Chương 3: Cô nào thì trò nấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt tiểu đội của Nhạn, Mai tiếp tục trở lại làm việc. Cô vẫn như thường lệ, giúp đỡ các bác sĩ làm những công việc vặt, coi vết thương cho các chiến sĩ, nếu có thời gian rảnh thì cô sẽ đi mượn sách.

Ở thời này, sách rất hiếm, trẻ em rất ít có sách để đọc, người lớn cũng vậy.

Mai mượn được sách xong thì ra làng đọc sách cho lũ trẻ nghe. Đứa nào đứa nấy đều vây quanh bên Mai, hai tay chống cằm, vểnh tai lên nghe rõ từng chữ từng chữ được Mai đọc ra. Những đứa trẻ với đôi mắt to tròn hồn nhiên đầy tò mò, nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa đầy thơ mộng, những câu chuyện mà Mai tự nghĩ ra, những lời răn dạy Mai giảng cho lũ trẻ, rồi đến câu chuyện về những chiến sĩ trên chiến trường.

Kể chuyện xong, Mai sẽ dạy chữ cho chúng nó, nghe đến chữ, mặt đứa nào cũng háo hức sôi nổi như được mẹ mang bánh về mỗi khi đi chùa hay đi chợ.

" Thấy hình vẽ này không, ở đây ai biết hình này là con gì nào?" Mai chỉ vào hình vẽ trên giấy giơ trước mặt lũ trẻ.

" Em! Em biết!" Một thằng nhóc nhanh nhảu giơ tay lên. " Con bò, là con bò, bó giống như con Bu nhà em vậy."

Mai cười hiền hòa, nói:" Đúng rồi, là con bò, mấy đứa nói theo chị nha. Bờ o bo."

Lũ trẻ cười đồng thanh:" Bờ o bo."

" Huyền bò."

" Huyền bò."

" Đọc lại nha, bờ o bo huyền bò."

Lũ trẻ lần này đồng thanh còn to hơn trước:" Bờ o bo huyền bò!!"

Mai vỗ tay, cười khen mỗi đứa:" Hay lắm, mấy đứa thông minh quá."

Tụi trẻ được cô khen như vậy, đều cười hớn hở lên. Các bà các dì áo nâu sờn đầu đội khăn gánh lúa đằng xa thấy cảnh này cũng lắc đầu cười theo.

" Cô Bảo này thật kiên trì, dù công việc bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm cũng phải ra dạy chữ cho lũ trẻ." Một bà lão ngồi nhai trầu nói.

" Vừa đẹp vừa giỏi, nếu không phải hai đứa con trai nhà con nó xung phong đi hết thì con đã qua hỏi cưới cô Bảo rồi." Một dì đội nón lá, tay chấm chấm lên trán lau mồ hôi rơi xuống mặt mình.

Dì bên kia đang cắt lúa, nghe dì bên này nói thì nói thêm:" Ôi dào cô Bảo ấy à, cưới không dễ đâu, bữa được dịp trò chuyện cùng thì cô Bảo nói chừng nào còn chiến tranh thì sẽ không lấy chồng."

Các dì cười rộ lên, mà nghe cũng đúng, còn chiến tranh là còn thương vong, tình yêu trong chiến tranh không dễ dàng gì, lỡ người đi người ở lại, thì điều đó sẽ rất đau khổ. Cô Bảo có lẽ cũng sợ điều như vậy, nên không dám yêu hay lấy chồng.

" Nào mọi người, thôi trò chuyện và làm tiếp thôi nào." Bà lão nhai trầu xong, đi đến bên các dì hô lên, cả bà cũng phụ giúp mọi người dù tuổi cao sức yếu.

Mọi người như tiếp thêm sức lực, càng thêm hăng hái mà làm việc, tiếp lương thục cho những chiến sĩ ngoài kia.

Bên này, Mai tạm biệt lũ trẻ và vội vàng chạy về trạm xá để làm việc.

" A Bảo, em đây rồi." Một chị đang băng bó cho chiến sĩ, vừa thấy Mai vào thì vui mừng.

Mai hỏi:" Có chuyện gì không chị Hoa?"

Hoa băng bó xong cho chiến sĩ, rồi nói với Mai:" Bên du kích nữ đang cần quân y, em muốn xung phong qua đó không?"

Mai vừa nghe đến xung phong, liền gật đầu lia lịa:" Em đi, em đi."

Hoa cười:" Được, xuất phát ngay bây giờ đi."

Mai nhanh chóng gật đầu và đi vào bên tròn để dọn hành lý. Khi cô đậu vào ngành y, cô khi ấy đã rất muốn đi ra ngoài tiền tuyến để có thể giúp sức và chữa bệnh cho mọi người lắm rồi, nhưng do cô nhỏ xíu quá, người ta không dám cho đi, đành để cô ở lại trạm xá để cô chữa trị.

Nay được lệnh đến đội du kích nữ, trong lòng Mai vui lắm. Có thể giúp đỡ nhiều người và chữa trị nhiều người, đó là mong ước của Mai khi vào trường y.

" Em đi nha, cảm ơn chị Hoa đã giúp đỡ em bao lâu nay." Mai nắm tay Hoa, cười nói.

Hoa dịu dàng đặt tay lên vai Hoa, ánh mắt đầy tin tưởng:" Nhất định phải giữ sức khỏe tốt, không được bỏ bữa nghe chưa?"

Mai gật đầu:" Dạ chị."

Sau đó cùng những người khác lên xe, tiến thẳng đến căn cứ của đội du kích.

Trong lòng Mai vô cùng sôi nổi, cuối cùng thì ngày này đã đến, cô được đi rồi.

Tại địa điểm của đội Nhạn.

Tất cả mọi người và cùng những đội khác trốn lẩn vào trong các bụi cây, ở điểm mù của những gò đất cao, trong các hang động, ai ai cũng căng như dây đàn, đôi mắt cẩn trọng quan sát xung quanh, thấy gì phải báo cáo lại cho bộ đàm ngay.

Trực thăng địch bay dọc ngang qua đây, đổ quân xuống lại tiếp tục càn quét.

Bùm!!!

Rầm!!!!!!!!

" Đến rồi." Tiếng trong bộ đàm vang lên.

Tất cả mọi người cầm súng vào tư thế khẩn trương, tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với thứ trước mắt.

Tiếng ầm vang động đất trời khi nãy là do tiếng pháo, tiếng súng của địch.

" Nhạn, sẵn sàng chưa?" Liên nói nhỏ với Nhạn.

Cả hai hiện cùng núp trong bụi cây lớn, không dám cử động vì chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi cũng tạo ra tiếng động, cả tiểu đội Nhạn chia ra thành hai nhóm ở hai nơi, có lẽ tụi Huệ, An, Lan đàm núp ở đâu đó rồi.

Nhạn cong miệng, mặc kệ ngứa ngáy do kiến cắn trong áo mình, tiếng cô nhỏ thầm đáp lại:" Lúc nào cũng sẵn sàng."

Bằng!!! Bằng!!!

Đùng!!!!

Tiếng súng dữ dội vang lên, Nhạn và Liên nhìn nhau rồi gật đầu hiểu ý, cả hai cùng cầm súng trường lên, nhẹ nhàng để đầu súng lé ra khỏi bụi cây chút, nhưng vẫn không lộ ra ngoài hết.

Nhạn quan sát bên ngoài qua một khe hở, sau đó cười khẩy. A ha thấy được rồi, ngoài kia đang có ba bốn tên lính ngụy cầm súng rình rà rình rập để kiếm người đây mà.

Muốn kiếm người à, vậy thì nằm xuống trước đi rồi sẽ thấy!!

Bằng!!!!

Tiếng súng tứ phương tám hướng bay đến, bọn lính ngoài kia nghe thấy tiếng súng thì giật mình, chúng cầm súng lên định hướng để bắn. Nhưng súng của chúng mới giơ lên thì đã bị Nhạn và Liên bắn đến, những tên còn lại cũng bị những người ở hướng khác bắn, bắn vào súng của chúng để chúng không thể sử dụng được nữa.

" Má nó!!!" Một tên trong số chúng chửi đổng lên.

" Đ*t mẹ mấy con du kích!!!"

Nhạn bắn vào tay của tên mở mồm chửi toáng lên đó.

" Ra đi." Liên nói với Nhạn.

Nhạn gật đầu cầm súng nhanh chóng ra khỏi bụi cây, do bọn lính này đang loay hoay vì mất súng nên không tên nào để ý đến tiếng động từ Nhạn chạy ra, vì bây giờ xung quanh ầm ĩ rung động tiếng súng và tiếng pháo nổ dữ dội rồi. Nhạn chạy vòng ra hướng khác, cuối cùng nhảy qua một khúc gỗ to, cầm súng nhảy về hướng bọn chúng.

" Mày chết mẹ mày rồi!!!" Nhạn la lên, tay dùng đầu dúng đập vào mặt một tên đứng đó.

Sau đó không khoan nhượng tay đấm chân đá vào những tên còn lại. Do Nhạn đột kích bất ngờ quá, bọn chúng không kịp phản ứng, vừa thấy một tên trong số chúng bị Nhạn đánh ngã thì chúng mới định thần lại.

" Má nó cái con này!!" Một tên cao to vung tay lên định đánhvào Nhạn.

Nhạn thuần thục né người, giơ đùi lên và thẳng chân lên đá vào bụng hắn. Mấy kẻ còn lại thấy cảnh đồng đội mình bị một cô gái khí thế hung dữ đánh đến nằm xụi lơ dưới đất như vậy thì cũng biết sợ. Đúng lúc này, những nữ du kích khác cùng nhảy ra và xông đến, mọi ngưới đứng thành vòng tròn bao vây, tay cầm súng chĩa vào bọn lính ngụy.

" Quỳ xuống và đưa hai tay lên." Một chị trong số mọi người gằn giọng hô lên.

Biết chắc không thể thắng trận này, địch chỉ đành nghe theo lời chị đó, quỳ xuống giơ tay đầu hàng. Những đồng chí khác đi đến trói chúng lại.

Nhạn đứng một bên xoa xoa bóp bóp bả vai, sau đó theo chị Liên và vài người áp giải bọn địch này về chiến khu.

Ai ai cũng sát khí bừng bừng, tay cầm súng trường, khuôn mặt nghiêm ngặt tạo ra một khí thế to lớn lấn áp chỉ khiến lũ ngụy này không dám giở trò gì.

Nhạn khinh trong lòng, ngon giở trò thử coi, chưa bắn chết lũ ngụy như tụi bây là bọn tao nhân từ lắm rồi.

Trở về chiến khu, du kích nữ giao bọn địch cho các cánh đàn ông, còn lại trở về làm việc tiếp.

" Nhạn mau mang thùng đạn đi ra trở lại đó phụ giúp mọi người đi." Liên nói.

Nhạn gật đầu, vác những thùng đạn trên vai:" Em cũng định đi đây."

Liên nhìn bóng lưng Nhạn gác thùng đạn chạy đi, cũng cầu mong trong lòng mọi người sẽ bình an trở về. Cô đi vào phụ giúp vác những thùng đạn lên xe để tiếp sức quân ta.

Bên Nhạn cũng không khấm khá gì, bọn địch này chơi hẳn cả lựu đạn ném ở mọi nơi có tiếng súng, Nhạn mở thùng đạn ra đưa cho mọi người, cô hiện cùng mọi người trốn ở bụi cây, tất cả bắn xối xả vào bọn chúng.

" Được rồi, Nhạn và các cô qua bên kia cõng các đồng chí bị thương về chiến khu đi." Một anh du kích nói.

Nhạn gật đầu rồi cùng các cô đi, mỗi người cõng một người, nhanh tay nhanh chân quay về căn cứ để các bác sĩ cứu chữa.

Địch từ trực thăng đổ xuống càng nhiều, pháo bắn càng lớn. Chỉ cần quân ta chậm một bước thì thiệt hại sẽ càng nhiều, chính vì vậy mà Nhanh và mọi người càng phải chạy càng nhanh, chạy nhanh hơn để tiếp sức cho tất cả các anh và các cô.

" Bác sĩ mau lại cứu chữa, nhanh lên!!!!"
Nhạn chạy đến bệnh xá hô lên to tiếng. Sau đó quay người đến chiến khu để m vác thêm thùng đạn để chạy trở lại ngoài đó.

Mai bàng hoàng nhìn về bóng lưng vừa chạy xoẹt qua mình.

Đó chính là Nhạn, tình thế cấp bách, Nhạn gấp gáp không kịp nhìn ai với ai, đến nỗi chạy ngang qua Mai mà không hề biết, cô chỉ biết rằng phải vác những thùng đạn trong chiến khu để chuyển đến cho mọi người ở ngoài kia thật nhanh chóng, không được chậm trễ hay lơ là một giây nào, dù cổ họng khát khô đến đau rát cũng không được nán lại uống một giọt nước.

Mai bỏ qua sự bàng hoàng của mình, khẩn trương đi đến những người bị thương, coi tình hình của họ rồi sau đó cầm máu lại.

" Cô Bảo coi ai chảy máu nhiều quá rồi cầm máu, em Thủy thì đi sát trùng vết thương, còn cậu Lu thì thấy ai bị thương nặng thì báo lại cho bọn tôi."

" Vâng!!"

Mai dùng khăn sạch cầm máu cho tất cả các đồng chí bị thương do súng đạn của địch. Thật không ngờ khi chiếc xe vừa đến địa điểm thì nơi này xảy ra vụ càn quét của quân địch, thế là tất cả các quân y vừa đến phải chạy đến để cứu hương cho mọi người.

Ở bên trạm chiến đấu, các bộ đội ở bên trong dò hướng của trực thăng bay dọc ngang để dò xét người dưới mặt đất. Các anh bộ đội trong trạm khi đã dò thấy trực thăng địch trên bầu trời, nhanh chóng hô lên:

" Đã thấy trực thăng địch!"

" Bắn!!"

Pháo từ trạm nổ lên một tiếng ầm. Nhắm chuẩn hướng vào trực thăng của địch.

Phía bên Nhạn đã phát hiện ra điều này, khỏi cần suy nghĩ cô đã biết đó là các anh bộ đội đã đánh tan tành trực thăng địch thành mây khói rồi.

Mắt Nhạn sáng lên, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, khuôn mặt không giấu nỗi sự vui mừng.

Hay quá, mấy anh bộ đội hay quá!!!

" Địch trên cao banh xác rồi các anh ơi!" Nhạn hào hứng nói với các anh đồng chí.

Các anh đều cười:" Hay lắm, vô nào các anh em."

Giờ chỉ còn lũ địch dưới đất, địch nhiều thì sao? Tụi bây trước sau gì cũng sẽ banh xác dưới khẩu súng của bọn tao thôi.

Nhạn hợp sức cùng mọi người cầm súng, bắn vào lũ địch.

" Báo cáo đến đội du kích, trực thăng đọc đã rơi." Giọng nói từ bộ đàm truyền ra.

" Đã rõ, giờ mọi chuyện dưới đất cứ giao cho bọn tôi."

Lũ ngụy ngoài kia chắc đã biết được trực thăng đã rơi, cũng biết nếu còn bắn thì kiểu gì cũng chết. Nên bọn chúng bỏ súng xuống giơ tay đầu hàng.

Bên phía Nhạn cũng vậy, bọn địch cũng đầu hàng mọi người.

Về chỗ Mai, thì bọn cô đã nghe được tin tốt, cũng vui mừng theo mọi người. Địch bắt được rất nhiều, đều giao cho các anh chỉ huy ở trạm chiến đấu.

Liên nghe tin thì đi ra sân trước, khuôn mặt mong chờ đồng đội mình sẽ xuất hiện trở về.

" Hay quá, hay quá." Liên thầm nói.

" Chị Liên ơi bọn em về rồi." Nhạn cõng An trên lưng, An giơ tay quơ quơ lên để Liên đằng xa nhìn thấy.

Không phụ lòng Liên, mọi người đã bình an trở về.

" Tụi bây cứ làm tao lo quá." Liên chạy đến, cùng Nhạn dìu An vào.

" Con An bị sao vậy?" Liên lo lắng hỏi.

Con An cười cười trả lời:" Em bị địch đánh chị ạ, nhưng nay mà em đánh lại được nó, chứ để nó đánh em em thua thì nhục lắm."

" Trời ơi là trời!" Liên thảng thốt lên.   

" Mày, mày bị địch đánh mà mày còn cười được nữa, còn con Nhạn không đưa nó vào bệnh xá mà mày lại đứa nó vào đây. Mau đưa nó đi..."

" Thôi em không sao đâu, tại nãy thằng địch chơi hèn, dám đá vào chân em nên em đau thôi, đáng ra là em đi được rồi, mà chị Nhạn cứ nhất quyết cõng em đi." An bĩu môi ngắt lời của Liên.

Nhạn cười ha ha lên:" Ha ha thôi chị Liên đừng lo lắng thái quá, đệ tử của en không yếu đuối đến vậy đâu, phải không An?"

" Đúng vậy sư phụ." An hưởng ứng theo Nhạn, cả Huệ và Hồng hai bên cũng bật cười.

Liên liếc nhìn Nhạn, giơ nắm đấm lên trước mặt Nhạn:" Sư phụ cái đầu mày chứ đệ tử, suốt ngày dạy nó bao chuyện gì không."

Nhạn tránh mặt sang một bên, nói:" Thôi mà chị Liên yêu quý của bọn em, chị luôn là người dẫn đầu bọn em cũng là người mẹ quan tâm đến bọn em từng cơm ăn áo mặc nên chị đừng hù dọa bọn em như vậy."

Nhạn nói giọng cảm động trêu chọc Liên, Liên nghe coi nói thì rùng mình cả người, quay mặt đi:" Nghe ghê quá, tụi bây muốn làm gì thì làm, tao không quản nữa."

Nhạn cười, cõng An và cùng mọi người đi vào trong. Trong lúc đi, Huệ cũng nói với An:" Nói gì thì nói, chị Liên cũng lo lắng cho An khi nghe tin mày đánh tay đôi với thằng địch thôi, mày cũng đừng liều lĩnh như con Nhạn, con Nhạn nó liều thì nó còn lết xác nổi, còn mày lỡ lúc đó mà thằng địch có súng thì sao? Lỡ khi đó thằng địch nó không đi một mình mà nó đi cả đống người thì sao?"

An hơi buồn buồn nói:" Dạ, lần sau em sẽ không liều lĩnh nữa."

Hồng cười, nói với nó:" Còn lần sau hả An?"

An vùi đầu vào sau gáy Nhạn, gáy Nhạn đầy mùi cát bụi, còn có những chiếc lá khô dính vào chiếc áo bà bà nâu sờn của Nhạn. An thuận tay lấy ra, trốn trong bụi cây cũng không sung sướng gì, toàn đất bụi và lá nó cứ cạ cạ vào người, còn có mấy con kiến lửa nó cắn đến ngứa đau mà cũng phải nhịn, không dám đưa tay lên gãi.

An dùng tay phủi phủi bụi trên người Nhạn, mà phủi kiểu gì cũng không được, mồ hôi Nhạn dính đầy áo nên bụi dính vào áo luôn rồi.

Nhạn biết con bé đằng sau đang phủi bụi giúp mình, cô cười, chuốt cho sự ngáy thơ của nó:" Nghe tin mày nói mày thắng thằng địch, tao vui lắm. Dạy được đệ tử vậy không vui mới lạ."

" Nhạn à." Hồng nhắc nhở.

Nhạn cũng giả vờ ho "khụ" một cái, nói:" Nhưng nói gì thì nói, mày sau này có thấy địch thì cũng không được làm vậy nữa, thấy nó đi một mình cũng không. Lần này mày hên nên mới trúng nó đi một mình, nhưng lỡ thằng đó chỉ là mồi nhử thì sao?"

An giải thích:" Không phải đâu, lúc đó thằng địch đi chung với nhiều người lắm, trên mười người luôn. Chỗ em khó khăn lắm mới bắn được tụi nó, khi đang bao vây để trói lại áp giải đi, thì thằng mà em đánh á nó cầm đầu súng của anh kia nó đánh, em đứng kế ảnh luôn nên em nhào vô đánh nó liền."

Huệ bật cười:" Đệ tử của Nhạn hay quá, chắc anh kia nhớ nhung em luôn he."

An xấu hổ cười cười, Nhạn nói lên phía trước:" Nghe chưa chị Liên? Con bé là mỹ nhân cứu anh hùng nha."

Liên quay ra đằng sau liếc Nhạn một cái, rồi nói:" Giờ tao tin hai bây là cô trò với nhau rồi, cô nào thì trò nấy, giống y hệt nhau."

Liên nói rồi thì quay người đi tiếp. Nhạn đi theo, trong đầu suy nghĩ đây là chị Liên khen mình hay là chị Liên chê mình đây.

Đi bào trong chiến khu, Nhạn đặt An xuống chiếu, cầm chân An lên coi, rồi hỏi:" Đau chỗ nào để tao xoa bóp cho."

An trả lời:" Dạ ở ngay cẳng chân luôn á chị, thằng địch nó đá vào đó luôn."

Nhạn nghe vậy thì cười:" Mày đau một thì thằng địch nó đau mười đó, chỗ cẳng chân này rất cứng, người đá vào thì bị đau, nhưng người bị đá thì chưa chắc lành đau nha. May xương mày cứng sẵn nên mày chỉ bị đau thôi, chứ yếu quá thì dễ bị gãy đó."

Nhạn phân tích cho An biết, rồi lấy hộp cao Sao Vàng mở nắp ra, vét ra chút ít để bôi vào chân An.

Liên đứng một bên khoanh tay quan sát Nhạn bôi thuốc cho An, cũng hỏi:" Đau không An?"

An ra vẻ khỏe như trâu, đáp lại:" Em còn khỏe lắm nha."

Ngay lúc đó An bóp nhẹ vào chỗ cẳng chân của An.

" Ay da đau quá!! Chị Nhạn?!!" An uất ức la lên.

Nhạn cười cười, nhưng đã trúng phải ánh mắt đầy sát khí của Liên từ trên nhìn xuống.

" Nhạn này đừng chọc em nó."

Nhạn cười nói:" Vâng vâng, ha ha."

Liên nghĩ trong đầu, thật muốn cho nó ăn đòn vài roi ghê.

" An nữa, mày tên An thì phải làm cho đúng chữ An vào. Hành động an toàn, trở về bình an, mày liều như con Nhạn rồi cha má mày dưới quê biết được buồn thì sao đây?"

An cười cười như Nhạn khi nãy, nói:" Dạ em xin lỗi chị, sau này em không như vậy nữa."

" Hừ, nói phải giữ lời đó."

Chú chim bay khắp nẻo đường,
Vác đạn đến chỗ, cõng người bị thương.
Địch đông và nhiều thì sao?
Một phát súng bắn, banh xác tụi mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro