Chương 3: Em về với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường, Lâm Nhi vừa vào cổng thì gặp nhóm bạn thân là Minh Hy, Đan Kỳ và Than Minh  đang nói chuyện tại một băng ghế đá gần phòng giám thị, nàng là một sinh viên thuộc trường đào tạo mĩ thuật và âm nhạc X tại tỉnh Y của nước Trung Quốc
Nàng nhẹ nhàng đến với lũ bạn với sắc mặt có chút u ám và tái nhợt. Sáng chưa ăn gì mà còn cãi nhau như vậy nàng có chút buồn bã, lại gần Lâm Nhi khẽ
" Chào các bạn thân của tôi, đang nói gì thế?" Nàng nhìn sắc mặt của nhóm bạn có chút vui vẻ, hình như họ không nghe thấy lời Lâm Nhi nói, nàng nói tiếp
"Chúng bây không nghe tôi nói à? Có chuyện gì vui thế?" Cô với nét mặt hơi khó chịu gần như quát lũ bạn, cuối cùng lũ bạn cũng đã thấy nàng mà quay lại, Đan Kỳ đáp
" Xin lỗi nha Lâm Nhi, bọn tớ mãi mê nói chuyện không nghe cậu nói" Đột nhiên nàng nhìn sang hướng Minh Hy, không nghe rõ Đan Kỳ nói gì
"Xin lỗi cậu Minh Hy về chuyện sáng nay" Minh Hy cũng đang nhìn nàng với ánh mắt say mê rồi đáp
"Không sao Lâm Nhi, bạn ăn sáng chưa chúng mình cùng đi ăn?"
Sân trường đang nô đùa tiếng cười nói vui vẻ của các nhóm học sinh. Thấy vẫn còn 15 phút mới đến giờ học, ăn sáng cũng khá nhanh nên nàng đồng ý
"Được rồi, hôm nay tôi đãi"
Nhóm bạn cười ồ lên nhất là Minh Hy, nụ cười tỏa sáng, gương mặt phúc hậu với làn da trắng hồng, hai ánh mắt nhìn nhau say đắm
"Đi thôi" Hôm nay nhóm bạn này ăn ở một quán cách trường chỉ 20m, quán này được mệnh danh là cửa hàng sầm khuất với những món ăn rất bắt mắt: nào là bánh tráng trộn đủ loại, mì ý hảo hạn, cơm sườn bì chả.. Hôm nay Lâm Nhi cùng nhóm bạn ăn Mì ý, bữa ăn tốn khoảng 10 phút.
Tua......
Sau giờ học ở trường, Đan Kỳ và Than Minh đã về trước, Lâm Nhi cùng Minh Hy phải soạn bài và trang trí lớp học chuẩn bị cho buổi âm nhạc
Xong việc, Minh Hy ngõ lời
"Hôm nay tôi đưa cậu về được không?" Minh Hy với vẻ mặt cầu khẩn, cậu rất mong Lâm Nhi sẽ không từ chối
"Được rồi, chúng ta cùng đi" Nàng khá lo sợ vì có thể để Doãn Tĩnh nhìn thấy nhưng nàng vẫn can đảm  lên xe của Minh Hy
Về đến nhà, nàng vừa bước vô nhà đã nhìn thấy người chị 'tâm thần'  ngồi trước một bộ ghế đắt tiền với vẻ mặt đắc ý, biết sắp có chuyện không hay xảy ra, nàng  nói trước
"Tôi lên phòng trước"  nàng vội vã chạy lên phòng nhưng đi được vài bước nghe tiếng quát lớn
" Em đứng lại cho tôi" Vẻ mặt Doãn Tĩnh hầm hực cùng với gương mặt sắc nét, chân mày rộng đậm cùng đôi môi quyến rũ chết người
Lâm Nhi vờ như không nghe thấy mà tiếp tục bước
'Đùng' Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc bình đắc giá đã rơi xuống đất mà nứt ra nhiều mảnh
"Tôi bảo em đứng lại? Em còn dám đi tiếp?" Hết kiên nhẫn cô đến nơi Lâm Nhi đang đứng mà kéo cô xuống
Lâm Nhi hoảng hốt, gương mặt lo lắng, ấp úng
"Tôi, tôi  không nghe thấy"
Doãn Tĩnh đặt nàng lên đùi mình rồi vuốt ve mái tóc óng mượt màu nâu xám
"Hôm nay ai đưa em về? Sao em không gọi tôi? Em nói đi!" Cô vừa nói vừa bóp cằm xoay mặt Lâm Nhi đối diện gương mặt không cảm xúc này
Câu hỏi dồn dập, nàng không biết nên trả lời thế nào
"Em, em, em...về với bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop