CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian nghỉ phép thì hôm nay Tiêu Tuấn Nam cũng đến trường để dạy lại, sau ngày kết hôn anh định cùng cô đi nghỉ dưỡng nhưng do công việc của cô quá bận nên không thể đi, thế là phải ở nhà hơn một tuần liền.

"Chào Thầy Tiêu" Một cô gái dáng cao, da trắng mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng fom rộng kết hợp với chiếc quần tây ống rộng tạo nên sự thanh lịch trẻ trung, đang bước tới gần anh nghiên đầu chào hỏi.

"Chào cô Lưu" thấy người kia chào nhiệt tình anh cũng  nở nụ cười mà chào lại. "Trong cô hôm nay xinh quá".

Cô Lưu Ly là giảng viên dạy cùng trường với anh, hôm đám cưới của anh cũng có mời cô ấy, cô Lưu đang đảm nhận môn tâm lí cho sinh viên người xinh đẹp dễ thương lại ra rất hòa đồng với mọi người nên được rất nhiều giảng viên nam để ý.

Thấy người kia khen mình bất giác mỉm cười " Anh quá khen, tôi làm sao đẹp bằng vợ anh.  Mấy hôm nay nghỉ phép đi chơi với vợ vui lắm đúng không? Nhìn khia sắc tốt quá." câu hỏi thăm đơn thuần nhưng lại như con dao dài đâm sâu vào tim anh. nụ cười tự nhiên đã biến mất thay vào đó là nụ cười  gượng gạo.

Lấy lại sự bình tĩnh anh nói " Vẫn tốt" câu trả lời chỉ vỏn vẻn có hai từ nhưng chứa đầy tâm sự trong lòng nghỉ một hồi lâu anh lại nói tiếp "Đến giờ tôi phải lên lớp rồi chào cô Lưu.

Đi trên dãy hành lang dẫn đến lớp học anh vừa đi vừa nghỉ vu vơ mà cười một mình, có thể anh đang nghĩ về cô nên nụ cười càng trở nên đặc biệt đẹp hơn thường ngày.

"Xin chào, Tôi Tiêu Tuấn Nam từ hôm nay sẽ thay thầy Tô làm giảng viên cho các em" vừa nói xong một tràng vỗ tay ập đến, có thể do anh quá đẹp trai nên có rất nhiều sinh viên nữ để ý đến cũng có người từng tỏ tình với anh nhưng đều bị từ chối.

Đang chăm chú giảng bài thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên nhìn vào tên trong màn hình điện thoại bất giác chợt  cười" Anh nghe đây sao lại gọi anh vào giờ này" vừa đi ra khỏi phòng học vừa cất tiếng dịu dàng làm nũng với cô vợ mới của mình

"Chiều nay mấy giờ anh về? em đến trường đón anh!"giọng nói không lạnh cũng không nóng được phát ra từ đầu dây bên kia "Chắc khoảng 5:00" có chi không em giọng Tiêu Tuấn Nam đầy nghi hoặc đợi câu trả lời từ người kia "Ba bảo qua nhà dùng cơm cùng" nói xong cô liền tắt máy bỏ lại sự hụt hẫng của người bên, cũng không biết người bên này có đồng ý không.

Trên đường phố hoa lệ của dòng thành phố vừa ồn ào vừa náo nhiệt là nơi mà người giàu lẫn kẻ nghèo cùng nhau chung sống, người ta hay nói Sài Gòn là nơi hoa lệ nhưng đâu ai biết rằng hoa dành cho người giàu, lệ dành cho kẻ nghèo.

Trước cổng trường Đại học một chiếc xe Bentley Continental GT  mui trần đang dừng trước cổng, rất nhiều ánh mắt tò mò cùng sự ghen tị không biết chủ xe là ai, có thể mua được chiếc xe như thế hẳn là người có tiền. Bổng cô gái trong xe bước xuống mọi người đều mở to mắt nhìn không ai khác là Trịnh Khải Nhi CEO tập đoàn Nam Á. Vì cô rất nổi tiếng trên báo nước nhà lẫn cả báo quốc tế nên hôn lễ của hai người cả nước đều biết.

"Em đến rồi à? Đợi anh có lâu không?" bổng từ xa có tiếng nói quen thuộc vang lên cô tiến đến nhìn anh rồi nói "Dạ không lâu lắm, mới đến thôi" nói xong cô liền nở nụ cười dịu dàng nụ cười từng làm trái tim Tuấn Nam  say đắm "Vậy mình đi thôi "vừa nói anh vừa mở cửa xe chu đáo trấn tay trên thanh cửa kính ôtô rồi thắt dây an toàn cho cô nhờ sự chu đáo dịu dàng và ôn nhu của anh mà cô đã phải lòng.

Chiếc xe đang chạy trên con đường Quận 1, không khí Sài Gòn về đêm luôn luôn yên tĩnh gió thổi man mác làm tâm hồn trở nên tươi mát hơn, ngồi trên xe cô kéo miếng kính của cửa xe xuống gửi lấy mùi Sài Gòn đêm thật thanh bình, không lâu sau xe đã dừng lại ở một căn nhà xa hoa tráng lệ cả hai xuống xe được vệ sĩ cho xe con trở về trong còn xe của họ được tài xế lái vào bãi đậu.

Vì căn nhà được xây dựng trên một khu đất rất rộng lớn mà nhà thì không nhiều, do ở đây đất nhiều mà giá thì đắt đỏ nên hầu như chỉ có những giới thượng lưu mới ở đây thôi, chớ người nghèo thì làm gì có tiền mà mua nổi. Một khu đất ở đây bằng 5 năm làm lụng của người nghèo.

Bước vào cửa lớn của căn nhà choáng ngợp với sự sang trọng cổ điển và xa hoa căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc phương tây nhưng vẫn không làm mất nét Việt Nam thuần túy, "Hai đứa đến rồi à? vào nhà đi" ông Trịnh từ sau đi đến vỗ vào vai hai người con của mình ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nhìn con gái bảo bối, ông Trịnh có vẻ  rất ưng người con rể này vừa đẹp trai vừa tri thức lại rất yêu con gái ông, đời ông chỉ có đứa con gái này ,vợ ông mất sớm một mình nuôi co không đi thêm bước nữa như vậy cũng đủ biết ông yêu con gái mình như thế nào chỉ cần cô vui cô hạnh phúc là ông đều làm hết.
 
Ba người cùng nhau dùng cơm, trên bàn toàn là những món mà cô thích. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện kết thúc bữa cơm cũng tận 9 giờ, nên ông đã giữ họ ở lại 1 đêm " Hai đứa ở lại đi tối rồi, về bây giờ ba không yên tâm" nghe vậy hai người cũng không đành từ chối nên ở lại.

Về tới căn phòng quen thuộc của mình cô cảm thấy rất hạnh phúc. Bỗng một bàn tay luồng qua eo cô ôm lấy cái eo thon thon nhỏ nhỏ đó. Tiếp đến vùi đầu vào cổ hít lấy hương thơm trên cơ thể, rồi bắt đầu hôn lên cổ, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò bóp lấy bộ ngực căng tròn dưới lớp áo nhưng hành động bị ngừng lại vì câu nói của cô " hôm nay em hơi mệt, ngủ sớm thôi. Mai em còn cuộc họp quan trọng vào sáng mai nữa"câu nói đã phá đi sự dục vọng trong người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro