Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần chinh chiến ở căn hầm, tôi liền vào trang thái hôn mê sâu

Yuri và Aki sau ngày đó đã được một trận cảnh cáo từ chị Rin và được chị ấy nhân nhượng cho thi tăng cấp

Còn Rinna, cũng sau lần đó được nằm chung bệnh xá với tôi, nhưng lại phục hồi nhanh hơn còn tôi thì phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi dài

Và con nhỏ đó cũng đã không còn sống ở thành phố này nữa, nó được chị Rin đưa về cô nhi viện và đã có người đến nhận nuôi

Mọi chuyện dần đi vào êm đềm, nhưng chỉ còn mỗi tôi, tôi đã hôn mê đến nay hơn một tháng

Nhưng mà, tôi đã ngủ ngon lắm rồi, tôi muốn dậy để còn đi chơi với mọi người

Tôi không thể mở mắt, chỉ có thể nhấc được ngón tay của mình, tôi nghe thấp thoáng đâu đó tiếng nói vui mừng, cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đã chạm vào tay của tôi

"Ưng....."- một thứ ánh sáng nào đó được truyền vào mắt, bàn tay của ai đó đã kéo mi mắt tôi lên

Cảm nhận bàn tay ấm áp kia vẫn nắm chặt tay tôi, tôi thấy được sự hồi hộp từ cái nắm tay đó

Lại chỉ nghe được những câu nói thấp thoáng, không rõ là gì, chỉ biết bàn tay đó đã nhẹ nhàng buông tôi ra

Tôi cố mở mắt nhưng không thể, mắt tôi vẫn còn nhạy cảm với thứ ánh sáng khi nảy, bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt tóc tôi

Cử chỉ này, hành động này, không ai khác chính là chị

Tôi mấp máy môi, cố gọi tên nhưng chỉ được những tiếng ú ớ
"Yoko, em tỉnh rồi sao"
"Ưng.........ư...ng"- tôi muốn nói với chị 'em đây, em đã dậy rồi' nhưng không thể, miệng tôi cứng đờ, cổ họng khô ráp
"Bác sĩ nói, chỉ là một vài triệu chứng thôi chị Rin"
Đó là Yuri, tôi đã có thể nghe rõ được từng lời nói

Yuri à, Aki à mình nhớ hai cậu lắm đó.....
"Cậu ấy vẫn còn hôn mê"- ai đó lại nắm lấy tay tôi, cảm giác không ấm áp mà rất rợn người, tay gì mà ẩm ướt lại còn lạnh nữa
"Nè đồ ngốc, mau dậy đi, học kỳ sau sắp đến rồi, cậu mà không đi học cùng mình thì buồn chết"

Lại là cái tên Aki chết bầm, mau bỏ tay ra khỏi tay của bà, mi có biết tay mi rất ướt không hả

"Em ấy sẽ ổn thôi, bọn em đừng lo"- nghe được câu nói này tự chị, tôi không kìm được lòng mà khóc
"Cậu ấy nghe thấy kìa chị Rin"
"Mau gọi bác sĩ đi Aki"

"Ưng...."- thì ra cái người đưa ánh sáng chết tiệt đó vào mặt tôi không ai khác là bác sĩ

Biết vậy tôi đã không khóc, chưa gì thì cái ánh sáng đó lại lần nữa chào đón tôi

Thứ tao muốn thấy là chị Rin chứ không phải mày đầu, đồ chết bầm

"Chỉ là triệu chứng"
Tôi nghe được tiếng thở dài từ mọi người, bà ta có phải là bác sĩ không vậy

Rõ ràng là tôi đã tỉnh dậy rồi mà triệu chứng cái nổi gì

Ây....tôi lại buồn ngủ rồi, chắc phải hẹn mọi người vào dịp sau
--------------------
"Ưng......."
Tôi nặng nhọc với việc mở mắt, xung quanh tối mịt, không có ánh sáng làm khó chịu

Tôi nhìn thấy trần nhà, đây là trần nhà của bệnh xá mà, tôi đã tỉnh dậy thật rồi, mọi thứ lúc này đều mờ ảo, tôi không thể nhìn rõ mọi thứ

Tôi chống tay dậy nhưng không thể, có vậy gì đó đã đè lên tay tôi

Nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, cố gắng làm thêm một vài lần cho mắt thích nghi

Vật đang đè lên tay tôi không phải là thứ gì khác ngoài chị Rin, tôi đau lòng mà khóc, căn phòng này chỉ có mình tôi, tay đang được truyền dịch, chị thì đã ngủ say từ lúc nào không biết

Vô tình tiếng hít mũi của tôi lại làm chị thức giấc
"Em tỉnh rồi sao Yoko"- chị ôm chầm lấy tôi, nước mắt cũng giàn giụa
"Hức.....em nhớ chị"
"Chị cũng nhớ em, em chịu tỉnh dậy là chị vui rồi"- chị khóc một cách sung sướng như những đứa trẻ được bố mẹ mình tặng quà vậy
"Ổn rồi, không sao hết, đừng khóc nữa"- chị lau nước mắt cho tôi, giọng chị dường như không được khỏe
"Chị bị bệnh sao"- nhìn thấy chị như vậy, tôi không muốn làm vẻ mặt yếu đuối một chút nào

Chị trông xanh xao và ốm hẳn ra, có vẻ vì quá lo cho tôi
"Không....chị không bệnh, để chị gọi bác sĩ cho em"
"Đừng.....em muốn ở bên chị một lúc"- tôi vội níu tay chị, vẫn muốn ở bên chị lâu hơn một chút
*soạt*
"Yoko"
"Bác sĩ, bác sĩ"
Aki mở cửa đi vào, bắt gặp tôi và chị nhìn cậu ấy, liền vui mừng hét toáng lên và tìm bác sĩ

Cái tên này đúng là oan gia ngỏ hẹp thật, lúc nào cũng rất thích phá đám

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói chị nên cho tôi ăn chút cháo, uống thuốc là sẽ ổn ngay, chờ theo dõi thêm và nếu hồi phục nhanh sẽ xuất viện

"Nè, có biết mình đã lo cho cậu lắm không"- Aki vui mừng nắm lấy tay tôi
Chị Rin thì đã đi mua cháo từ nảy rồi
"Mình cũng nhớ các cậu lắm"
"Mình còn tưởng, cậu đã bỏ mình với Yuri mà đi rồi đấy"
"Đồ xui xẻo, cậu đừng nói nữa"
"Haha, chị Rin đã lo cho cậu lắm đó"
"Chị ấy đã ở đây chăm sóc cho cậu, mình có đến để thay phiên nhưng chị ấy không chịu"- nghe đến những lời này nước mắt lại bất chợt rơi
"Chị ấy....đã ăn gì chưa"
"Chị Rin ăn rồi, mình đâu thể nào mà bỏ rơi chị ấy được"
"Không có cậu thì mình phải thay cậu chăm sóc chị ấy chứ"
Aki tuy rất phá đám nhưng cậu ấy là một người rất hiểu chuyện, lúc nào cũng hài hước, mang đến người khác cảm giác an toàn
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Aki"
"Mau lau nước mắt đi, chị Rin lên rồi kìa"
Aki vội đưa tay lau nước mắt giúp tôi, khi thấy bóng của chị Rin ngoài cửa
"Hai đứa nói chuyện gì mà vui vẻ vậy"
"Dạ không có gì hết thưa giáo sư"
"Chị đã nói không cần gọi là giáo sư, chúng ta đã quen biết nhau như vậy, gọi giáo sư không thấy ngại sao"
"Với chị vẫn chưa già mà"
Chị mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh tôi, tay cầm hộp cháo nóng hổi
"Để em tự ăn được rồi"
Tôi vội đưa tay giành lấy
"Ngồi im đó, liệu mà ăn cho đàng hoàng"
Tôi xụ mặt, tôi chỉ muốn chị nghỉ ngơi thôi mà, lúc nào cũng nghiêm túc với tôi vậy
"Đồ ngốc đang dỗi chị kìa"
"Aaaaa"
Tôi đưa tay ngắc lấy đùi của Aki, cái tên phiền phức này đúng là chỉ tốt đẹp được một chút thôi
"Nào!"- chị nghiêm giọng nhắc nhở
Thìa cháo được đưa đến miệng tôi, lúc này tôi nhớ đến lúc bị gãy tay, chị cũng đã đút tôi ăn như vậy
Tôi ăn cũng rất ngoan ngoãn, lúc này tôi nhìn sang Aki, ánh mắt cậu ấy như một bà mẹ hiền đang dõi xem người giúp việc cho con mình ăn vậy
Tôi trừng mắt với cậu ta, cậu đang muốn gì đây, Aki liền gãy đầu, cúi gầm mặt cười đáp trả với ánh mắt mình chỉ mong hai người hạnh phúc thôi mà

Cả ba đều im lặng cho đến khi tôi ăn xong hộp cháo
Lúc này thì Aki đã lên tiếng để phá vờ bầu không khí ngại ngùng này
"Mình phải về rồi, Yuri không thích ở một mình"
"Ừm, nói mình gửi lời hỏi thăm cậu ấy nhé"
Tôi vẫy tay chào Aki, lúc này cậu ta cũng cúi đầu chào chị rồi ra về
"Em đã ổn hơn chưa"
Chỉ còn hai người, tôi lúc này có cảm giác hơi lo lắng một chút
"Dạ.....rồi ạ...."
Tôi nhớ đến ngày hôm đó, lúc đó tôi đã nói với chị những lời như vậy, bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật xấu hổ và ngại ngùng
"Trong khoảng thời gian em hôn mê"
"Yuri và Aki hai đứa nó đã rất lo cho em"
"May là có chúng mà chị cũng đỡ việc hơn chút"
"Ở trường có chuyện gì sao ạ....?"- tôi dịch người sang bên một chút, cho chị có chỗ nằm
"Ừm, giáo sư Haruko đã đề nghị sẽ chuyển trường các học sinh có cấp bậc thấp, hoặc không qua nổi kỳ thi nhiều lần"

Tôi vội thở dài, muốn hỏi đến việc bài thi của tôi thế nào, nhưng không đủ mạnh mẽ để hỏi chuyện

Tôi vẫn còn rất ám ảnh chuyện ngày hôm đó
"Yoko của chị rất tốt"
"Em đã làm chị hài lòng về kỳ thi"
Chị mỉm cười, kéo tôi nằm lên tay chị

Tôi đỏ mặt, có một chút ngượng, nếu mà tính theo vô ý, thì mặt tôi sẽ nằm gần ngay ngực của chị
"Em...xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi"
Chị không nhìn trần nhà nữa mà chuyển sang nhìn tôi
Tôi chột dạ cúi gầm mặt
"Vì chuyện đó...."- tôi im bặt, không biết phải nói thế nào
"Hừm. Tuổi trẻ ai mà chẳng có lần dại dột"
Chị lại nhìn trần nhà, lúc này tôi cũng nhìn theo xem trên đó có gì
"Chị rất tức giận khi em bỏ đi"
"Lúc đó chị cố tìm vị trí của em nhưng không thể"
Tôi liền nhớ đến vòng bảo giác
"Ngày hôm đó, chị không thể ngủ, qua ngày sau chị đến trường nhưng vẫn không thấy em"
"Lúc đó....chị muốn từ bỏ em rồi, không muốn lo nghi đến"
"À đúng rồi"- chị bỗng quay sang nhìn tôi
"D....dạ..?"- mặt chị làm tôi hoảng sợ
"Xòe tay ra"
"Da...dạ?....."
"Chị nói xòe tay ra"
"Dạ....đây"
Tôi xòe hai tay lên trước mặt, vì đang nằm mà sao đưa cho chị xem được
Chị sờ nhẹ lên lòng bàn tay của tôi, các chỉ tay bỗng trở nên đau rát
"A....."
"Chịu đựng"
"Ưng....."- tôi mím chặt môi, tay tôi như hàng nghìn con kiến đua nhau đốt
Chị lướt lên cả hai tay, sau khi chị bỏ ra thì cảm giác đau đớn cũng dần tan biến
"Em đúng là"- chị bỗng trở nên cao giọng
"Sao....vậy chị"- tôi nuốt lấy nước bọt, nhìn chị một cách hoảng sợ
"Dám làm thuật chú lậu sao?"
Tôi cúi đầu, tay vòng sang ôm lấy chị
"Đừng mắng em mà, em xin lỗi"- tôi hết cách rồi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, không làm cách này để chị bỏ qua thì chắc tôi đang bị đè ra cho ăn roi từ nảy giờ
"Không phải làm nũng"
Chị đẩy người tôi ra, trề môi một cái rồi ra vẻ giận dỗi
"Chính vì thuật chú này mà em có thể làm bể các ống nước sao"
"Chị đã nghi ngờ từ lúc nhìn thấy em, nhưng chị lại nghĩ nó là do loại máu đặc chế"
"Yuri và Aki đã chỉ cho em, hai cậu ta đều có sức mạnh đặc biệt"
"Không cần cô phải nói, hai đứa tinh ranh đó, nhất là Yuri, con bé có một trí tuệ nhanh nhảu, có thể nói rất thông minh và cực kì thích thú với môn điều chế"
"Khi nảy chị nói chị....muốn từ bỏ em....."- tôi chỉ chú tâm đến câu nói này
"Hừm, chị cứ nghĩ sức mạnh của chị không còn nên không thể xem vị trí của em"
"Nhưng qua ngày sau thì chị đã xem được"
"Em ở sân thượng của dãy cao học, chị vẫn theo dõi em hằng ngày"
"Nhận thấy em đã đi đến thành phố, rồi lại quay về chỗ đó"
"Chị cũng không nghĩ ngợi gì, cho đến ngày hôm đó chị đi làm nhưng luôn có cảm giác bất an, liền xem vị trí thì em đang ở vùng ngoại ô"
"Và chị đến tìm em sao"- tôi chen ngang, tâm trạng cũng ổn hơn rất nhiều, những điều khó chịu trong người tôi cũng đã không còn
Chị rất quan tâm tôi, chị còn rất lo cho tôi, vậy mà tôi đã nghĩ sai về chị
Tôi chợt nhớ đến lời của Yuri nói, cậu ta nói ma cà rồng bậc S chỉ có thể cảm nhận được, chứ tôi vẫn chưa nghe đến việc có thể xem vị trí, không lẽ....
Tôi ngẩng mặt nhìn chị, ánh mặt nghi hoặc nhìn chị một lúc
"Sao đó"
"Ma cà rồng bậc S, biết được vị trí của ma cà rồng khác sao?"
"Đồ ngốc, đương nhiên là không rồi"
Tôi tròn xoe mắt nhìn chị
"Là giống em đó"- đúng vậy, tôi liền cười thích thú lấy, đúng là chị tôi cũng có một thời "tuổi trẻ" mà
------------------
Tôi cũng đã được xuất viện sau một tuần nằm theo dõi

Tình cảm của tôi và chị dần tốt đẹp hơn

Lần này không cần phải hỏi đến hai tên Aki và Yuri kia, tôi sẽ tự mình tỏ tình chị

Tôi đang nằm đọc truyện, kì nghĩ vần còn dài, chị cũng đã được nghỉ, không còn phải đến trường làm việc

Tôi đi xuống nhà bếp tìm chị, lúc này chị đang chiên món cá mà thôi yêu thích

"Em muốn"- tôi vòng tay ôm lấy từ phía sau chị
"Bọn mình sẽ biển"- tụi dụi đầu vào lưng chị
"Yoko, để yên cho chị làm việc"
"Khôngggg"- tôi nũng nịu đung đưa người, làm chị không thể tập trung chiên cá được
"Nó mà khét là mông em sẽ bầm giống nó đó"
Tôi liền buông chị ra chạy một mạch ngồi vào bàn ăn
"Em muốn đi biển"- tôi hét lên, muốn gây sự chú ý với chị
"Ngoan đi Yoko"- chị nói vọng ra để cho tôi nghe thấy
Bàn ăn và nhà bếp được ngăn cách bởi một bức tưởng kiểu
"Em muốn đi biển, em muốn đi biểnnnn"
"Được rồi, ngày mai sẽ đi"- chị cưng chiều tôi

Bửa ăn cũng rất vui vẻ, chị gắp cho tôi rất nhiều thức ăn, chị nói tôi phải ăn nhiều vào để bồi bổ những tuần qua tôi hôn mê

Như vậy có nghĩa là chị cũng thích tôi đúng không?

Tại chị quan tâm tôi mà, chỉ có những người thích nhau mới quan tâm nhau thôi
---------------
"Aaaaaaaaa"
"Thật là thoải mái quá đi"- tôi vươn vai dựa người nằm lên chiếc ghế dựa làm bằng gỗ

Chị nằm kế bên, tay nuông chiều đung đưa ly nước cam bên cạnh

Biển thật xanh mát, cảm giác thật thoải mái, bầu trời trông thật lãnh mạng làm sao

#Góc tác giả#
Xin nhắc lại là thế giới ma cà rồng không có nắng nha

"Em biết bơi đúng chứ Yoko"
Chị nghiêng đầu nhìn tôi
"Dạ....không"- nói đến việc này tôi rất hổ thẹn, lớp học bơi được khuyến cáo cho học từ bậc tiểu học, nhưng vì mẹ tôi không muốn phải chi tiêu phung phí nên tôi đã không được tham gia
"Hừm. Là do mẹ em sao"
"Chị đừng nhắc đến bà ta"
"Em là đang nói chuyện với ai vậy?"- chị trừng mắt nhìn tôi

Tôi không muốn buổi đi biển lạng mãng này bị gián đoạn đâu

Tôi biết điều mà xin lỗi chị, không muốn làm tâm trạng chị đây khó chịu a....

Tôi và chị đã dành một buổi thư giản tại bãi biển và cũng nhanh chóng di chuyển về khách sạn

Lúc này chị vừa tắm ra
"Tối rồi, chị gội đầu như vậy không tốt đâu"
Tôi liền kéo ghế cho chị ngồi, tay nhanh chóng với lấy khăn lau khô cho chị
"Yoko à, sao em lại muốn đi biển vậy"
Chị thư giãn ngả người ra ghế tận hưởng
Tôi vui mừng trong lòng, cố làm việc thật chuyên nghiệp để chị có thể thoải mái thư giãn
"Khi chị hòa người xuống dòng nước, cảm giác thoải mái sẽ liền xuất hiện"
"Biển rất rộng lớn, còn chị thì rất nhỏ bé giống như biển đã chiếm hữu lấy chị vậy"
"Khi đó chị sẽ không còn thấy nó đáng sợ một chút nào thay vào đó lại rất an toàn"
"Nước biển không ngọt ngào nhưng vị của nó lại khiến người ta nhớ mãi không quên"
Tôi choàng khăn tắm lên vai chị, cũng vòng tay ôm choàng lấy, đầu tôi nhẹ nhàng đặt lên vai chị
"Em muốn mình đi biển, chỉ để khi chị nhớ đến em cũng như sẽ nhớ đến biển vậy"
"Em sẽ như biển sẽ mang đến cho chị cảm giác thật an toàn"
"Em cũng sẽ không ích kỉ như biển, chỉ luôn làm người ta nhớ đến mình mà không chịu nhớ đến người ta"
Chị kéo tay tôi, đặt tôi ngồi lên đùi của chị
"Em học đâu ra cách chơi chữ vậy hả"
Chị cưng chiều nhéo mũi tôi, tôi thì cúi đầu ngại ngùng
"Trái tim chị không rộng lớn như biển, đủ để chiếm hữu nhiều người"- chị liếc nhẹ lấy tôi
Tôi hiểu được ý chị liền lắc tay, tính nói lại nhưng vẫn không biết phải nói gì
"Nhưng chị sẽ sống ích kỉ như biển, làm người khác luôn nhớ đến mình"
"Bù lại thì....trái tim của chị rất nhỏ bé, chỉ chứa đúng một người thôi đó"- tôi ngơ ngác nhìn chị, nước mắt vui sướng đã rơi, tôi ôm chầm lấy chị
Tôi quan sát gương mặt của chị, da mặt hồng hào, ánh mắt làm say đắm lòng người
"Nếu như chị đã nói như vậy, thì em phải ra tay trước để chị phải nhớ đến em mãi mãi"

Tôi hôn lấy môi chị, chị không phản kháng mà ngược lại còn phối hợp rất nhịp nhàng

Một nụ hôn sâu đậm, một nụ hôn giết chết lòng người, một nụ hôn pha lẫn với những giọt nước mắt hạnh phúc, đây chính là gia vị, gia vị để tạo nên một tình yêu ngọt ngào

"Cái gì không giỏi nhưng mà chuyện ấy thì lại rất giỏi nhỉ"
Tôi đang nằm âu yếm lấy chị, bàn tay hư hỏng không ngừng xoa lấy ngực của chị
"Chị thích nhất là hoa tử đinh hương"
"Không phải chị nói với em là hoa bỉ ngạn sao?"
Tôi ngốc đầu dậy nhìn chị
"Đồ ngốc"
Chị ấn đầu tôi nằm xuống gối
"Có biết lần hôn mê đó, chị cứ nghĩ em sẽ đi hái hoa bỉ ngạn cho chị rồi đó"
"Chị quá đáng....."- tôi giận dỗi dùi đầu vào ngực chị
"Tử đinh hương có màu tím rất bắt mắt, thoạt nhìn thì rất trẻ trung, mùi hương lại rất dịu ngọt và sâu lắng"
"Những hoa tử đinh hương trắng lại rất mau úa tàn, cũng giống như thanh xuân của chúng ta vậy"
"Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, hồn nhiên nhất"
"Vậy tại sao chị lại thích nó"- tôi vẫn thắc mắc, hoa mau tàn như vậy thì tại sao chị lại thích chứ
"Em đúng là đồ ngốc, chị thích nó vì chị mong chúng ta sẽ có một thanh xuân thật đẹp đẽ và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp khi về già"
"A........chị đúng thật thông minh quá đi"- tôi thầm cảm thán, chỉ là một loài hoa mà chị có thể nói ra được những ý nghĩa như vậy sao
"Đồ ngốc, mau ngủ thôi"
"Chị buồn ngủ rồi"

#Góc bon chen của tác giả#

Chúc các bạn có một Valentine thật là vui vẻ và ngày càng hạnh phúc nhaaaa (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro