chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nấu ăn xong liền lên phòng tắm rửa, khoảng 20 phút sau cô bước ra lại sấy tóc cô nhìn thấy điện thoại có tin nhắn đến liền mở lên xem :

                         Đoạn Chat

"Chào chị, em là Tĩnh Y lúc chiều có làm rơi kem trên áo chị. Để mai em mời chị đi uống nước chuộc lỗi nha"

"À ừm em, vậy đi quán nào"

"Tí nữa em gửi địa chỉ cho chị nhé, giờ em đang có chút việc"

"Không sao, em có việc thì cứ làm đi. Chị đợi được"

"Vâng, bye chị"

                Kết Thúc Đoạn Hội Thoại

Cô cười nhẹ rồi bước xuống lầu, đã 8h tối rồi mà cha cô vẫn chưa về. Tuy có ghét ông thật nhưng mà người già mà dù gì cũng là cha cô nữa không thể không lo lắng được, cô ra ngoài phòng khách ngồi xem ti-vi rồi đợi cha cô. Khoảng 20 phút sau ngoài của có tiếng. Cô bước ra xem là cha cô về, vẫn như mọi hôm trên người toàn mùi rượu, cô nép một bên cho cha cô vào

Không khí yên ắng bao trùm cả bàn ăn. Đột nhiên ba cô hỏi

"Chuyện học hành của mày dạo này như nào"

Cô khựng lại một lúc rồi tiếp tục ăn. Thấy cô không trả lời ông ta đập bàn lớn giọng nói

"Hỗn xược tao dạy mày như nào mà bây giờ tao hỏi mày không trả lời"

Cô cười nhạt đáp

"Ông có dạy tôi được ngày nào sao?"

Ông ta tức giận mắt trợn lên ông ta vơ lấy chai rượu đập thẳng vào người cô

"Mất dạy tao nuôi mày 17 năm ăn học để mày trả treo tao như vậy sao" nói rồi ông ta lật đổ cả bàn ăn đánh đập cô một cách dã mang. Một lúc sau ông ta mệt bỏ ra ngoài để cô nằm đó với thân bê bết máu kèm theo những vết thương cũ vẫn chưa lành chồng chất thêm vết thương mới. Sau khi ông ta đi khuất cô từ từ đứng lên và dọn dẹp cô đã quen với cảnh này sau đó cô đi xử lý vết thương khoảng tối tầm 8 giờ cô nhận được một tin nhắn cô nhìn qua điện thoại thấy cô bé ấy nhắn cho cô, cô cười nhẹ cầm điện thoại lên xem

                           Đoạn chat
"8 giờ sáng mai chị rãnh không chị đến địa chỉ này nhé"

"************"

"Được, chị sẽ tới"
             
               Kết thúc đoạn chat

Cô cười nhạt rồi tắt điện thoại và đi ngủ
             
              Sáng hôm sau

Cô đến điểm hẹn cô nhìn thấy cô bé hôm ấy cô bé ấy chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản cột tóc đuôi ngựa nhìn có vẻ năng động hoạt bát cô đi tới cất tiếng

"Chào em, em đến lâu chưa"

Nàng cười nhẹ đáp

"Dạ em vừa mới tới thôi chị  ngồi đi"

Cô vừa ngồi xuống thì nàng cất tiếng nói

"Chuyện hôm trước cho em xin lỗi chị nha em không cố ý là do em vội quá nên..."

Chưa để nàng nói hết câu

"Không sao chị không để tâm vì lúc đó cj cũng hơi lơ là không tập trung nên mới đụng trúng em"

Nói chuyện một lúc nàng mới để ý trên người cô toàn là vết thương, vết thương cũ chồng chất thêm vết thương mới và hình như khóe môi của cô vẫn còn đọng lại một chút máu.

"Chị đánh nhau ạ?"

Cô hơi khựng lại khi nghe nàng hỏi, một lúc sau liền đáp

"Không có gì đâu em chuyện gia đình thôi" cô cười đáp

"Hình như em vừa chuyển đến đúng không?" cô tránh sang chuyện khác

"Dạ vâng em vừa chuyển đến thôi ạ em học ở một trường cấp 3 gần đây vì công việc của ba em nên em chuyển về đây học ấy ạ"

"Hửm vậy em học trường nào" cô hỏi

"Dạ em học trường XXX"

"Trùng hợp chị cũng học trường đó vậy chị và em chung trường rồi" cô cười đáp lại em

"Vậy sao ạ thế nhờ chị giúp đỡ nhiều rồi em học lớp 10A ạ" nàng cười tươi đáp

Cô đơ nhìn em một lúc. Thấy cô nhìn mình đơ như vậy nàng kêu cô

"Chị"

"Chị ơi"

"CHỊ!!"

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ

"H..hả"

"À nãy chị suy nghĩ chút chuyện xin lỗi em" cô cười gượng đáp

"À vâng ạ"

Cứ thế cô và nàng ngồi đó trò truyện không biết chuyện gì nhưng hai người có vẻ rất vui. Một lúc sau cũng thấy trễ cô đứng lên nói

"Thôi cũng trễ rồi về thôi mai nhập học rồi đừng đi trễ nhé" cô cười nói

Cô rất ít khi cười hầu như là không có nhưng từ khi cô gặp nàng cô cười rất nhiều cô cũng không biết tại sao

"Dạ vậy về thôi em đi tính tiền rồi về nhé" nói rồi nàng đi

Đi được vài bước nàng dừng lại nói

"Chị cười đẹp lắm" nàng cười tươi nói

Cô hơi bất ngờ vì câu nói của nàng, cười sao cô vừa cười với nàng, cô đứng đó một lúc cũng về. Vừa đến trước nhà từ ngoài nghe thấy được những tiếng cãi vã đập đồ, cô cũng chẳng lạ gì bình thản bước vào, vừa vào cửa một cảnh tượng đập vào mắt cô bình hoa chén dĩa đều bị đập nát xuống sàn mẹ cô thì ngồi đó ông ta cầm chai rượu trên tay đã bị bể một nửa còn mẹ cô thì ôm đầu chảy máu cô chạy lại xô ông ta ra đỡ mẹ cô lên.

Cô nhìn ông ta một ánh mắt câm phẩn nhưng không làm được gì vì cô quá yếu. Một lúc sau ông ta đứng dậy cô chắn trước mặt mẹ mình mẹ cô thì cầm tay cô lắc đầu, thấy cô không chú ý ông ta đập thẳng chai rượu vào đầu cô, cô ngã xuống đầu cô bắt đầu chảy máu còn ông ta thì đi ra ngoài bỏ mặc một mớ hỗn độn ở đó. Một lúc sau cô định thần lại dìu mẹ mình đi xử lý vết thương sau đó cô đi xử lý vết thương cho mình. Một lúc sau cô lên giường thân thể đầy vết thương máu vẫn còn chảy cô nằm suy nghĩ rồi dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro