Chương 1: Cô gái này thật nhỏ bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1969...

" Ngọc ơi lẹ lên! Đến đây chữa trị cho các đồng chí nhanh đi!!"

" Cầm máu cho các đồng chí, ở đây có ai hiến máu được không?!!"

" Em!! Em nhóm máu O, em hiến máu được!!"

" Được, mau lên!"

" Các đồng chí cố lên, sắp xong rồi."

" Bác sĩ cứu giúp cho đồng đội tôi với, nó mất máu nhiều quá!!"

" Mau, mau đưa lên giường! Chúng tôi sẽ truyền máu!!!"

Tiếng ồn ào, vội vã xung quanh, mọi người thay phiên chạy nhau làm việc. Những tiếng bước chân vội vàng nhanh chóng không ngừng lại, như thể sợ rằng chậm một bước thì sẽ mất một tính mạng của một người.

Các bác sĩ quân y dìu dắt các chiến sĩ bị thương nằm lên chiếu để tiến hành trị thương, người thì chảy máu, người thị bị bỏng, có người còn bị trúng đạn của địch.

Nhạn được người dìu đưa xuống nằm trên chiếu, đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem loang lổ bùn đất, trán chảy máu ròng ròng, đôi mắt thì khép hờ không muốn nhắm mắt lại, đôi lông mi run rẩy vì cơn đau rát toàn thân.

Cô đau quá, lưng đau, tay đau, chân đau, chỗ nào cũng đau hết, cổ họng cô cũng khô khốc khó chịu và vương mùi cát bụi, hóa ra cảm giác bị trúng bom là như thế này, làm du kích bao nhiêu năm, lần nào cũng tránh được bom nổ, đây lại là lần đầu tiên Nhạn bị trúng, mà còn bị nặng nữa.

Nhạn nằm bất động không dám nhúc nhích vì sợ làm vết thương nặng hơn, cũng không dám nhắm mắt, cố gắng gồng người phải mở mắt ra, phải nhìn kĩ, không được mơ màng.

Nhạn sợ, sợ khi bản thân nhắm mắt, thì sẽ không thể mở mắt được nữa.

" Chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái bị thương nặng quá."

" Địch ném bom trúng tiểu đội du kích nữ. Cô này, à tên là Nhạn ở tiểu đội du kích nữ, là người phát hiện bom rơi, cô này kêu mọi người chạy trốn đi nhanh, mà xui rủi một đồng chí trong đội bị té gần hang trú ẩn, chính Yến nhanh tay chộp lấy kéo vào chỗ khác để che lại, một thân cô nằm đè lên đồng đội che chắn lại, chịu toàn bộ sức nóng của bom."

" Chúng tôi nghe tin là chạy đến cứu trợ liền."

" Cả đội đều không bị thương nặng, chỉ có cô Nhạn là bị."

Bác sĩ nghe câu chuyện của anh đồng chí kể thì cũng ồ lên, mang vẻ ngưỡng mộ đến cô gái tên Nhạn này.

Một chị đồng chí xông lại, vẻ mặt lo lắng cùng giọng nói hoảng hốt nói:" Bác sĩ, chị Nhạn sao rồi? Bác sĩ phải cứu bằng được chị ấy đó, trời ơi nếu không phải tại tôi bị té thì chị ấy có bị vậy đâu."

Bác sĩ trấn an chị lại:" Cô đừng lo, chúng tôi đã sứt thuốc và băng bó lại, mà cô này thật mạnh mẽ, thường người khác hứng chịu sát thương mạnh vậy là bất tỉnh tại chỗ rồi, mà cô này mắt không hề nhắm lại, cứ nhất quyết phải mở ra."

Bác sĩ cười cười nói, mấy chị đồng chí nghe vậy thì an tâm phần nào, tâm trạng căng như dây đàn giờ cũng thả long, cũng nói đùa.

" Mọi người chưa thấy chị ấy thức đêm liên tiếp mười mấy ngày để canh chừng đâu."

" Cứng đầu lắm."

Tuy tai của Nhạn hơi ù đi, nhưng vẫn có thể nghe được mọi người nói chuyện, tay cô được một người nâng lên và băng bó nhẹ nhàng, cẩn thận tỉ mỉ không đụng vào chỗ đau. Nhạn cố gắng mở to mắt nhìn sang người đang băng bó cho mình, mà mờ quá, cố mở to mắt mà mắt không mở to nổi. Miệng muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng được, cổ họng khô khốc như cát, đầu óc thì quay cuồng.

" Chị đồng chí, chị nghỉ ngơi chút đi, đừng quá sức, chị đã vất vả rồi."

Giọng nói con gái dịu dàng nói bên tai Nhạn, giọng này, hình như là giọng miền Nam. Thật chậm rãi và nhỏ nhẹ làm cho thân thể vốn gồng lên của Nhạn phải thả lỏng đi.

Nhạn rất thích giọng gái Nam, gái Nam nói chuyện hay lắm, còn dễ thương nữa. Mà khi giận á, lại càng đáng yêu hơn. Đôi khi Yến còn nghĩ, nếu mà Nhạn tức giận bùng nổ như núi lửa phun trào, chỉ cần một cô gái miền Nam lên tiếng hòa giải thôi, thì Nhạn sẽ mềm lòng liền.

" Chị ấy có thể phải ở lại nghỉ cỡ hai ngày, mấy anh chị cũng ở lại dưỡng thương đi." Cô bác sĩ nói.

Các đồng chí nữ hơi do dự, bọn họ tính để Nhạn ở lại đây rồi quay về căn cứ làm nhiệm vụ tiếp, Nhạn ở đây sẽ có bác sĩ chăm sóc, họ ở lại cũng không giúp được gì:" Chúng tôi..."

" Đ... Đ... Đ.."

Âm thanh khàn khàn cắt đứt lời nói của đồng chí. Một chị mở to mắt, ngạc nhiên nhìn sang các đồng chí khác.

" Hả???"

" Đ... Đ... Đ..."

" Tiếng gì vậy???"

" Đ... Đ... Đ..."

Các đồng chí quay ngoắt qua lại để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, băn khoan không hề biết âm thanh từ đâu ra, họ cứ tìm như vậy. Mà không hề biết nơi phát ra âm thanh là từ Nhạn ráng căng cổ họng ra để nói chuyện.

" Nghe hơi giống tiếng vịt." Một anh đồng chí trẻ tuổi nói, tay gãi gãi cằm vốn không mọc râu.

" Bác sĩ cho hỏi ở đây có nuôi vịt không vậy?" Một cô đồng chỉ hiếu kì hỏi bác sĩ.

Nhạn nằm trên giường mà tức muốn xì khói.

Vịt mả cha nhà mày!!!

Tay cô gồng lên ráng nâng lên để chạm vào áo của cô đồng chí, mà chỉ cử động được ngón tay, khó có thể nâng lên.

Cô bác sĩ lúc nãy băng bó cho Nhạn mỉm cười, nói với các anh:" Trời ơi mấy anh chị, tiếng này là từ đồng chí Nhạn đó."

Cô bác sĩ nói rồi đứng lên đi rót một cốc nước, sau đó quay lại chỗ Nhạn, một tay nhẹ nhàng nâng đầu Nhạn lên, tay kia cẩn thận đưa thành ly đến cạnh môi Nhạn, nghiêng ly rót từng ngụm nước vào miệng.

Cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy khắp cổ họng nóng rát mình.

Aaaa cảm giác này, thật là sảng khoái quá.

" Ha." Nhạn thở ra một hơi, mắt cũng nhìn trái nhìn phải, rồi nhìn vào các chị đang ngồi vây quanh mình.

" Nhạn, Nhạn, mày tỉnh lại rồi, Yến mày nhìn tao đi."

" Trời ơi Nhạn tỉnh lại rồi, lạy cha lạy má lạy Phật tổ đã gánh nó."

" Nhạn mau nhìn tao đi, mày có sao không? Ráng nhìn qua tao nè."

" Mấy đứa mày từ từ, nãy con Nhạn nó tỉnh nó định nói gì đó, Yến mày muốn nói gì? Cứ nói đi."

Mọi người trong đội vừa hay tin thì xúm lại chỗ Nhạn, có các anh cũng xúm lại nhìn, khuôn mặt nam nữ rám nắng do nắng nóng chụm lại nhìn xuống Nhạn.

Trời ơi chưa gì mà xúm vô hỏi cô dồn dập liên tiếp rồi, Nhạn vừa mới uống nước xong, miệng còn cứng sao mà nói chuyện được.

Cô còn nằm trên chiếu, chỉ cử động miệng, mở miệng rồi khép lại như vậy được hai ba lần, vậy mà vô mắt các chị em là thành cô muốn trăn trối gì đó.

" Mày muốn nói gì phải không Nhạn?"

" Mày nói gì thì nói đi Nhạn, bọn tao sẽ nghe."

" Hay mày muốn ngỏ lời yêu với ai hả, mày cứ nói đi rồi tao sẽ chuyển lời."

" Nói lẹ đi chị Nhạn."

Nhạn bất lực, thật sự bất lực với mấy chị em này.

Cô bác sĩ thấy Nhạn bị nhiều người hỏi vậy mà không trả lời ai, cô cười và nói:" Các chị cũng để chị Nhạn thích ứng một chút chứ."

Các anh nghe vậy thì cũng gật đầu, cả đám ngồi tản ra.

Lúc này Nhạn nói:" E... Em..."

" Mày sao?"

" Em..."

" Mày..."

" Em đói quá."

" ... "

"..."

Huệ, bằng tuổi Nhạn, cố kiềm chế cánh tay muốn đánh vào vai Nhạn, giọng chất vấn:" Ê bọn tao nhớ không nhầm hôm sáng nhường cho mày hai trái bắp, ba củ khoai mì mà, sao giờ đói nữa rồi?"

Tới lượt Hồng, cũng cùng tuổi với Nhạn, nói:" Mày ráng mày tỉnh chỉ để nói ba câu vậy thôi hả Nhạn?"

Nghe các bạn quở trách mình như vậy, mắt Nhạn vô tội nhìn lên trần nhà, giọng không đổi sắc, nói:" Tao thèm ăn cháo thôi, một chén cháo nhỏ để có sức."

Mấy chị đồng chí nhìn cô như muốn ăn thịt tới nơi, nếu không phải Nhạn đang nằm bị thương thì họ lôi ra xử một trận rồi, mà đánh cũng không lại nữa, nên thôi bỏ qua lần này.

Cô bác sĩ thấy đội nữ này giỡn vui, cũng mỉm cười vui theo, cô nói với Nhạn:" Cháo một hồi nữa sẽ được dân làng mang đến, chị ráng nhịn thêm chút nha."

Nhạn không cử động được đầu, mà cô bác sĩ ngồi ở chỗ mà Nhạn không thể liếc mắt qua được, chỉ có thể ghi nhớ giọng nói này, đáp lời:" Được, cảm ơn bác sĩ. À cho tôi hỏi, tôi bị thương có nặng không ạ?"

Cô bác sĩ trả lời:" Cũng hơi nặng thôi, chị đừng lo."

Nhạn nghe vậy thì gặng hỏi thêm, cô muốn biết mình bị thương ở đâu để còn suy nghĩ coi sẽ làm gì với mấy vết thương:" Cho hỏi tôi bị thương chỗ nào vậy? Bác sĩ nói cho tôi biết được không?"

Cô bác sĩ nhìn về phía các chị đồng chí, ánh mắt hơi do dự, biểu đạt ý hỏi các chị có nên trả lời không.

" Chuyện này..."

Đồng chí Hồng trong số đó gật đầu cho phép.

" Chị bị bỏng nặng ở lưng và tay, đùi phải bị cành cây đâm trúng khá sâu, nếu trị hết thì sẽ để lại sẹo, đầu bị chấn thương không nặng nhưng cũng không nhẹ, nếu kiên trì sứt thuốc và uống thuốc thì sẽ đỡ hơn và..."

" Có ảnh hưởng gì đến việc tôi tập võ không?" Nhạn ngắt lời, tuy biết hơi vô lễ, nhưng nhiêu đây vết thương là hơi nhiều rồi.

Một anh trong số đó nghe được thì bật cười:" Ha ha, cô đồng chí này thật vui tính đó."

" Xảy ra chuyện vậy vết thương chưa kịp lành mà đã nghĩ đến chuyện tập võ cho bằng được."

Tất nhiên phải nghĩ đến, bị thương nặng vậy rồi thì sao tập võ, thì sao làm việc tiếp đây.

An, em út của nhóm, nghe bác sĩ nói vết thương của Nhạn để lại sẹo thì mặt đượm buồn, giọng nói tiếc nuối:" Để lại sẹo sao? Chị Nhạn đẹp vậy mà lại có sẹo."

Chẳng sao hết, đối với Nhạn dù trên người vết xước vết sẹo trải dài khắp toàn thân thì không sao, sẹo to đáng sợ chẳng sao, quan trọng nhất là việc tập võ.

Cô bác sĩ cũng trả lời câu hỏi khi nãy của Nhạn về việc có ảnh hưởng đến tập gõ không:" Cũng không đáng lo ngại, nhưng đồng chí đừng cử động quá mạnh."

" Vậy thì tốt rồi, cảm ơn bác sĩ đã tận tình chữa trị."

Nhạn nói rồi thì im lặng, mắt lúc mở lúc khép, vô cùng kiên trì lặp lại mấy lần, các chị đồng chí thấy Nhạn không chịu ngủ thì khuyên bảo.

" Nhạn mày ngủ chút đi, đừng cố quá."

" Chị Liên nói đúng đó, mày không ngủ thì sức đâu để đi tiếp, nghe bọn tao, ngủ đi."

Mấy anh đồng chí cũng vào khuyên bảo:" Nghe mấy cô nói thì cô Nhạn cũng thức đêm nhiều ngày liên tục rồi phải không? Cô cũng nên ngủ đi cho giữ sức."

" Dù mình đi đánh giặc thì cũng phải giữ sức khỏe tốt, lỡ cha má ở quê nhà biết thì buồn."

Nhạn hơi giật lông mày, cô còn cha má nữa đâu mà cha má biết.

Một cô đồng chí nghe anh kia nói tới thầy u thì ra hiệu im lặng, đổi lại câu nói:" Em trai chị mà biết thì đau lòng đó."

" Không ai nói không ai kể thì thằng em cũng không biết gì đâu."

Bất lực, chịu thua.

Dù mọi người khuyên thế nào, Nhạn cứ cố mở mắt như vậy, không chịu nhắm mắt.

" Chị đồng chí, chị nghe mấy anh mấy chị ngủ đi, ngủ sẽ bớt đói, khi nào người dân mang cháo lại thì em sẽ đánh thức chị." Cô bác sĩ nhẹ khuyên.

Vậy mà Nhạn lập tức ngủ liền.

Các đồng chí:...

Rất nhanh chóng, rất gọn lẹ, không phí một thời gian nào. Chưa gì mà đã có thể nghe tiếng ngáy ngủ nhỏ nhẹ của Nhạn cùng tiếng thở đều đều, ngủ như chết.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Nhạn còn nghe loáng thoáng một câu chửi.

" Má nó con mê gái!!"

Nhưng Nhạn chỉ ngủ không quá dài, đó là đối với người ta, còn với Nhạnn đó là giấc ngủ dài rồi. Có lẽ vì thói quen ở nhà hay khi ở chiến trường, Nhạn cũng không nhớ là khi nào bản thân mình từ lâu không ngủ một giấc dài như vậy, tuy vậy phương châm của Nhạn luôn là ngủ ít làm nhiều.

Từ lúc đi du kích thì một ngày Nhạn không ngủ được bao nhiêu, có khi Nhạn còn không ngủ. Mà khi ngủ thì Nhạn rất khó ngủ, vì ngủ còn phải đề phòng, khi ở ngoài, Nhạn vừa ngủ vừa phải chăm chú cảm nhận tất cả, đôi khi một tiếng gió vút qua cũng làm Nhạn giật mình tỉnh giấc.

Nhạn tỉnh dậy không nhìn thấy các đồng đội ở đây nữa, chắc là họ đi thống báo cho chỉ huy về tình trạng của ngày hôm nay rồi.

Thân thể Nhạn cũng bớt đau đi, tay có thể nâng lên hạ xuống được. Nhạn cố gắng lấy tay chống đỡ cả thân mình, gượng người ngồi dậy.

Ai da đau, mà không đau quá, không sao, còn đánh đấm được là tốt lắm rồi.

" Đồng chí tỉnh rồi." Bác sĩ đi đến.

Nhạn nghe tiếng thì nhìn sang người trước mặt, không biết đây có phải người đã băng bó cho mình không, nhưng sao...

Trời ơi!!! Sao lại nhỏ xíu vậy!!!!!!!!!

Nhạn không có ý gì, nhưng, cô nàng bác sĩ này nhỏ con quá, còn ốm nữa, nhìn thì chắc cũng tầm 15 16 tuổi thôi.

So với Nhạn chắc cũng thấp hơn một cái đầu nha.

" A cảm ơn bác sĩ đã hỏi thăm, tôi khỏe lắm rồi." Nhạn nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Rồi cô cũng hơi do dự nhìn cô gái, không biết nên hỏi không, cô bác sĩ thì nhìn cô cũng biết rõ Nhạn muốn hỏi gì.

" Chị có gì cần hỏi sao?" Cô ấy nói.

Ngạn lấy hết can đảm, hỏi:" Bác sĩ là người băng bó cho tôi đúng không?"

Cô trả lời:" Dạ đúng."

Nhạn hỏi tiếp: " Là người đút nước cho tôi phải không?"

Cô tiếp tục trả lời:" Dạ đúng."

Nhạn hỏi nữa:" Là người kêu tôi ngủ đúng không?"

Cô vẫn trả lời:" Đúng rồi chị."

Nhạn nói xong thì mặt cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cô nàng bác sĩ.

Đúng là nhỏ mà có võ.

Mà không nói về thân hình nhỏ bé thì ngoại hình của cô gái này khá đẹp. Khuôn mặt cô gái vừa tròn vừa trắng như bánh trôi nước, có đôi mắt sáng như sao, trông rất long lanh đáng yêu, dưới mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ, mũi cô cao vuốt, có hai bím tóc dày hai bên. Nhìn rất ngây thơ và tỏa sáng, như ánh nắng mùa xuân ấm áp hoặc như một bông hoa nở rộ khi đến mùa, mơn mởn xinh tươi như thiếu nữ tuổi 16 tràn đầy mơ mộng.

Nhạn thầm nghĩ, cô gái đẹp như vậy, chắc phải được khối trai làng theo đuổi dữ lắm.

" Đồng chí nhìn tôi như vậy, có phải nghĩ tôi nhỏ bé như vậy sao làm bác sĩ phải không?" Cô ấy nói.

Nhạn giật mình, rồi cũng xấu hổ, mặt đỏ bừng đến tai, cô không nghĩ vậy đâu, không có nghĩ vậy mà.

" Tôi... Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ như vậy đâu, chỉ là... Ừm... Bác sĩ... Bác sĩ đẹp quá thôi... Đúng, là bác sĩ đẹp, cô đẹp nên tôi nhìn thôi."

Nhạn nói lia nói lịa, tay chân cũng luống cuống.

Bác sĩ nghe Nhạn nói thì bật cười, nói với Nhạn:" Cảm ơn chị đã khen."

Nhạn thấy cô ấy cười thì cũng nhẹ nhõm.

" Cho hỏi, bác sĩ tên gì vậy?" Nhạn hỏi.

Cô bác sĩ nhiệt tình trả lời:" Em tên Bảo, họ tên đầy đủ là Nguyễn Gia Bảo."

" Tên đ..."

Nhạn định khen tên đẹp, nhưng bỗng im lặng, sét đánh ngang tai. Từ từ đã, sao tên... Nghe, nghe giống con trai vậy nè???

Mà nó không phải giống con trai, mà nó vốn là tên con trai rồi!!!!

Gia Bảo, nghe đi nghe lại không hề giống con gái chỗ nào hết.

Nói này hơi xúc phạm, nhưng cha má nào mà lại đặt tên con gái như vậy?!!!

" Có phải chị nghĩ tên em giống con trai không?"

"..."

Thôi đã bị đi guốc trong bụng rồi, đành thôi, Nhạn gật đầu thừa nhận. Thật là xấu hổ quá mà.

" Nói ra thì cũng ngại, lúc má mang bầu em, bà nội em mong thai con trai, rồi đi coi bói ai đó thì người ta nói là con trai, rồi bà nội với tía em suy nghĩ để đặt tên cho em, ngày đêm chọn lọc thì quyết định là tên Gia Bảo. Đến ngày sinh thì đâu ngờ là con gái đâu, tuy tía má em hơi hụt hẫng nhưng cũng đã chọn tên rồi nên đặt cho em luôn."

Không còn gì để nói về người nhà của cô này.

Khi nói ra những câu cuối, giọng cô nàng hơi nhẹ đi, đôi mắt vốn long lanh nay lại đượm chút buồn.

Nhạn bất ngờ, buồn sao?!!!

Trời ơi Nhạn ơi là Nhạn!!! Mày làm cái gì vậy?!!

Nghĩ chi gật đầu chi cho cô bé kể để rồi buồn chứ!!!!

Nếu không phải vì cô nàng đang ngồi đây tán gẫu với Nhạn thì bây giờ Yến tự đập đầu mình vào cây rồi.

" Vậy..." Nhạn định nói.

" Có chuyện gì không chị?" Cô gái cũng trở lại trạng thái thường, không buồn nữa.

Rồi, không biết nói sao luôn.

Tay Nhạn hơi ngứa rồi, muốn tự giơ lên vào tát vào mặt mình rồi.

Nói sao đây, cô đừng buồn nha, cô đừng giận cha má cô đặt tên như vậy nha, tôi xin lỗi vì đã hỏi chuyện không vui của cô, cô cứ coi như tôi không hỏi gì đi, tôi xin lỗi cô vì hỏi chuyện này, tôi... Tôi.... Tôi...v.v

Thật hỗn loạn, rất hỗn loạn.

Nhìn cô nàng nhỏ bé mỉm cười dịu dàng, đôi mắt to tròn mong chờ đợi câu nói của Nhạn. Nhạn bỗng sững người, lúc nãy Nhạn khen cô này đẹp, chính là đẹp, là lời nói thật. Nhạn tuy mạnh mẽ và hơi thô như đàn ông, nhưng Nhạn cũng như bao cô gái khác, đều yêu thích cái đẹp. Một cô gái đẹp như cô bác sĩ này đây mà có tên khác biệt vậy, ít nhất cũng phải có tên nào nữ tính chứ.

Nhạn lén nhìn qua chỗ khác, rồi nhìn thấy một thứ, cuối cùng miệng cũng nói:" Tôi gọi cô là Mai được không?"

Thứ Nhạn khi nãy nhìn thấy, chính là chậu hoa mai, giờ vẫn chưa đến xuân, nên mai chưa nở hoa, chỉ còn những cành lá xanh xum xuê.

Cô bác sĩ nghe vậy thì bất ngờ hồi lâu, có vẻ cũng ngỡ ngàng không kém.

Khi định thần lại, cô cười tươi, nói:" Nếu chị muốn, em từ lâu rất mong sẽ có người gọi em bằng tên khác, mà không ai gọi hết, được chị gọi là Mai như vậy, em rất vui. Cho em hỏi sao chị lại nghĩ ra tên này được vậy?"

Nhìn cô gái chờ mong câu trả lời của Nhạn như vậy, Nhạn thật không nỡ nói thật là nhìn thấy chậu mai, bỗng trong đầu nghĩ ra một ý, Nhạn lập tức nói không do dự:" Hoa mai tượng trưng cho miền Nam, mà cô đẹp như hoa vậy, rất hợp."

Mai cười tươi rạng rỡ, đôi mắt chứa đậy sự vui mừng:" Dạ, em cảm ơn chị đã khen."

Sự hân hoan hiện lên trong mắt Mai, Nhạn nghĩ thầm gọi là Mai cũng không phí, không uổng công đặt tên gọi.

Người cũng như tên, xinh đẹp như hoa mai mùa xuân.

" Tôi tên Nguyễn Ngọc Nhạn."

" Tên chị thật đẹp, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi?"

" Tôi 25 rồi, còn cô?"

" Em nhỏ hơn chị, em 24 rồi."

" Trẻ vậy đã làm bác sĩ rồi sao? Giỏi quá."

" Không chị, em chỉ còn đang học đại học thôi, nghe ở Trường Sơn cần thêm y sĩ để giúp đỡ, em xung phong xin được đi, vừa đi vừa học."

" Cô thật mạnh mẽ, vừa giỏi vừa đẹp, chắc cô cũng có chồng rồi ha."

" Ha ha, em chưa đâu."

" Ồ vậy sao? Thường tôi gặp cô gái cỡ tuổi cô là có chồng rồi, có khi là có con nữa, như trong đội tôi cũng có hai người bằng tuổi tôi có chồng rồi đó."

" Công việc em bận rộn, cưới chồng thì không thể quản cả hai việc được nên em tạm gác lại, còn chị thì sao? Em thấy chị đẹp lắm, chị có chồng chưa?"

" Trời ơi tôi như vậy thì ai dám lấy, ai cũng chê tôi lấy tôi về để tôi đánh chết chồng. Mấy bà hàng xóm ở làng tôi còn không dám đem trầu cau qua hỏi cưới tôi nữa, ha ha."

" Mà chị Nhạn này." Mai hỏi.

Nhạn cười tự nhiên đáp:" Cô nói đi."

Mai nói:" Chị cũng không cần khách sáo quá đâu, đừng xưng tôi gọi em là cô vậy, cứ bình thường thôi chị."

Nhạn còn chưa kịp trả lời thì một tiếng gọi từ trong phòng vang ra.

" CÔ BẢO ƠI RA ĐÂY PHỤ CHỊ CÁI!!" Một chị y tá ngó đầu ra gọi Mai.

Mai vội vàng đứng lên rồi tạm biệt Nhạn và nhanh chóng đi đến chỗ các bác sĩ để giúp đỡ vài việc.

" Em Mai." Nhạn gọi.

Mai quay đầu lại.

" Rảnh rỗi hai chị em mình nói chuyện tiếp."

Chú chim bay giữa Trường Sơn,
Mong ước hòa bình, bay khắp nước ta.
Hoa mai biểu tượng miền Nam.
Xinh đẹp tươi tắn,như là hoa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro