Chương 5: Mưa, Hạnh phúc, Tổn thương và Giai đoạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tháng năm trời mưa không ngớt, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu dai dẳng và đập tan cái nắng nóng vừa trôi qua không một lời chào hỏi. Ngày nắng của những rung động đầu đời và ngày mưa của những nỗi buồn không tên. Cũng không phải bất chợt mà người ta nói như thế, cũng chẳng phải lúc nào mọi thứ cũng như vậy. Chẳng qua mưa da diết khiến những cảm giác bên trong bỗng trở nên bộn bề nào là những hưng phấn, nào là sự trào dâng và nỗi buồn mang mác hòa trộn vào nhau thành một khối to lớn nhưng vụn vỡ. Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, còn tôi vẫn như mọi ngày, nằm dài trong căn phòng bé nhỏ của mình, trong lòng đầy những cảm xúc vỡ li ti như bụi khiến xúc cảm hóa vô cảm đan xen vào nhau trong một sự trơ lỳ. Tôi biết tôi đã có một người để quan tâm và chia sẻ nỗi lòng nhưng tôi vẫn còn một người mà tôi luôn luôn sợ làm tổn thương họ. Và thực tế là tôi luôn làm tổn thương họ.

Tôi có một anh bạn. Rất thân. Bọn tôi chơi với nhau từ năm nhất đại học. Lúc ấy không khó để tôi giao tiếp với mọi người nhưng người nói chuyện với tôi nhiều đến mức từ ngày đến đêm thì chỉ có một, là anh bạn tôi, tên Xuân. Lúc ấy, Xuân đối với tôi như một người bạn ngây thơ với cuộc đời vậy. Dù rằng trong lớp, Xuân lại là người lớn tuổi nhất, anh hơn bọn tôi 4 tuổi. Nói chuyện với anh bạn này khiến tôi có thể tự do nói được tất cả mọi thứ, những thứ mà tôi chẳng nói với ai được cả. Hoặc anh rất thích lắng nghe những gì tôi nói. Không phải ai cũng dám nói những thứ như tôi, bạn biết đấy. Và không phải thằng con trai nào nghe xong cũng không phán xét tôi.

 Xuân là một người rất thông minh, tính toán nhanh, nhìn nhận vấn đề chuẩn, biết nhìn xa và nhanh nhẹn với mọi vấn đề. Vậy nên thành công với anh thì có khó gì.  Với một người mà đã phải học rồi bỏ biết bao nhiêu trường đại học thì độ chịu khó cùng lòng quyết tâm quả chẳng nhỏ chút nào. Có điều anh sống đúng mực đến nỗi mà hai mươi hai tuổi đầu, lúc bọn tôi học năm nhất, cũng chẳng biết đến phim người lớn hay "quay tay" là gì. Ngay cả đến bây giờ, khi anh đã 27 tuổi, cũng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai mà chỉ quanh quẩn cùng những trò con nít với tôi và những người khác.  Tôi của lúc ấy như tôi đã nói, luôn cố gắng tỏ ra mình cũng làm được những thứ con trai làm được, biết những thứ con trai biết, lại gặp được một anh bạn ngờ nghệch như thế, lại khiến tôi muốn thể hiện. Thế rồi bọn tôi chơi thân với nhau, bất cứ thứ gì cũng nói với nhau. Những góc nhìn xã hội, những quan điểm về nhân sinh, đời người đâu phải gặp ai cũng nói những chuyện này được. Xuân có thể là một người biết xử lý những vấn đề, có nhiều kinh nghiệm xã hội và bản lĩnh nhưng anh lại ngờ nghệch về tình cảm, về vấn đề văn hóa nghệ thuật và giới tính. Thế nên khi nói chuyện, chúng tôi bất đồng là nhiều nhưng đều vui vẻ chốt vấn đề lại.  Trà ngon thì phải có bạn hiền, huynh đệ gặp nhau nói chuyện thế sự rồi vui vẻ ngâm thơ trên đời này hiếm lắm. Có chăng chỉ là những lời tán nhảm về chuyện của người khác hoặc rồi lại những thứ vớ vẩn thường ngày, ai mà nói chuyện về số phận hay thời vận của mỗi người, ở cái lứa tuổi chớm 20 này đâu. 

Vậy nhưng chính sự ngờ nghệch về tình cảm của anh đã giết chết anh và mối quan hệ bạn bè của chúng tôi. Con gái họ rất nhạy cảm, điều mà những đứa con trai luôn cho rằng là họ hoang tưởng, nhưng họ đủ thông minh để biết một chàng trai có thích mình hay không. Anh Xuân của lúc ấy chưa từng yêu ai, ít nhất thì là cũng chưa sâu đậm với Mai Ngọc Nhi (không phải Nhi cùng phòng với tôi), đã không thể khống chế được những rung động của mình dành cho tôi. 

- Anh có thích em không? - Tôi soạn tin nhắn trên Messenger, tôi không rõ cảm giác của mình lúc ấy thế nào nữa. Nhưng tôi biết là tôi chẳng dễ chịu gì. Chẳng ai dễ chịu khi một người mà mình coi là bạn thân lại muốn gì hơn mức đó cả. Lại càng không dễ chịu khi tôi đã thích một người khác.

- Anh không thể ngưng nhớ đến em, gặp em trong giấc mơ. - Cái tin nhắn này khiến tôi ám ảnh cho đến tận bây giờ. Thế rồi tôi tránh mặt, không nhắn tin. Anh ta gọi tôi không bốc máy. Lúc ấy tôi vẫn còn ở với Nhi, cô bạn lại được dịp có chuyện để nói. 

Tôi và anh Xuân nghỉ chơi với nhau cũng lâu. Một phần vì tôi đã có người thương. Một phần là vì lúc ấy tôi không cảm thấy mình cô đơn chút nào. Vậy nên, mặc cho sự tổn thương của Xuân, tôi không màng suy nghĩ đến chứ nói gì đến cảm giác tội lỗi. Mưa rơi vẫn rơi, tôi lại nhớ lại đã có lúc anh Xuân chở tôi đi qua cầu Công Lý bằng cái xe đạp điện của tôi lúc bọn tôi đi mua đĩa trắng để bỏ tài liệu theo yêu cầu của ông thầy Thạch học về. Trên chiếc cầu uốn lượn ấy, xe đạp thì hết điện, tôi vẫn nói chuyện điện thoại với Mỵ quên cả trời đất và quên cả một người vẫn đang hùng hục đạp xe chở tôi về. Câu chuyện mà nếu có dịp là anh ta lại đem kể với mọi người để thấy sự vô tâm của tôi. Nhưng đúng là tôi vô tâm thật. Nếu không phải là người tôi quan tâm thì dù ai tốt với tôi thế nào, kể cả gia đình, thì tôi cũng không mảy may cảm nhận cho họ một chút nào. Sự vô tâm ấy bắt nguồn từ đâu, tôi cũng không biết. Phải chăng là của một xã hội nặng vật chất và tư duy đề cao cái tôi, của một thế hệ những đứa trẻ sống khép mình dần dần một ngày cũng trở nên cô độc? Và rồi cuộc sống này sẽ càng ngày càng có nhiều người chọn sự cô đơn làm lẽ sống, chỉ biết đến bản thân mình và nghẹn ngào bất lực khi những người mình yêu thương không còn ở bên mình nữa, rồi cũng chọn đến cái chết để làm giải pháp.

Mỵ đã từng tặng tôi cuốn sách Rừng Na Uy. Tác phẩm ấy kinh điển quá rồi nhưng nó lại là lẽ sống thứ hai mô tả về tôi rõ ràng nhất. Rừng Na Uy có mặt trong cuộc đời tôi, hát lên những khúc hát vô vọng trong thâm tâm tôi, biến thành những câu chữ trong bài báo tôi viết, trong đoạn văn tôi sáng tác và tôi không biết, có bao nhiêu người thấy được sự tuyệt vọng của một lớp người trẻ cô đơn sống ngoài vòng quy luật của sự sống như thế. Những người ghét sự thay đổi nhưng vẫn phải sống tiếp chứng kiến những người quá mệt mỏi đã tự kết liễu đời mình. Lúc ấy tôi không nhìn tác phẩm theo cách này đâu vì một người vô tâm và hạnh phúc như thế thì làm sao mà hiểu được chứ. Tôi chỉ nhìn nó một cách sáo rỗng như bài báo mà tôi đã từng viết về nó. Là những người có tri thức, tiếp cận với âm nhạc và văn học phương Tây nhưng sống vị kỷ cô độc, không hạnh phúc, ấp ủ toàn là những suy nghĩ tiêu cực để cuối cùng chọn lựa cái chết. 

Tác phẩm thứ nhất mà tôi gọi là tuyên ngôn sống mang tên Bảo bối Thượng Hải của Vệ Tuệ. Vệ Tuệ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, đến lẽ sống và đến nhu cầu tình cảm của tôi, biến tôi thành một đứa cuồng cháy, điên dại cấu xé cái cuộc sống của tôi sau này. Nhiều lúc tôi thấy mình đọc quá nhiều tác phẩm Trung Quốc, không biết mình có bị vấn đề gì không. Nhưng tôi cảm thấy mình bị cuốn hút bởi nền văn hóa này dù ấn tượng về Trung Quốc ở Việt Nam chẳng có gì tốt đẹp. Có một dạo câu chuyện về đường lưỡi bò rộ lên. Tôi không hưởng ứng cũng chẳng quan tâm. Tôi không thấy mình có lý do gì mà phải thay avatar hay đăng status thể hiện tình yêu nước cả. Đừng vội nói tôi không yêu nước hay tôi phản động vì tôi chỉ đơn giản không quan tâm. Lại càng không vì thế mà thù ghét nền văn hóa và nghệ thuật của Trung Quốc, một cái nôi văn hóa mà Việt Nam đã học hỏi suốt bao nhiêu thế hệ nay. Lịch sử được viết nên bởi những người chiến thắng. Ai thắng thì người đó có quyền, không có ai là chính nghĩa hay phi nghĩa cả. Mỗi nước đều giáo dục người dân của mình điều đem lại chính nghĩa cho họ. Chẳng có gì là sai khi Trung Quốc dạy học sinh của mình từ bậc tiểu học là "Trường Sa-Hoàng Sa là của Trung Quốc" và ngược lại, Việt Nam cũng có quyền như vậy. Nên cũng chẳng có lý do gì để tẩy chay hay ném đá khi dân Trung Quốc, nghệ sỹ Trung Quốc nói điều đó cả. Họ chỉ làm đúng vai trò của một người công dân thôi.  

Một dạo tôi thấy mình đồng cảm với Mỵ như thế đấy. Bọn tôi giống nhau, chí ít thì đã từng giống nhau. Hoặc do bọn tôi gặp nhau lúc bọn tôi giống nhau. Bọn tôi hiểu được những góc khuất trong tâm hồn con người nhau và thế rồi đường dài khiến bọn tôi quên đi thời gian. Bọn tôi nắm tay nhau đi đến mùa thi, bước qua những con đường trải nhựa của thị thành, giữa lúc trời đổ mưa và bước chân đảo vội lên chiếc xe khách để chúng tôi cùng nhau chào hỏi Vũng Tàu. Đó là lần đầu tiên mà tôi và cô cùng nhau về Vũng Tàu, là một sự bộc phát tức thời của cô khi đưa tôi ra xe. Tôi ngồi lên xe rồi nhưng sao mà dễ dàng thế được, khi cô đứng đó nhìn tôi thì làm thế nào mà hai đứa yên lòng rời bỏ nhau được. Tôi vẫy tay liên tục ra hiệu cho cô lên đi và như một chú chim cô bay đến bên cạnh tôi trong tích tắc. Trong lòng hai đứa vừa phấn khích lại vừa xen lẫn sự hồi hộp, tim loạn nhịp, hai bàn tay ngay lập tức nắm lấy nhau và thế rồi chiếc xe lăn bánh. Đó là mùa mưa, và cũng là mùa thi. Bọn tôi về quê tôi khi chỉ còn mấy ngày sau là có bài thi môn Hóa Hữu Cơ. Khi đi, cô không mang theo gì cả. 

Mưa ồn ã, có người thì bị tổn thương, có người lại hạnh phúc. Người hạnh phúc lúc ấy cũng chẳng biết được mưa buồn như thế nào. Đến được Vũng Tàu rồi thì hai đứa chúng tôi lại chẳng biết phải làm thế nào tiếp vì cô không muốn về nhà tôi. Là vì cô sợ gặp phải gia đình tôi. Nhưng may mắn hôm ấy chị Mỹ của tôi lại đi uống trà sữa với bạn ở ngay gần bến xe nơi chúng tôi đi xuống. Tôi ngồi với cô, năn nỉ cô đi gặp chị tôi nhưng cô không chịu. Nhân lúc tôi vào quán trà sữa để gặp chị tôi thì cô bỗng chạy đâu mất tích báo hại chị Mỹ phải chạy đi tìm. Tìm được cô rồi thì chị Mỹ chẳng ngại ngần đưa chúng tôi đi ăn và thuê khách sạn cho chúng tôi ở. Tôi cũng không biết lúc ấy chị tôi nghĩ gì nữa, hoặc là thỉnh thoảng chị ấy cũng bỏ nhà đi khách sạn với bạn gái như vậy nên mới thấy bình thường không chừng.

Đêm Vũng Tàu hôm ấy không có nhiều đặc sắc vì bọn tôi lại cùng nhau nằm trong khách sạn. Cô mặc chiếc quần đùi của tôi. Mỗi lần về quê là tôi lại ôm theo quần áo đã mặc trong tuần để về giặt nên trong ba lô tôi đầy quần áo. Chỉ có điều cô không mặc được gì ngoài chiếc quần ấy thôi. Tôi là một đứa bánh bèo, còn cô thì thích mặc đồ trung tính, tôi có thể mặc được đồ của cô chứ ngược lại thì không thể. Đêm hôm ấy bọn tôi không ngủ, cứ có cái cảm giác rạo rực gì đó mà không nói thành lời được. Bình thường bên ngoài bọn tôi nắm tay hay ôm nhau đã sợ mọi người dòm ngó, vậy mà ngay cả trong khách sạn cũng không làm được. Cô mở TV để xem vài chương trình thể thao, bóng đá còn tôi thì mở sách ra xem bài Hóa Hữu Cơ. Nhưng đầu óc tôi dường như để vào chỗ khác. Tôi bỏ sách vở qua một bên rồi ghé đầu vào lòng cô. 

- Vết sẹo này là gì vậy Mỵ? - Tôi vuốt ve cánh tay của cô, đoạn gần cổ tay, có một vết sẹo. Một đứa thiếu kiến thức xã hội như tôi thì không thể mới nhìn đã đoán được sẹo này là từ cái gì gây ra. Trong đầu tôi chỉ toàn mường tượng về những điều thằng bạn nói với tôi, là Mỵ xấu, Mỵ đi đánh nhau này nọ, Mỵ bị người ta chém. Thật tình, tại sao tôi lại mơ mộng về Mỵ là một người như thế chứ và cũng không hiểu sao tên đó lại có thể nói như vậy, với mục đích gì, hắn thậm chí còn nghĩ Mỵ đã bỏ bùa tôi. Nhưng tiếc cho hắn là điều đó chẳng làm tôi bớt thích Mỵ đi mà thậm chí càng làm tôi đổ sâu hơn. Đứa con gái nào chẳng thích người yêu hư một tí.

- Có gì đâu. Ming không muốn biết đâu. - Mỵ luôn không nói những gì tôi muốn biết. Cô là người như vậy, nên ai gặp cô cũng sẽ bị thu hút. Nhưng khi bọn tôi yêu nhau đậm sâu hơn thì mọi thứ phơi bày ra hết, tôi sẽ không kể ra bây giờ đâu. 

Cô ngồi xem TV trên giường còn tôi thì nằm dài úp mặt vào lòng cô, bọn tôi cứ thế, chẳng làm gì hơn ngoài một sự âu yếm nhau cả. Người ta thường nói các cặp yêu nhau vào khách sạn với nhau thì không thể nào có sự trong sáng được nhưng tôi chờ mãi cũng chỉ có một sự âu yếm như vậy. Ngay cả khi tôi khó chịu tháo áo ngực ra khi bọn tôi đi ngủ thì cô cũng chỉ hôn vào trán tôi thật nhẹ nhàng. Thế rồi gối đầu lên tay cô, tôi thiếp đi. Lúc ấy, bọn tôi thậm chí còn không biết cái cảm giác rạo rực ấy là gì, bọn tôi muốn cái gì đó nhưng bọn tôi không biết, tôi không biết. Tuyệt đối không phải là tình dục, bọn tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến khi ấy. Dù là thời đại này rồi, ai mà không biết hai cô gái sẽ phải làm gì nhưng tất cả vẫn là một mớ chữ trên google quá xa vời mà bọn tôi đến nghĩ cũng không dám là sẽ làm với nhau. Bọn tôi muốn cái gì đó nhưng không hiểu sao mà bọn tôi không làm được ngay buổi tối hôm đó. Phải đến lúc trời đã sáng quá trưa, cô ấy mới làm được và khiến tôi lâng lâng đến cả mấy ngày sau đó. Lúc tôi đang chuẩn bị đồ để ra khỏi khách sạn thì cô kéo tôi lại, đẩy tôi ngã xuống giường. Cô hôn tôi. Đó là lần đầu tiên mà cô hôn tôi lâu như vậy. Nhưng tôi chưa hôn bao giờ cả. Lần đầu cô hôn tôi ngoài bờ kẻ chỉ là một cái chạm môi thôi. Lần này, cô hôn tôi nhưng môi tôi vẫn cứng đơ không một sự cử động, cô cố gắng đưa đầu lưỡi bé nhỏ mềm mại vào nhưng răng tôi vẫn không nhúc nhích. Cái cảm giác như ngã vào một đám bông gòn mềm mại mùi kẹo thơm, từng quả bong bóng ửng hồng bay lên và những ánh hào quang lấp lánh nhảy múa tỉa ra những mật ngọt óng ánh, cái cảm giác mà sau này bọn tôi cố tìm lại nhưng không thể được. Sau này, những lúc nằm bên nhau, nhiều khi tôi yêu cầu cô hãy hôn tôi như sáng hôm đó, cô cũng hôn, nhưng tôi, bọn tôi không thể có lại được cảm giác như thế nữa. Thanh xuân chỉ có một, cái gì cũng chỉ có một, một đi không thể lấy lại được. 

Vậy là bọn tôi đã sang một giai đoạn mới. Là một cái hôn nhưng chưa mở miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro