Chương 3 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyệt thưởng thức âm thanh của Lục Uyển, càng nghe càng muốn cắn mạnh hơn.

Khoái cảm mới lạ cộng với men rượu khiến Lục Uyển cảm thấy khó chịu bên dưới hạ thân, hai chân không chịu được khép chặt lại cọ vào nhau.

Dạ Nguyệt cũng thấy biểu hiện của nàng lập tức đưa tay xuống phía dưới thăm dò.

"Bảo bối ngoan tách hai chân ra nào"- Dạ Nguyệt nhẹ giọng dụ dỗ tiểu bạch thỏ ngây thơ cũng tách được hai chân nàng .

Bàn tay lạnh của Dạ Nguyệt chạm nhẹ vào nơi tư mật của Lục Uyển khiến cả người nàng như có dòng điện chạy qua không nhịn được rên rỉ dữ dội.

"Chị...đừng..không phải chỗ đó "

Dạ Nguyệt lại càng xoa nhẹ vào nơi mềm mại đã ướt sũng, càng chạm càng có dòng nước nhỏ chảy ra liên tục.

Nơi đó da thịt hồng đỏ, rừng rậm được dọn sạch vô cùng mê người.

Dạ Nguyệt cúi đầu vào đó, hôn rồi từ từ liếm nhẹ dòng suối nhỏ.

"Ưm~ha...đừng, dừng..lại aa"-khoái cảm lạ lẫm khiến Lục Uyển không nhìn được lên cao trào một lần. Cả người nàng mền nhũn, hơi thở cũng gấp gáp.

Dạ Nguyệt thấy vậy liền đưa đầu lưỡi lên đón lấy dòng nước từ trong hoa huyệt chảy ra, uống hết một cách ngon lành.

"Chưa thỏa mãn được chị đâu bảo bối à"- Dạ Nguyệt tiếp tục đưa lưỡi vào sâu chút, tay bóp nhẹ hột trân châu của Lục Uyển.

"Chị..ưm~a, em..khô..ng chịu..
được " - Lục Uyển khổ sở cầu xin

"Bảo bối ngoan nào"

Dạ Nguyệt cho một ngón tay nhẹ nhàng vào bên trong nàng, đến nơi màng chắn nhẹ nhàng đâm qua.

"Chị..đau, đau..aa"-Lục Uyển bị cơn đâu ập tới nước mắt rơi lã chã.

Dạ Nguyệt thấy nàng khóc cũng không nỡ, đưa tay lên lau nước mắt rồi hôn nhẹ lên môi nàng.

"Đừng khóc bảo bối ngoan, một chút sẽ không đau"-Dạ Nguyệt nhẹ giọng an ủi nàng.

Bên dưới tay tiếp tục ra vào nhẹ nhàng, lưỡi cúi xuống liếm hạt ngọc nhỏ mấy cái.

Một chút máu đỏ hòa cùng thứ nước trắng óng ánh chảy ra ngoài.

Tay Dạ Nguyệt ra vào nhịp nhàng khiến đầu óc Lục Uyển trống rỗng, cơn đau được lấn áp bằng khoái cảm.

"Ưm...chị nhẹ..chút"

Dạ Nguyệt thấy nàng không còn đau bắt đầu muốn trêu chọc mà tăng tốc, ngón tay móc nhẹ tìm điểm G của nàng.

"Ưm..chỗ đó...aa"- Lục Uyển không chịu nỗi, rên rỉ ngày càng lớn.

Thấy Lục Uyển sắp lên cao trào, Dạ Nguyệt bỗng ngừng tay lại, rút ra ngoài.

Cảm giác trống rỗng khó chịu khiến Lục Uyển bị men say và dục vọng che mờ lý trí mở miệng thủ thỉ " chị..chỗ đó...khó chịu aa".

"Bảo bối, muốn thứ gì thì phải ngoan ngoãn cầu xin"- Dạ Nguyệt thấy vậy lại càng muốn chọc ghẹo nàng.

"Chị xin chị...cho em, chạm vào em "

Dạ Nguyệt đạt được mục đích liền đưa tay tiếp tục đâm vào nàng, ra vào có chút nhanh, lần nào cũng ấn nhẹ vào điểm G của nàng khiến nàng nhanh chóng lên cao trào lần nữa.

"Ưm~aa"

Nước chảy ra như dòng suối nhỏ, Dạ Nguyệt dùng tay hứng lấy rồi xoa lên ngực nàng như dịch để massage, xoa nắn vài vòng.

Tiếp tục đưa hai ngón tay vào trong huyệt nhỏ khoáy động.

"Chị...ưm..đừng aa"

Dạ Nguyệt vẫn để yên hai ngón tay bên trong Lục Uyển. Với người lấy trong hộc tủ một cái máy rung.

Bật chế độ nhẹ rồi đưa vào hạt ngọc nhỏ của nàng.

Lục Uyển một lúc bị tác động khoái cảm từ hai chỗ không nhịn được rên rỉ lớn, lên cao trào thêm một lần.

Dạ Nguyệt ngừng lại động tác, đỡ cả người mềm nhũn của nàng nâng lên. Từ từ hạ xuống cánh môi nụ hôn sâu như muốn mút hết những ngọt ngào nhất của nàng.

Lục Uyển chìm trong cơn khoái cảm mê mang với thân thể mệt nhừ ngủ thiếp đi.

"Được rồi tha cho em"-Dạ Nguyệt hôn nhẹ lên trán rồi bế nàng vào phòng tắm.

Nước ấm khiến cơ thể Lục Uyển thả lỏng, ngủ càng sâu.

Dạ Nguyệt sợ Lục Uyển thức giấc nên cũng nhẹ nhàng lâu người cho nàng.

Tắm xong bế nàng ra giường rồi Dạ Nguyệt mới vào tắm cho bản thân.

Dạ Nguyệt bước ra ngoài, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp đang ngủ say mê trên giường của mình mà bất giác mỉm cười. Trong lòng cô bây giờ cảm thấy thật bình yên, muốn giữ người con gái này cho riêng mình mãi.

Bước lên giường, nhẹ kéo chăn cho nàng, rồi ôm nàng vào lòng.

*Sáng hôm sau

Nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa làm Lục Uyển thức giấc, cơn đau đầu ập đến.

Lục Uyển nhăn mặt mở hé mắt, tay xoa xoa thái dương, cảm thấy hạ thân đau nhức. Lúc này Lục Uyển nhìn xuống mới ý thức là mình không mặc gì lại còn ở một căn phòng xa lạ.

Lục Uyển ngồi im một lúc nhớ lại chuyện tối qua, hai tay che lấy mặt.

"Sao lại để chị ta chuốc say rồi còn làm...ây"-Lục Uyển càng nghĩ càng vò đầu bứt tóc.

Nàng định đứng dậy rời khỏi đây nhưng chưa đi được hai bước đã không đứng nổi mà ngã xuống cạnh giường "a", cơn đau từ hạ bộ truyền đến càng mạnh.

Vừa hay Dạ Nguyệt cầm khây thức ăn đi vào, thấy nàng một thân không mặc gì lại ngã xuống đất.

"Bảo bối à em không sao chứ"-Dạ Nguyệt lo lắng bỏ thức ăn xuống chạy đến đỡ nàng.

Lại bị nàng đẩy ra "Ai là bảo bối của chị chứ"

"Là em"- Dạ Nguyệt mặt dày cười cười trả lời, mặc kệ nàng chống cự bế nàng lên giường

"Sao chị lại làm vậy với tôi chứ"-Lục Uyển cố đẩy cô ra, giương mắt đầy ý giận chất vấn.

"Do em quyến rũ chị"- Dạ Nguyệt lại muốn trêu đùa cô gái nhỏ trước mặt

Lục Uyển uất ức, nàng quyến rũ chị ta khi nào chứ, tức giận kèm theo cơn đau buốt phía dưới khiến nước mắt nàng từ từ dâng lên rồi rơi xuống.

Dạ Nguyệt thấy nàng khóc thì hoảng hốt "Là lỗi của chị, là chị sai, chị sẽ chịu trách nhiệm với em mà, bảo bối ngoan đừng khóc, chị xin lỗi".

"Ai cần chị chứ"-Lục Uyển đẩy cô ra, quay sang chỗ khác tiếp tục khóc lớn.

"Bảo bối ngoan"- Dạ Nguyệt dỗ dành, ôm nhẹ cô gái nhỏ.

"Đau..hức"

Dạ Nguyệt lúc này mới nhận ra hôm qua bản thân hơi quá tay lại là lần đầu của nàng.

Nhận ra tội lỗi, Dạ Nguyệt liền đứng dậy lục tìm lọ thuốc.

"Bảo bối đừng khóc, chị bôi thuốc cho em"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro