Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu đã xong rồi à? Quần áo có vừa với cháu không? Đồ của Hạ Vân năm ngoái đã đem về nhà hết rồi nên ở đây chỉ còn đồ của cô thôi, cháu mặc tạm giúp cô nha". Lôi Tư Duệ đang hâm nóng đồ ăn, thấy Thấm Nghiên Dương đi xuống liền hỏi.

"Dạ vừa nhưng có chút dài". Thẩm Nghiên Dương đi xuống nhìn một bàn đồ ăn, cô mỉm cười, một chút đồ ăn này cũng quá nhiều đi.

Lôi Tư Duệ nghe một tiếng "dạ" liền khựng lại một chút, cảm giác rất lạ, cảm giác như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy bên trong. Lôi Hạ Vân có "dạ" với cô thì cô cũng không có cảm giác như vậy.

Năm phút sau, đồ ăn đã chuẩn bị xong, thức ăn trên bàn nóng hổi tỏa ra một mùi thơm khiến người ta không thể kiềm chế được. Lôi Tư Duệ và Thẩm Nghiên Dương cùng nhau ngồi xuống ăn, nói là cùng nhau ăn nhưng chỉ có Thẩm Nghiên Dương ăn, còn Lôi Tư Duệ thì ngồi đối diện gắp đồ ăn cho cô.

"Máy tính của cháu, lúc nãy Hạ Vân có đưa cho cô, Hạ Vân bảo nó khá quan trọng với cháu. Cô để trên bàn làm việc trong phòng ban nãy, nếu cần cháu có thể lấy.". Lôi Tư Duệ rót cốc nước đưa cho Thẩm Nghiên Dương, ôn tồn nói. Cô không hỏi về chuyện sáng nay, cô nghĩ vẫn nên để bé con tự giải quyết.

"Cháu cảm ơn". Mất một lúc lâu Thẩm Nghiên Dương mới đáp lại.

"À, ngày mai cháu có định quay về ký túc xá không? Nếu cháu về, sáng mai cô chở cháu về cho kịp giờ học". Lôi Tư Duệ đột nhiên nhớ ra ngày mai bé con còn có tiết, mặc dù cô muốn giữ bé con lại lâu hơn nhưng quyết định vẫn là nằm ở bé.

"Cháu chưa có ý định quay về ký túc, lên lớp thì cháu vẫn lên". Thẩm Nghiên Dương sau khi nghe xong lập tức trả lời, ký túc xá, hiện tại cô không muốn quay lại.

"Cháu đã dự định ở đâu chưa?". Lôi Tư Duệ gắp một miếng thịt kèm rau xào vào bát của Thẩm Nghiên Dương.

"Vẫn chưa"

"Hay là cháu ở lại đây đi, à mà thôi...". Lôi Tư Duệ nói đến một nửa rồi lại thôi.

"Nếu cô không phiền, cháu xin được ở lại đây vài ngày". Thẩm Nghiên Dương nhìn Lôi Tư Duệ mỉm cười.

'Thịch'. Tim của Lôi Tư Duệ bị hẫng đi một nhịp, ngốc ngốc nhìn Thẩm Nghiên Dương.

Cả hai ăn xong trời cũng đã sập tối, Thẩm Nghiên Dương buổi trưa đã ngủ quá nhiều nên bây giờ không thể ngủ nữa, cô mượn phòng khách của Lôi Tư Duệ bắt đầu xử lý công việc, còn Lôi Tư Duệ đã quen sống theo đồng hồ sinh học, cười cười xin lỗi Thẩm Nghiên Dương rồi quay về phòng ngủ.

Thẩm Nghiên Dương cẩn thận đóng cửa phòng, kiểm tra độ cách âm. Sau gần 10 phút kiểm tra xung quanh, cô mới an tâm ngồi vào bàn làm việc và mở điện thoại ra xem. Khương Vũ gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, những tin nhắn đầu là cảm xúc hồi hộp khi chuẩn bị tỏ tình, những tin nhắn sau là hình ảnh khi tỏ tình thành công, tin nhắn gần đây nhất vào khoảng 30 phút trước là tin nhắn liên quan đến cuộc ẩu đả của thiếu gia tập đoàn Lyn và Lương Hùng: [Trương Thiệu Quyên làm loạn ở Hương Đan, bà ta bảo nếu không đòi được số tiền bà ta thua kiện thì bà ta sẽ đến phá]

Thẩm Nghiên Dương nhướn nhẹ mày, với sức lực hiện tại của bà ta, căn bản không thể quậy một trận ở Hương Đan. Cô gửi lại một chữ [Tùy] liền bỏ chuyện đó qua một bên, đọc tiếp tin nhắn quản lý Cửu gửi đến: [Có thời gian thì đến Cửu Lâu Cát một chuyến, có chuyện cần giải quyết]. Đoạn tin nhắn này gửi cách đây nửa tiếng trước.

Thẩm Nghiên Dương nghĩ nghĩ một lúc liền trực tiếp gọi video cho quản lý Cửu. Chỉ vừa mới rung hai hồi, quản lý Cửu đã nhấc máy.

" Có chuyện gì sao?". Thẩm Nghiên Dương cầm ipad và bút ra chuẩn bị ghi chép nội dung quan trọng. Trong túi đựng máy tính của cô, cô luôn để cả máy tính và ipad ở bên trong. Thẩm Nghiên Dương có thể nhớ rất lâu nhưng cô muốn mọi thứ phải hiện hữu trước mặt để có thể dễ dàng giải quyết và không phải bỏ sót chuyện gì. Và tất nhiên, những nội dung đó đều có 2 tầng bảo mật.

"Nhớ lần trước chúng ta đang nói chuyện thì có một người phụ nữ đến gặp ta không?". Quản lý Cửu rót rượu vào ly, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Nhớ, người đó là chị dâu của Lôi tổng tập đoàn Lôi thị". Thẩm Nghiên Dương nghịch nghịch cây bút.

"Phải, nếu tôi nói ra cô gái mà chồng cô ta đang ngoại tình chắc cô sẽ bất ngờ lắm". Quản lý Cửu cầm ly rượu vang lên uống một ngụm, nhếch môi cười.

"Ai?". Thẩm Nghiên Dương tràn đầy tò mò, phố đỏ cô căn bản chẳng quen ai ngoài các vị quản lý các phường.

"Cô gái bên Cúc Tịch Cát "

Thẩm Nghiên Dương làm rơi cây bút xuống sàn nhà, ký ức còn đọng lại trong tâm trí cô về cô gái ấy chính là dáng vẻ dâm loạn, một cô gái ham mê tình dục và đàn ông đến phát điên, còn lại chẳng có gì cả.

"Người đàn ông đó, ông ta thích kiểu người đó sao?". Trên mặt Thẩm Nghiên Dương toát lên đầy vẻ khinh bỉ.

"Có lẽ cô nên biết chuyện này, phố đỏ chúng ta, đa số những kẻ càng ít quyền lực trong xã hội sẽ tìm đến các phường ở sâu bên trong để tìm cảm giác thống trị, những kẻ có quyền lực không cao không thấp thì tùy vào nhu cầu tình dục mà đến, còn những kẻ có quyền thế đa số sẽ ở Cửu Lâu Cát do độ bảo mật về thông tinh khách hàng rất cao.". Quản lý Cửu nhìn Thẩm Nghiên Dương, dạy một đứa nhỏ 18 tuổi quản lý phố đỏ quả thật hơi khó.

Thẩm Nghiên Dương không nói gì, lặng lẽ ghi nhớ. Một lúc sau cô mới hỏi:"Theo như cô nói, thì ông ta là người có ít quyền lực?"

"Cô nhầm to rồi, cô biết Vương Đức Hải chứ?". Quản lý Cửu nghe xong liền dùng tay che miệng cười.

"Biết một chút, theo tôi biết thì Vương thị vài tháng gần đây trở nên lớn mạnh một cách khá bất ngờ và từng tuyên bố sẽ vượt mặt Lôi thị trong thời gian ngắn". Thẩm Nghiên Dương bỗng nhớ lại lời cô gái nói, Lương Hùng và Lyn đều là những kẻ có sở thích biến thái, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì không khéo cả hai công ty đều sập mất. "Chuyện này tôi biết rồi, cứ để ông ta tiếp tục gặp và nhớ để mắt đến ông ta, tôi sẽ bàn chuyện này với quản lý Cúc Tịch". Lạc Bình và Dương Dương, cô sẽ không để mất bất cứ thứ gì cả.

"Có một chuyện tôi mới nghe được từ quản lý Hương Đan, vào tuần trước, ông ta thấy Thẩm Gia Minh và Lý tổng của Lý thị - Lý Cao Lãng đi cùng nhau vào khu vực giành cho khách có thẻ hội viên Ruby, vì lúc trước cùng nhau lập ra vài quy định nên ông ta không thể biết bọn họ làm gì". Quản lý Cửu lắc lắc ly rượu vang trên tay.

"Được, tôi biết rồi. Bảo mọi người chuẩn bị, tuần sau chúng ta mở họp, tôi muốn nghe tình hình ở Lạc Bình. Cũng đã muộn rồi nên cô nghỉ ngơi đi, tôi xin phép cúp trước". Thẩm Nghiên Dương cúp máy, Lạc Bình đã có Khương Vũ xử lý ổn thỏa những chuyện nhỏ, còn chuyện lớn thì đợi quyết định của cả hai.

Dương Dương hiện tại mới là điều khiến cô cảm thấy đau đầu. 'Con rối' chỉ còn một khoảng thời gian ngắn là sẽ công chiếu nhưng bị vụ lùm xùm của cô làm cho hoãn lại. Thẩm Nghiên Dương tiếp tục lướt tin nhắn, là của Giản Hân, tin nhắn của Giản Hân là lời động viên của cô nàng và một vài báo cáo. Thẩm Nghiên Dương xem báo cáo Giản Hân gửi cho cô khiến cô tức đến đỏ mặt, năm nhà đài phát sóng đã hủy hợp đồng với cô và bắt cô phải bồi thường hợp đồng cho họ, bốn nhà sản xuất phim muốn ký hợp đồng hợp tác với cô vào những dự án kế tiếp cũng đã cao chạy ba xa, phần lớn đều đang trong trạng thái 'cân nhắc'.

Thẩm Nghiên Dương ngồi nhìn một lúc lâu mới nhắn trả lời lại: [Bọn họ muốn gì thì chị cứ làm theo yêu cầu, những người như vậy, không cần lôi kéo.].

Thẩm Nghiên Dương để điện thoại lên bàn, mở cửa phòng xuống lầu lấy nước, cô muốn đi một chút để bình tĩnh lại.

Khoảng 20 phút sau, Thẩm Nghiên Dương trở về phòng lấy ipad, nhặt bút lên và tiếp tục làm bài, rơi từ độ cao như vậy cô mong là nó không hỏng. Thẩm Nghiên Dương làm bài chăm chỉ đến 6 giờ sáng hôm sau mới cảm thấy hơi mệt và có chút buồn ngủ, mở lịch ra xem thì hôm nay cô có tiết vào buổi chiều. Thẩm Nghiên Dương dọn dẹp bàn học và nằm lên giường ngủ.

Lôi Tư Duệ đã thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, cô hơi bất ngờ về đồng hồ sinh học của Thẩm Nghiên Dương, loạn hơn cô tưởng rất nhiều.

Thẩm Nghiên Dương tỉnh dậy thì đã là 11 giờ chiều, Lôi Tư Duệ hiện đang ở công ty nên Ôn Vĩ Nguyệt sẽ là người chăm sóc Thẩm Nghiên Dương.

"Chào buổi trưa, Thẩm tổng. Lôi tổng đã chuẩn bị thức ăn cho ngài, tôi vừa mới hâm nóng lại.". Ôn Vĩ Nguyệt hơi cúi đầu chào Thẩm Nghiên Dương, tác phong rất chuyên nghiệp.

"Cảm ơn". Thẩm Nghiên Dương gật đầu cảm ơn rồi kéo ghế  ngồi vào bàn ăn. "Chị có muốn ăn cùng không? Tôi thấy chỗ đồ ăn này có chút nhiều.". Thẩm Nghiên Dương nhìn Ôn Vĩ Nguyệt đang làm việc ở phòng khách.

"Không cần đâu ạ". Ôn Vĩ Nguyệt ngẩng đầu khỏi máy tính, nhìn Thẩm Nghiên Dương cười. "Lôi tổng có dặn, lát nữa nếu ngài đến trường, tôi sẽ lái xe chở ngài đi".

"Cảm ơn chị, làm phiền rồi.". Thẩm Nghiên Dương cũng không năn nỉ Ôn Vĩ Nguyệt, cô tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Trường học, lớp quản lý doanh nghiệp.

Hoắc Vân Diệp nhìn hộp sữa trên bàn có chút không nói thành lời, trước khi cô kịp nhận ra thì trên tay cô đã cầm hộp sữa và thanh toán rồi. Đào Linh Nhi cũng mang trạng thái lo lắng, hôm nay cô vẫn theo thói quen để chỗ cho Thẩm Nghiên Dương, nhưng cô sợ cô nàng không quan tâm.

Thẩm Nghiên Dương hôm nay đi vào từ cửa sau và ngồi bàn gần cuối, đủ để thấy trên bản viết gì. Thẩm Nghiên Dương tắt toàn bộ thông báo của điện thoại, cô lấy ipad ra và bắt đầu ghi chú những gì giảng viên giảng.

Sau hơn 2 tiếng thì tiết học cũng đã kết thúc, môn tiếp theo của cô là môn marketing. Thẩm Nghiên Dương mở lịch ra xem phòng học, sau đó nhìn lên thấy Hoắc Vân Diệp, Đào Linh Nhi và Lôi Hạ Vân, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, đi dạo một chút, đến khi còn 5 phút nữa giảng viên vào lớp thì cô mới từ từ đi vào.

Đào Linh Nhi vẫn giữ thói quen giữ chỗ cho Thẩm Nghiên Dương nhưng lần này trên mặt cô có chút buồn. Hoắc Vân Diệp đang phân vân, không biết cô có nên vứt hộp sữa đi không, nhưng cuối cùng vẫn là để lại. Lôi Hạ Vân thì từ môn học trước đã im lặng và chú tâm học bài, ngay cả khi hai người còn lại hỏi thì cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro