Chương 1: Băng ghế gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn muốn được hạnh phúc nhưng tôi lại thích sự đau khổ hơn. Tôi 22 tuổi và tôi cảm thấy sợ phải sống tiếp khi tôi nhận ra được nhiều thứ ở trên đời này. Ý tôi, không phải là vì tôi quá trải đời, không, tôi non nớt lắm. Chỉ là tôi sợ phải đối mặt với những thứ như vậy, những thứ mà người ta mô tả về cuộc đời này, về những triết lý trong vô vọng và về một vài trang sách nói về lễ nghi của một người quân tử. Tôi đã cố, đã cố gắng tìm cho mình một lối thoát trong cuộc đời, nhưng tôi thất bại giữa việc sống và việc đấu tranh với một thế giới mơ hồ. Vậy nên, tôi hiểu, tại sao nhiều người lại lựa chọn cái chết để làm một giải pháp.

Tôi đã luôn là một đứa trẻ ngoan cho đến khi trong đầu tôi chỉ toàn là tình dục, thuốc lá, cần sa và những thứ tương tự, nhưng tôi vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan,vì tôi sẽ không bao giờ dám phá bỏ những luật lệ. Đóng vai một đứa trẻ ngoan lâu đến thế và tôi cũng quen dần, quen dần với một cuộc sống lầm lũi, cô độc, giương mặt ra với vài cơn mưa ngâu đã tạnh, rồi bất chợt thấy cuộc sống này thật đáng sợ. Tôi chỉ thấy thất vọng. Thất vọng vì không ai hiểu tôi cả, cho dù họ muốn, họ vẫn mãi mãi không thể hiểu được. Tôi nghĩ mình bị bệnh, một căn bệnh gì đó, khiến tôi không là chính mình, khiến tôi luôn thấy buồn bã, căm hờn và nổi giận với tất cả mọi thứ. Tôi không hiểu tại sao. Tôi không hiểu nổi, cuộc sống này còn quá nhiều thứ để lo, để đối mặt, vậy mà tại sao, tất cả mọi thứ về tôi đều xoay quanh một thứ. Đó chính là cái cảm giác mất mát trong tôi mà tôi sợ, nếu sống tiếp, tôi sẽ phải một lần nữa trải qua, điều mà bao nhiêu người đã chọn cái chết ngoài kia sẽ không bao giờ muốn quay lại.

Nhưng tôi cũng đã từng rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc quá nhỏ nhoi để một người có thể nói. Niềm hạnh phúc ấy là màu hồng phủ lên trên cuộc đời xám lịm của tôi. Tôi mở to đôi mắt mình đón nhận những mầm ươm đang từ từ lớn lên, nhưng đáng tiếc là nó đã không thể tiếp tục lớn nữa. Dần dần, nó được tưới bằng những giọt nước, chảy xuống từ nơi cửa sổ đen ngòm, sâu thẳm, cứ hun hút một cách chằm chằm. Giọt nước ấy e ấp ôm lấy da thịt, cảm giác lạnh tanh len lỏi qua từng cọng lông tơ và rơi xuống. Tôi đã hoàn toàn chìm vào hư vô rồi. Hư vô của một miền ký ức mà một con người điên rồ không lẽ sống đã bị cuốn theo, nơi băng ghế gỗ là khởi nguồn của mọi chuyện.

Đôi lúc nó gợi tôi nhớ về câu chuyện 500 days of Summer, tôi không có cảm giác gì khi xem bộ phim ấy cả. Thực ra, tôi đã phải xem rất nhiều lần mới hết được nó, cho đến khi tôi hiểu ra ý nghĩa, tôi đã sợ, nhưng tôi đã giống như một con thiêu thân. Tôi không quan tâm, tôi không nhìn xa được, tôi chỉ biết làm những gì bản năng mách bảo ở hiện tại mà không thể nhìn xa hơn được nữa. Và tôi ghét khi phải nói đến những điều như là duyên nợ, tôi ghét những định nghĩa về số phận an bài, tôi ghét nó. Giả sử tôi đã khác, tôi biết nhìn xa hơn thì sao? Liệu tôi có thể sửa đổi được mọi thứ chứ? Nhưng chẳng có cái gì gọi là giá như xảy ra cả.

Mọi thứ về chúng tôi, tôi nhớ lắm. Tôi nhớ cô đã từng để ý đến tôi vào một buổi đêm đi thực địa cùng với lớp đại học. Lúc ấy, tôi vô tư, tôi vẫn còn thích một chàng trai mà đến bây giờ tôi không thể hiểu tại sao mình lại có thể thích người ấy. Chúng tôi đã nói chuyện thâu đêm và đến sáng ngủ lại cùng nhau trong một căn phòng, thậm chí chẳng phải là phòng của hai đứa. Nhưng tôi chẳng biết gì cả, tôi cũng chẳng động lòng, tôi chỉ biết rằng cô là một cô gái thú vị.

Buổi sáng hôm ấy là ngày mà lớp tôi phải về lại thành phố. Tôi chẳng có lý do gì để lên thành phố cả vì địa điểm thực tập là nhà của tôi. Là thành phố của tôi, thành phố biển với những rặng núi kì vĩ nằm bên đại dương bao la, nơi có đầy những dấu ấn địa lý mà con người đã dần khám phá mòn nát, nhưng nơi đây vẫn là một cái gì đó mà người ta cần phải nghiên cứu. Thầy cô đã sắp xếp cho cả lớp một bữa trưa cuối cùng trước khi lên đường, tôi cũng ăn, và gọi điện thoại cho bố tôi đến nơi khách sạn để rước tôi về.

Buổi trưa Vũng Tàu nắng mùi gió biển. Nắng len qua những khe hở trên mái tôn của quán ăn, rọi xuống chiếc bàn ăn hình tròn bằng nhôm, nơi một đám con gái đang ngồi quanh và ăn bữa ăn của mình. Những gương mặt ấy dần dần hiện lên trước mắt tôi, Thảo, Tùng, Trinh, Thuyền, Nhung... Họ đang thưởng thức món cá kho, món ăn mà tôi không thể ăn, vì tôi không thích cá. Tôi vẫn cứ ngồi nhấp nháp dĩa mực và bồn chồn không biết liệu bố tôi đã đến hay chưa.

"Dân Vũng Tàu mà không biết ăn cá." – Cô bạn tên Thuyền dùng chiếc đũa, xắn ra một miếng cá cho mình và nói với tôi. Tôi chỉ cười, vì tôi là một người rất kém trong khoản giao tiếp. Nếu không phải người rất thân, thì tôi sẽ không biết phải nói sao cho đúng. Tôi cũng không hiểu sao mình lại không thích cá. Có thể vì tanh, hoặc có thể những dấu ấn thời bé thơ khiến cảm giác đụng vào cá thật kinh khủng. Đang ngồi suy tư ở chiếc bàn ăn với những người mà tôi rất sợ nói chuyện cùng thì một cô bạn chơi chung nhóm với tôi nói lớn "Kìa, ba Minh đưa hai chiếc xe hơi tới rước Minh về kìa!". Nghe là biết nó giỡn, nhưng tôi cũng chạy ra thật. Tôi chào tất cả mọi người và rồi tôi xách đồ đạc để đi về.

Bước ra khỏi con hẻm, tôi không thấy bố tôi đâu hết. Nhưng tôi phát hiện ra, có một người đã đi theo tôi từ nãy đến giờ. Cô, trong chiếc áo khoác sơ mi màu xanh caro và một chiếc nón lưỡi chai màu xám, cứ nằng nặc đòi đi theo tôi. Tôi nói cô hãy quay lại đi, nhưng cô không chịu. Và rồi bố tôi cũng đến. Tất nhiên, bố tôi đi xe hơi. Cái cảm giác mở cửa xe hơi ra và ngồi vào lúc đó, khiến tôi cảm thấy mình như là một cô công chúa. Vì tôi biết, tôi vẫn sẽ luôn là một cô công chúa, cho dù vương miện tôi đã bị tước, và bồ đồ vương giả tôi đang mặc đã vấy bẩn. Sự suy tàn đó có thể khiến người khác coi thường tôi, nhưng sẽ không ai có thể hạ thấp tôi vì tôi luôn là một cô công chúa. Lúc ấy, tôi biết, cô đã cảm thấy rất buồn, vì sự cách biệt của tôi và cô, điều mà cô luôn canh cánh trong lòng những lúc tức giận cãi nhau với tôi, và tất cả chỉ gói gọn trong một tin nhắn "Goodbye your world".

Chúng tôi đã đến với nhau, không vì một sự cấm cản nào cả, đơn giản vì chúng tôi hiểu. Chúng tôi hiểu được những điều mà những người khác không muốn hiểu, Những sự thật về bản chất con người, tuy nó chỉ là một phần nhỏ, nhưng nó mang đầy tính quyết định. Về nhân sinh, về những giới hạn, về tầm nhìn, về khoa học hiện đại và về những ranh giới giữa lý lẽ và luân thường. Tôi đã có cả một bài viết về sự khác biệt giữa loạn luân và đồng tính, điều mà người ta thường dùng để phản đối những người đồng tính. Nhưng tất nhiên, tôi không thể nào mà dùng cái đầu trăng trắng mềm mềm ở phía dưới cây bút chì để một lúc tẩy não toàn nhân loại này được. Mỗi người là một cá thể độc lập, với những tư duy riêng. Có những người đang ở ngoài kia dành ngày tám tiếng để làm cái gì đó ngày này qua ngày khác chờ thời gian trôi đi cùng những đồng tiền để rồi chết đi, có người lại ngồi đây sợ sống tiếp và sợ phải chờ cái chết trong sự lặp đi lặp lại của quy luật. Không phải ai cũng thấy ổn khi làm một việc gì đó mà số đông ai cũng làm. Vì những cái gọi là trục tọa độ nó cũng chỉ là tương đối do ai đó đặt ra mà thôi.

Tôi chẳng hiểu vì gì mà tôi lại thích ở thành phố lâu hơn nữa. Thường thì học bù sẽ rất ít người đi học, vì nó là học bù, và nghiễm nhiên nó trở thành thích thì đi không thích đi thì thôi. Và hiển nhiên là Nhi, cô bạn cùng phòng của tôi không đi học vì nó đã bận về quê. Nhi là một đứa rất chăm về quê, nó rất thương mẹ và nó phải về nhà để phụ mẹ bán hàng. Hôm ấy, là một buổi học bù môn Thạch học. Bạn hiểu chứ, "Thạch" là đá ấy. Tức là một môn học về các loại đá. Để tôi làm một diễn giải sơ cho bạn hiểu nhé, tôi là thủ khoa kia mà. Theo phân loại trong địa chất thì có ba loại đá chính, là đá magma, đá trầm tích, và đá biến chất. Khi chúng tôi đi thực địa, một trong những công tác mà chúng tôi phải làm là lấy mẫu. Và mục đích của việc lấy mẫu, tất nhiên chúng tôi phải phân loại ra từng viên là đá gì rồi. Dân địa chất chúng tôi mơ hồ lắm. Lãng mạn cả trong học tập ra đến đời thường, hoặc là do tôi thấy thể. Nhiều người, ngay cả những người trong ngành như chúng tôi cũng chẳng hiểu được tại sao lại phải học những điều như thế này giữa lúc xã hội đang phát cuồng với nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu bỗng trở nên quá ù lỳ và chẳng đem lại được đồng cắc nào cả, thậm chí còn tốn kém hơn. Nhưng xét về một khía cạnh nào đó, thì có những thứ phải được duy trì. Bạn có thể tưởng tượng được không nếu một ngày toàn bộ xã hội này đều kinh doanh, đều đi làm kinh tế, làm truyền thông, làm nghệ thuật và chẳng ai mảy may tìm hiểu xem trái đất này hình thành như thế nào, lịch sử ra sao, đất đá chúng ta đang đứng lên từ đâu mà có. Nếu viễn cảnh đó xảy ra thật thì sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ là một sự thui chột trong kiến thức nguồn cội và trái đất sẽ bị tàn phá bởi chính những sinh vật của mình. Liệu trái đất có bói toán được cho chính mình không? Hay những bà bói, những nhà tiên tri một ngày nào đó sẽ lại nói 2012 là lúc trái đất bị diệt vong???? Dù thế nào thì, nghiên cứu vẫn luôn là cốt yếu, và đi tìm hiểu về cội nguồn chính là hạt nhân mà nếu hiểu được thì ai cũng có thể ngàn bước lên tiên.

Cái kiến thức về ba loại đá ấy hóa ra là thứ duy nhất mà chúng tôi cần phải học ở bộ môn này, vì thầy tôi, tiết nào ông cũng nhắc đến điều ấy. À không, đó là một người thầy đáng kính, có thể là với nhiều người, từ dân Bách Khoa cho đến trường tôi, nhưng tuyệt nhiên không phải là thầy tôi, vì lúc xin đi thực tập, ông ấy có nhớ nổi tôi là ai đâu. Một người bạn của tôi đã từng gọi ông ấy là "ngụy quân tử", nhưng thôi bỏ đi, vì ông ấy không còn liên quan gì đến câu chuyện của tôi nữa. Tiết học qua đi, hết giờ, chiều vẫn nắng và tôi không nhớ tại sao lúc đó tôi lại cầm theo nón bảo hiểm nữa, nhưng có vẻ là tôi không đi xe đạp điện của mình đến trường. À, tôi nhớ ra rồi, một cô bạn đã chở tôi đến trường. Và hôm ấy, tôi đã lẽo đẽo theo cô, cũng là lúc mà câu chuyện của chúng tôi bắt đầu, bằng những bước chân trên đường phố Sài Gòn, nơi bờ kè Trường Sa hạ xuống một tấm màn đang tối dần. Chúng tôi nói chuyện cho đến tối muộn. Tôi không nhớ nổi chúng tôi đã nói những chuyện gì nữa. Cô lướt facebook trên chiếc điện thoại cũ, ngắm nhìn một bóng hình ai đó. Và tôi hỏi "Người yêu cũ của Mỵ là ai?". Cô vẫn chăm chú nhìn điện thoại, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ phủ xuống chiếc áo màu xanh lá neon nổi bật.-"Biết để làm gì". Đêm đã khuya rất khuya, đường vắng không một bóng người, chúng tôi vẫn còn ngồi nơi băng ghế gỗ bên bờ kênh Nhiêu Lộc, mắt tôi díu lại nhưng những con muỗi lại không để cho tôi có một cảm giác nặng nề trong thanh thản. Đầu tôi nặng, mình tôi bỗng nhẹ tênh, nhưng tôi muốn bước đi, đi đến một nơi nào đó, tôi không muốn ngồi mãi ngoài đường giữa đêm, nơi ẩn chứa những nguy hiểm tiềm tàng chẳng đoán trước được. Và cô đã dắt tôi đi, khi bàn tay chúng tôi chạm nhau và tôi đã hiểu, sự tiếp xúc da thịt sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có những rung động loạn nhịp của cảm xúc. "Đến nơi cần đến rồi đấy".-Cô nói, gương mặt cũng đã mệt, cô chỉ tay vào cửa của một cửa hàng tiện lợi, B'smart, đó như là một thế giới mới với tôi vậy. Ở Sài Gòn cũng đã được gần hai năm nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi bước vào một cửa hàng tiện lợi, tuyệt vời hơn nữa lại là với cô. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn dài nhìn ra ngoài đường. Có những tốp người ra vào, họ nói chuyện rôm rả, họ ăn mì gói, những điều nhỏ nhặt ấy khiến màn đêm náo nhiệt hơn hẳn và khiến chúng tôi cảm thấy đêm Sài Gòn chẳng cô đơn chút nào. Tôi đã chụp một tấm hình xuyên qua cửa kính, nơi phản chiếu bóng hình của tôi và của cô. Tôi đã cài chiếc nơ màu xanh của tôi lên cho cô. Cô cười nói "Ghê lắm phải không? Mỵ không hợp với những thứ dễ thương".

Cửa hàng tiện lợi cũng chẳng giữ chân chúng tôi được lâu hơn nữa. Cô lại dắt tôi đi, quay về với băng ghế gỗ bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Cô vẫn như một người luôn ở bên, có thể khiến tôi cảm thấy như mình được bảo vệ. Tôi thắc mắc liệu cô có mệt không nhưng cô nói không. Cô để tôi ngủ trên đùi cô và đó là lúc mà tôi đánh mất nụ hôn đầu của mình, dù nó chỉ là một cơn gió thoáng nhẹ qua bờ môi. Tôi đã rất xấu hổ khi cô phát hiện ra tôi chưa từng yêu ai, nhưng điều đó còn quan trọng gì nữa chứ, khi tôi đã có cô rồi. Để đến khi màn sương phủ xuống, trời mập mờ màu sữa, vừa xám, vừa trắng thì giữa chúng tôi đã tạo ra một điều gì đó, một sự liên kết, một cảm giác ấm áp, nơi bàn tay cô ôm quanh đầu tôi và tôi úp mặt vào trong lòng cô, thời gian ngừng lại, chúng tôi ôm lấy nhau, trong một trạng thái hờ hững, khi mà một đứa trẻ lần đầu tiên được chạm vào thứ nó hằng mơ ước, muốn ôm chặt nhưng không dám, vì sợ một ngày nó sẽ vỡ tan, sợ rằng nó sẽ bị tổn hại, chỉ biết nâng niu, ham thích nhưng lại sợ hãi. Những điều đầu tiên ập đến, cũng bởi một người đầu tiên. Những gì đã xảy ra đâu có khó để hiểu được về tâm lý con người nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro