CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh đã chiếu xuống khắp thành, phố thành phố bây giờ đã nhuộm một màu vàng của ánh nắng gay gắt nhưng trong căn phòng của khách sạn PENWON lại có đôi trai tài gái sắc đang thả hồn ở nơi nào đó không hay biết gì.

Ánh mặt trời len lỏi vào từng khe hở của tấm màn cửa sổ trong căn phòng, đốt đi sự ẩm ướt của căn phòng, ánh mắt của cô gái tinh tường đầy sắc sảo từ từ mở ra thấy người nằm cùng mình với  gương mặt khôi ngô, sống mũi thẳng cao, không kìm lòng được mà đưa tay lên sờ một cách nhẹ nhàng như sợ rằng người kia sẽ tỉnh giấc. Bỗng dưng hai gó má của cô đỏ ửng lên.

"Em đang ngắm anh ngủ à? Có đẹp không?" Câu nói bỗng nhiên thốt lên làm cô bay đi hết những suy nghĩ trong đầu, thoát nở nụ cười hai người cứ như thế nằm trên giường kẻ ôm người cười gần một lúc sau mới chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp đó.

Trịnh Khải Nhi làm vệ sinh cá nhân xong hướng mắt tới chồng mình" Hôm nay em phải đến công ty, anh về nhà trước đi,mệt thì cứ  nghỉ ngơi có đói thì cứ ăn cơm không cần đợi em" nói xong không  thấy người kia trả lời, thì cô liền rời đi nhưng bỗng người kia chạy đến ôm cô vào lòng với giọng nói đầy dịu dàng đầy nũng nịu  như một đứa con trai không muốn mẹ mình đi làm.

"Hay hôm nay em ở nhà đi có được không? Ngày đầu tiên làm vợ chồng mà em lại bỏ chồng mình ở nhà một mình khó quá đáng không vậy". Nói rồi anh liền vùi đầu vào ngực rồi cọ cọ vào cổ hôn lên cằn cổ trắng nõn của cô mềm mại và thơm tho của vợ mình  thấy người chồng cứ như thế đèn dùng tay đẩy nhẹ đầu anh ra khỏi người mình "Em là tổng giám đốc không thể lười biếng được,nhân viên họ sẽ không sợ em nữa, anh hiểu cho em có được không?" Nói rồi nàng đưa tay lên mặt Tuấn Nam dịu dàng vuốt ve nở nụ cười chân thành.

Ngày đầu đến công ty tất cả các nhân viên điều bất ngờ trước sự cuồng công việc của sếp, mình họ cứ nghĩ là tổng giám đốc sẽ đi hưởng tuần trăng mật sau ngày cưới nữa chứ thế mà lại đi làm rồi.

"Sao hôm nay chị lại đi làm sớm vậy, không hưởng tuần trăng mật với chồng à?" Cô gái từ trước mặt bước lại với giọng nói nhẹ nhàng lại mang  khí chất  của người tri thức Trần Tử Quân thư ký của cô.

"Chị không đi "Trịnh Khải Nhi  khó chịu ra mặt khi có người hỏi đến chuyện riêng của mình để lại âu trả lời  hết sức  ngắn gọn sau đó lại trở về phòng làm việc.

Ngồi vào bàn làm việc trên bàn lại sấp hồ sơ được chắt cao như núi. Xung quanh phòng đều được cẩn kính cường lực dày và kiên cố bàn làm việc đặt  song song với cửa chính của phòng bên phải là cửa sổ to có thể nhìn thấy được bên ngoài do phòng làm việc của cô nằm ở tầng 35 của nhà cho nên có thể thấy toàn bộ thành phố. Trong phòng còn có căn phòng riêng để cho cô tiện nghỉ ngơi khi tăng ca.

Trịnh Khải Nhi đang nhìn sắp văn kiện  trên bàn thì có tiếng gõ cửa.

" Cốc Cốc Cốc " 

"Vào đi" phát ra một tiếng nhưng lại không nhìn ra cửa, một cô gái bước vào thoáng nhìn qua dáng cao thân hình hơi gầy, sống mũi cao, mắt to tròn làn da trắng sáng gương có nét lai người Hoa, nhìn vào có nét ngây ngô của cô gái đôi mươi.

Bước đến gần bàn của Khải Nhi"Dạ, đây là lịch trình làm việc hôm nay của chị" Không cần người kia phải ngước nhìn cô gái trẻ đọc liên hồi "1 giờ chị có cuộc họp với công ty  ABC phát triển dự án mới, 3 giờ hợp với các lãnh đạo của công ty, 7 giờ đi ăn tối với Triệu Bảo Sơn giám đốc ngân hàng ARB Bank.  Cô gái đó là Tề Mộng Dao thư ký thực tập của công ty và sau này sẽ đảm nhiệm thư ký chính thức của cô sau khi Trần Tử Quân sang nước ngoài.

"Hai cuộc họp kia cô giữ lại, còn cuộc gặp mặt với Triệu Bảo Sơn giám đốc ngân hàng ARB Bank thì đó là đổi lại vào dịp khác" Cô dùng giọng điệu khó chịu khi nói tên của người này thật sự không muốn đi gặp Triệu Bảo Sơn cô cũng thừa biết anh ta muốn gì ở cô nên cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng vì công việc nên phải lùi lại.giống người ta hay nói một bước tiến ba bước.

   Ngày làm việc của CEO tập đoàn lớn hết hợp với khách hàng, rồi lại đi họp với đối tác, sau khi đi gặp người cô ghét nhất thì trở về nhà lúc này chồng cô đã yên giấc say xưa trên chiếc giường êm ái.cô sợ người ta tỉnh giấc nên chỉ còn thể lẳng lặng làm xong việc của mình rồi trở lại giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro