Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các cậu có biết tại sao mọi người dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta không? ". Lôi Hạ Vân có vẻ hơi tức giận, cô nàng càu nhàu được một lúc lâu rồi.

Hoắc Vân Diệp và Đào Linh Nhi tiếp lời Lôi Hạ Vân không ngớt nhưng Thẩm Nghiên Dương một mực im lặng, cô cảm giác có gì đó không đúng trong ánh mắt của mọi người, cảm giác tất cả đều hướng về cô.

Tiếng chuông điện thoại của Thẩm Nghiên Dương vang lên triệt để phá tan bầu không khí náo nhiệt trong phòng, cô cầm điện thoại lên nhìn qua một chút, là Giản Hân gọi đến.

"Thẩm tổng, cô đã xem đoạn video vừa được phát lên chưa?". Giản Hân hít một hơi thật sâu, cô hiện tại vẫn chưa tra ra ai là người tung đoạn video đó lên nhưng đã bước đầu xác định có liên quan đến Thẩm gia.

" Video? ". Thẩm Nghiên Dương nhíu mày, cảm giác của cô có lẽ đã đúng.

"Video được trích xuất từ camera của Thẩm gia, đoạn video cô đánh An Minh Ngọc". Giản Hân nói xong dừng lại một chút, thấy đầu dây bên kia chưa phản hồi lại, cô nàng tiếp tục: "Tiêu đề của bài viết chỉ vỏn vẹn vài chữ 'Tôi không ngờ lại có thể loại con cái như vậy'. ".

Bài viết như vậy không cần thuê thủy quân cũng có thể đẩy lên thành hot search, toàn bộ đều chỉa mũi nhọn về phía Thẩm Nghiên Dương, không một ai bênh vực cô vì tất cả đều biết rằng, sự thật nằm ngay trước mắt họ - đoạn video đó là thật.

Thẩm Nghiên Dương tức giận siết chặt tay, cô không chấp nhận bất kỳ chữ 'mẹ' nào liên quan đến ả đàn bà đó: "Nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này, chờ tôi xử lý".

"Được". Giản Hân nhanh chóng đáp lại, bên kia truyền đến tiếng gập máy cô mới thở ra một hơi thật dài. Chuyện này đã xảy ra được một ngày hơn rồi nhưng cô vẫn chưa tìm ra được ai là kẻ đứng sau, cô cảm giác chuyện này hơn 70% do Thẩm An bày ra. Suy tư được một lúc, điện thoại của cô rung lên một hồi chuông, người gọi đến là Lôi Tư Duệ. Trái tim bé nhỏ của Giản Hân lúc này đang điên cuồng đập, điện thoại reo lên được một lúc lâu cô mới bắt máy. " Xin chào Lôi tổng, không biết ngài chủ động gọi tôi như vậy có việc gì cần bàn bạc không ạ?".

" Khụ...đoạn video về Thẩm Nghiên Dương..."

Giản Hân lúc này hoảng thật sự nhưng cô vẫn từ tốn trả lời: " Lôi tổng yên tâm, tôi đảm bảo chuyện video sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé của 'Con rối' đâu ạ".

Lôi Tư Duệ nhìn Ôn Vĩ Nguyệt và Hàm Phúc đứng trước mặt, cả hai người bọn họ đều đang làm ra động tác hối thúc cô. Lôi Tư Duệ im lặng một chút mới mở lời: " Tôi là muốn nói chuyện đó để tôi giải quyết, dù sao...tôi có chút rảnh ". Sau đó lập tức gác máy.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng 'tút...tút...tút...' nhưng Giản Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lôi Tư Duệ là chủ tịch của tập đoàn lớn như Lôi thị, như thế nào có thể có chút rảnh. Một đống dấu chấm hỏi xung quanh Giản Hân, chuyện này, cứ như vậy là được quyết rồi sao.

Lôi Tư Duệ thở phào, lườm hai thư ký của mình, gần ba mươi tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động giúp đỡ người khác, 'người khác' ở đây chính là bé con nhà cô, nếu không phải bé con, cô chắc chắn không quan tâm đến.

" Lôi tổng, theo đuổi chính là chủ động như vậy, ngài không có cơ hội tiếp cận Thẩm tổng thì cũng nên tự tạo cho mình cơ hội chứ ". Ôn Vĩ Nguyệt cười hắc hắc, lần đầu tiên cô thấy Lôi tổng cao cao tại thượng của cô lại có thể vì ai đó mà làm chuyện trước nay chưa từng làm.

"Đã biết...tìm cho ra người đăng bài và cả người đứng sau, sau đó đợi tôi giải quyết". Lôi Tư Duệ khôi phục lại trạng thái ban đầu, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Dư lão thái, tức bà ngoại của Thẩm Nghiên Dương nhờ người đưa thông tin đến cho cô, sức khỏe của bà ngày càng suy yếu, Dư lão thái nhờ cô nhanh chóng hoàn tất tất cả các thủ tục sát nhập Lương thị và Lôi thị làm một hoặc thu mua sau đó để dưới danh nghĩa công ty con của Lôi thị.

Lôi Tư Duệ mấy ngày nay đang điên cuồng vùi đầu vào việc thu mua lần này, cô muốn sau khi Thẩm Nghiên Dương ra trường, cô sẽ tặng bé con nhà cô một Lương thị phát triển vượt bậc so với hiện tại. Lương thị cô chỉ tạm thời quản lý giúp bé con, chờ khi bé con ra trường muốn lấy lại, cô nhất định đưa hai tay dâng lên.

Thẩm Nghiên Dương cúp máy xong cũng không thèm quản nữa, sau khi dọn dẹp xong tiếp tục vùi đầu vào làm bài tập.

Thẩm Nghiên Dương thờ thẫn một chút, dạo này cô không về Lương gia, sức khỏe của Dư lão thái cô biết thừa là bà có chút không ổn, đến tần tuổi ấy mà vẫn phải bày mưu tính kế mọi thứ với cả con ruột của mình thì không một ai có thể chịu được.

A, còn Thẩm gia nữa, theo cô tính toán, căn nhà đó chắc hẳn là lạnh lắm, lạnh cả về không gian và lòng người, từ sau khi mất chức, Thẩm Gia Minh gần như phát điên, hắn ngay cả chức phó giám đốc công ty còn không có thì còn có thể làm ăn được gì nữa. Thẩm Gia Minh không yên thân thì ngay cả An Minh Ngọc và Thẩm An cũng không thể nào sống yên ổn.

Gần mười lăm phút trôi qua nhưng Thẩm Nghiên Dương vẫn chưa đặt bút xuống ghi, cô cứ ngồi thẫn người ở đó, mãi khi có tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo lên mới giật mình tỉnh táo trở lại.

Người gọi đến là Khương Vũ.

"Đang chờ ở dưới". Nói xong lập tức gập máy, không cho Thẩm Nghiên Dương một cơ hội trả lời.

Thẩm Nghiên Dương cầm áo đi ra khỏi phòng, vội vội vàng vàng nói vào bên trong: "Có thể hôm nay tớ không trở về, có gì tớ gọi cho các cậu sau".

Ba người bên trong chỉ có thể gật đầu xem như đã biết, cũng không hỏi xem Thẩm Nghiên Dương đi đâu hay đi với ai.

Thẩm Nghiên Dương khoác áo đi xuống liền nhìn thấy Khương Vũ đang đứng chờ. Cả hai nhanh chóng đi đến một quán cà phê gần đó, chọn phòng riêng và bắt đầu tính toán kế sách về lâu về dài.

Ngồi một chút liền ngồi đến trời chập tối, ký túc xá mười giờ đóng cửa, cả hai vội vàng trở về.

Thẩm Nghiên Dương sau khi trở về đem hết bài tập ra làm, làm cho đến khi hoàn thành hết tất cả mới cho phép bản thân nghỉ ngơi, ba người Lôi Hạ Vân cảm thấy Thẩm Nghiên Dương hành động như vậy chính là có bệnh, đi một chút chẳng lẽ trúng gió phát điên rồi sao?

Người ta thường có câu: "tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa", ngày hôm trước mọi người không biết chuyện xấu của bạn thì không có nghĩa ngày hôm sau người ta sẽ không biết. Hôm qua, Thẩm Nghiên Dương thức đến tận sáng làm bài tập nên nhờ ba người họ mua chút đồ ăn, khi trở lại cô cảm thấy ba người họ có chút kỳ lạ, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử. Thẩm Nghiên Dương liền biết bọn họ có lẽ đã xem qua đoạn video đó.

"Các cậu muốn biết chuyện gì có thể hỏi, tớ mong rằng các cậu không giống những người khác."

Đào Linh Nhi là người hỏi trước tiên, giọng cô nàng có chút run, cứ như sắp khóc: "Tớ...tớ muốn hỏi đoạn video đó là thật hay là giả? Có phải có người làm giả rồi cắt ghép để hãm hại cậu không?".

" Đoạn video là thật, cắt ghép hãm hại cũng là thật. ". Thẩm Nghiên Dương mở ra hộp đồ ăn, khói bốc lên nghi ngút làm mùi đồ ăn bay ra ngoài, kích thích chiếc bụng đói của cô nàng. Để giữ đồ ăn nóng được lâu như vậy chắc hẳn ba người bọn họ cũng có chút cực, nghĩ đến điều đó, trong lòng Thẩm Nghiên Dương có một dòng nước nhỏ chạy qua, ấm áp vô cùng.

" Tớ không ngờ cậu lại là người như vậy, tớ có nghe Lôi Hạ Vân kể về cậu, tớ chỉ nghĩ cậu có chút mạnh mẽ, cá tính nhưng khó gần. Lần này có lẽ tớ phải nghĩ khác về cậu, ngay cả mẹ mình cậu cũng dám xuống tay, bây giờ tớ đã hiểu vì sao hồi cấp ba cậu chỉ có Hạ Vân và cậu bạn kia là bạn, vì chẳng ai chịu được tính khí thất thường của cậu cả .". Không như Đào Linh Nhi hỏi tới hỏi lui, Hoắc Vân Diệp khẳng định chắc nịch, vẻ măt khó xử biến thành vẻ mặt thất vọng. Có trời mới biết, Hoắc Vân Diệp là người căm thù những ai đánh đập cha mẹ, đối với cô mà nói dù họ có giỏi đến đâu thì cô cũng cảm thấy đó là một cục rác biết đi, tiên tiến hơn so với cục rác bình thường một chút.

Lôi Hạ Vân không nói gì, cô từ đầu đến cuối chưa nói câu nào, cô nàng đứng cách Thẩm Nghiên Dương một khoảng có chút xa. Hiện tại Lôi Hạ Vân đang rất rối, Thẩm gia nổi tiếng là gia đình có văn hóa trong giới thượng lưu ăn chơi trác táng, cho nên việc tiếp nhận một thông tin khác làm cho cô có chút không thích ứng.

Thẩm Nghiên Dương nghe Hoắc Vân Diệp nói thì dừng đũa lại, ngước nhìn cô nàng, ánh mắt Thẩm Nghiên Dương nhìn cô nàng có chút lạnh, có chút nghi nhưng nhiều nhất là thất vọng và vô cảm với câu nói vừa rồi. Cô nhìn một vòng quanh phòng, quyết định đứng dậy, cầm hộp đồ ăn trên tay, nghĩ nghĩ một chút liền vứt thẳng vào thùng rác, sau đó cầm áo khoác, điện thoại rời đi, không bỏ lại một lời nào.

Trong phòng không khí nặng nề, không ai rời khỏi vị trí ban đầu, không ai mở lời, cả ba người họ cứ nhìn nhau, chốc chốc ánh mắt lại hướng về phía thùng rác Thẩm Nghiên Dương mới vứt hộp đồ ăn vào.

Ra ngoài, Thẩm Nghiên Dương quyết định gọi Khương Vũ đi uống một chút, đã lâu rồi cô không giải tỏa theo cách này nhưng kết quả chỉ nhận lại một tin nhắn: [ Đang hẹn hò với tiểu Du, chuẩn bị tỏ tình đây, chúc bạn tốt của mày may mắn đi ].

[ Ừm, may mắn ]. Thẩm Nghiên Dương hiện tại không có tâm trạng, cô lướt một vòng danh bạ sau đó quay trở lại số đầu tiên, cô ấn vào dãy số được ghim thứ hai trên màn hình điện thoại nhưng lại chần chừ một lúc lâu. sau đó quyết định không gọi và cô đi uống một mình.

Tại K&R

Thẩm Nghiên Dương vẫn như thường lệ gọi đồ uống yêu thích, ngồi ngay vị trí trước đây hay ngồi. Thẩm Nghiên Dương im lặng ngồi uống hết từ ly này đến ly khác, ai lại mời rượu cô cũng đều uống.

Thẩm Nghiên Dương đến đây trong tình trạng bụng đánh trống, uống gần mười ly thì dạ dày cô bắt đầu cồn cào làm cho cô khó chịu, cảm giác này lâu rồi cô chưa cảm nhận lại, có chút vui sướng nhưng lần này cô có chút đau lòng.

Vị bartender rất quen thuộc với Thẩm Nghiên Dương, rất để ý đến cô nàng, ước chừng số lượng ly rượu cô nàng uống liền ngưng rót.

"Đình Nam, sao anh không rót tiếp?". Thẩm Nghiên Dương cầm ly rượu uống một hớp nhưng phát hiện bên trong không có rượu, vẻ mặt bất mãn nhìn Vũ Đình Nam - vị bartender trước mặt.

Vũ Đình Nam bất đắc dĩ rót thêm một ly " Nghiên Dương à, em uống cũng nhiều rồi, nên về nhà đi thôi".

" Hả? anh nói cái gì cơ, em không nghe". Thẩm Nghiên Dương say rượu nên thính giác cũng giảm một chút, thêm tiếng nhạc xập xình làm cô không nghe rõ Vũ Đình Nam nói gì.

Vũ Đình Nam chỉ đành hét lớn: "Đưa điện thoại anh thanh toán trước".

Thẩm Nghiên Dương gật gật đầu, 'à' một tiếng, mở khóa điện thoại sau đó đưa cho Vũ Đình Nam. Anh chàng cầm điện thoại gọi cho Khương Vũ, hai vị tổ tông này là khách quen của anh, đi đâu cũng đi chung, đã có lúc anh nghĩ hai vị này là một đôi.

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút....tút....tút....

Vũ Đình Nam đành gọi đến số điện thoại ghim thứ hai, có tên là Lôi Tư Duệ.

" Nghiên Dương à, có chuyện.....". Lôi Tư Duệ đang họp nội bộ, mắt thấy điện thoại hiện lên biệt danh của Thẩm Nghiên Dương liền giao việc lại cho Hàm Phúc, còn mình ra ngoài nghe điện thoại.

" A chào chị, Thẩm Nghiên Dương uống rượu ở quán tôi có chút say, phiền chị đưa em nó về, địa chỉ quán tôi sẽ gửi cho chị". Vũ Đình Nam một bên ngăn Thẩm Nghiên Dương đoạt lại điện thoại, một bên nhanh chóng gửi địa chỉ quán qua cho Lôi Tư Duệ.

Lôi Tư Duệ nhận được địa chỉ nhanh chóng xuống hầm lái xe đi, chỉ gửi cho Hàm Phúc một tin nhắn: [ Tiếp tục duy trì, tôi đi đón bé con nhà tôi ].

Hàm Phúc trong phòng họp tràn đầy bất mãn, hắn trả lời lại: [ Tháng này tôi muốn tăng lương ] nhưng đáng tiếc không nhận lại hồi âm.

Đi nửa tiếng thì Lôi Tư Duệ cũng đã tới K&R, bước vào quán đập vào mắt là bé con nhà cô đang quậy vị bartender trước mặt đòi rượu. Sau khi xác định được vị trí của Thẩm Nghiên Dương, bước đi của Lôi Tư Duệ cũng nhanh hơn, đem áo khoác trong tay mình khoác lên người Thẩm Nghiên Dương, đem bé con bọc lại thành một cục tròn.

" Chị là ai? ". Vũ Đình Nam thấy có người làm động tác thân mật với Thẩm Nghiên Dương, nhanh chóng muốn xác nhận thân phận, nếu có gì mờ ám anh có thể gọi bảo an đến.

"Lôi Tư Duệ".

"À, đây là điện thoại của Nghiên Dương, hôm nay em ấy hình như có chuyện buồn, uống có chút nhiều". Vũ Đình Nam gật gật đầu, nhanh chóng đưa điện thoại của Thẩm Nghiên Dương cho Lôi Tư Duệ.

Lôi Tư Duệ nhận lấy, không trả lời lại, lấy thẻ trong ví ra thanh toán. Cô lấy tay Thẩm Nghiên Dương khoác qua vai mình, giúp cô nàng có thế đứng lên nhưng không hiểu tại sao Thẩm Nghiên Dương rất nhiệt tình, sau khi ngửi mùi trên người Lôi Tư Duệ xong liền cười toe toét khoác cả hai tay lên cổ Lôi Tư Duệ, cô chỉ đành ôm bé con mang về nhà.

Suốt quãng đường đi, Thẩm Nghiên Dương ngủ rất sâu nhưng lại luốn nói ra hai chữ "Tại sao" làm cho Lôi Tư Duệ có chút tò mò với đau lòng, vẻ mặt của bé con nhà cô, quá đau buồn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro