Chương 2: Yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm độ khoảng 7:35  khi Lâm Nhi tỉnh giấc đã không nhìn thấy Doãn Tĩnh, nàng thấy cũng sắp đến giờ đến học, trường nàng vào học vào lúc 8h30.
"Mình phải chuẩn bị đồ đạc không thì trễ mất" bỗng có tiếng điện thoại vang lên, là Minh Hy, Lâm Nhi nhẹ nhàng bắt máy với tâm trạng vui vẻ, Minh Hy và Lâm Nhi là bạn học cùng trường và cùng lớp, hai người có tình cảm với nhau nhưng chưa ai dám thổ lộ.
"Alo, sao đấy Minh Hy" nàng trả lời một cách nhẹ nhàng
" Lâm Nhi đã chuẩn bị xong chưa, hôm nay mình qua đón cậu nhé?" Minh Hy nói với giọng điệu trầm lắng nhưng ôn nhu
" Cậu đợi tớ khoảng 20 phút nhé, tớ vừa ngủ dậy chưa chuẩn bị gì cả" Lâm Nhi tiếp tục nói " Cậu chạy qua đi rồi tớ..."
Lâm Nhi đang nói thì có tiếng mở cửa, Nàng nhìn ra đó là Doãn Tĩnh, cô với vẻ mặt tức giận đi vào giật lấy điện thoại Nhi Nhi
" Tôi đã bảo cậu hãy rời xa em gái tôi, cậu định ám em ấy đến bao giờ" Nhi Nhi định giật lại điện thoại nhưng Doãn Tĩnh đã nhanh tay hơn.
Nói xong không đợi câu trả lời của đối phương, nàng tắt điện thoại rồi quăng ra cửa.
"Chị bị điên rồi à, chị mới là người nên buông tha tôi, đừng quanh quẩn xung quanh tôi nữa" nàng với gương mặt giận dữ mà quát Doãn Tĩnh.
" Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, loại đàn ông ấy không xứng đáng với em" Doãn Tĩnh tiếp tục nói" Chị sẽ mua điện thoại mới cho em"
Lâm Nhi tức giận tát Cô một cú, vốn có tính quyết đoán và chiếm hữu. Doãn Tĩnh nổi cáu mà đè Lâm Nhi xuống giường hôn hít mặt rồi đến cổ.
" Em gan trời mới dám tát chị, chưa ai dám làm thế với chị" Doãn Tĩnh vừa nói vừa tiếp tục làm
" Biến thái, ghê tởm" Nhi Nhi khúc khít khóc trong vô vọng.
Đột nhiên Doãn Tĩnh buông nàng ra và đứng dậy
" Em chuẩn bị đi rồi chị sẽ đưa em đến trường, không muốn bị như lúc nãy thì ngoan ngoãn nghe lời" Cô lau nước mắt trên gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn ấy rồi đóng cửa ra ngoài
Lâm Nhi buồn tủi nhưng vẫn phải nghe lời vì cũng sắp đến giờ đến lớp
Nàng chuẩn bị xong và xuống nhà, Doãn Tĩnh đã chờ sẵn. Nàng bước lên xe
" Em muốn ăn gì không chị mua cho?" Cô biết Lâm Nhi sẽ nói không nhưng cô vẫn cố chấp hỏi
" Cảm ơn nhưng tôi không đói, xíu nữa tôi đi ăn với bạn" Đúng như vậy, câu trả lời vẫn là không ăn
" Bạn, lại là thằng nhóc Minh Hy à" Cô vừa nói vừa xoay cằm tôi hướng vào đối diện gương mặt ấy
"Tôi ăn với ai không cần cô quan tâm" Nàng thừa biết Doãn Tĩnh sẽ dám làm bất cứ thứ gì, nên nàng hạn chế nhắc tên Minh Hy
" Chị cấm em không được nhắc đến cái tên Minh Hy và nếu em còn nói chuyện với hắn chị sẽ bẻ gãy chân hắn" Một lời đe dọa đối với Lâm Nhi.
Lâm Nhi không quan tâm mà tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Cuối cùng cũng đến trường, nàng xuống xe
" Học vui vẻ nha bảo bối" từ trong xe vang lên âm thanh của Doãn Tĩnh khiến cô nổi hết da gà mà ghê tởm. Xe cũng đã đi và nàng vào trường để học.

Chap này cũng đã xong, mình còn muốn hơi ngọt vài chap rồi mới ngược, mọi người ráng đợi nhé bật mí nhân vật phụ trong truyện không nhiều lắm đâu nên mn dễ suy diễn nha, không bị khó hiểu. Cảm ơn, thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop