GTNV + chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu truyện có thật của 1 trong số nhân vật chính nha mọi người, đọc vui vẻ không toxic nha.

Cô : Nhất Kỳ
Y : Tĩnh An
                  __________________

Vương Nhất Kỳ : 17 tuổi, một cô gái mạnh mẽ đương đầu thử thách không chịu khuất phục trước một ai. Gia cảnh cô khá giả, từ nhỏ đã bị ép buộc học hành nên đã thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng vẫn luôn yêu chiều người yêu hết mực

Lưu Tĩnh An : 15 tuổi, một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, bướng bỉnh và thích được nuông chiều. Gia cảnh xem đi rồi biết...

                             _______________

Sau những trận đòn roi của Vương Hoàng [Cha Nhất Kỳ] thì ông đã rời đi để cô thân hình tồi tàn dọn dẹp những thứ đổ vỡ trên bàn. Cô lê lết thân thể đau nhức rồi dọn dẹp, cha của cô không ở nhà với cô cũng muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa. Những lúc ông ta đi vắng cô đều lẻn ra ngoài chơi, không khí trong lành làm dịu đi tâm trạng tồi tệ của cô.

Cô bước vào công viên nhìn khung cảnh thật nhộn nhịp, nhìn những gia đình khác vui vẻ quây quần bên nhau làm cô thấy có chút ghen tị. Nhà cô từ nhỏ vốn dĩ luôn áp đặt cô phải học thật giỏi, khi không thì lại lôi cô ra chửi mắng rồi so sánh cô. Nên từ nhỏ cả nhà chưa từng có một bữa cơm yên ổn hay hạnh phúc nào.

Bụng của cô réo lên cồn cào, cô bước đến một quầy xe bánh bao mua một chiếc bánh ăn cho đỡ đói.

"Ông chủ, cho tôi một chiếc bánh bao"
_Cô xoa xoa bàn tay đang run vì lạnh kia rồi hỏi

Vì thời tiết bây giờ đang là tháng 12, lúc này đang là 15 độ C lúc cô đi ra cũng chỉ mặc chiếc áo khoác nhẹ nên cũng có chút lạnh. Lúc nãy ông ta vừa về đã quát mắng và hất đồ ăn trên bàn đi nên cô chưa được ăn cơm, giải quyết chiếc bụng đói meo cô lại đi dạo xung quanh công viên.

Vừa đi vừa hít thở không khí tâm trạng cô đã đỡ hơn phần nào, đang đi thì cô đụng trúng ai đó. Cây kem đã dính lên vạt áo của cô :

"A, xin lỗi em không cố ý" _Tĩnh An nói rồi lấy tờ giấy ở trong túi áo ra lau kem trên vạt áo của cô.

"À không sao đâu" _Cô nhẹ nhàng đáp

"Thôi vậy đi, chị cho em xin số điện thoại có gì hôm khác em mời chị đi ăn để chuộc lỗi được không."

Y vội vàng nói rồi lau vết kem còn dính trên áo cô, cô lúc này nhìn y. Y cũng ngước lên nhìn cô, thời gian lúc này như ngưng đọng lại. Khung cảnh tuyệt đẹp và không khí trong lành, y hơi đỏ mặt ngừng lau kem rồi nói :

"Chị cho em xin số nha, giờ em đang gấp á"

"À, ừm được thôi"

_Cô đọc số điện thoại cho y, y khi đã ghi xong số điện thoại liền nhanh chóng rời đi. Y có hơi xấu hổ vì lúc nãy hai người mặt khá gần nhau, hơn nữa nhìn bước chân gấp gáp của y chắc đang có việc gì bận. Cô cũng không muốn làm khó y nên liền đưa số điện thoại, cô sải bước về nhà.

Nghĩ lại hình ảnh lúc nãy của y khiến cô không khỏi bật cười, rất dễ thương. Cô men theo con đường mòn sải bước về nhà, nhà cô bây giờ không có một ai. Cô cảm thấy thật cô đơn và trống rỗng, cô cũng muốn gia đình mình được như họ, cùng ngồi bên nhau ăn bữa cơm. Chứ không phải mỗi người một nơi như thế này.

Cô lại nhớ hình ảnh của y rồi mỉm cười nhẹ, cô vội lắc đầu rồi lại bếp nấu ăn. Lỡ như cha cô về mà không có đồ để ông ăn thì lại sẽ chửi mắng cô..

                                    ~End~

Tác Giả : Vương Hạ Zin
Biên Kịch : Nhất Kỳ
Vui lòng không đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro