Chương 3: Lỗi Ở Những Vì Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi hỏi lỗi là tại ai, cô ấy chỉ tay lên bầu trời và nói "The fault in our stars", tên một bộ phim đang rất hot vào năm ấy có cô diễn viên Shailene Woodley thủ vai một bệnh nhân ung thư. Lỗi chẳng là của ai cả mà vấn đề ở đây có phải sai lầm không hay chỉ là cách mà người ta nhìn nhận nó?

Tôi không ý thức được mọi thứ bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào nhưng tôi nghĩ tất cả là do tôi, do tôi đã đùa bỡn và chẳng hề nghĩ đến cảm giác của người khác. Tôi khiến mọi thứ rối tung lên và cho đến khi không thể rút lại, tôi ngẫu nhiên nghĩ rằng mình là như vậy, rằng mình đang cần sự tồn tại của người đó trong cuộc đời mình. Người ta nghĩ tôi ngộ nhận mà chính bản thân tôi lúc đó cũng đang nghĩ tôi ngộ nhận đó thôi. Tôi có chơi chung với một nhóm bạn, chỉ là chơi chung thôi chứ tôi cảm thấy mình không thân với ai trong đó cả trừ cô bạn cùng phòng tên Nhi. Nói về cô bạn này thì là cả một câu chuyện mà để bắt đầu thì có lẽ chưa đến lúc. Trong nhóm đó, mỗi lần đi học môn gì có phần làm nhóm thì tôi luôn là người đứng ra chỉ đạo kiêm xử lý tất cả mọi thứ. Có lần tôi bực quá hét lớn lên vì dường như chỉ có mình tôi lo cho những bài thuyết trình nhưng điều đó chỉ làm người ta thấy khó chịu, cũng bởi vì chơi nhóm mục đích cũng chỉ để một người bớt lạc lõng, chứ để cả nhóm gần mười người hiểu cho nhau thì con người đã quá đoàn kết rồi.
Vào một buổi trưa nóng thực hành Trắc địa ngoài công viên Hoàng Văn Thụ, sau khi dựng máy toàn đạc để đo tọa độ vài điểm quanh chiếc hồ lớn giữa công viên thì chúng tôi có nghỉ ngơi một lúc. Tôi ngồi bần thần nhìn mọi thứ, những chú chim đang bay, một chiếc tổ chim có những ô cửa tròn tròn phết màu xanh đỏ ở phía trên cao và dưới sân lá cũng rụng đầy. Nhóm bên kia, nhóm của cô, họ vẫn đang tập cách chỉnh máy cho đúng tâm và ngồi bên cạnh tôi là một cô bạn cùng nhóm tên Linh Phan. Tôi chẳng bao giờ nghĩ gì về người khác cả, ý tôi là nghĩ xấu về họ. Chỉ cần họ thân thiện với tôi thì hiển nhiên tôi cũng sẽ thấy quý mến họ. Nên gặp ai hỏi han hay có ý muốn tâm sự, tôi đều bô bô hết lòng mình ra mà chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào. Tôi không có ý nói Linh Phan là người đã kể chuyện của tôi ra ngoài mà thực ra tôi cũng chẳng biết là ai cả vì chuyện cũng đã lâu và tôi cũng không nhớ nổi tôi đã từng tâm sự với những ai nữa.
- Linh biết con Mỵ nó thích con gái rồi, nhưng còn Minh thì sao? Minh có chắc không?- Linh Phan quan tâm hỏi tôi. Với tôi, Linh Phan là một người cũng có nhiều tâm sự nhưng cô chỉ chia sẻ trên những nơi rất ít người biết. Tôi nghĩ cô thực lòng muốn nói chuyện với tôi vì tôi đâu phải người suốt ngày dè chừng với ai chứ.
- Minh không biết. Minh chỉ đùa thôi nhưng nó nghĩ thật. - Tôi không nhớ mình đã nói những gì nữa nhưng đại loại là như vậy. Vâng, chuyện là vậy đấy, một câu nói lúc tôi còn hoài nghi bản thân mình không ngờ lại khiến những người bạn chơi thân với Mỵ trong lớp ghét tôi. Họ nghĩ tôi không coi trọng Mỵ và tôi chỉ là một kẻ đi nói xấu về cô ấy, nói về mọi thứ mà cô làm với tôi cho tất cả mọi người nghe để bảo vệ mình.
Mọi thứ nó cứ điên cuồng như thế đó. Cuối năm hai của tôi đầy những tâm sự nhưng tôi không thể nói với ai, đặc biệt là gia đình tôi. Khi chị dâu tôi hỏi đã có ai thích hay tôi đã thích ai chưa, tôi cũng chỉ kể về những thằng con trai đã từng có ý với tôi hồi năm nhất. Và rồi, có một cảm giác gì đó, thôi thúc tôi buột miệng nói về việc tôi có cảm giác với con gái, với mẹ tôi. Trước đây tôi không nói chuyện với mẹ tôi về những thứ như thế, tôi chỉ nói về việc học tập và những mối quan hệ bạn bè, không hề có chuyện tình cảm nào ở đó cả. Nhưng gần đây tôi lại cảm thấy mình không cần che giấu mấy cái đó làm gì. Và thế rồi tôi kể cho mẹ tôi nghe về cô ấy.

Trước đây, sự tồn tại của cô ấy chưa bao giờ khiến tôi phải chú ý, tôi chỉ đơn giản nhớ những chi tiết vì tôi là người như vậy, luôn nhớ mọi thứ, kể cả những thứ không quan trọng. Mấy đứa khác đã từng nói nếu tụi nó có quên điều gì, cứ gọi tôi, tôi sẽ nhớ giùm mà. Và tôi nhớ về cô ấy cũng như cách mà tôi nhớ về mọi người. Năm nhất, tôi bước chân lên Sài Gòn, trong đầu luôn tự nhắc nhở mình rằng, phải bước ra khỏi lớp vỏ bọc, tìm vài đứa bạn để có thể chơi cùng. Tôi ép mình làm những chuyện trước đây tôi chưa bao giờ làm, như là nói chuyện với người khác, ngồi cùng người khác, đi cùng họ và tiếp cận mọi người. Và tôi chính là người tiếp cận cô ấy trước. Hôm đó, tôi đi hỏi khắp cả lớp cô ấy là ai vì trong nhóm Môi trường và Con người, cô ấy là thành viên duy nhất tôi chưa biết mặt. Chẳng hiểu sao tôi biết, dù không chắc chắn nhưng tôi biết đó là cô ấy. Khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, vì tôi cũng chẳng muốn kết bạn với cô ấy, tôi chỉ muốn diễn đạt cái vai trò mà tôi lập kế hoạch cho mình, tỏ ra thân thiện với mọi người, trở thành một cô gái đáng yêu không ai có thể ghét (haha). Và chắc có lẽ cô ấy cũng cảm thấy tôi phiền lắm vì mọi thứ tôi làm lúc đó khá rườm rà.

Năm nhất và thậm chí cho tới bây giờ, tôi vẫn đang lạc lõng trong sự bất định, không thể chấp nhận nổi những thay đổi của bản thân mình. Trước đây tôi thú vị hơn bây giờ nhiều, bây giờ khá nhạt nhẽo vì tôi quan tâm đến chuyện tình cảm hơn là những thứ về chính trị, lịch sử. Mẹ tôi nói tôi phải yêu đi, vì con gái đến tuổi yêu mà không yêu thì tâm sinh lý sẽ bất ổn định nhưng lúc nào tôi cũng lắc đầu cho qua, tôi ghét nói với mẹ tôi về chuyện đó. Tôi nói với mẹ tôi về cô ấy, mẹ tôi không phản ứng gì nghiêm trọng cả, bà chỉ nói tôi và cô ấy chỉ nên ở mức tình bạn, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ lúc cần vì mẹ không ở chung thế hệ, có những thứ không hiểu được nên có nói với mẹ đôi lúc mẹ cũng không giúp được đâu. Tôi đáp lại rằng, tôi biết đó không phải là yêu nhưng tôi cũng không thể dừng lại ở mức tình bạn với cô ấy vì mọi thứ cô ấy mang đến cho tôi đều là những cảm giác rất thật, không hề giống như những đứa con gái khác. Và mẹ tôi thì chẳng hề muốn nghe tôi nhắc về cô ấy chút nào. Có lẽ bà nghĩ lảng tránh là cách duy nhất bà có thể làm bây giờ. Lảng tránh mọi thứ tồi tệ vì không muốn chấp nhận, hoặc có thể bà nghĩ tôi chẳng hề nghiêm túc, rằng nếu một thằng con trai nào đó xuất hiện, tôi có thể dễ dàng ngả vào tay nó vì bây giờ tôi chỉ ngộ nhận thôi.

Với tôi lúc ấy, lúc tôi đang cảm nắng một người ấy thì ranh giới giữa nghiêm túc và ngộ nhận nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không quan tâm. Tôi biết một ngày nào đó, tôi và cô ấy sẽ không còn như vậy nữa nhưng tôi không quan tâm đến tương lai. Tôi chỉ biết cảm xúc hiện tại và muốn tận hưởng nó cho đến khi nó phai mờ thôi. Có thể cô ấy bước đến cuộc đời tôi như một cơn gió và để lại vài hạt bụi nhưng tôi vẫn sẽ nhớ đến cô ấy như một mối tình đầu khi sau này cả hai không còn coi nhau là đặc biệt nữa. Những cái nắm tay thật chặt nơi bàn tay mà cô ấy luôn rộng mở vì tôi, cảm giác nghịch ngợm khi tôi cụng trán cô ấy rồi lại la đau, những nụ hôn thoảng qua trên trán vẫn in hằn và cái nụ hôn đầu tiên ấy, khi tôi giật mình trong một giây rồi lại vờ như mình chưa cảm thấy gì cả để khiến cô ấy nghĩ đó không phải nụ hôn đầu của tôi (nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện). Làm sao tôi có thể phủ nhận khi cô ấy ôm tôi trong vòng tay, cảm giác đó, ngọt ngào và tôi cảm thấy mình nhỏ bé lại, cảm thấy mình như một đứa trẻ và tôi quên hết tất cả mọi thứ. Những định nghĩa, những thứ xã hội muốn, tôi dường như không còn quan tâm nữa.
Lúc trước khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi luôn mường tượng và chấp nhận một sự kết thúc mà tôi chưa bao giờ hiểu. Tôi không hiểu sao mình có thể nhìn thấy được điều đó hay những điều trên tiểu thuyết, phim ảnh hoặc đơn giản chỉ là những điều người ta nói đã khiến tôi chấp nhận tình đầu hiếm có thể là tình cuối. Nhiều lúc tuyệt vọng tôi đã ước lúc đấy mình đừng bắt đầu, để đến bây giờ tôi sẽ không phải đau khổ như thế này. Nếu tôi đừng bắt đầu lúc ấy, thì sự kết thúc nó có phải chỉ là một lời nói hay không? Nhưng nếu nó không bắt đầu, thì làm gì có chuyện để tôi viết, và làm sao mà tôi có thể biết được bản chất của mối quan hệ giữa con người với nhau là gì chứ.

Tôi không biết, tôi giận cô ấy lắm, lúc nào cũng giận vì tôi có cảm giác như mình chỉ là một trong những người mà cô ấy biết là sẽ gặp và sẽ đi, giận vì nghĩ rằng cô ấy chỉ coi tôi là đặc biệt khi cô ấy say vì đối với tôi cô ấy lúc nào cũng say và...mơ. Tôi không hề muốn điều đó sẽ xảy ra nhưng tôi không dừng được niềm vui khi cô ấy gọi tôi, khi cô ấy buột miệng nói những điều vô nghĩa nhưng lại vô cùng thú vị với tôi. Nhưng tôi không muốn phải lấn sâu hơn nữa vì tôi luôn mơ hồ. Tôi đã từng nói tôi và cô ấy...có lẽ chỉ là một giấc mơ đẹp hoặc cũng có thể là một cơn ác mộng mà thôi. Lúc ấy, ý của tôi không hề có sự kết thúc, hay nói cách khác là chia tay. Mà ý của tôi là việc tôi quen một người con gái. Còn bây giờ thì nó chỉ đơn giản là thực tế, chẳng có giấc mơ đẹp hay ác mộng gì cả. Mỵ là một người như vậy, luôn say và mơ. Tôi không rõ sau này cô sẽ có những dự định gì hay cô sẽ muốn trở thành một người như thế nào nhưng trong cuộc đời cô luôn có ai đó, khiến cho cô chẳng bao giờ ngưng bận rộn với nhu cầu mối quan hệ. Vậy mà cô vẫn luôn nói với tôi là cô quá cô đơn, một nỗi cô đơn thăm thẳm mong ước ai đó hãy đưa tay ra và trao cho cô ấy sự quan tâm. Tôi đã từng là người đó. Tôi đã từng là người mà cô ấy nhắn tin thâu đêm suốt sáng kể lể, những điều thật lòng nhất, khi cô chiếm hữu và nhận tôi là cô gái của cô. Tôi biết cô đã từng yêu tôi thật lòng và đã từng nói những điều rất thật với tôi. Nhưng mọi thứ mà chúng tôi dành cho nhau sau này biến chúng tôi thành những con người khác, khiến chúng tôi ngay cả một câu chào hỏi cũng chẳng buồn dành cho nhau. Và rồi, cô, lại tìm những người khác, để nói những điều mà cô từng nói với tôi cho họ, có điều, tất cả không còn thật nữa, là sự trống rỗng mà cô muốn lấp đầy bằng sự quan tâm của họ dành cho cô. Những người mà tôi luôn e ngại nhưng chẳng thể làm gì được nữa.
Trên đời này, người đến người đi nhanh chóng. Tôi đã gặp và yêu cô, đúng người, đúng thời điểm. Tình cảm trong sáng của hai người con gái dành cho nhau không có gì là lầm lỗi cả. Không phải là sự ngộ nhận, lại càng không phải là sự đua đòi, nó chỉ đơn giản là sự thấu hiểu của hai tâm hồn cô đơn đồng điệu, nơi những nhịp tim bất ổn rung động với một người có phép màu mở cửa trái tim ta. Là lúc mà ta nhận ra loài người kì diệu đến thế, đan chéo vào nhau những nơ ron thần kinh, lan qua từng mạch máu, chảy vào tim và kích thích trí óc, là tình thương giữa hai con người xa lạ. Thử hỏi lỗi là tại ai chứ?
People come and go anyway.....

Whatever....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro