Chương 6: Bóng Đá Và Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã rất khuya rồi. Trong lòng tôi là những băn khoăn bộn bề của một vài con số. Tôi cũng không hiểu sao mình phải thế nhưng gió lạnh cùng vài tiếng kêu "tắc kè" hun hút trong đêm khiến tôi cảm thấy mình như là một trong những sinh vật kì lạ, đang rình rập con mồi bằng một sự lén lún nhưng bình thản. Bên ngoài trời tối, có ánh đèn đường cam cam vàng vàng rọi bóng xuống mặt đất giữa một sự cô tịch đến lạ. Mấy hạt bụi li ti phảng phất chen lấn nhau bay bổng quanh ánh đèn, cứ dồn dập, phập phồng như nhịp đập của trái tim con người vậy. Lạ lùng là đáng lẽ lúc này có nhà phải đang sáng đèn coi đá bóng mới phải. Nhưng con phố với những tâm hồn xưa cũ thì lại bận bịu lo cho giấc ngủ của chính mình. Ở một nơi xa nào đó, có những con người đang cùng nhau xem đá bóng.
Tôi chẳng bao giờ xem một trận bóng nào ra hồn và cũng không mấy hứng thú với bộ môn này. Tôi là một kẻ rất lạnh nhạt với những thứ mà tôi không quan tâm nên bóng đá hay cảm xúc của người khác thì nó cũng tương tự như nhau. Ừ thì bóng đá là môn thể thao vua, người ta thù hoá bạn cũng là nhờ nó. Nó khiến những người chẳng quen biết nhau cũng có thể ôm nhau mà khóc trước một trận bóng dù là thắng hay thua. Chuyện này thì tôi đã chứng kiến rồi. Trước khi tốt nghiệp đại học khoảng vài tháng, tôi có mở một quán ăn vặt với anh Xuân. Bọn tôi thuê một mặt bằng ở ngay trước cổng trường của một ông chủ vô cùng khó tính. Ông thường hay hạnh họe với chúng tôi dù tôi biết ông không có ý gì nhưng nói chung là một người rất khó tính. Nhưng ai mà không có điểm yếu. Điểm yếu của ông bác này là rất đam mê bóng đá. Ngày nào ông cũng mở TV và xem mỗi kênh bóng đá, không hề chuyển kênh khác. Dạo ấy có đợt Việt Nam thi AFC, cúp châu Á thì phải, thắng trận bán kết. Ông bác đó ngày thường hay cau có khó chịu với bọn tôi, thì hôm ấy lại cũng hoà chung không khí với tất cả đám sinh viên trường tôi, tay bắt mặt mừng, nhìn rất hạnh phúc, ôm hết người này người nọ. Kể một câu chuyện như vậy mới thấy, bóng đá mang sức ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào. Dù tôi không thích cũng chẳng phủ nhận được. Ấy vậy mà đột nhiên nó trở thành một cái guilty pleasure của tôi. Cái kiểu mà xấu hổ nhưng vẫn xem ấy, kiểu không thích nhưng vẫn xem, và cảm giác ấy mang lại sự thỏa mãn cho bạn ấy. Và tối nay, tôi cũng vậy, dõi theo trận bóng tranh cúp C1 giữa Liverpool và Real Madrid.
Real Madrid là câu lạc bộ mà Mỵ yêu thích. Trước khi quen tôi thì cô đã gia nhập nhóm fan hâm mộ Việt Nam ở Sài Gòn rồi. Lúc còn là bạn bè, tôi hay bình luận các status Facebook của cô về bóng đá theo kiểu không quan tâm. Sau này quen nhau, tôi cũng chẳng quan tâm đến bóng đá gì, tôi chỉ biết cô có tham gia đá bóng và nếu cô có đá thì tôi muốn đi xem thôi. Hồi ấy, trường tôi có tổ chức giải đấu bóng đá nữ và tất nhiên trong lớp tôi cô có tham gia rồi. Hôm lớp tôi thi, tôi đã vất vả lắm mới tới được cái sân bóng Chảo Lửa chỗ sân bay Tân Sơn Nhất, tốn cũng kha khá tiền của. Đến được nơi thì lại phải lén lén lút lút tránh mặt Mỵ và tránh mặt cả ông Xuân. Vì vào thời điểm tôi quen Mỵ, cũng là lúc tôi tránh mặt ông Xuân vì những thổ lộ đáng sợ của ông ấy. Tôi tránh mặt Mỵ là vì tôi ngại, một phần cũng là muốn cô bất ngờ. Nhưng tôi đoán khi trên sân, cô đã biết tôi ở đó rồi. Tôi không nhớ rõ mọi thứ như thế nào nữa vì đó là trận bóng duy nhất mà tôi xem cô đá. Tôi nhớ rằng cô đã rất hạnh phúc và được là chính mình. Nhiều lúc tôi thấy ghen tị với cô, với những người có đam mê, những người biết phải làm gì để mình được vui vì chí ít họ còn gì đó để làm và để quên đi đau khổ. Còn tôi, tôi không biết phải làm gì để mình được vui nữa. Có lần bọn tôi cũng nói chuyện với nhau về điều này, khi tôi nhớ đến hình ảnh của cô trên sân cỏ. Mái tóc dài màu nâu được cột lên cao, đuôi tóc cứ ngúng ngoắng với đôi vai luôn cố gồng lên và cô đang chạy. Cô chạy khắp sân và cô rất quyết tâm dù biết trước là không thể thắng. Hiển nhiên là hai người không thể cứu cả đội trước một đối thủ mạnh được. Khi cả đội chỉ có mình cô và Mai, một thành viên cũ của lớp tôi giờ đã đi Hàn du học, chỉ hai người họ là biết chơi bóng, còn các thành viên còn lại thì không. Thắng thì là kì tích. Nhưng cô vẫn rất quyết liệt.
- Mỵ có đam mê sướng thật. Minh chẳng biết mình thích gì. - Tôi hỏi với một nỗi buồn trĩu nặng.
- Minh thích Mỵ. - Cô trả lời, gương mặt vẫn tỉnh bơ. Giờ nghĩ lại, tôi không biết khi nói điều ấy cô có nghĩ gì không hay cũng chỉ nói trong vô nghĩa thôi. Vì nếu có suy nghĩ thì cách cô ấy đối xử với tôi sau này sẽ chẳng là như thế.
Sau trận bóng, bọn tôi lại tay trong tay đi bộ cùng nhau ra về, đi ngang công viên Hoàng Văn Thụ, lại nghêu ngao hát ca khúc Stay của Rihanna mà chẳng biết mệt là gì. Ở bên nhau thì có gì mà mệt, thời gian còn không đủ. Quay lại với mùa thi, với môn Hoá Hữu Cơ thì tôi trót lọt còn Mỵ thì không làm được gì cả. Bọn tôi đều thuộc dạng kém Hóa. Có những người như vậy, chẳng thể nào nuốt nổi môn Hóa. Thời còn phổ thông, tôi tự học mọi thứ, kể cả môn Hóa. Tôi là kiểu mà chỉ cần cố gắng là tôi sẽ làm được nên kì nào tôi cũng cố trên 6.5 môn Hóa cho được học sinh giỏi là được, không cần hơn. Vậy nên dù gặp khó khăn với Hóa Hữu Cơ thế nào thì tôi vẫn có thể qua. Còn Mỵ thì khác. Cô giỏi, thông minh, không có gì để bàn cãi, nhưng cô lại chẳng bao giờ cố gắng. Cái gì cô nghĩ mình không làm được thì cô sẽ không làm, thậm chí không đụng đến để mà biết có làm được hay không. Cũng vì vậy mà đợt đột xuất về nhà tôi, tôi có nhắc cô ôn bài bao nhiêu lần thì cô cũng phớt lờ cho qua. Mỵ yêu bóng đá, thích đá bóng nhưng đó sẽ là điều mà Mỵ  không bao giờ cố gắng lên được vì cô luôn nghĩ chẳng làm được gì với nó. Thời gian trôi qua, thực ra tôi thấy cô được nhiều từ nó đấy chứ.
Cuối năm hai, bọn tôi có một môn thực tập địa chất cơ sở mà nội dung là đi thực địa ở Đà Lạt. Sau mùa thi là sẽ đi ngay nên môn thi cuối cùng đứa nào mà không hào hứng? Tôi còn nhớ môn thi cuối cùng là môn Địa Mạo, một môn đề mở. Thi xong, bọn tôi tranh thủ đóng tiền để phục vụ cho chuyến đi. Tôi nhớ là 600 gì đấy, không đến một triệu. Nhung là lớp phó của lớp tôi nên cô bạn cùng những cánh tay phải của mình phụ trách thu tiền. Hôm ấy tôi ngại cái khoản giáp mặt Nhung lắm vì y như rằng gặp nó là lại sinh sự. Tôi nộp cho Thuyền. Tôi đã kể cho bạn chưa nhỉ? Hồi ấy Nhung, Mỵ, Khánh Huyền, Thuyền chơi thành một nhóm với nhau. Trong đấy, trừ Thuyền, không tính Mỵ, thì hai đứa còn lại đã từng có những kỉ niệm thâm sâu bí hiểm với tôi. Hồi năm nhất, tôi chơi thân với Nhung và Khánh Huyền lắm. Sau đó gặp vài xích mích mà bọn nó hết thân với tôi. Rồi đến chuyện Mỵ và tôi thì bọn nó thành ra ghét tôi.
Chuyện Đà Lạt này thì chắc phải cần cả chương để kể. Mà trận bóng giữa Real Madrid và Liverpool không biết sao rồi. Ở nơi xa xôi kia, liệu cô có đang hạnh phúc? Trời thì vẫn tối và chẳng mấy chốc mà vụt sáng. Sinh vật kì lạ săn mồi xong thì cũng phải về tổ. Những trĩu nặng dần kéo đến và nỗi sợ của nó với ánh dương còn lớn hơn cả con mồi mà nó đang gặm. Nó sẽ không thể nào mà cứ mỗi đêm đều đi săn và lại sợ hãi như vậy được. Ước gì nó được thanh thản bước ngoài trời mà chẳng e ngại gì nhỉ? Đến bao giờ thì nó mới như vậy được nhỉ?
Ít nhất thì ta cũng đã từng được thấy khi người đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro