Chương 3. Trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi còn trẻ học thức sâu rộng, tuy không được nhận ở lại làm việc trong công ty mông muốn nhưng lấy được bằng tốt nghiệp lại giỏi cùng với sự tự tin của mình Vũ Giai Nghi cũng nhanh chóng tìm được công việc phù hợp là quản lý sản xuất của một ông ty tầm vừa.

Đang trong giờ làm việc tiếng điện thoại vang lên. Vũ Giai Nghi nghe xong điện thoại liền giao lại công việc cho thư ký mặc kệ sự ngăn cản tự chính mình chạy xe về S thành.

Nửa tiếng đi xe như ngồi trên đống lửa, sắc mặt cố nén lại giữ nét bình tĩnh.

Một đường thẳng đến bệnh viện nơi mẹ Vũ nói, cô chạy thẳng vào phòng bệnh nhi bên trong phòng bệnh cũng chỉ có một mình mẹ Vũ.

"Viên Viên sao rồi, bác sĩ nói như thế nào? Tại sao lại bị ngã, bình thường Viên Viên cũng không hề nghịch ngợm hay chạy nhảy lung tung sao nay lại bị ngã đến nhập viện chứ?" Bộ dáng gấp gáp không nhẫn được siết chặt chiếc túi trong tay.

Mẹ Vũ mấy năm nay đã quen với hình ảnh của cô lạnh lùng ôn hoà, hiếm khi như thế này liền trấn an, "Con bình tĩnh, con bé không sao rồi, bác sĩ nói không sao, chân cũng đã bó bột, không sao rồi."

"Không sao, bị ngã cầu thang chân bị gãy mà lại nói không sao?"

"..."

"Con bé lại tuổi đang lớn như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nó sao này thì sao?"

"..."

Vũ Giai Nghi càng lúc càng sốt ruột lo lắng, lời nói có lúc không được phép tắc nhưng mẹ Vũ cũng không để ý chuyện đó mà lại được mẹ Vũ nhẹ nhàng trấn an, đang muốn nói thêm gì đó lại nhìn thấy trên gương mặt bà thoáng lên nét ủ rủ lại làm cô cảm thấy mình có chút quá đáng.

Nói gì thì đây cũng là mẹ của cái thân xác này, cho nên ít nhiều cũng nên tôn trọng một chút, nghĩ như vậy cô cũng dằn lại cơn bực trong người im lặng ngồi ở một bên.

''Viên Viên được đưa vào trong phòng băng bột, chút nữa ra thôi, con bé có y tá Huyên chăm sóc rồi, con đừng quá lo lắng.'' Mẹ Vũ nhẹ giọng nói.

Vũ Giai Nghi tuy tai nghe mẹ Vũ nói là vậy nhưng cũng không để ý đến bao nhiêu, trên đời này nào có người ngoài nào lại chăm sóc tốt con của người khác đâu...

Ngồi một chút cửa phòng mở ra, là một vị nữ ý tá đang ôm đứa nhỏ trong lòng trên miệng còn vươn lại nét tươi cười trước đó.

Giọng nói dịu dàng, "Bác Vũ ơi Viên Viên bé nhỏ về rồi đây.''

Phương Nhất Huyên trước đó có căn dặn mẹ Vũ ở phòng đợi, nhìn trong phòng đột nhiên có hai người cũng có chút ngạc nhiên.

"Bà ngoại... A, mẹ." Tiểu Viên Viên cất tiếng cũng làm cho nàng hiểu ra cái vị này là ai.

Ừm, cũng coi như có chút biết nhau chứ không phải lạ.

Nàng không có quên.

Dẹp cái ngạc nhiên qua bên đi, trong lòng có một chút khinh bỉ cái người làm mẹ này nàng cũng không có giấu, "Cháu nói với Trưởng khoa rồi, bác ấy nói Viên Viên không sao đâu, nhưng cái chân bó bột phải chăm sóc cẩn thận, lúc tắm rửa cho bé cẩn thận đừng để chạm nước, còn lại bên ngoài chỉ là ngoài da, trong toa thuốc đã có kê đơn thuốc bôi tránh để lại sẹo, không sao đâu."

Lại là cái câu không sao đâu.

"Chỉ mới là đứa bé gái bảy tuổi, chân bị gãy phải bó bột, trên người lại vài vết trầy không khéo lại để lại sẹo mà nói là không sao?" Vũ Giai Nghi trong lòng cũng ngạc nhiên vì cái gì người này lại kêu con gái mình thân mật như vậy, thật giống như không phải mới gặp lần đầu, nhưng mà ngày hôm nay đều xảy ra chuyện với con gái cô như thế này cô cũng không muốn quản thêm, liền lải nhải nhỏ giọng nói.

Vũ Giai Nghi cũng lo lắng cho con mình, cô bước lên dang tay bế lại Viên Viên.

Vị nữ y tá trông không để ý cô nhưng lời cô nói lúc nãy đều bị nàng nghe hết không xót một chữ. Phương Nhất Huyên nhìn cô rồi lườm một cái, cũng không có khách khí, "Cô là bác sĩ hả... Đích thân bác sĩ nói không sao rồi cô còn ý kiến gì." Nàng cũng kệ cô mà bế Viên Viên đi đến bên mẹ Vũ.

Vũ Giai Nghi cũng không vừa, "Tôi không là bác sĩ... Tôi là mẹ..." Cô nói chuyện cũng bất cần không quan tâm đến nàng.

"À... Cô là mẹ của Viên Viên? Cái người mà."

"Nhất Huyên." Phương Nhất Huyên muốn nói gì đó liền bị mẹ Vũ chặt lại, bà khẽ lắc đầu bảo nàng bỏ đi.

Vũ Giai Nghi cũng không muốn đôi co hơn thua. Cô đưa tay hướng về con gái mà gọi, "Viên Viên đến đây mẹ bế."

Nữ y tá ôm chặt lại Tiểu Viên Viên học bộ dáng không quan tâm đến người khác của Vũ Giai Nghi liếc xéo cô một cái... Nàng tươi cười nói chuyện với Tiểu Viên Viên, ''Viên Viên có biết mẹ con tên gì không?"

Người lớn nói chuyện xéo xắc, con nít lại không hiểu gì đâu, bộ dáng niềm nở tươi cười của y tá Huyên lại làm cho cô bé không có chút thái độ bài xích nào.

''Mẹ con tên Vũ Giai Nghi, con tên Vũ Giai Yên."

"Con có biết dì là ai không?"

"Dì Nhất Huyên một bác sĩ xinh đẹp."

Mới tí tuổi đã biết đẹp xấu rồi, lại còn lanh miệng ghê, "Dì là một y tá xinh đẹp không phải bác sĩ, dì tên Phương Nhất Huyên là bạn học cấp ba của mẹ Viên Viên nha."

"Ồ..." Miệng há lớn mắt cũng mở to, "Dì Nhất Huyên là bạn học của mẹ con á, là người hay chơi đùa giống như con cùng bạn con á." Tiểu Viên Viên suy nghĩ non nớt theo cách của đứa trẻ bình thường, trên mặt ngạc nhiên phấn khích có chút mong chờ, cô bé dang tay đối với mẹ mình. "Mẹ, hôm nào mẹ mời dì Nhất Huyên về nhà mình, con rất thích dì nha."

Bạn học cấp ba, bạn học cấp ba, cấp ba mình không học ở S thành, với lại trong trí nhớ bạn thời cấp ba lại không có cái tên này, Phương Nhất Huyên.

Trí não như kéo lại thời gian trước đây, một mảng không gian mơ hồ cứ quanh quẩn trong đầu, không suy nghĩ được, lại càng không nhớ được.

"Mẹ, mẹ... Mẹ nghe con nói không á." Giọng nói con nít của Viên Viên giống như ngược lại thời gian là tiếng khóc năm đó, nhưng hiện tại là tiếng trẻ con sáu bảy0 tuổi trong trẻo lanh lợi, một lần nữa kéo cô quay lại hiện thực.

Vũ Giai Nghi trong mắt hiện lên màng mỏng nước, hồn phách như dẫn đến phương nào, bộ dáng phụ nữ xéo sắc cũng không còn mà là tươi cười đối với Viên Viên, "Được chứ."

Nếu đã là bạn học, hà tất cũng không làm khó nhau, "Thật ngại quá, đã là bạn cấp ba, vậy mà tôi đây không nhớ được gì, cũng may bạn học Nhất Huyên ấn tượng mới gặp đã nhớ ra. Thật có lỗi." Vũ Giai Nghi lúc nãy còn mới sùng lên mà lúc này lại như mèo con ngoan ngoãn nói chuyện, cô tư thế cúi đầu tạ lỗi.

Phương Nhất Huyên nhìn hành động của cô cũng có chút đắc ý, nhưng lại không vơi đi sự chán ghét cô.

Thật ra cái nàng rất ghét cái con người Vũ Giai Nghi này chỉ thương cho cái đứa bé Viên Viên kia, nếu năm xưa không phải chính nàng nhặt được đứa nhỏ này mà đem báo án thì liệu bây giờ con bé còn có cơ hội bó bột nơi này sao, dù sao cũng là duyên với nhau, ngay từ lúc nàng thực tập ở bệnh viện này Viên Viên có bệnh đều tình cờ chính mình hỗ trợ cho bé, ngày đầu gặp gỡ nhìn mẹ Vũ liền nhận ra ngay. Nàng cười tươi với Tiểu Viên Viên, nắm lấy tay nhỏ của bé mà dặn dò, "Viên Viên ngoan ngoãn nghe lời bà ngoại, không được quơ chân như vậy sẽ rất đau, lại không được sờ sờ nữa đó, có biết chưa. Bây giờ dì Huyên phải làm việc khác, khi nào rảnh lại chơi với con, có được không."

"Dạ được ạ." Tiểu Viên Viên ngoan ngoãn đáp.

Đứng trước hành lang, ánh nắng ban trưa chiếu vào người cũng không cảm nhận được cái nóng. Đầu óc cứ miên man suy nghĩ, âm thanh như xa như gần cứ quanh quẩn bên tai, đúng vậy, một người từng bỏ con khi mới sinh ra, sao có thể là người mẹ tốt, Vũ Giai Nghi không đáng làm mẹ.

Thân người khẽ dao động qua lại, hình như ai đó đang lây chính mình.

"Phương Nhất Huyên." Một vị nữ nhân mặc áo blouse trắng thấy nàng đứng như trời trồng chịu nắng cảm thấy quái lạ, liền đến gần xem sao, gọi mãi không thấy người trả lời liền đưa tay lây thử.

"Bác sĩ Thanh." Phương Nhất Huyên lấy lại tinh thần, không suy nghĩ vẫn vơ nữa.

"Sao nay khách sáo vậy, còn kêu mình là bác sĩ Thanh. Đến giờ cơm trưa rồi, có muốn mình cho y tá Huyên đi ké một đoạn đến căn tin không đây?" Nữ bác sĩ vừa nói vừa cho hai tay vào túi áo, miệng tươi cười rạng rỡ.

"Dĩ nhiên." Phương Nhất Huyên cũng có chút đói bụng liền đáp ứng.00

Hai người song song đi trên hàng lang một đường xuống căn tin dưới bệnh viện ăn cơm trưa vừa đi vừa nói chuyện trông có vẻ rất hăng say.

Vũ Giai Nghi bày cơm trưa lên bàn ăn cô cũng không gấp gáp, lấy ra một phần đưa cho mẹ Vũ, "Chuyện bạn học cấp ba, y tá Huyên, người có biết cô ta không?"

Mẹ Vũ nhận cà mèn cơm, mắt cũng ngập ngừng, "Sao lại hỏi cái này."

"Chỉ thắc mắc một chút, cô ta nhớ rõ con như vậy nhưng con không hề nhớ có từng làm bạn học nào giống cô ta hết? Một chút cũng không nhớ nỗi." Trong lòng thật sự tò mò, nhưng trí nhớ lại không nhớ gì.

Mẹ Vũ múc một muỗng cơm, nhìn đến Tiểu Viên Viên đang ngủ ngon trên giường bệnh, lại mĩm cười dịu hiền.

"Là người có ơn với Tiểu Viên Viên mà thôi."

---

Một tràng 'không sao' nhưng cuối cùng Tiểu Viên Viên vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày, một phần là bác sĩ yêu cầu, một phần cũng là do Vũ Giai Nghi muốn ở lại để chắc chắn hẳn là Viên Viên của cô không bị gì.

Vũ Giai Nghi lau mình cho Viên Viên xong, thay ra quần áo. Cô bé ngày thường hoạt bát đáng yêu giờ phút này bị mẹ nàng nghiêm mặt vì cô bé không biết phải tự bảo vệ chính mình lại để bị thương như vậy.

"Mẹ, con xin lỗi. Lần sau con không như vậy nữa." Tiểu Viên Viên rút cái cổ lại vào trong áo, đôi mắt chớp chớp làm bộ sợ hãi, giọng nói nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu, cái tay nhỏ nhắn của cô bé cũng không quên nắm lấy vạt áo của Vũ Giai Nghi.

"Còn lần sau nữa sao?"

"Dạ sẽ không có lần sau."

Vũ Giai Nghi vẫn giả bộ trầm mặt, tay thu xếp lại cái khăn, "Vậy Viên Viên nói cho mẹ biết, tại sao con lại ngã cầu thang."

"Là con không ngoan, không nghe lời cô giáo mà chạy nhảy lung tung, lỡ chân..." Viên Viên vẫn cứ cúi đầu, giọng nói nhỏ, càng nói càng nhỏ.

"Thật không?" Vũ Giai Nghi một bên nghe con gái một bên quan sát biểu hiện của con cô, "Giai Yên..."

Ba ba ba, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là một cặp nam nữ dắt tay một bé gái ước chừng sáu bảy tuổi gì đó đi vào.

"Đây là phòng bệnh của bé Giai Yên?" Nữ nhân đi lên hỏi thăm.

Vũ Giai Nghi quan sát hai người, ăn mặc lịch sự, "Hai người là?" Chỉ nghĩ đơn giản là bạn học đến thăm Tiểu Viên Viên lại nghe được một trong hai người họ nói tiếp.

"Chúng tôi là ba mẹ của bé Vương Yên Thi, đến đây xin lỗi gia đình vì lỡ tay đẩy ngã bé Giai Yên."

Giọng nói chuyện dịu dàng ngọt ngào, không lớn không nhỏ, nhưng không hiểu sao cứ như tiếng gầm trong đêm.

Đẩy ngã sao?

Tiểu Viên Viên được cô cưng như ngọc ngà châu báu nỡ lòng nào lại có người đẩy ngã, cái gì mà lỡ chân té cầu thang, nhưng đã ngã từ cầu thang thì đúng hơn.

Con gái nói bất cẩn té ngã.

Cô giáo ở trường cũng nói bất cẩn té ngã.

Giờ thì hiểu rồi nha.

Máu giận nỗi lên, mặt mày chân tay đều như muốn phát ra lửa. Cô nghiến chặt răng như muốn bọc phát thì Tiểu Viên Viên lanh trí liền, "Mẹ mẹ, ôm con đi, mau ôm con." Vừa nói cô bé cũng bất chấp chân còn đau mà nhào vào lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro