Chương 2: Trẻ Trâu Học Cách Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ương ạnh của đất trời phương Nam hiếm khi nào khiến người ta phải rét run người, nứt nẻ môi má nhưng nóng đến keo người thì là có thật. Cái cảm giác ngồi trong một căn phòng đầy những hơi người, bé tí, ngột ngạt, mồ hôi chảy từ đầu lăn xuống thái dương và dần trườn xuống da mặt đã là quá kinh khủng rồi, nhưng vừa phải chịu cái nóng đó, lại vừa phải lắng nghe từng lời thầy giảng bài thì đúng là cực hình với đám sinh viên học thì ít mà chơi thì nhiều chúng tôi. Nhưng thầy Dậu, người đứng lớp Địa mạo lại là một người quá dễ tính, thầy giảng thì giảng mà trò nghe thì nghe nhưng thầy ra đề thì ra còn làm được không là chuyện của sinh viên. Đó là một người thầy mà tôi rất có cảm tình,vì đơn giản thầy hiền và nhiệt tình lắm. Vậy nên, giờ Địa mạo luôn giống như một giờ để tôi tám chuyện, để tránh những cơn ngáp và sự khó chịu mà thời tiết đem lại. Nói vậy chắc bạn nghĩ thủ khoa mà cũng như vậy sao nhưng tôi cũng không hiểu sao tôi chẳng bao giờ hiểu những điều thầy cô đang cố nói hết. Có lúc tôi cũng tìm hiểu về bản thân mình, về những điều như là người não trái hay não phải, và kết quả dĩ nhiên tôi là người não phải rồi. Suốt thời phổ thông, tôi cũng vậy. Đóng vai một đứa trẻ ngoan, tôi chăm chú nghe giảng bài lắm, thỉnh thoảng lại gật gật nhưng thực ra tôi chẳng nghe được gì cả, cũng chẳng tiếp thu được gì trong đầu hết. Nhưng tôi là một kẻ cầu tiến, tôi chẳng thể nào để mình bị khuất phục bởi những thứ tầm thường như vậy được. Thay vì có một thời niên thiếu oanh liệt bạn bè như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, thì tôi lựa chọn cách thu mình lại và tự nhìn nhận mọi thứ theo cách của mình. Và tôi tự học mọi thứ, theo cách riêng của mình. Sống như vậy 17 năm, với một thế giới riêng, với một tiếng nói trong đầu luôn thỏ thẻ và mách bảo từng phút một biến tôi trở thành một người tách biệt. Có những thầy cô thì nghĩ tôi bị tự kỷ, bạn bè có người quan tâm chú ý, có người lại không, nhưng điều đó không quan trọng vì tôi chẳng cần ai cả. Tôi đã từng luôn nghĩ mình là một ai đó vĩ đại, đang từng ngày học hỏi con đường của các thanh niên thời chiến để một ngày làm thay đổi thế giới này. Và đúng là văn học có một sức mạnh kinh hoàng đến nỗi có thể tẩy não và thôi miên một đứa trẻ như thế khi lúc ấy tôi chỉ toàn đọc về những thứ như Mao Trạch Đông, cách mạng văn hoá Trung Quốc, Hồng Vệ Binh, chiến tranh Trung - Nhật dưới một góc nhìn tố cáo sai lầm của chính phủ Trung Quốc của chính những người Trung Quốc. Người ta đọc ngôn tình Trung Quốc , tôi lại đi đọc chính trị Trung Quốc, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nhu cầu học hỏi của tôi khá cao, nhưng chủ yếu lại toàn là về nghệ thuật, văn hóa và những vấn đề xã hội khác. Đến bây giờ tôi mới thấy, kiến thức kĩ năng sống cùng những kiến thức về khoa học tự nhiên của tôi quá kém. Nếu không có ngón ngành mà tôi theo đuổi thì có lẽ tôi sẽ mù tịt về tự nhiên mất. Tôi đã từng luôn tự tin về bản thân mình đến thế, rằng khi tôi đụng tay vào bất cứ thứ gì thì nó cũng phải trở nên thật hoàn hảo. Đã từng có lúc tôi cảm thấy mình thành công đến mức không thể thất bại nổi, rằng cho dù tôi có như thế nào, làm tệ nhất ra sao thì tôi luôn là người cao điểm nhất và luôn giành được học bổng trong mọi thứ, từ học đại học cho đến học ngoại ngữ. Mơ ước viển vông một ngày trở thành nhà khoa học ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh là thứ sẵn có, tôi còn theo học tiếng Trung, tiếng Nhật và khoá nào cũng là người giỏi nhất. Tôi đã từng ước mình hãy thất bại một lần nhưng không thể được, mãi cho đến tận bây giờ, khi ngã ba đường đã tối và mọi ước mơ cùng điều mà tôi luôn tự tin nhất lại chẳng thể dùng được. Nhưng ít nhất thì tôi cũng đã được thỏa ước nguyện, vì ngay chính bây giờ, khi tôi bắt đầu kể câu chuyện này, thì cũng là thời khắc mà tôi chìm trong thất bại liên miên, mà có lẽ đây là một biến cố lớn chặn ngang cái cuộc đời này của tôi không chừng.
Quay về với lớp học Địa mạo, chúng tôi cùng ngồi bàn cuối vì hôm ấy chúng tôi muốn thế. Với một đứa nông nổi với cuộc đời và thiếu kiến thức xã hội trầm trọng như tôi thì còn điều gì quan trọng hơn là cảm xúc của  mình nữa chứ? Tôi chẳng quan tâm đến ai cả, chẳng cần biết trong lớp có bao nhiêu con người, và cũng không biết họ đang xì xào điều gì hết. Tôi chỉ biết là tôi đang ngồi cạnh cô, dựa đầu lên vai cô, và chúng tôi hát thầm lời bài hát "Stay" của Rihanna trong một niềm hạnh phúc. Bài hát đó cứ như là quốc ca của chúng tôi khi ấy vậy.
"All along it was a fever, a cold hot deaded believer. I throw my hands in the air, said show me something. He said if you dare, come a little closer. Round and around and around we go. Tell me now tell me now you know. Not really sure how to feel about it, something in the way you move, makes me feel like I can't live without you, it takes me all the way. I want you to stay".
Từ những ngày chúng tôi bối rối nơi những tiết thực hành Trắc địa ngoài công viên Hoàng Văn Thụ, nơi cô đưa khăn giấy lau nước mắt cho tôi, nơi cô cài lại dây áo ngực bị tuột cho tôi cho đến những lúc tôi buồn bã tâm sự tâm tư của mình cho một người, để rồi tất cả mọi người trong lớp đều biết về câu chuyện của chúng tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại có những tin đồn như vậy. Tôi biết lời mình nói ra có thể nó không đúng với người khác, có thể nó sẽ làm tổn thương người khác, nhưng tôi không biết, tôi chỉ biết đó là những gì tôi nghĩ và đó là tất cả những gì thành thật nhất mà tôi có thể nói. Chẳng qua tam sao thất bản, truyền từ tai người này sang người khác khiến cho toàn bộ dư luận đều hướng mũi rìu vào một đứa bốc đồng như tôi thôi.
Đến bây giờ, có người nhắc lại, nói rằng không có cái gì là từ một người mà ra cả khi tôi vẫn khẳng định là vì cô mà tôi như vậy. Thực ra ý tôi không phải vậy. Chỉ là vì họ không hiểu được cách diễn đạt mang đầy cảm tính và bản năng của tôi mà thôi.
Giữa những lời xì xào bàn tán của cả lớp về mối quan hệ giữa chúng tôi, khi tất cả búa rìu đều hướng về tôi, thì cô đã đứng ra và bảo vệ tôi khỏi bọn họ. Nhưng chuyện đó thì làm gì có ai quan tâm, chẳng qua vì nó là câu chuyện của tôi nên tôi thấy đặc biệt. Chứ đó cũng chỉ là điều mà họ thấy lạ, họ thích bàn tán, có chủ đề cho họ bàn tán, vì thực ra chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ cả mà nó chỉ là thứ để họ nói chuyện phiếm mà thôi. Đúng là lúc đầu, tôi chỉ đùa giỡn với cô thật, như cái cách mà tôi đùa giỡn với mọi người. Rằng tôi là "người đàn ông mạnh mẽ", "người đàn ông thành đạt", nhưng lúc nào cũng mặc đồ bánh bèo, thích nơ và thích màu hồng. Tôi gồng mình với đám con trai bằng sự hiểu biết của một vozer quèn và cũng có cái sở thích tự phá cái laptop của mình. Thế nên họ luôn nghĩ tôi gay dù rằng lúc đó, thực sự tôi chẳng có gì ngoài một đứa con gái thích thể hiện rằng mình cũng làm được những thứ con trai làm được cả. Chẳng qua, tôi gặp được cô, đúng người, đúng thời điểm, khiến cho tôi bị bẻ cong và cách tôi kể điều đó với người khác làm họ nghĩ là tôi vô tội,rằng chính cô dụ dỗ tôi trở thành như thế. Và dĩ nhiên sau này tôi mới biết dù cô buồn vì lời nói đó của tôi rất nhiều nhưng cô vẫn bảo vệ tôi khỏi những người bạn đầy đàm tiếu ấy của cô.
Sau sự việc đó, sau những lời đàm tiếu sai ý vấn đề, thì giai đoạn đó, bước vào lớp với tôi giống như là địa ngục vậy. Khi người bạn mới thân của cô, Nhung, một đứa tôi đã từng rất  quý, lại quay lưng ghét tôi ra mặt. Và cô bạn ấy đã nhiều lần khiến tôi phải rơi rất nhiều nước mắt. Mà những giọt nước mắt hồi ấy so với bây giờ thì đúng thật là vô nghĩa. Khi cuộc đời còn đầy thứ đáng sợ hơn là việc bị một người bắt nạt, khiến những điều ấy trở nên trẻ con đến lạ. Viết ra những điều trẻ con này vô hình chung cũng biến hóa thành một liều thuốc gây mê tạm thời đâm sâu vào da thịt khiến từng thớ trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng diệu kỳ. Giữa cái lúc mà thất bại, thất vọng hay niềm oán hận đua nhau phủ kín toàn bộ tâm trí một người mà được dịu lại bởi những điều nhỏ nhặt như thế thì quả là một kỳ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro