Chương 2. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà Vũ Giai Nghi luyến tiếc cũng đến, chính là giao lại Vũ Giai Yên ở lại cho mẹ Vũ, tuy là nhà cửa cũng thuộc S thành, nhưng cũng không thể nào phải chạy hơn nửa trăm cây số sáng đi chiều về từ nhà đến trường. Cô cũng đã suy nghĩ qua việc mang theo Tiểu Viên Viên nhưng lại bị mẹ Vũ không đồng ý nói là đại học bận rộn, phải học quân sự, còn có bài tập, Tiểu Viên Viên lại đang tuổi nhỏ cần phải chăm sóc ăn uống lẫn sức khỏe, cô không thể nào chăm được.

Vũ Giai Nghi cũng không có lý do gì phản kháng đành phải chịu hòa hoãn trước mắt là để Tiểu Viên Viên lại, đợi Tiểu Viên Viên có cứng cáp một chút cô cũng đón con bé cũng không muộn.

Đại học S ở S thành cũng là một trường đại học có tiếng, có sự siêng năng kiên trì cộng thêm sự thông minh sáng dạ của nguyên chủ, vất vả ôn luyện cuối cùng cũng nhận được kết quả thật hài lòng

Đứng trước cổng trường đại học S, tạm gác lại trăn trở trong lòng, Vũ Giai Nghi hít một một hơi dài, cảm nhận được lần đầu tiên có sự quyết tâm lớn như thế này, mặc cho lúc trước ra sao tương lương ra sao, hiện tại bản thân có Tiểu Viên Viên, ba mẹ của nguyên chủ, tuy là họ không phải là ba mẹ ruột thịt của mình, nhưng sống chung cùng nhau cũng lâu như vậy không lẽ không chút tình cảm nào, Vũ Giai Nghi cô cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình, huống chi cô còn ở trong thân xác của con gái họ, đời này chính mình nợ 'ba mẹ' nguyên chủ mà không biết cách nào đền đáp.

Này hai năm đầu của đại học, chuyện học hành cũng không quá mức bận rộn như trong suy nghĩ, bài tập cũng thật sự không quá vất vả, nói chung đầu óc sáng dạ một chút siêng năng cần cù chuyện hôm nay không để ngày mai là mọi thứ có thế như ý nguyện bảy tám phần, còn ba hai phần còn lại xem vào độ may mắn vậy đi.

Tính tình Vũ Giai Nghĩ cũng không hẳn là ít nói, khi nói trúng đề tài thì cũng luyên huyên không thôi nhưng khi không thích vấn đề nào đó thì cũng không bàn luận, cho nên trong trường cũng có vài người bạn khá tốt. Nhưng bên cạnh cũng có một số không thích cô cho lắm đôi khi đi ngang lại nhìn cô một cái rồi che miệng lại nói gì đó với người bên cạnh, nhưng đối với cô những chuyện đó không quan trọng.

Thời gian rãnh rổi một chút Vũ Giai Nghi lại tìm công việc làm thêm, nơi cô làm có khi là cửa hàng tiện lợi hoặc là công tác viên cho công ty quảng cáo nào đó. Học tập, làm việc có thể làm chính mình bớt suy nghĩ hơn về hiện tại về kiếp trước, còn quá khứ cũng nguyên chủ...

Nhìn số dư trong tài khoản mỗi tháng mỗi tăng lên không ít, Vũ Giai Nghi cũng chỉ lặng lẽ cất giữ riêng đó không cần phải dùng đến, cô ăn uống sinh hoạt tất cả đều là tiền mình tự làm ra, tiền học ở trường thì có học bổng nho nhỏ cộng với tiền của mình cũng có thể đủ chi, có khi không đủ lại mượn tạm của người bạn thân sau đó cũng trả đủ.

Nói tới nói lui cũng phải cảm ơn cái đầu óc sáng dạ nhạy bén của nguyên chủ, xét cho cùng nàng có thể nói là học sinh ưu tú, gương mặt dáng vẻ đều xinh đẹp nhưng tại sao lại không tự chủ được mà xảy ra cái tình huống như này, sau lại suy nghĩ không thông mà kết thúc nhân sinh chính mình? Có thể là do quá yêu thích người nam sinh kia hay do nguyên nhân nào khác sao...

Suy nghĩ như vậy, trong đầu chợt cảm thấy tò mò không biết người nam nhân ấy là ai, tài cán gì mà lại làm cho một nữ sinh như vậy lại buông thả chính mình rồi lại trầm cảm tự tử vì hắn chứ. Nghĩ là vậy nhưng cô cũng không muốn đi tìm hiểu làm gì, có cô đến thế giới này rồi, nhất định sẽ không phạm vào cái sai của nguyên chủ. Cái cô muốn chính là mau chóng tốt nghiệp, mau chóng kiếm nhiều tiền, mau chóng đón Tiểu Viên Viên của cô.

Một ngày gần cuối năm, Vũ Giai Nghi đang hào hứng thuyết phục mẹ Vũ cho chính mình được đón Vũ Giai Yên, đưa ra một loạt cách chứng minh chính mình có thể chăm tốt cho Viên Viên, không ngờ cố vấn nói nàng được đề cử vào danh sách các sinh viên nhận tài trợ ra H thành thực tập. Cơ hội này cô nhắm đến đã lâu, nếu làm tốt biết đâu sẽ được nhận vào làm nhân viên. Cái ý định đón Tiểu Viên Viên bị khép lại, cô tập trung vào việc ôn luyện chuyên ngành lẫn ngoại ngữ.

Thời gian đuổi tới, ngày qua đêm đến, bận rộn học tập, tranh thủ làm việc, nghiên cứu công việc. Cứ thế bốn năm sau cũng chỉ có thể là một đoạn thời gian.

--

Bên trong sảnh lớn sân bay, tiếng nhân viên sân bay thông báo chuyến bay vừa đáp kèm theo tiếng tiếng bước chân vội vả của người đi ra, tiếng ồn ào nói chuyện pha lẫn vào nhau.

Xen lẫn trong đám người đó có một nữ nhân lôi kéo va li, một thân áo sơ mi quần jean giày thể thao, mái tóc uốn xoăn nhẹ dài đến thắt lưng, nàng đưa tay tháo cặp mắt kính xuống, nhìn ngó xung quanh.

"Mẹ, mẹ..." Tiếng một bé con gào thét, cố tránh thoát tay của bà ngoại đang nắm lại xuyên qua hàng người mà chạy đến bên cô. Mẹ Vũ cũng sợ hết hồn cũng chạy theo cháu ngoại.

Vũ Giai Nghi nghe tiếng liền có chút sợ hãi mà bước chân sải rộng như chạy về phía trước, sợ sơ xuất lại lạc mất người.

Hai mẹ con thời gian lần gặp gần nhất đến cũng có sáu tháng không gặp như lại tưởng rất lâu, cứ ôm lấy nhau ở một chỗ, Vũ Giai Nghi ôm con gái bé nhỏ đứng lên, tay không ngừng vuốt đầu nàng rồi lại hôn má. Con gái bé nhỏ cũng nhớ mẹ, cứ cọ cọ vào cổ mẹ mình.

"Tiểu Viên Viên đã lớn rồi, người đã nặng như vầy rồi..." Cô cười rất tươi, gương mặt mừng gỡ không biết làm sau lộ tả hết cái cảm xúc này.

"Đâu có nặng, bà ngoại ôm con hằng ngày cũng không có nói con nặng nha." Tiểu Viên Viên chu môi vì mẹ mình chê mình nặng, sau đó lại câu cổ nhẹ nhàng nói, "Mẹ, lần này mẹ ở lại hẳn với con chứ, không đi nữa chứ."

Tiểu Viên Viên bây giờ đã là bé con học lớp một, nàng nói chuyện rất rõ ràng.

Vũ Gia Nghi xoa xoa lưng nàng, ôn nhu nói, "Đương nhiên, lần này là mẹ ở hẳn với con không đi nữa."

"Thật chứ, không đi nữa thật chứ."

"Thật."

"Kha kha kha." Vũ Giai Yên cao hứng vừa vỗ tay vừa cười híp mắt, sau lại cọ vào cổ mẹ mình, nhỏ giọng nói, "Con nhớ mẹ lắm. Ngày nào cũng nhớ mẹ."

"Mẹ cũng rất nhớ con."

Nhìn màn này, mẹ Vũ cũng gơm gớm nước mắt, thật sự con gái nàng đã lớn thật sự, đã trưởng thành thật rồi, dáng người cao ráo, mặt mũi lại hồng thuận xinh đẹp, nàng lại thở dài một hơi. Mà, nàng càng giống như lúc trước, đối với con gái cưng chiều yêu thương nhưng ba mẹ đứng đây lại lãnh đạm chẳng để ý.

Ba Vũ ho khan tỏ ý cho Vũ Giai Nghi còn có hai người lớn đây này.

Vũ Giai Nghi nghe tiếng cũng buông con gái xuống, dắt nàng lại chỗ ba mẹ, cô cũng chưa từng kêu ba gọi mẹ, cũng chỉ gật nhẹ đầu với hai người.

Mẹ Vũ, "Về nhà thôi."

Cả bốn người về nhà. Tiểu Viên Viên cứ ngồi trên đùi Vũ Giai Nghi.

"Viên Viên này, cháu ngồi ở đây, không cho ngồi trên đùi mẹ này, mẹ một ngày ngồi máy bay mệt mỏi rồi." Mẹ Vũ cũng chỉ yên lặng mà nhìn cô lại nhìn Tiểu Viên Viên, nhìn hai người mẹ con thân thiết, nhưng chính mình cùng con gái của mình lại không thân thiết như vậy. Nét u buồn hiện lên đôi mắt.

"Không sao, cứ để con bé ngồi, con không sao!" Vũ Giai Nghi cũng không có cảm thấy mệt mỏi, mẹ con xa cách chính cô cũng không muốn tách Tiểu Viên Viên ra.

Tiểu Viên Viên cũng
trở thành cô nhóc lớp một nên cũng hiểu chuyện lại ngoan ngoãn nghe lời, chỉ ngồi ở kế bên nhưng cũng không quên ôm mẹ mình. Cô bé nghe thấy lời bà ngoại chứ, nhưng mà nỗi nhớ mẹ làm bé không muốn tách ra.

Mẹ Vũ thấy cháu ngoại ngoan ngoãn liền im lặng đưa tay vuốt tóc bé.

Mẹ Vũ năm nay cũng mới có bốn mươi lăm, nhưng trên khóe mắt đã xuất hiện nết nhăn, mái tóc đã có tóc bạc xen lẫn, dáng vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Nhìn thấy nàng như vậy, Vũ Giai Nghi chợt cảm thấy xót xa, không biết khi xưa nàng đối với nguyên chủ như thế nào, nhưng nàng đối với cô rất tốt, mà chính mình. Trong lòng nghĩ đến mẹ Vũ lại có chút nghẹn nơi cổ họng, chỉ có thể dằn lại cảm xúc này vào trong lòng xem như không biết.

Vũ Giai Nghi đưa tay phủ lên tay mẹ vũ, "Con cám ơn."

Mẹ Vũ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhân hậu, trước giờ chưa bao giờ nghe Vũ Giai Nghi nói như thế với chính mình. Cảm thấy tủi thân trong lòng cũng vơi bớt một chút nhưng lại mang theo chút xúc động kiềm nén không được, bà quay ra cửa sổ xe như ngắm nhìn cảnh vật bên, một giọt nước mắt chảy xuống.

Có phải là dấu hiện con gái dần dần mở lòng ra với chính mình hay không?

Nắng chiều phủ lên tòa nhà ngã xuống một bóng dài làm dịu lại nhiệt độ nóng bức của một ngày, Vũ Giai Nghi nhẹ thở ra một hơi, nhưng không thể nào trút ra khỏi gánh nặng trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro