Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Tư Duệ lái xe đưa Thẩm Nghiên Dương về nhà mình. Cô ngồi trên giường, nhìn bé con say khướt nằm trên giường và nhớ đến cuộc gọi của Lôi Hạ Vân làm lòng cô thắt lại. Cô không biết tại sao, lần đầu nhìn thấy Thẩm Nghiên Dương đã cho cô một cảm giác rất mãnh liệt, đó là phải bảo vệ nhóc con này thật chu toàn.

Lôi Tư Duệ đứng dậy, vào nhà tắm lấy khăn lau người cho Thẩm Nghiên Dương. Lôi Tư Duệ mở vòi nước, đưa tay thử nước, cảm giác độ ấm thích hợp mới đổ nước đến nửa thau. Cô chậm rãi lại gần giường, ngồi xuống tỉ mỉ lau khuôn mặt. Mặt của bé con có chút hồng, có lẽ do uống nhiều rượu. Lôi Tư Duệ nhúng khăn vào thau, vắt cho khô, tiếp tục lau đến cổ, hai cánh tay.

"Nóng". Thẩm Nghiên Dương vùng vẫy, đạp chăn ra khỏi người, tay theo phản xạ mà vén phần áo ngay bụng lên, thoải mái đi ngủ.

Lôi Tư Duệ ngồi im bất động, mất một lúc mới chầm chậm tiếp tục. Cô bỏ khăn vào thau, chỉnh bé con nằm ngay ngắn, nhẹ nhàng lấy tay ra và kéo phần áo xuống, đắp lại chăn cho bé con. Lôi Tư Duệ lúc này mới đi chỉnh lại điều hòa, giảm nhiệt độ xuống một chút.

Lôi Tư Duệ ngồi xuống tiếp tục việc còn đang dang dở, sau khi lau xong hai cánh tay, cô nghiêng nhẹ người Thẩm Nghiên Dương qua và lau giúp bé con phần lưng. Đang lau thì bỗng nhiên Thẩm Nghiên Dương ngồi bật dậy, mơ mơ màng màng ngó Đông ngó Tây rồi leo xuống giường, đến một góc tường, tự ôm bản thân và tiếp tục ngủ.

Lôi Tư Duệ thấy nhóc con này quá khó hiểu, lần trước ở nhà Lôi Hạ Vân dù có say cũng ngoan lắm, không quấy như lần này. Cô bế Thẩm Nghiên Dương về giường, đưa gối cho bé con ôm. Nhìn Thẩm Nghiên Dương ngủ mà Lôi Tư Duệ cười khổ, chăm trẻ con rất mệt nha. Cô nhìn thau nước trên tủ đầu giường, dứt khoát đem dẹp sẵn tiện thay đồ rồi đi mua chút đồ ăn để lát Thẩm Nghiên Dương dậy có thể ăn liền.

Cô thay đồ xong, lại giường nhìn xem bé con có còn nháo nữa không. Sau khi xác định Thẩm Nghiên Dương ngủ rất ngoan, Lôi Tư Duệ mới yên tâm rời đi. Lôi Tư Duệ khoác áo chuẩn bị ra cửa thì nhận được cuộc gọi từ Hàm Phúc.

"Có chuyện gì sao?". Lôi Tư Duệ vừa nghe điện thoại vừa mang giày.

"Lôi tổng, người đã điều tra ra, hiện tôi đang giữ ở nhà kho, chờ ngài đến giải quyết". Hàm Phúc đứng trước một cậu thanh niên, vừa nói chuyện với Thẩm Nghiên Dương vừa nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cậu nhóc này mà may mắn trốn được thì cho dù Hàm Phúc cậu có 10 cái mạng nhỏ cũng không chịu được cơn giận của Lôi tổng nhà cậu, cho nên phải trông cẩn thận mới được.

"Tốt, chờ tôi đến". Lôi Tư Duệ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hàm Phúc, nhanh tay ấn gọi đến số của Ôn Vĩ Nguyệt, nhờ Vĩ Nguyệt chăm sóc Nghiên Dương trong lúc cô đi vắng.

Tầm 10 phút sau cuộc gọi, Ôn Vĩ Nguyệt đã đến nhà Lôi Tư Duệ. Lôi Tư Duệ tuy rằng rất tin tưởng vào năng lực của Ôn Vĩ Nguyệt nhưng vẫn dặn dò cô nàng một chút mới an tâm rời đi.

Nhà kho

Nhà kho bỏ hoang này trước đây vốn là của một xí nghiệp. Muốn tìm được nơi này không phải dễ, Lôi Tư Duệ vô tình phát hiện ra trong một lần đích thân đi khảo sát địa điểm xây nhà máy.

"Lôi tổng". Hàm Phúc luôn nhìn về phía cửa, thấy Lôi Tư Duệ vừa bước vào liền đem ra một chiếc ghế, lau chùi sạch sẽ rồi mới mời cô ngồi.

Lôi Tư Duệ gật đầu, ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu thanh niên.

" Người thuê cậu, hắn tên Thẩm An, đúng không? ". Lôi Tư Duệ không hỏi ai là người thuê cậu ta mà trực tiếp nói ra một cái tên làm cho cậu thanh niên nhìn cô với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Mất một lúc lâu không thấy cậu thanh niên trả lời, Lôi Tư Duệ lúc này đã triệt để mất kiên nhẫn. Cô ngã người ra tựa vào ghế, chậm rì rì nói ra một câu: "Cậu nên cân nhắc một chút, là đắc tội với Thẩm An hay là đắc tội với tôi".

Cậu thanh niên lúc này mới thành thật nói ra đầu đuôi câu chuyện. Cậu ta tên Vũ Đình, là một tay thực tập sinh báo chí nghiệp dư. Cậu ta không biết nhờ vào đâu mà Thẩm An có thể tìm đến cậu ta. Thẩm An đưa cậu ta một đoạn video, nếu đẩy được tin này lên hot search, hắn sẽ đưa cậu vào làm việc tại công ty truyền thông lớn mạnh nhất hiện nay - Tịch Dương nhưng hắn có bảo cậu không được vào xem, nếu để hắn phát hiện, hắn sẽ chặn hết đường kiếm cơm của cậu.

Vũ Đình không kinh ngạc khi Thẩm An là người giao dịch với cậu ta, nhà giàu nào mà chẳng có kẻ tranh người cướp. Cậu ta chỉ kinh ngạc khi người trong video đó lại có liênquan đến Lôi Tư Duệ - một người mà chưa có tòa soạn nào dám tung tin khi chưa thông qua hai thư ký của cô.

Nhắc đến Lôi Tư Duệ người ta không khỏi ngưỡng mộ và có chút kiêng kị, một nữ doanh nhân thành đạt hơn đại đa số các nam nhân ngoài kia. Lôi thị là một công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu các linh kiện điện tử, các phần mềm ứng dụng. Lôi Tư Duệ có các mối quan hệ rất rộng, mỗi lĩnh vực cô đều có một hoặc hai người quen, ngành báo chí này cũng không ngoại lệ.

Lôi Tư Duệ nghe xong cũng không nói gì, không bảo Vũ Đình gỡ bài xuống. Cô nhìn thẳng vào Vũ Đình, sau đó rời khỏi nhà kho. Chuyện còn lại, cô để Hàm Phúc tùy ý giải quyết. Đoạn video đó quả thật mấy giây đầu đều là một màn hình đen, căn bản mới ấn vào sẽ không thể biết sự tình.

Vũ Đình hôm đó bình yên ra khỏi nhà kho, không có một vết thương nào trên người cậu, công việc cũng không mất nhưng khi trở về tòa soạn, cậu liền bị điều đi viết phóng sự ở các tỉnh nhỏ, khối lượng công việc tăng gần như gấp đôi nhưng lương lại không hề tăng lấy một đồng.

Lúc Lôi Tư Duệ trở về thì mặt trời cũng vừa xuống, nhìn thời gian có lẽ Lôi Hạ Vân cũng sắp tan học liền lái xe đến trường.

Kể từ lúc Thẩm Nghiên Dương rời đi, không khí nặng nề luôn bao trùm cả ba người Lôi Hạ Vân, không ai mở lời với ai. Cả ba quyết định ra ngoài ăn tối và làm bài tập vì không ai có đủ dũng khí quay về phòng, họ cần thời gian suy nghĩ về vấn đề sáng nay. Vừa ra đến cổng, Lôi Hạ Vân sững người khi thấy Lôi Tư Duệ đứng dựa vào chiếc xe, dáng vẻ đó cô nàng nhìn một cái liền biết cô sắp có chuyện không xong rồi.

"Hai cậu đi ăn cùng nhau nha, có lẽ hôm nay tớ phải đi với dì ấy một chuyến rồi". Nói xong không đợi Hoắc Vân Diệp và Đào Linh Nhi trả lời, đã nhanh chân chạy đến chỗ Lôi Tư Duệ, ngoan ngoãn mở cửa sau ra ngồi.

"Hôm nay xảy ra chuyện gì?". Lôi Tư Duệ nhẹ giọng hỏi, cô không thể tức giận mà la mắng vì Lôi Hạ Vân là đứa cháu mà cô yêu quý nhất.

"Dì Tư Duệ, cháu xin lỗi". Lôi Hạ Vân cúi đầu, mân mê mấy ngón tay, cô không dám đối diện với Lôi Tư Duệ.

"Cháu không có lỗi với dì vì vậy cháu không cần xin lỗi dì, cháu nên xin lỗi Nghiên Dương. Hạ Vân, nói cho dì nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì". Người có thể khiến Lôi Tư Duệ kiên nhẫn như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lôi Hạ Vân kể đầu đuôi câu chuyện một lần nữa. "Cháu không nói giúp cậu ấy, còn né tránh ánh mắt của cậu ấy. Chuyện Thẩm Nghiên Dương ăn chơi cháu có biết, dù sao cháu cũng từng là bạn cấp ba, nhưng mà...nhưng mà..."

Lôi Tư Duệ nhìn vào gương chiếu phía sau, thấy đứa cháu mà mình quý nhất đang tự dằn vặt, cô cũng không thể la mắng, cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Cháu có thể thấy Nghiên Dương bề ngoài trưởng thành hơn so với tuổi, so với các cháu nhưng bên trong lại dễ tổn thương hơn các cháu rất nhiều, vì đứa nhỏ đó luôn khát cầu yêu thương. Nếu các cháu quan tâm Nghiên Dương rồi sau đó làm tổn thương như hôm nay thì sau này các cháu khó làm bạn lại lắm. Nghiên Dương luôn xem các cháu là những đứa nhỏ chưa trải sự đời nên sẽ cố gắng tránh xa để không làm hại hay bôi đen cuộc sống màu hồng của các cháu. Cháu làm bạn với con bé chỉ có mỗi năm cấp ba, mà nửa năm đầu con bé lại đi học không được mấy hôm. Nếu cháu muốn tìm hiểu về Nghiên Dương có thể tìm đến Khương Vũ - sinh viên năm nhất ngành khoa học dữ liệu. Cô nghĩ cháu đã từng gặp qua cậu ta".

Cũng chỉ có Lôi Hạ Vân mới khiến một người lười nói như Lôi Tư Duệ có thể nói nhiều đến như thế.

Lôi Hạ Vân "dạ" một tiếng thật nhỏ rồi hai dì cháu cũng không nói thêm gì. Suốt chặng đường đi, cô vẫn cúi đầu, mân mê ngón tay, cô không dám ngẩng đầu lên đối diện với Lôi Tư Duệ, điều đó làm cô cảm thấy bản thân thật tệ. Lôi Tư Duệ chở cô đến quán ăn, ăn xong liền chở cô về trường.

"A, cô đợi một chút". Lôi Hạ Vân chạy về ký túc xá, 10 phút sau trên tay là chiếc laptop của Thẩm Nghiên Dương.

"Cháu không biết trong đây chứa những gì nhưng cháu thấy nó khá quan trọng với cậu ấy, cô đưa cậu ấy giúp cháu nha".

Ký túc xá

"A, cậu trở lại rồi à?". Đào Linh Nhi đang lau khô tóc, cô mới từ nhà tắm ra. Cô nàng vừa nghe tiếng cửa mở liền quay đầu nhỏ lại nhìn.

"Ừm". Lôi Hạ Vân rất mệt mỏi, cô không mệt mỏi về thể xác mà mệt mỏi về tâm trí, ngày mai có lẽ cô phải đi tìm cậu Khương Vũ kia.

Hoắc Vân Diệp chỉ quay qua nhìn, không nói gì rồi nhanh chóng tiếp tục giải đề. Cô nàng đã như vậy từ lúc Thẩm Nghiên Dương rời đi.

Sau hai câu đối thoại ngắn ấy, cả ba lại tiếp tục không nói gì. Căn phòng liền trở về dáng vẻ lúc sáng nay.

Nhà Lôi Tư Duệ

Từ trường chạy về nhà của mình, Lôi Tư Duệ mất tầm nửa tiếng. Lúc này Thẩm Nghiên Dương vẫn còn ngủ say trên lầu.

"Lôi tổng". Ôn Vĩ Nguyệt đang làm việc trong phòng khách, thấy Lôi Tư Duệ vào nhà lập tức đứng lên chào. "Thẩm tổng vẫn còn ngủ trên lầu, không thấy dấu hiệu sốt".

"Ừm, cảm ơn cô. Cô có thể về nhà được rồi". Lôi Tư Duệ gật đầu cảm ơn Ôn Vĩ Nguyệt sau đó trực tiếp đi lên lầu. "À mà cô giúp tôi tra một chút về Thẩm gia, đưa cho tôi càng sớm càng tốt".

"Vâng". Ôn Vĩ Nguyệt cũng biết không thể nán lại lâu, chờ Lôi Tư Duệ vào phòng mới thu xếp đồ đạc và khóa cửa nhà giúp Lôi Tư Duệ.

Lôi Tư Duệ trở về phòng, thay đồ và bắt đầu xử lý công việc. Thủ tục thu mua gần xong, hiện tại cô đang bắt đầu tìm người có khả năng dẫn dắt và lãnh đạo Lương thị. Cô có đang cân nhắc vài người nhưng vẫn cảm thấy chưa phải là người cô cần tìm. Các vị giám đốc hiện tại ở Lương thị tuy có kinh nghiệm làm việc nhiều năm nhưng khả năng lãnh đạo cô thấy không ổn chút nào. Chuyện này có lẽ cô phải hỏi ý kiến Dư lão thái.

"Ưmm....". Thẩm Nghiên Dương trên giường lăn lộn một vòng, sau đó bật dậy "Đây là đâu vậy?"

Lôi Tư Duệ ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, vui vẻ cười với Thẩm Nghiên Dương: "Dậy rồi à, có đói không? Cô có mua một chút đồ ăn cho cháu ở dưới lầu, đồ cô để bên cạnh, cháu mặc tạm đi, cô xuống lấy đồ ăn cho cháu".

"A, cháu cảm ơn, cháu tự xuống ăn được rồi ạ". Thẩm Nghiên Dương vội ngăn Lôi Tư Duệ chuẩn bị xuống lầu lấy đồ ăn cho mình.

"Vậy cô xuống hâm nóng một chút, đợi cháu xuống". Lôi Tự Duệ đóng máy tính lại, tắt đèn trên bàn và đi xuống lầu trước.

Thẩm Nghiên Dương ngồi dậy, lấy đồ bên cạnh vào nhà tắm. Đồ tuy vừa vặn nhưng có chút dài, Thẩm Nghiên Dương mặc một áo phông và một cái quần ngắn. Cô rửa mặt cho tỉnh táo, thấy có vài đồ dùng cá nhân mới vừa mua, cô nhẹ giọng nói "cảm ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro