Chương 2 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau ở Lục gia, Lục Uyển diện một bộ váy bó sát màu đen, mái tóc đen dài xõa xuống che đi tấm lưng trắng nõn bị lộ ra vì thiết kế của bộ váy. Gương mặt kiều diễm, tươi tắn như đóa mẫu đơn nở rộ cùng thân hình hết mực quyến rũ, kinh động lòng người.

"Gọi tài xế"- Lục Uyển lười biếng nói với người làm bên cạnh.

Lục Uyển bước thẳng ra xe đến Mộ gia.

*Mộ gia

Lúc này khách mời dường như đã đến gần đủ, đều là những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhỏ trong giới kinh doanh.

Lục Uyển vừa xuống xe đã thu hút bao ánh nhìn, phần là vì đã nghe qua danh tiếng của cô mà gật đầu cảm thán, phần là vì nhan sắc xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

"Uyển Uyển"- Mộ Thẩm Phong vừa thấy Lục Uyển đã nhanh chóng đi ra, bỏ mặc mấy cô em nóng bỏng bên cạnh.

"Mộ thiếu sinh nhật vui vẻ"- Lục Uyển cũng thuận tiện mỉm cười tôn trọng đáp lại nhưng trong lòng có chút cảm thấy không thoải mái, dù sao hai người cũng đâu có thân lại gọi cô như vậy.

"Đây là quà của anh"- Lục Uyển đưa cho Mộ Thẩm Phong món quà mà trợ lý cô chuẩn bị, cũng chẳng biết là gì.

"Cảm ơn Uyển Uyển" - Bên này Mộ Thẩm Phong thì vui vẻ như đứa trẻ nhận được quà. Mộ Thẩm Phong cũng là một tay ăn chơi có tiếng, qua đêm với không ít cô gái nhưng với Lục Uyển thì lại cảm thấy say đắm không rời được.

"Dạ Tổng cũng tới đây sao..."-  mấy người thì thầm kinh ngạc cũng bởi vì Dạ Nguyệt là người có địa vị và quyền thế lại thêm khí tức lạnh lùng nên không hay đến những buổi tiệc như thế này.

"Nguyệt nhi tới rồi sao"- Mộ lão gia ra bắt tay chào hỏi Dạ Nguyệt có vẻ mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt.

"Đã lâu không gặp chú Mộ"- Dạ Nguyệt cười nhẹ đáp.

Trò chuyện một lúc Mộ lão gia lấy ra một chai rượu mạnh được ngâm nhiều năm tặng cho Dạ Nguyệt. Đối với đứa cháu tài giỏi này ông luôn coi như con ruột mà đối đãi hậu ái.

Hai người ngồi uống được một lúc thì Mộ lão gia vào trong nghỉ ngơi.

Dạ Nguyệt lúc này một mình một bàn, không ít người muốn kết thân với Dạ Nguyệt nhưng vì khí tức tỏa ra từ người cô khiến cho họ không dám lại gần.

Lục Uyển lúc này đang vô cùng khó chịu vì bị Mộ Thẩm Phong đeo bám nên cầm ly rượu đến chỗ Dạ Nguyệt để cắt cái đuôi này.

"Dạ Tổng , có thể mời chị một ly không? "- Lục Uyển cười cười nói.

Dạ Nguyệt nhìn Lục Uyển một cái cũng nhìn Mộ Thẩm Phong ở phía sau liền hiểu ý "Được, ngồi uống với tôi"

Lúc này nhìn gần lại, Dạ Nguyệt thấy trên mặt Lục Uyển có một nối ruồi nhỏ trên mặt ở gần bên tai phải, cảm giác quen thuộc chắc chắn lại dâng lên vài phần.

"Em tên Lục Uyển? Có tên nào khác không? "-Dạ Nguyệt buộc miệng hỏi.

Bỗng nhiên bị hỏi như vậy, Lục Uyển cũng giật mình mấy giây nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời " Nếu tên gọi khác thì lúc nhỏ em hay được gọi là tiểu Bạch vì lúc đó em rất trắng, mẹ bảo lúc đó em như cục bông trắng nhỏ rất khả ái".- nói xong Lục Uyển còn cười mấy cái.

Còn Dạ Nguyệt thì đang đứng hình nhìn chằm chằm vào Lục Uyển mà cười nhẹ nghĩ thầm 'tìm em biết bao lâu nay'.

Ánh mắt Dạ Nguyệt bắt đầu hiện lên vẻ mờ ám.

"Không phải em nói mời rượu tôi sao, uống thôi"-Dạ Nguyệt vừa nói vừa rót chai rượu mạnh kia đưa cho Lục Uyển.

Lục Uyển cũng vui vẻ nhận lấy.

Hai người cứ như vậy, người chuốt người ngoan ngoãn nhận lấy uống từng ngụm.

Thấy Lục Uyển hơi say, Mộ Thẩm Phong liền chạy lại "Dạ Tổng, em ấy say rồi để tôi đưa em ấy về".

" Người của tôi, tôi đưa về"- Dạ Nguyệt không thèm nhìn Mộ Thẩm Phong, lập tức đỡ Lục Uyển đang nửa tỉnh nửa say ra xe, trực tiếp lái về căn biệt thự ven biển .

Căn biệt thự này không phải nhà chính của Dạ gia cũng không quá lớn nhưng gần biển nên khung cảnh khá đẹp, nội thất cũng được chăm chút rất nhiều. Nơi này cũng là nơi bí mật chỉ mình Dạ Nguyệt lui tới.

Dạ Nguyệt bế Lục Uyển thẳng lên phòng ngủ

Đặt nàng xuống giường, Dạ Nguyệt một tay xoa xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng của Lục Uyển, tay còn lại luồng ra sau lưng kéo khóa của chiếc váy xuống.

Chiếc váy xấu số bị gọn gàng vứt sang một bên.

Thân hình Lục Uyển rất đẹp a. Làn da trắng nõn mịn màng. Chỗ nào cần to sẽ to, cần nhỏ sẽ nhỏ.

Dạ Nguyệt nhìn vài giây không nhịn được nâng cằm nàng lên hôn mạnh vào đôi môi mỏng đỏ mộng.

Lục Uyển thiếu không khí nên cũng tỉnh táo mấy phần, mở mắt nhìn người phụ nữ đang hôn mình, hai tay đẩy người Dạ Nguyệt ra.

"Tiểu Bạch tỉnh rồi?"-Dạ Nguyệt vẻ mặt thú vị cười nhìn Lục Uyển cố chống cự.

"Chị làm gì vậy!!?"- Phản kháng bất thành Lục Uyển uất ức nhìn Dạ Nguyệt nói lớn.

"Làm thịt em đó bảo bối"-Dạ Nguyệt cười nhẹ vẻ mặt lưu manh đáp lại.

Chưa kịp nói câu nào Dạ Nguyệt lại hôn Lục Uyển lần nữa rồi lại lân la xuống để lại dấu hôn khắp cổ ngọc nàng.

Hai tay không yên phận xoa nắn hai đồi núi trắng trẻo, mền mại, to tròn đến mê người.

Không chịu nỗi khoái cảm ập đến Lục Uyển bất giác từ môi mỏng phát ra những âm thanh rên rỉ "ưm~ưm..đừng, dừng lại"

"Hửm, bảo bối em kêu đừng dừng lại a, được chị chiều em vậy"-Dạ Nguyệt giả vờ không hiểu, lưu manh đáp.

Đánh dấu đủ vùng cổ, Dạ Nguyệt ngậm lấy một bên nhũ hoa cắn nhẹ rồi liếm mút không ngừng, bên còn lại thì dùng tay xoa bóp làm cho cả hai bên nhũ hoa của nàng đỏ dựng cả lên.

"Ưm~chị...đừng..a"- Lục Uyển khá nhạy cảm, một chút liền không kìm nổi tiếng rên rỉ .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro