Chương 2: Bát cháo hành của Thị Nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhạn ăn cháo đi, ăn nhiều vô cho có sức."

" Đây nè tao nhường cho mày cục thịt đó, ăn đi."

" Thôi mày ăn đi, làm như tao không ăn thịt thì tao đánh không nổi mấy thằng giặc."

" Mày hay cãi quá, kêu ăn thì mày lo ăn đi."

" Hay cãi mà còn liều mình nữa, vết thương mới nhẹ đi mà đã hăng hái chạy ra sân tập quyền rồi."

" Nói bậy, tao không có liều mình, tao thấy tao khỏe nên tao ra tập võ thôi."

" Rồi mày tập mà vết thương tái phát nữa mới chết đó con."

" Thôi thôi lo ăn đi ở đó tụi mày cứ nói tao."

" Nói thì sợ mày giận mà không nói thì mày không chừa."

" Thôi đừng nói tao nữa mà."

" Rồi không nói mày nữa, ăn đi mấy đứa, nói nó nó cãi nữa."

" Mà chị Liên, mấy anh hôm sáng đâu rồi? Lúc em tỉnh lại không thấy."

" Đi làm nhiệm vụ tiếp rồi."

" Ồ."

Cả đội người cười hi hi ha ha nói chuyện, đôi khi còn trêu chọc nhau. Nhạn là người hăng hái nhất, dù bị thương nặng cũng phải đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại một hồi làm cho các đồng chí đang ăn cũng phải chóng mặt.

Chị Liên, lớn tuổi nhất đội, đập đũa xuống chén cháo, trừng mắt nhìn Nhạn, gằn giọng nói:" Con Nhạn mày ngồi xuống ăn đàng hoàng!"

Nhạn bĩu môi đáp lại:" Ngồi hoài ê mông lắm."

Liên mặc kệ, nói tiếp:" Ê hay không tao không cần biết, ngồi xuống!"

Nhạn vẫn cãi lại:" Không ngồi."

Mi mắt Liên giật giật, mặt tối sầm:" Ngồi!"

" Không." Nhạn phồng má ngoái đầu đi sang chỗ khác, mặc kệ bà chị đang cố sức la mắng mình và các chị em thì ngăn Liên lại.

Nhạn vừa đi vừa ăn, sẵn tiện quan sát những bệnh nhân nằm ở đây, đều là các chiến sĩ trẻ bị thương từ khá nặng đến nặng. Nhạn lại quan sát thêm, bỗng một bóng hình quen thuộc đập vào mắt Nhạn, một bóng lưng nhỏ nhắn trong các bác sĩ hiện ra.

Ồ, thì ra là Mai, cô nàng có vẻ đang cật lực cùng các bác sĩ khác chữa trị cho các anh chiến sĩ.

Tóc Mai rối bù, trán chảy đầy mồ hôi, nhưng đôi mắt sáng như sao ấy lại rất kiên định, không hề lơ là dù chỉ một giây.

Nhạn đứng đó, tay vẫn cầm chén cháo, im lặng phăng phắc nhìn Mai chăm chú, Nhạn đứng với khoảng cách khá xa, không hề có ý định đến bắt chuyện, Mai đang trong giờ làm việc, cô mà đến thì sợ sẽ làm phiền cô.

Thấy cô làm việc mệt như vậy, Nhạn nảy ra một ý nghĩ, đợi một lát Mai làm việc xong, sẽ lại cho cô chén cháo của mình, để cho cô nàng ăn vài muỗng cháo lít bụng, từ lúc dân làng đến đưa cháo cho mọi người thì Mai không hề ăn dù chỉ một chén, cô nói để đó nhường cho các chiến sĩ rồi cô sẽ ăn sau. Mà đã trôi qua khá lâu, đến tận trưa rồi mà cô không ăn.

Nhạn nghĩ thầm, thân thể nhỏ bé như vậy, nhịn ăn sao mà chịu nổi.

Nhạn lại nhìn sang các chiến sĩ nằm trên chiếu, ai ai cũng bị thương nặng do bom, băng bó muốn kín hết cả người.

Dạo này nhiều người bị thương quá, đa số đều do bom nổ mà ra. Cô nặng nề thở dài, tuyến đường Trường Sơn là đường " Huyết mạch " của quân dân ta, từ lúc tụi Mỹ biết được điều đó, chúng liên tục ném bom tàn ác để tàn phá con đường, các chiến sĩ cùng các trinh sát mặt đất không tử vong thì cũng bị thương nặng.

Đôi lúc Nhạn tự trách mình, nếu như bản thân mình giỏi việc cứu thương thì sẽ đỡ hơn phần nào cho đồng đội mình rồi.

" Chị Nhạn, có chuyện gì sao chị?" Mai xuất hiện trước mặt Nhạn, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy hỏi thăm cô.

Nghe giọng Mai thì Nhạn đã kết thúc dòng suy nghĩ, Mai trước mắt cô còn đang thở hồng hộc vì đã thấm mệt, miệng Nhạn mở ra muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy bên kia còn có những bệnh nhân cần cấp cứu. Nhạn lại mím môi lại, thật không dám nói, nghĩ nếu giờ nói chuyện sẽ lỡ mất thời gian cứu chữa bệnh nhân của Mai.

Nhạn nhẹ lắc đầu, điềm đạm nói:" Không có gì đâu, em Mai làm việc tiếp đi."

Mai hơi sững người khi nghe giọng của Nhạn có chút lạ, cô im lặng hồi lâu, sau đó cũng hiểu được ý tốt trong câu nói của Nhạn, cô gật đầu ngoan ngoãn nói:" Dạ."

Mai quay lưng lại vội vàng chạy đi lấy băng rồi lấy thuốc để tiếp tục cứu chữa, bóng lưng nhỏ bé vội vã ấy trong mắt Yến to lớn hơn nhường nào, tấm lưng kiên cường sắt đá che chở cho các bệnh nhân, tấm lưng của một y sĩ thiện lương giữa cơn mưa bão đạn.

Mắt Nhạn sáng lên, môi cô run run, đấu tranh giữa việc nên nói hay không. Khi bóng lưng đó chuẩn bị khuất, Nhạn cuối cùng cũng vang lên, khích lệ tinh thần sau lưng Mai:" Cố lên."

Không đợi Mai trả lời, mà cũng không biết Mai nghe không, Nhạn vội vàng quay người rời đi, lỡ Mai mà trả lời nữa thì cũng mất thời gian thêm rồi.

Nhạn quay lại chỗ ngồi của đội mình.

Các chị em ở đây đều nhìn các chiến sĩ bị thương, ai ai cũng xót thương cho các anh, người người nằm trên chiếu khó cử động, trạm xá chứa đầy người, không gian vương đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Nhạn hiểu được nỗi lòng của mọi người, cô nhìn sang tay mình đã băng bó lại, tuy đầu cô cũng còn nhức ê lắm, nhưng nhìn chung thì cô cũng khỏe rồi, đủ sức cầm súng bắn địch. Nghĩ bản thân cô cũng không nên ở lại đây nữa, càng ở càng chật chỗ thêm.

Nhạn ngồi xuống nhìn mọi người, không ai nói gì hay bảo ai, Nhạn quyết định bắt chuyện trước:" Chỉ huy có phân công gì không?"

Đồng chí Huệ, bằng tuổi với Nhạn, bình thản nói:" Chỉ huy nói chúng ta cứ tiếp tục dưỡng thương, sẽ có một tiểu đội khác lên thay."

Nhạn trầm mặc, cúi đầu suy tư, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào tô cháo trắng đã nguội từ lúc nào, môi mím lại, rồi ngẩng đầu nhìn chị em:" Có ai bị thương nặng không đi nổi không?"

Nghe câu hỏi của Nhạn, Huệ bật cười:" Có mày đó Nhạn."

Lời nói cùng nụ cười của Huệ đã phá tan sự ảm đạm khi nãy, mọi người không còn âm trầm nặng nề nữa mà hùa theo Huệ phá lên cười Yến.

Bé An, em út của đội, cũng che miệng mà cười:" Đúng rồi có chị Nhạn là không đi nổi đó."

Hồng, bằng tuổi Nhạn và Huệ, cũng cười phá lên, tay vỗ nhẹ vào vai Nhạn, nói:" Ở đây ai cũng khỏe như trâu hết Nhạn ơi."

Nhạn tuy hơi giận giận rồi, nhưng thấy mọi người cười như vậy, cô cũng mỉm cười lên, giả vờ hờn dỗi:" Tao còn sức để đánh hai ba thằng giặc nha, không thấy lúc nãy tao còn đi bài quyền à."

Liên cười nói:" Tao thấy mày giống tập dưỡng sinh hơn đó."

" Dưỡng sinh cũng tốt, không có sao hết." Nhạn nói lại, đánh vào vai Liên.

Thấy mọi người vui vẻ thả lỏng, Nhạn cũng vui theo, nói tiếp:" Vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ của chỉ huy, được chứ?"

Liên nghe cô nói vậy thì cũng hơi lo, nói:" Tao lo cho mày đó Nhạn, mày bị thương nặng như vậy tao sợ mày không chịu nổi."

Nhạn cười tự hào nói:" Con nhà võ không yếu đuối đến vậy đâu, cha em đánh giặc bị gãy ba cây xương sườn còn tung chưởng vào mấy thằng Mỹ chết nữa mà, chẳng lẽ em vì mấy vết thương cỏn con này mà nằm hoài vậy sao? Cha em trên trời mà biết được chắc tức giận đội mồ sống dậy cầm chổi rượt đánh em quá."

Huệ cười, mọi người cười, cuối cùng vẫn chiều ý của Nhạn, nói:" Vậy để tao báo cáo lại cho chỉ huy, mà tao nói trước mày mà bị gì bọn tao cho mày nằm đó luôn."

Nhạn hất cằm, tự tin vỗ ngực nói:" Không sợ, có nằm thì tao cũng sẽ bò."

Liên và các chị em cười bất lực với Nhạn.

Trong mắt các chị em của đội, Nhạn là một cô gái đẹp một cách khỏe khoắn và năng động, da tuy rám nắng nhưng mặt vẫn rõ nét này ra nét nọ, cô rất cao, cao nhất trong số các chị em cùng lứa, chỉ là cô hơi khờ, đầu óc suy nghĩ đơn giản, bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn lạc quan mà tiếp nhận, nhưng đôi lúc cũng vì tính Nhạn như vậy mà bị người ta ghét, rồi cũng ghét thành mến, vì Nhạn là người lúc nào cũng là người tạo nụ cười cho đội, là người tinh tế luôn quan tâm mọi người.

Bên cạnh đó, Nhạn rất là mạnh mẽ, giỏi võ, giỏi quyền, lại còn phản ứng tốt. Nhìn khờ khờ vậy thôi, chứ Nhạn mà tập trung làm việc thì vô cùng cẩn thân và suy xét kĩ lưỡng.

Chỉ là khác với các cô gái khác, Nhạn có thể miêu tả là giống một người đàn ông, uống rượu giỏi, còn biết hút thuốc phì phò nữa. Thêm cái là giọng Nhạn không được trong trẻo thánh thót như các thiếu nữ khác, mà nó trầm và hơi khàn, nghe không để ý thì còn nhầm là nam. Nghe Nhạn kể thì hồi đó Nhạn  khóc nhè to quá rồi bể giọng luôn.

Đôi lúc các cô còn nói trêu chọc rằng, nếu Nhạn là con trai thì chắc chắn cả khối nàng theo đuổi ấy chứ.

" Mọi người nghỉ ngơi chút đi, chiều nay chúng ta lên đường." Nhạn nói.

Mọi người gật đầu nhất trí.

Nhạn lấy thuốc ra uống, ngồi đó nghỉ ngơi cùng các chị em hồi lâu. Sau đó lại đứng lên, tay cầm tô cháo đã nguội tù khi nào, dường như muốn đi đâu đó.

" Đi đâu vậy Nhạn?" Huệ hỏi.

Nhạn trả lời:" Kiếm em Mai."

Huệ đáp lại:" Ờ."

Mà nhận ra điều gì đó, Huệ quay sang hỏi:" Ủa, em Mai là ai??"

Nhạn đi xung quanh trạm xá, nhìn trong các bác sĩ để tìm bóng lưng nhỏ nhắn ấy, nhưng tìm mãi không thấy Mai. Nhạn hơi bồn chồn, các chiến sĩ giờ cũng đã băng bó hết, các bác sĩ khác giúp đỡ cầm tô cháo nóng hổi thổi phù phù và đút ăn các chiến sĩ bị thương không ngồi dậy hay cử động nổi.

Mai đang ở đâu cơ chứ?

Nhạn đi hỏi một vài người.

" Bác sĩ cho tôi hỏi, cô M... À cô Gia Bảo đang ở đâu vậy ạ?"

Người ta chỉ biết Mai là Gia Bảo, còn người biết Mai, thì chỉ có Nhạn thôi.

" Cô Bảo đang ở bên trong kia hiến máu."

Nhạn cảm ơn bác sĩ và nghe theo chỉ dẫn, đi đến một căn phòng che bằng vải.

Dù cô đứng ở ngoài đối diện với miếng vải che chắn, nhưng cô không dám vào trong. Bên trong im lặng, người bên ngoài cũng không lên tiếng. Nhạn đứng đó, vẫn như lúc nãy cầm tô cháo đi qua đi lại, nhưng khi nãy là nhìn Mai chữa bệnh, còn bây giờ là đứng chờ Mai ra khỏi phòng.

Không biết đã qua bao lâu, chân Nhạn cũng tê tê, tay cầm chén cháo cũng mỏi rồi, nhưng cô vẫn nguyện đứng đó đợi.

Đến khi bên trong có tiếng động, Nhạn khẩn trương đứng cách ra xa, tránh trường hợp Mai có ra mà thấy mình thì hết hồn. Một vài bác sĩ đi ra, cầm theo hộp cứu thương, vội vã đến chỗ các bệnh nhân. Có lẽ không ai để ý đến Nhạn hết, mà cũng có để ý, nhưng họ vẫn phải lo truyền máu cho các bệnh nhân hơn, Nhạn nhìn từng người ra khỏi phòng, đến khi người cuối cùng ra là Mai.

" A chị Nhạn." Mai bất ngờ khi mà Nhạn sẽ xuất hiện ở đây.

" Bây giờ em cũng được nghỉ một chút, chị em mình có thời gian nói rồi đó chị." Mai cười nói.

Nhạn không trả lời, chăm chú nhìn Mai, khuôn mặt cô hơi xanh xao, dưới mắt còn có quầng thâm, biểu cảm lộ vẻ sự mệt mỏi. Khác hẳn với dáng vẻ tươi tắn sáng nay. Ôi cô bé này làm việc quá sức rồi.

Nhạn đưa chén cháo còn đầy cho Mai, nói:" Em ăn đi, cho có sức."

Mai thấy hành động của Nhạn thì vội từ chối:" Thôi chị ăn đi, chị ăn để có sức đi đánh giặc chứ."

Nhạn đáp lại:" Em không ăn thì chẳng lẽ có sức để trị bệnh sao?"

Mai cũng không đáp lại được, chưa suy nghĩ được mình nên phải nói gì tiếp theo thì Nhạn đã dúi chén cháo vào tay Mai, nói:" Mình là bác sĩ, chăm lo cho bệnh nhân, thì cũng lo cho bản thân mình. Mình tươi tắn có sức thì bệnh nhân mới yên tâm hồi phục, còn mình tiều tụy tái xanh như này bệnh nhân mà thấy thì ai còn tâm trạng hồi phục chứ."

Mai muốn phản bác lại, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Nhạn thì Mai nghĩ mình không thể từ chối được rồi, cô gật đầu với Yến, nói:" Dạ chị, em cảm ơn."

" Em ăn vài muỗng trước đi, cháo tuy nguội, nhưng ăn để lót bụng cho tránh bị đói." Nhạn  nhẹ nhàng thúc giục Mai ăn.

Mai gật đầu, kéo Nhạn đến chỗ trống, hai người ngồi xuống cạnh nhau và cầm muỗng múc cháo lên ăn.

" Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn." Nhạn nhắc nhở.

" Dạ." Mai ngoan ngoãn trả lời.

Bỗng nhiên Nhạn cảm thấy mình hơi giống chị Liên và Huệ, lúc nào cũng để ý và nhắc nhở cử chỉ tác phong của mọi người. Ở chung riết rồi cũng lây tính cho nhau, không chừng họ cũng được đầu óc suy nghĩ đơn giản của Nhạn rồi.

Nhạn nhìn trán của Mai, thấy còn đọng mồ hôi, cô vội vàng lục khắp quần áo mình, khi tay đi vào túi quần, cũng móc ra một chiếc khăn tay, cô thở phào và đưa khăn lên lau mồ hôi cho Mai.

Mai thấy vậy thì vui vẻ, bát cháo tuy nguội, nhưng ấm lòng.

Mai giữa chừng thì nhìn bát cháo, đầu nghĩ đến một thứ, cười đùa nói:" Thêm hành nữa thì giống rồi."

Nhạn ngẩn người, hỏi:" Hành??"

Mai cười, nói:" Chị Nhạn có đọc truyện Chí Phèo của nhà văn Nam Cao không?"

Nhạn gật đầu, nói:" Có."

Mai nói:" Chị cho em bát cháo, lại còn lau mồ hôi cho em, em bỗng dưng nhớ đến bát cháo hành của Thị Nở, cảnh Thị Nở tặng bát cháo hành cho Chí Phèo, chỉ là bát cháo này không có hành thôi."

Ôi trời, con bé này vậy mà lại nghĩ đến truyện Chí Phèo.

Nhạn phì cười:" Vậy chị là Thị Nở tặng bát cháo hành cho em là Chí Phèo sao?"

Mai cũng cười và đáp lại:" Cũng có thể vậy."

Yến giả vờ dỗi:" Ý em Mai là chị xấu như Thị Nở?"

Mai lắc đầu đáp:" Không có, chị không xấu đâu, chị Nhạn đẹp lắm."

Nhạn bật cười, cô cũng nhớ về những ngày thơ ấu của mình, về một cô bé nằm trong lòng người mẹ ngủ say sưa, về tiếng hát của má ru ngủ các đứa con nhỏ, về những người anh chăm sóc em nhỏ để đỡ đần cha má đi đánh giặc.

Yến đang nhớ lại thì không biết sao lại kể cho Mai về một hồi ức nhỏ của mình:" Nghe em nói truyện Chí Phèo mà chị nhớ hồi nhỏ chị hay bị mấy thằng con trai đến mấy bà hàng xóm chê xấu ma chê quỷ hờn, nói kiểu xấu xí như chị chắc không có ai thèm yêu, chị cãi lại rằng: Thị Nở xấu cũng có Chí Phèo yêu thì chả lẽ tôi không có."

Mai cười nói:" Hóa ra hồi nhỏ chị Nhạn cũng cá tính vậy sao?"

Nhạn nói:" Bởi vậy mấy bả có thèm mang trầu cau qua hỏi cưới chị đâu."

Mai hỏi tiếp:" Rồi sau nữa là gì chị?"

Nhạn kể tiếp:" Rồi sau này chị cũng nghĩ, một suy nghĩ rất ngây thơ, nghĩ rằng tại sao Thị Nở xấu đến vậy mà Chí Phèo cũng yêu? Mà chị không có ý chê, hồi đó mấy bả suốt ngày nói con này con kia xấu tới mức không dám nhìn, chị nghe nhiều rồi chị cũng suy nghĩ ra câu hỏi như vậy."

Mai bật cười, đáp lại rằng:" Em nghĩ một con người chịu đau khổ ở dưới đáy xã hội bị dồn đến tận đường cùng, cứ nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi, nghĩ mình sống sẽ không được ai yêu thương, rồi chết không ai quan tâm hết, bỗng một ngày nọ có người vì mình làm cho một bát cháo hành, tuy đơn giản nhưng đó cũng là điều minh chứng cho việc vẫn còn có người để ý đến hắn. Cái Chí Phèo yêu không phải là nhan sắc, mà là tấm lòng của Thị Nở."

Nhạn cũng trầm trồ, khen Mai:" Em Mai thật giỏi, chắc em đọc nhiều sách lắm phải không?"

Mai trả lời:" Hồi nhỏ tía má em không mua nhiều sách, em đa số đều đi mượn hoặc đi xin lại sách cũ, khi sinh nhật thì em được cô giáo tặng cho em nhiều sách lắm."

Nghe cô kể mà Nhạn càng ngưỡng mộ cô gái này, Nhạn biết thời đại này nhiều nhà nghèo khổ, không có của ăn của để nói gì đế đi học, lại thêm tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông bà nên con gái không được đọc nhiều sách, đa số đều sẽ ở nhà làm việc nhà hoặc ra ngoài ruộng phụ cày cấy.

Giờ Nhạn mới biết bản thân cô may mắn đến nhường nào, hồi nhỏ cha và các anh cật lực làm việc để dành dụm rất nhiều tiền mua sách cho cô, mà Nhạn không thích đọc, chỉ thích tập võ và nghe kể chuyện thôi.

Nhạn cũng không nhớ có bao nhiêu cuốn sách và đó là sách gì, cô hỏi Mai:" Em Mai còn biết được bao nhiêu tác phẩm văn học?"

Mai trả lời:" Nhiều lắm chị ạ, thầy em bảo muốn nhớ thuộc lòng các chi tiết tác phẩm và thơ thì phải hình dung nó đến một đồ vật gần gũi với mình."

Nhạn ồ lên:" Như bát cháo là em nghĩ đến Chí Phèo phải không?"

Mai gật đầu nói:" Đúng rồi chị."

Nhạn mỉm cười, tay cũng đưa lên xoa đầu Mai:" Giỏi quá, Mai đúng là một cô gái giỏi giang."

Mai cười hi hi xấu hổ:" Dạ cảm ơn chị."

Bỗng thấy mình hơi quá thất lễ, Nhạn rụt tay về, gãi tóc nói:" A chị xin lỗi em, chị vô ý quá."

Mai vội nói:" Không đâu chị, em không để ý."

Nhạn muốn trò chuyện thêm với Mai, cô cảm thấy hai người thật sự rất hợp, vừa gặp như đã quen biết từ lâu, vô cùng thân thiết. Nhạn cảm thấy như mình có em gái vậy, nhỏ nhỏ đáng yêu.

" Nhạn ơi mình đi thôi." Hồng đi đến chỗ hai người, cũng cười chào hỏi Mai.

Mai hơi bất ngờ, hỏi:" Các chị định đi giờ sao? Vết thương..."

Nhạn vỗ vai Mai, nói:" Yên tâm, chị khỏe lắm rồi, thuốc em kê cho chị sẽ uống đều đặn."

Nhạn đứng lên, đứng song hành với Hồng, mỉm cười chào tạm biệt Mai:" Vậy chị đi nha, xong việc rồi chị quay về, nhớ ăn uống đầy đủ."

Mai tuy không muốn để Yến đi vì vết thương chưa lành, cũng hơi do dự, đến khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà Yến dành cho cô, Mai cũng an tâm phần nào, nói:" Dạ, mấy chị đi cẩn thận."

Nhạn cười rồi quay đầu, khi cô đi gần ra đến cửa, bỗng cô nghe được một giọng nói phía sau mình.

" Cảm ơn chị vì khi nãy."

Nhạn hơi ngẩn người ra, rồi cô cũng cười, hân sảng khoái sải bước đi cùng Hồng, Huệ, An, Liên ra khỏi trạm xá, cất bước trở lại chiến khu, tiếp tục nhiệm vụ của tiểu đội mình.

Yêu như Thị Nở, Chí Phèo,
Một bát cháo hành, chuyện tình đôi ta.
Thương nhau giữa thời đạn bom,
Một lời cổ vũ, mong người bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro