân và Thẩm Nghiên Dương đeo cặp đi phía trước. " Đợi bọn tớ ". Cả hai hanh chóng đuổi theo, chuyện gì muốn hỏi thì cứ để tới đó đi rồi tính.


Quán ăn Con Chim Nhỏ

Thẩm Nghiên Dương vẫn như trước, chọn quán ăn dựa vào tên nào ấn tượng đập vào mắt. Nhưng không phụ lại kỳ vọng của bốn cô nàng, quán ăn trang trí khá đơn giản, xung quanh đều thoang thoảng một mùi xả nhẹ nhàng, cảm giác rất thoải mái.

Bốn người họ gọi bốn phần cơm và bốn ly nước soda, sau khi ăn uống xong cả nhóm liền lên lầu của quán.  Vì nằm gần trường học nên phía bên trên của quán chính là một khu tự học nên tổng không gian của quán khá nhỏ so với các quán lân cận do đó không có quá nhiều khách ghé đến đây, kiểu thiết kế này hầu như không có quán ăn nào áp dụng nên có lẽ một vài người khá quan ngại về chúng.

"Chuyện lúc nãy Hạ Vân nói là sao vậy? Nghiên Dương, cậu được đến xem buổi chiếu thử sao?". Hoắc Vân Diệp hỏi Thẩm Nghiên Dương. Cô cảm thấy mọi điều bí ẩn về Thẩm Nghiên Dương quá nhiều vì dù sao bọn họ cũng chỉ mới quen nhau mấy tháng thôi.

"À, ừ, mình là...và chủ tịch của Dương Dương có quen biết nhau nên mình có thể đi xem". Thẩm Nghiên Dương lôi bài tập của mình ra chuẩn bị làm, nghe như vậy liền trả lời. Một chút nữa thôi là cô đã nói ra mình là ai rồi, cuộc họp báo lúc trước là do Giản Hân thay cô vì căn bản, ngoại trừ các quản lý cấp cao  trong công ty, không ai biết vị chủ tịch thực sự là ai. Thẩm Nghiên Dương nghĩ nghĩ một chút, hỏi: " Hai cậu có muốn đi xem không? Tớ thử hỏi chị ấy xem ".

Đào Linh Nhi và Hoắc Vân Diệp không thể nào vui sướng hơn, hai người họ vốn định hỏi xem họ có thể đi theo không, nhưng nói ra thì sợ Thẩm Nghiên Dương nghĩ bọn họ chơi với cô nàng vì mục đích cá nhân.

" Cậu không dẫn tớ theo à? ". Lôi Hạ Vân giả vờ hờn dỗi, cô cũng muốn đi mà.

Thẩm Nghiên Dương ghi được vài ba hàng, nghe thấy vậy liền dừng bút, ngạc nhiên hỏi Lôi Hạ Vân: " Lôi Tư Duệ có thể dẫn cậu đi mà, nếu cậu mở lời, có lẽ dì ấy sẽ không từ chối ".

" Nếu nói đến dì Tư Duệ thì có lẽ dì ấy sẽ không có thời gian để đi xem, nên tớ chỉ có thể nhờ vào cậu ". Lôi Hạ Vân thở dài, bấm cây bút chì chuẩn bị bắt tay vào làm bài, bài tập mỗi môn đều chất cao như núi, không làm cũng sẽ không ai kiểm tra từng trang, nhưng muốn giỏi, chỉ có thể tự giác và tự lực.

Thẩm Nghiên Dương 'ừm' một tiếng, xem như đồng ý, tiếp tục cắm cúi làm bài tập. Cô lấy trong cặp ra tai nghe, ghim vào máy ghi âm ban nãy Lôi Hạ Vân đưa và chìm đắm vào trong thế giới riêng của bản thân.

Cả bốn người bọn họ đều điên cuồng làm bài tập, xung quanh có những tiếng nói chuyện nhỏ nhưng có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều đến bọn họ. 

Mãi cho đến khi chuông đồng hồ reo lên, cả bốn mới ngẩng đầu khỏi đống bài tập, dọn dẹp cặp sách chuẩn bị đến lớp giành vị trí tốt. Sinh viên năm nhất đặc biệt tích cực, chăm chỉ và đặc biệt đến sớm. Trường này vốn là trường điểm, đại đa số toàn là học bá và học sinh chăm chỉ nên chuyện trốn học gì gì đó có lẽ sẽ ít xảy ra.

Còn một tiếng nữa mới đến tiết học, nhưng cả phòng đâu đâu cũng là người, chỗ lúc trước đã bị một nhóm người chiếm, Thẩm Nghiên Dương cũng không quan tâm, ngó ngang ngó dọc tìm một vị trí khác để ngồi. Cô không quan tâm nhưng không có nghĩa bạn cô không quan tâm, à nhưng chỉ có Hoắc Vân Diệp và Đào Linh Nhi là để tâm đến chuyện này, còn Lôi Hạ Vân cũng như Thẩm Nghiên Dương, cũng không quan tâm lắm vì cô không nhớ tên những  bạn học này hay nói một cách đau lòng hơn thì cô không biết những người này có trong lớp.

" Cậu bỏ qua cho những người đó thật sao? ". Đào Linh Nhi khó chịu, mắt vẫn hướng về chỗ đắc địa của bốn người bọn họ. 

Thẩm Nghiên Dương nhìn về phía đó, nhướn vai tỏ vẻ bản thân không quan tâm, lấy tập sách ra chuẩn bị cho môn tiếp theo. Cô cảm thấy sáu người bọn họ khá quen mắt nhưng nghĩ hoài vẫn không nhớ ra nên không muốn quan tâm đến nữa. Bạn không nghe nhầm đâu, là sáu người, hai bạn học xung quanh bốn người bọn họ cũng phải dời sang chỗ khác.

Vị giáo sư này và vị giáo sư ở tiết trước là bạn thân của nhau, nhưng Thẩm Nghiên Dương thân với vị này hơn, ông đem lại cho người khác một cảm giác gần gũi.

Vị giáo sư già ngước lên định nói gì đó thì thấy Thẩm Nghiên Dương ngay trước mắt mình thì cười đến vui vẻ nhưng lại không nói gì, tiết học cứ thế bắt đầu qua suôn sẻ.

Đây là tiết học cuối cùng của ngày, mọi người đều tản ra đi đến nơi mình muốn đến, Ở chỗ ngồi đắc địa của bốn người bọn họ, sáu người kia bỗng dưng reo ầm lên thu hút sự chú ý của những bạn học còn ở lại trò chuyện: " Cuối cùng cũng đã tìm được vé đi xem 'Con rối' ". Người đó tên là Trịnh Ngọc Mỹ, đây là sau khi Đào Linh Nhi phổ cập cho cô biết.

Những bạn học còn lại hiếu kỳ không thôi, nhanh chóng chạy lại xem vé, những suất chiếu đầu tiên sau khi xem xong sẽ được một khoảng thời gian ngắn trò chuyện cùng diễn viên. Sẽ có vài người tuy không có thần tượng mình trong đó nhưng cơ hội gặp được diễn viên đâu phải lúc nào cũng có.

Chẳng mấy chốc, chỗ đấy liền nhộn nhịp hẳn lên. Bốn người bọn họ không quan tâm, nhanh chóng dọn dẹp tập sách chuẩn bị quay về ký túc xá dọn dẹp. Bọn họ nghe sinh viên truyền tai nhau rằng chiều nay trường sẽ kiểm tra đột xuất csc ký túc xá, xem xem sinh viên có đem nhũng thứ trái quy định vào không và muốn xem phòng bọn họ có gọn gàng hay không, từ đây tới đó chỉ có khoảng bốn tiếng để toàn thể sinh viên tại ký túc xá chuẩn bị.

Cả bốn người họ nhanh tay nhanh chân trở về ký túc xá, từ lớp học đến ký túc xá có rất nhiều ánh mắt hướng về phía bọn họ. Thẩm Nghiên Dương tuy thắc mắc nhưng chung quy vẫn mặc kệ. Cô đâu hay biết đang có một chuyện chờ cô phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro