Chương 4: Cầu nối mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những thành tựu của xã hội hiện đại chính là mạng xã hội. Mạng xã hội đối với một số người giống như là một nơi để họ trút bầu tâm sự và đánh dấu bước chân của họ trên khắp nẻo đường của thế giới phẳng. Có những người trong lòng họ đầy ắp tâm sự đến nỗi mà bất cứ cái tên mạng xã hội nào, họ cũng phải tạo một tài khoản và tận dụng hết những tính năng của nơi ấy. Và tôi cũng là một người như vậy. Người ta thường nói, những người nói nhiều và hoạt động trên mạng xã hội rất năng nổ thì ngoài đời thường rất ít nói và tự kỷ. Đúng là như vậy thật. 

Tôi biết đến internet là vào năm lớp bảy, khi bố mẹ tôi bắt đầu lắp mạng có dây, còn máy tính bàn thì gia đình tôi đã có từ năm tôi học lớp ba rồi. Bước vào thế giới của internet quả là một chân trời mới đối với những đứa trẻ, đặc biệt lại là trẻ vị thành niên như tôi. Lúc ấy, lên mạng tôi thường đọc truyện tranh, đọc các chủ đề trên những forum và xem video trên youtube là nhiều chứ chưa biết đến facebook hay mạng xã hội gì hết. Mãi cho đến năm lớp 10, lúc làn sóng Hallyu bùng nổ ấy, thì tôi bắt đầu trở thành một fan cuồng Kpop, tham gia những trang như zingme và soha để vote cho các nhóm nhạc mà tôi yêu thích. Phải nói lúc ấy, không có một nhóm nhạc nào là tôi không biết, thậm chí tôi còn thuộc làu làu tên và ngày sinh của các thành viên nữa kìa. Và tôi đặc biệt thích những nhóm nữ hơn, với tôi được thấy họ là một niềm hạnh phúc, kỳ lạ vậy đấy. Mỗi lần tôi mở TV xem Music Bank hay M-Countdown thì bố tôi lại nói "suốt ngày mông đít", tôi thì nghĩ chẳng ai hiểu được thế giới của tôi cả. Sở thích của một đứa trẻ vị thành niên thì đố ai mà hiểu được. Thế hệ giờ cũng thế thôi, rồi có lẽ một ngày tôi cũng sẽ thắc mắc điều tương tự với những đứa trẻ giống tôi hồi ấy.

Hồi còn bé, vì lối sống thích một mình, không giao tiếp với ai, nên tôi thường tưởng tượng ra trong đầu mình những nhân vật bằng tuổi tôi, tôi vẽ họ ra giấy và sáng tạo ra câu chuyện về họ, kiểu phim tuổi teen tình yêu gà bông, học đường ngay trong đầu mình. Vậy nên, cuộc sống của tôi, dù chẳng chơi với ai, cũng không bao giờ nhàm chán cả. Tôi thích xem phim Disney, đọc truyện Gossip Girl và đã có lúc tự mình dịch truyện Gossip Girl nữa. Tôi nhớ mình dịch cũng được kha khá rồi, tôi có đăng trên thuvienebook nhưng đáng tiếc là nơi ấy đã sập tiệm vì có một dạo bị càn quét về chuyện dịch sách lậu. Dịch truyện chẳng phải là điều duy nhất tôi làm khi ấy. Tôi còn sáng tác truyện nữa. Dù rằng lúc còn cấp hai, mọi thứ tôi viết cứ dang dở và chẳng bao giờ được hoàn thành. Nếu hoàn thành, thì cũng chỉ là vài ba mẩu truyện ngắn có xu hướng bi quan về cái chết do lỡ dính máu của bệnh nhân AIDS hoặc là mối tình đồng tính giữa hai cô gái nào đó. Thật là kì cục. Tác phẩm đầu tiên mà tôi hoàn thành là một fanfic năm tôi học lớp 10. Nó được tôi đăng trên diễn đàn fan hâm mộ của nhóm nhạc thần tượng mà tôi yêu thích, Brown Eyed Girls. Bạn biết không, những cô gái mà có điệu nhảy Abracadabra lắc hông một thời rầm rộ ấy. Fanfic ấy có tên là "They say it's hard to believe, but can't a girl believe". Tôi chợt nghĩ ra cái tên ấy trong một lúc đang nghe bài  Somebody to love của Leighton Meester và Robin Thicke. Tôi cuồng Gossip Girl lắm mà nên hồi ấy cũng cực thích Leighton Meester. Tôi lấy nó làm tên nhưng lại viết nhầm chữ can thành can't. Bạn biết đấy, tiêu đề của một thread trên forum nếu không phải là quản trị thì không sửa được, nên tôi giữ nó luôn. Đó là lần đầu tiên tôi hoạt động thực sự với một môi trường của những người bạn online. Lúc ấy tôi nghĩ họ là những người mà tôi yêu quý, mà tôi coi là bạn, dù rằng họ chưa từng gặp tôi bao giờ ở thời điểm đó. Tôi có chơi thân với một số người, tôi nói chuyện với họ, nhắn tin qua Twitter và Facebook. Tôi sử dụng Twitter trước Facebook vì  fan Kpop thường dùng Twitter để theo dõi thần tượng của họ. Phải nói, ngày nào tôi cũng tweet, từng tweet đại diện cho mọi thứ xoay quanh cuộc sống của tôi mà giờ nghĩ lại bỗng thấy ước gì mọi thứ làm tôi phiền lòng chỉ là những điều đơn giản như thế. Nhưng dần dần, mọi người tôi biết trên Twitter đều chuyển qua Facebook dưới sự phát triển mạnh mẽ của Facebook ở Việt Nam và cũng vì thế mà trên Twitter, tôi chẳng còn ai cả, Twitter bỗng trở thành một nơi để thỉnh thoảng tôi trút ra những điều mà không muốn ai biết thôi. Mỗi lúc vào đấy, nhìn lại những cái tên cũ, lại làm tôi thấy bồn chồn đến nao lòng.

Mạng xã hội thứ ba mà tôi sử dụng bấy giờ là Youtube. Tôi là một kẻ cứng đầu với kiến thức nên bất cứ cái gì tôi hứng thú mà tôi không làm được là tôi không thể chịu nổi. Thế nên tôi phải làm cho bằng được mới thôi. Và việc làm phụ đề cho nhạc cũng là một trong những việc ấy. Tôi tự mình tìm tòi cách làm sub và cuối cùng tôi cũng làm được sản phẩm đầu tiên cho mình trong một sự chật vật. Dần dần tôi trở nên chuyên nghiệp hơn, tôi tự làm clip hình ảnh và lồng nhạc. Hiện giờ, trên kênh Youtube của tôi còn khá nhiều clip tôi tự làm, cả sub nhạc và cả những clip cắt ghép, vẽ tranh motion  mà tôi thử sức. Bạn biết không, công việc part time mà tôi đang làm bây giờ, chính là làm phụ đề cho phim đấy. Tôi đã làm được hai tháng rồi và công việc này thực sự khiến tôi thoải mái, vì nó làm tôi thấy vui và dễ chịu. Tôi chẳng phải là một đứa trẻ được cho đi học Anh Văn từ bé. Tôi chỉ đơn giản có điều kiện tiếp xúc với tiếng Anh sớm và tôi yêu thích nó, khiến nó trở thành một ngôn ngữ mà tôi dùng để bộc lộ cảm xúc, dù rằng tôi chẳng quan tâm đến đúng ngữ pháp hay gì cả, tôi nói theo bản năng, dịch theo bản năng. Châm ngôn của tôi là, chỉ cần giỏi tiếng Việt thì tiếng gì cũng giỏi. Vậy nên công việc này với tôi, một phần là vì đam mê, một phần là vì tôi giỏi điều đó. Nhiều lúc, tôi đọc lại những bình luận trên các phụ đề nhạc mà tôi làm, hầu hết đều khen tôi dịch hay và nhiều cảm xúc. Vô hình chung điều đó khiến tôi trở nên tự mãn nhưng tôi luôn cố chấp nghĩ mình hiểu mọi thứ nên chẳng may nó hình thành nhiều thói quen xấu mà tôi nghĩ lại cũng phải giật mình. Chẳng qua là tôi vốn quen với việc được khen ngợi, nên một khi thất bại bởi lời nói của ai đó hoặc sự chê bai từ một người nào đó, dễ dàng khiến tôi trở nên bực bội và tức tối. Từ đó phát sinh ra cảm giác tìm nhiều lý do để bao biện cho thất bại cỉa mình. Quả là một hệ quả xấu phải không? Lúc tôi còn đi học, điều đó như là một sự sỉ nhục với tôi vậy. Rằng khi thầy cô không đánh giá đúng năng lực của tôi, và rằng khi ai đó nói rằng tôi làm chưa đúng. Nhưng khi tôi đi làm rồi thì đây là công việc, dịch dở nghĩa là dịch dở, chẳng có lý do gì cả, chẳng phải vì tôi không hợp với cái này cái kia hay cái gì, đơn giản chỉ là sếp thấy nó dở thì tức là tôi đã sai thôi. 

Lên đại học, tôi có laptop riêng thì việc tự do lên nhiều mạng xã hội cũng là điều bình thường. Cũng vì cuộc sống của tôi vốn cô lập và cố gắng để trở nên hoà nhập nên phải tìm một nơi nào đó để tôi nói thật những gì tôi nghĩ mà không khiến ai phải để tâm cả. Vì bạn biết mà, khi bạn nói ra những điều bạn nghĩ về ai đó, họ sẽ không coi là bạn có ý tốt để thay đổi tốt hơn đâu, họ chỉ đơn giản ghét bạn. Và còn lựa chọ nào tốt hơn cho tôi ngoài Wordpress và Tumblr, những nơi mà hiếm có người dành thời gian để lên đó mà mò mẫm. Tôi đã viết lên những dòng tự sự của chính mình trên đó, tôi chẳng mong ai đọc cả. Nhưng dần dần, việc đó trở thành thông lệ và cũng là một trong những tiền đề để tôi phát triển blog của mình sau này. Thực ra nói phát triển vậy thôi chứ tôi làm không phải để nổi tiếng mà tôi nghĩ mình cũng chẳng thể nổi tiếng nổi. . Ở tôi chẳng có cái tố chất nào nói lên điều đó được cả, dù rằng máu nghệ thuật của tôi rất cao.Tôi không có quyết tâm đó, thực sự tất cả những gì tôi làm lúc đó chỉ là vì bản thân mình mà thôi. Viết blog, ngay cả chính tôi khi dùng những từ khóa sát nhất cũng chẳng thể tìm được nổi bài viết nào của mình hiện lên trên google. Thậm chí khi tôi làm cộng tác viên cho một tờ báo mạng, bài viết của tôi cũng không thể nào nổi lên được.  Lúc ấy, tôi hay dùng bút danh NTM, các trang blog thì là ntmdes. Khó kiếm đến vậy mà, Mỵ đã lại có thể tìm thấy những trang blog của tôi. Tôi không hề biết cho đến khi tôi và cô cảm nắng nhau. Khi quan tâm đến một người thì bạn sẽ bắt đầu đi tìm hiểu về người ta đúng không nhỉ? Tôi cũng vậy, tôi cũng đi tìm hiểu về cô, tìm từ khóa về cô trên google và ồ kìa, cô cũng có wordpress và tumblr. Người ta hay nói là, người yêu nhau thì thường có xu hướng làm mọi thứ giống nhau. Và vậy đấy, cô đến với viết blog cũng chỉ là vì tôi viết blog thôi. Tôi đọc những bài viết của cô, và lúc ấy tôi mới phát hiện ra, cô đã để ý tôi từ cái ngày tháng ba, lúc bọn tôi đi thực địa ở Vũng Tàu rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy chỉ coi tôi như là bạn, biết được đến đó, thì tôi đã hiểu cô có ý thích tôi ngay từ lúc ấy. 

Và thế rồi, cô dùng gì tôi dùng đấy, tôi dùng gì cô dùng đấy. Tôi viết gì, cô viết đấy. Bọn tôi bắt đầu viết blog bề ngoài là để tự sự nhưng thực chất bên trong  lại là để cho nhau đọc, không ai nói gì về việc người này đọc của người kia  nhưng ai cũng biết điều đó. Những trang blog ấy cứ như là nhật ký chung của bọn tôi vậy. Thế giới của bọn tôi, không ai có thể xâm phạm được. Bọn tôi nhắn tin bằng messenger và zalo, cả cô và tôi đều để khung chat của nhau ra màn hình chính. Cô có cái tính là chụp ảnh màn hình tất cả những tin nhắn mà bọn tôi nhắn với nhau, không biết là mục đích gì nhưng tôi cũng bắt chước theo. Lúc đó, hành động này là điều khiến tôi hạnh phúc nhưng để tưởng tượng một ngày cô làm điều đó không phải với tôi thì đúng quả là ác mộng. Đến bây giờ, tôi còn giữ hết những tấm hình screenshot đó nhưng có lẽ cô đã xóa hết rồi. Và thay vào tôi, là với một người khác. Đúng kịch bản quá đúng không?

Khoảng thời gian ấy, lúc mới tìm hiểu, bọn tôi chủ yếu là nhắn tin với nhau. Cô tâm sự với tôi về cuộc đời, về những nỗi sợ mơ hồ của cô mà tôi chẳng hiểu gì cả, tôi thậm chí không màng để hiểu. Tôi ngu ngốc, bị mờ mắt bởi thứ tình cảm đầu đời mà không có một chút nào suy nghĩ. Tôi đã không hiểu được những điều mà cô e ngại lúc ấy. Mỵ tuy bất cần và tham lam, nhưng cô có lẽ là một người mà tôi vô cùng nể phục, bởi cô biết nhìn xa và hiểu mọi vấn đề rất thấu đáo. Cô cũng giữ im lặng, ít khi nói ra nói vào về những người khác, cô có thể cho tôi thấy ai tốt ai xấu nhưng không bình luận. Và đặc biệt, cô không tức giận khi gặp chuyện, cô chỉ im lặng. Nhưng với mối quan hệ của chúng tôi, thì cả hai đều lộ ra những bộ mặt thật mà chẳng lộ được với ai cả. Tôi thấy cô xấu xí và cô cũng thấy tôi như vậy. 

Quay về với lúc ấy, nhớ lại những điều mà cô đã từng nói trước khi bọn tôi bắt đầu một cách nghiêm túc, chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu thì cô đã biết một ngày cô sẽ chán tôi rồi. Cô sợ nếu quen tôi thì mai này bọn tôi sẽ trở thành những người xa lạ mà cô không muốn điều đó xảy ra. Nhưng tình yêu mà, cũng chỉ là ham muốn của con người. Chúng ta đều là con người thì làm sao thoát khỏi điều đó được. Ông tơ bà nguyệt thả những sợi tơ hồng bồng bềnh dập dềnh cùng ngọn gió uốn lượn thắt chặt lấy tay tôi và tay cô. Bọn tôi sao cưỡng lại nổi với những u mê hồng hào ấy. Cô biết trước được kết quả nhưng vẫn đến với tôi. Còn tôi, không biết gì hết, chỉ theo tiếng gọi của bản năng mà sống. Nhưng có như vậy, tôi mới biết yêu là như thế nào nhỉ, mới biết được hóa ra tôi cũng giống như bao người, làm những việc như họ và sai lầm cũng giống y như họ. 

Lúc mới vào đại học, chủ trương của tôi là thích một mình nên tôi chẳng ở cùng ai cả. Như tôi đã từng kể, tôi có một cô bạn cùng phòng tên Nhi nhỉ. Việc Nhi đến ở với tôi một phần cũng là vì sự dồn ép của cô bạn và sự không thể từ chối người khác của tôi. Thế rồi cô bạn đến ở với tôi trong trạng thái tôi luôn cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ mong cô bạn mau tìm được phòng mới và đi thôi. Tôi luôn mong như vậy nên dù bọn tôi có những kỉ niệm vui vẻ ra sao thì tôi vẫn không muốn ở cùng cô. Thực ra thì, ở chung với cô ấy cũng không có xích mích gì lớn lao lắm. Tôi không thể nhớ bọn tôi có xích mích gì nữa. Điều lớn nhất mà tôi còn nhớ được đến giờ là tôi luôn cảm thấy Nhi có hai bộ mặt thay đổi khôn lường khiến tôi vừa thương vừa ghét nhưng không hiểu nổi tại sao. Lúc ở nhà với tôi, Nhi là một người quan tâm chia sẻ, một người bạn tốt và rất thấu hiểu tôi. Tính của tôi là cứ ai thân thì tôi lại nói đủ thứ trên trời dưới đất, nói huyên thuyên, và Nhi chịu được điều đó. Nhưng khi ở trên lớp, thì giống như kiểu cô ấy không coi tôi là bạn thân. Nhi đã kể hết mọi thứ của tôi ở nhà cho mọi người nghe để mua vui và đơn giản là thỏ thẻ với những người khác. Lúc ấy tôi nghĩ đó là một sự phớt lờ mà tôi luôn canh cánh trong lòng chẳng thể nói ra được. Những lúc bọn tôi giận nhau, phản ứng của tôi là im lặng, tôi không nói gì cả. Nhưng khi hết giận thì tôi lại viết thư xin lỗi cô ấy. Xích mích nào cũng phải hết thôi,  im hoài sao được. Nhi chơi thân với Mỵ trước tôi, cũng vì chơi với Nhi mà Mỵ có nhiều cơ hội tiếp cận tôi mà tôi cứ tưởng là nó muốn chơi với Nhi nên thế. 

Có một khoảng thời gian tôi rất ghét đi xe đạp điện vì nếu đi xe đạp điện đi học thì tôi sẽ phải chở Nhi về mà không đi với Mỵ được. Rồi như vậy thì cả ba đứa tôi lại cùng nhau đi bộ về, có điều tôi và Mỵ đi chỗ khác còn Nhi thì đi về phòng. Tôi nhớ lúc bọn tôi đang đi bộ trên đường, Mỵ nắm tay tôi đi, còn Nhi thì đi bên cạnh. Đường Sài Gòn giờ tan tầm đông, bụi cũng nhiều nhưng bọn tôi có nhau là đủ, chẳng quan tâm đến gì khác. Lúc ấy, nơi bên kia đường là một trạm xe buýt và khó có thể tránh nổi những ánh mắt dò xét của vài thành viên lớp tôi. Tấn Anh, một đứa trong lớp tôi đứng bên kia đường, đang chờ chuyến xe buýt 28 huyền thoại chạy qua thì bắt gặp ba đứa tôi. Hắn dùng khẩu hình miệng nói qua với Nhi cái gì đó mà tôi không hiểu được. Sau đó tôi có hỏi nhi- "Nó nói cái gì vậy?". Nhi trả lời: "Nó hỏi hai đứa đó bị gì thế? Nhi nói bị les". Tính Nhi thích nói thật, đến tận bây giờ nó vẫn nói thẳng như vậy với tôi, chẳng biết là nó có kì thị gì không nhưng mỗi lần nó nói vậy khiến tôi bực mình. Mà tôi cũng chẳng để bụng nhiều, bực mình rồi cho qua vậy thôi. Giờ nhìn lại lúc ấy tôi mới thấy mình quá vô tâm. Tại sao lại có thể như vậy, lúc ấy không nhận thấy được tình huống đem đến khó chịu cho Nhi thế nào, người khác nhìn vào cũng sẽ biết, chỉ tội cho nó bước đi một mình cùng hai con người chỉ biết đến nhau. Một bài học cho ai nếu có cặp nào rủ đi chơi thì đừng đi, mắc công lại thấy tức mắt.

Tôi và Mỵ lúc ấy có thể nắm tay nhau cùng đi bộ khắp nơi mà chẳng thấy mệt, đi cùng nhau đến tối muộn vẫn còn thấy thời gian là chưa đủ. Có lúc, bọn tôi đi bộ từ chỗ trường tôi, đường Lê Văn Sỹ ra đến Bến Thành để đưa tôi ra bến xe về Vũng Tàu, trước đó còn lòng vòng ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bọn tôi muốn ở cùng nhau mãi nhưng lại không dám vì mỗi đứa đều có cuộc sống và giới hạn riêng chưa thể vượt qua. Một anh bạn của tôi đã từng hỏi về mấy cặp yêu nhau là "Sao cứ phải vuốt ve sờ soạng nơi công cộng làm gì, sao không vào nhà nghỉ luôn đi?". Tôi chỉ cười và nhớ lại chuyện của chúng tôi. Tôi hiểu là trong một mối quan hệ yêu đương luôn có những giai đoạn mà chỉ cần đến lúc là mọi thứ sẽ đến. Không phải cứ yêu nhau thì ngay lúc đầu đã có thể làm hết các công đoạn được. Lúc ấy, bọn tôi chỉ mới nắm tay, hôn trán, ôm, sau cái lần chạm nhẹ qua môi lần đầu tiên ấy thì bọn tôi chẳng dám làm nữa. Chưa dám hôn nhẹ môi nói gì đến hôn sâu. Nói đến chuyện đi chơi với tôi, lúc cô ấy chẳng có phương tiện đi lại, mà phòng trọ cô ấy lại ở tận chợ Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Đi chơi với tôi đến tối muộn thì chẳng còn xe buýt mà bắt nữa. Nhiều lúc, tôi thấy có lỗi lắm vì chẳng làm gì được, lại để cô tốn tiền đi grab hoặc lúc cô nổi cơn thì lại đi bộ. Nhưng đến bây giờ thì tôi không thấy có lỗi gì cả. Chỉ đơn giản là ai đóng vai trò người dẫn lối trong một mối quan hệ thì đều phải bỏ ra một chút lộ phí. Chẳng có thằng con trai nào yêu mà không phải tốn tiền cho người yêu cả. Trong mối quan hệ của bọn tôi, thì cô đóng vai trò đó. Ít nhất thì là do tôi nghĩ như vậy. Hoặc là do tôi đã quá căm hận nên bây giờ mới thấy vậy, tôi cũng chẳng biết nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro