Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nghiên Dương vờ như không thấy ba người họ, cô nàng mở cửa sau và ngồi vào trong. Lôi Tư Duệ không nói gì, nhẹ nhàng đóng cửa giúp cô.

"Hôm nay các cháu về nhà sao?".  Lôi Tư Duệ thấy cả ba đeo cặp trên vai, nhìn xung quanh thì ngoại trừ Thẩm Nghiên Dương ra hình như không còn ai mang cặp nữa.

"Không ạ, bọn cháu chuẩn bị ra ngoài ăn một chút gì đó rồi đến thư viện làm bài". Lôi Hạ Vân cười cười, ánh mắt của cô luôn hướng vào bên trong xe, lòng thấp thỏm.

"Vậy cô và Nghiên Dương về trước, bốn người các cháu hãy nhanh chóng làm lành đi". Lôi Tư Duệ chào tạm biệt rồi lái xe rời đi.

"Cháu không hợp làm bạn với họ". Xe đi được một lúc, Thẩm Nghiên Dương mới nhàn nhạt cất lời.

"Vì sao?" Mặc dù đã biết trước đáp án nhưng Lôi Tư Duệ vẫn muốn nghe từ Thẩm Nghiên Dương.

"Không hợp chính là không hợp, lý do gì đó không cần thiết". Thẩm Nghiên Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hoàn toàn trống rỗng. Cô cảm giác bản thân đã quay trở lại bốn năm trước, chỉ khác lần này người bên cạnh cô không phải là Khương Vũ, mà là Lôi Tư Duệ - người cô chưa tiếp xúc được mấy lần.

Lôi Tư Duệ không nói gì, tiếp tục lái xe.

Ôn Vĩ Nguyệt đã chờ trước cổng nhà Lôi Tư Duệ được một lúc.

"Việc tôi nhờ chị đã có kết quả chưa?". Lôi Tư Duệ nhìn Thẩm Nghiên Dương bước vào nhà mới hỏi Ôn Vĩ Nguyệt.

Ôn Vĩ Nguyệt chậm rãi kể lại những gì cô đã điều tra. Trước khi cưới Lương Vũ Nghiên, Thẩm Gia Minh đã có qua lại với An Minh Ngọc. Cuộc hôn nhân giữa ông ta và Lương Vũ Nghiên là một cuộc hôn nhân thương mại. Thẩm Nghiên Dương là do một lần ông ta say rượu mà có. Cho đến năm Thẩm Nghiên Dương bước sang tuổi mười bốn, Lương thị bắt đầu tuột dốc. Thẩm Gia Minh vốn đã chán ghét Lương Vũ Nghiên, sau khi hay tin liền trực tiếp không xem bà chủ căn nhà này ra gì. Cùng lúc đó ông ta nghe tin đứa con của ông ta với nhân tình trước đây là con trai thì nhanh chóng đón hắn về, mặc cho vợ ông mới mất được một năm.

"Đó là tất cả những gì về Thẩm gia mà tôi nghe được từ một người làm lâu năm ở đó, hình như bà ấy họ Vương". Ôn Vĩ Nguyệt đưa file ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ cho Lôi Tư Duệ.

"Tôi hiểu rồi. Đoạn video đó, lấy bản gốc về cho tôi. Cũng muộn rồi, chị tan làm đi". Lôi Tư Duệ nhận lấy rồi quay người vào nhà.

Ôn Vĩ Nguyệt chào Lôi Tư Duệ sau đó lên xe trở về nhà.

Lôi Tư Duệ xem thời gian, cũng đã chiều rồi. Nếu bây giờ mà làm cơm thì tới tối muộn mới được ăn mất. Cô quyết định chở bé con nhà cô đi ăn một bữa thật ngon. Lôi Tư Duệ tự nghĩ tự vui vẻ. Cô về phòng chọn hai bộ đồ dễ vận động, một cái là của Thẩm Nghiên Dương, cái còn lại là của cô. Sau hơn hai mươi phút, cô đến gõ cửa phòng Thẩm Nghiên Dương. Lôi Tư Duệ gõ cửa hai tiếng, bên trong truyền ra giọng nói của Thẩm Nghiên Dương và sau đó là một bé con xuất hiện. Cảm giác này, thật khó diễn tả.

"Sau này đi từ từ thôi, không cần chạy nhanh như vậy".  Lôi Tư Duệ mỉm cười xoa xoa đầu Thẩm Nghiên Dương."Thay đồ đi rồi cô dẫn cháu đi ăn.".

Thẩm Nghiên Dương nhận đồ, lập tức vào trong thay. Lôi Tư Duệ đứng bên ngoài cười đến phát ngốc. Cô xuống lầu chuẩn bị một chút, khi bé con thay đồ xong có thể lập tức xuất phát.

"Cháu có nơi nào muốn đi không?". Lôi Tư Duệ ngồi trên xe tìm quán ăn, vừa tìm vừa hỏi Thẩm Nghiên Dương.

"Cháu không có. Cháu không kén chọn, cô không cần lo."

Lôi Tư Duệ chợt nhớ đến nhà hàng của Chu Á Hân, lần trước dẫn Thẩm Nghiên Dương đến đó, thấy bé con ăn có chút vui. Cô ngay lập tức khởi động xe xuất phát.

Nhà hàng Tiểu Chu.

"Cô không biết nhiều quán lắm, chợt nhớ lúc trước dẫn cháu đến, trông cháu có vẻ ăn rất ngon miệng."

"Quả thật, cháu cảm thấy đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị với cháu". Thẩm Nghiên Dương cầm menu lên nhìn qua một lượt, lần trước cô đến đây trong tình trạng chán nản, chưa kịp nhìn qua hết các món ăn.

"Cô có thích ăn món nào không?". Thẩm Nghiên Dương đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn lướt qua từng tên món ăn trên menu.

"Cô cũng không kén ăn, hôm nay cô đãi cháu, đều do cháu quyết định". Lôi Tư Duệ nhìn Thẩm Nghiên Dương cười.

Thẩm Nghiên Dương chọn một vài món đặc trưng của quán rồi đưa menu cho nhân viên phục vụ. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm lắng không ít. Lôi Tư Duệ nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên tìm đề tài gì để trò chuyện với bé con. Cô chợt nhận ra, cô cơ bản cho đến bây giờ không hiểu một chút gì về Thẩm Nghiên Dương, ngoại trừ các thông tin cơ bản có thể tra ra.

Tiếng chuông điện thoại của Thẩm Nghiên Dương chính là thứ phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Thẩm Nghiên Dương dừng đũa, người gọi đến là Khương Vũ. Cô ấn vào nút nghe, chưa kịp mở lời đã nghe một đống từ đến từ đầu dây bên kia.

"Tại sao chuyện quan trọng như Vương Đức Hải đang ngoại tình với cô gái bên Cúc Tịch Cát mày lại không cho tao biết? Mày có còn coi tao là bạn không?". Khương Vũ phẫn nộ đùng đùng, Vương thị là một công ty truyền thông lớn, có một lần, một nhà văn nào đó không chấp nhận phỏng vấn bên Vương thị mà lại chọn phỏng vấn bên tòa soạn của ba mẹ Khương Vũ. Ba năm sau đó tràn đầy sóng to gió lớn đối với tòa soạn của ba mẹ Khương Vũ.

"Chuyện cô chú tao biết, nhưng mày đừng bứt dây động rừng". Thẩm Nghiên Dương cầm đũa lên gắp một miếng thịt đưa vào miệng.

"Bứt dây gì mà bứt dây, tao đây chính là muốn bứt nguyên cái Vương thị đó lên". Khương Vũ bên kia đang làm bài tập, cậu mở loa ngoài, miệng lèm bèm không dứt.

"Tiểu Du biết cái tính xấu này của mày chưa?". Thẩm Nghiên Dương bất lực, cô phát hiện ra từ lúc đĩa thịt được mang đến, Lôi Tư Duệ chưa động vào. "Cô không thích ăn thịt à". Thẩm Nghiên Dương tắt micro trong điện thoại, nhìn Lôi Tư Duệ.

"Cô thấy cháu ăn rất vui vẻ, cô để cho cháu đó". Lôi Tư Duệ được nhớ đến trong lòng như muốn nở hoa, giọng nói mang theo chút vui vẻ.

"Cháu ăn không hết, cô ăn chung với cháu đi". Thẩm Nghiên Dương gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Lôi Tư Duệ.

"Thẩm Nghiên Dương, Nghiên Dương, Dương Dương, Thẩm đại ca". Khương Vũ nói rất nhiều nhưng đáp lại là một khoảng trời im lặng, cậu bắt đầu la hét trong vô vọng.

Thẩm Nghiên Dương hoàn hồn, mở micro lên và trả lời:"Sao? Kêu gì?"

"Tao nói nãy giờ rất nhiều đó? Mày làm gì mà không quan tâm đến tao? Tối nay 9 giờ hẹn ở Lạc Bình, giờ tao có tiết, tao phải đi rồi". Khương Vũ nhìn đồng hồ, sắp xếp tập vở chuẩn bị lên lớp.

"Khoảng thời gian này tao không đi khuya được, có việc gì thì gọi cho tao". Thẩm Nghiên Dương cầm đũa chọt chọt cọng rau trong bát, len lén nhìn Lôi Tư Duệ.

"Sao lại không đi được? Mày có gì giấu tao nữa hả?". Khương Vũ nghe đến đây gần như muốn nhảy lên, kẻ không tuân thủ quy tắc bây giờ lại tuân thủ quy tắc thì không phải rất lạ sao.

"Chuyện này dài lắm, hôm nào tao kể mày nghe". Thẩm Nghiên Dương nói xong liền cúp máy.

Khương Vũ chỉ biết nhìn chằm chằm hai chữ 'Tiểu Nghiên' mà phẫn nộ. Cái tên 'Tiểu Nghiên' này là một lần sai lầm của cậu. Cậu lúc trước không có đặt cái tên sến sẩm như vậy.

Lần đó là vào năm lớp 11, Thẩm Nghiên Dương có việc tìm cậu. Cậu lúc đó đang bận rộn trong bếp rửa chén, điện thoại lại để trên bàn trong phòng khách. Mẹ cậu nhìn tên trên điện thoại, không biết là ai gọi đến liền lớn tiếng nói: " 'Đệ tử của Khương đại ca' gọi con nè ". Không chút ngần ngại, cậu nói vọng ra: "Là Nghiên Dương gọi đến, mẹ nghe giúp con với". Sau hôm đó, cậu bị bắt dọn nhà một tuần, ngôi nhà to như vậy chỉ có mình cậu lau dọn, nấu cơm, rửa chén. Mẹ cậu bảo khi nào chịu đổi tên thành 'Tiểu Nghiên' thì cậu mới thoát được kiếp nạn này.

Khương Vũ nhìn cuộc gọi vừa nãy, ấm ức giậm chân rời đi.

Thẩm Nghiên Dương và Lôi Tư Duệ ngồi một chút nữa mới tính tiền rồi rời đi. Lái xe được một đoạn thì Lôi Tư Duệ nói ra một dãy số: " 3399, đây là mật khẩu nhà cô".

"3399? Lâu dài vĩnh cửu? Cô không sợ như vậy rất dễ nhớ sao?". Thẩm Nghiên Dương không nhịn được hỏi, cô không quan tâm đến ý nghĩa, cô chỉ quan tâm đặt mật khẩu như vậy chẳng phải rất dễ bị đột nhập sao?

"Chỉ có cháu mới đột nhập vào nhà cô được thôi, đừng lo". Lôi Tư Duệ cười lớn, nếu như có chuyện không ổn, cô sẽ không về nhà mà ở khách sạn, mỗi lần sẽ là một khách sạn khác nhau, lớn nhỏ đều có.

Thẩm Nghiên Dương cười đến vô cùng vui vẻ, đến khi nhận ra cô cũng không biết tại sao bản thân lại vui như vậy.

Đúng như lời hẹn, đồng hồ vừa điểm 9 giờ, Thẩm Nghiên Dương đã có mặt ở trước Cúc Tịch Cát. Độ hoang dâm ở đây thì không có gì bàn cãi, lần này Thẩm Nghiên Dương ngượng đến chín cả mặt. Bên ngoài có một cặp phải nói là không e ngại gì, một người phụ nữ không mặc quần áo, trên ngực đeo khuyên có hai cái chuông kêu leng keng, bên dưới đang ngậm hai ba món đồ chơi, trên cổ có một vòng cổ và sợi dây xích dài. Còn về phần người đàn ông, ông ta dắt cô ta đi thẳng về phía các quán bar. Quán bar cũng như phường đỏ, đều có chia ranh giới.

Thẩm Nghiên Dương vừa nhìn đã quay đầu lại nhưng cảm giác người phụ nữ đó có chút quen mắt, cô nhanh chóng nhắn vào group chat tổng [Để ý một nam một nữ].

Tầm 10 phút sau, Khương Vũ xuất hiện, cả hai nhanh chóng đi vào phòng của quản lý Cúc Tịch. Ngồi được một lúc lâu, bên ngoài truyền vào một tiếng gào lớn: "Vương Đức Hải, ông ra đây cho tôi, mặt mũi Lôi gia bị ông dẫm đạp hết rồi. Ông ngoại tình ở đâu cũng được, nhưng ông không được ngoại tình ở đây".

Những người đang không có khách lập tức xông ra đánh mắng người phụ nữ gào to ban nãy. Lôi Tư Duệ đi cùng cản cũng không nỗi mấy người này. Cho dù bản thân biết võ nhưng đông như vậy thì cũng vô dụng.

Thẩm Nghiên Dương quan sát bằng camera, cảm thấy không ổn mới ra hiệu cho quản lý Cúc Tịch xử lý việc này. Mọi chuyện có lẽ dần trở nên rắc rối hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro