Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cây nến được đặt tỉ mỉ thành một hình tam giác, bọn tôi thực hiện ngay trên sân thượng, lúc này rất may là không có gió, nếu không thì bọn tôi sẽ phải đi tìm địa điểm khác để làm rồi

"Đưa tay đây cho mình"- Yuri ngắm nghía những cây nến
Bọn tôi ngồi quanh chúng, trông cứ như đang chơi nhà chồi không bằng
Yuri nắm chặt lấy tay tôi, lật ngửa tay không ngừng mân mê, cậu ta lướt dọc cánh tay, ngón cái như đang tìm kiếm gì đó
"Trắng quá nha"
Tôi ngượng ngùng vì lời khen của Yuri
"A...."
Máu ở phần khuỷu tay cách xuống tầm vài cen-ti chảy ra không ngừng
"Ít nhất.......cũng phải cho....mình chuẩn bị tinh thần chứ"
Tôi đau đớn oán trách, con dao vẫn còn dính máu của tôi, nỗi sợ dần hiện lên rõ, Yuri thì dùng bát đựng máu, còn Aki rất chuyên nghiệp, cậu ta dùng gạc băng bó lại
Tôi nhăn nhó, gồng người chờ đợi
"Bắt đầu nhé"- Yuri đặt bát máu của tôi vào giữ ba cây nến

Bắt đầu chăm lửa, ngọn nến liu hiu cháy
"Đọc đi Yoko"- Yuri khẽ gật đầu bảo
Tôi hít một hơi không khí, lấy chút tinh thần, tôi nhớ lại câu chú mà Yuri đã đưa cho tôi học khi nảy
"Cây cỏ, đất trời......một chút kẹo ngọt....một đứa trẻ đáng thương...... hãy cho ta sức mạnh, ta sẽ làm điều thiện lành"
Cả ba nhìn nhau chăm chú, vẫn chưa có gì, ngọn lửa chợt vụt tắt, tôi to tròn mắt bất ngờ
Yuri ngước mặt lên nhìn trời, bắt đầu châm lửa lại
"Gió lớn quá, cậu đọc rõ hơn đi, giọng cứ ngọng như vậy thì sao mà được"
Yuri vờn trách móc
"Mình biết rồi"
Tôi mím môi, ho khan một tiếng, nhắm chặt mắt
"Cây cỏ, đất trời, một chút kẹo ngọt, một đứa trẻ đáng thương, hãy cho ta sức mạnh, ta sẽ làm điều thiện lành"
Mở hé mắt, tôi thất vọng, vẫn chưa có gì hết
Tôi nhìn Yuri, cậu ấy gật đầu
"Cây cỏ, đất trời, một chút kẹo ngọt, một đứa trẻ đáng thương, hãy cho ta sức mạnh, ta sẽ làm điều thiện lành"
Ngọn lửa đột nhiên phựt cháy dữ dội, máu trong bát bắt đầu sôi sục, tôi cảm thấy hơi sợ hãi
"Thành công rồi"- Yuri mỉm cười một cái
"Sẽ phải đau đớn đó Yoko"- Aki nhìn chăm chú vào ngọn lửa
"Hả"
"Aaaaaa............."
Răng tôi đột nhiên nhức vô cùng, cảm giác như hàng nghìn cây kim đâm vào nướu, có cảm giác sắc bén ở đầu lưỡi
"Một tí sẽ hết ngay"
Tôi la hét trong đau đớn, nước mắt cũng giàn giụa, cố giữ lấy cổ họng đang dần bị đun nóng của mình

Tôi liền nôn ra một loại chất nhầy màu đen sóng sánh, nhìn trông cực kinh tởm

Tôi không còn cảm giác đau đớn nữa, cảm nhận răng nanh của tôi có chút thay đổi, đưa lưỡi đảo một vòng quanh, chợt giật thót khi thấy răng tôi đã rất dài và bén không còn cái loại dởm lọm của bọn tiểu học nữa

"Có cảm nhận gì không Yoko"- Yuri thổi tắt các ngọn nến, máu trong bát không biết đã tự đâu biến mất, để lại một ít chất nhầy giống hệt khi nảy tôi vừa nôn
"Đau lắm"
"Không phải, có cảm thấy bộ phận nào cơ thể mạnh hơn không"
"Không"- thực chất ngoài răng nanh tôi không thấy thay đổi gì, chỉ thấy có một cảm giác rất khác lạ, tự thấy cơ thể có một sức sống mãnh liệt nào đó
"Sao kì vậy nhỉ"
"Cậu không thấy thân thể có chút bức rức nào hả"- Yuri cảm thấy thất vọng
"Sao lạ vậy nhỉ?"- Aki lúc này mới lên tiếng
"Hay làm lại không"
"Không, mình xin cậu Aki, đau lắm rồi"
Tôi chống tay đứng dậy, thà tôi đi còn hơn ngồi đấy lại bị lôi ra làm thí nghiệm

Thật ra tôi cảm thấy có chút thất vọng về bản thân, từ nhỏ đã không có tốt lành gì rồi, đến dùng thuật chú cũng không được, tôi đúng là ăn hại mà

"Yoko, đi thành phố một tí không"- Aki đang ôm ấp Yuri một cách say đắm, nhìn cảnh tượng này tôi lại nhớ đến Fujita Rin
"Ừm, cũng được"- tôi cũng muốn đi dạo một chút, sẵn tiện nói Aki mua vài lon bia về uống cho đỡ sầu

Không biết hiện giờ chị đang làm gì nhỉ, có đang nghĩ đến tôi không, tôi ở đây rất nhớ chị, tôi yêu chị, tôi yêu chị vô vàng

Tôi nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, từng bậc từng bậc, tôi đều nhớ đến chị, những nỗi nhớ về chị dần hiện về tâm trí của tôi, những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng buổi ăn vui vẻ

Nhớ lại những cảnh vui vẻ đó, tôi lại chảy nước mắt
"Nhớ đến Rinna sao"
*rầm*
Tôi đập mạnh vào tay vịn
"Thôi ngay đi Aki"
Tôi nóng nảy đẩy cậu ta vào vách tường, tay nắm lấy cổ áo, cảm thấy thân thể tôi có một sức mạnh kì lạ
Aki vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi
"Cái đứa cậu cần xử là Rinna, không phải tôi"
"Buông ra đi"
Aki bực tức giật tay tôi ra, đúng Aki không phải là đối thủ của tôi
"Đủ chưa, nhìn này"
Yuri lên tiếng, đi đến chỗ tôi hướng mặt về phía tay vịn cầu thang
"Đồ ngốc, cậu không phải là không có sức mạnh, mà là có rất nhiều sức mạnh"- Aki la toáng lên

Tôi thầm cảm phục mắt chữ O mồm chữ A, trước mắt tôi là cảnh tượng tay vịn cầu thang bị hỏng be bét vì cái đánh của tôi khi nảy

"Thảo nào cậu ta có thể nhấc mình lên như vậy"- Aki phủi lấy những vết bẩn trên quần áo của mình
Thì ra khi nảy tôi đã nhấc cậu ấy lên không trung, nhưng do vì tức giận nên không để ý

Tôi nhếch miệng cười, tốt lắm Rinna, lần này thì mày không thể thoát khỏi tao rồi

Những ngày sau tôi và hai người bạn của mình đã siêng năng luyện tập, có thể nói sức mạnh của tôi tăng lên rất đáng kể

Và có một điều khiến tôi và hai người kia đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

Buổi tối, hôm mà tôi đã phá hỏng cái tay vịn thì cũng ngay lúc đó vết thương ở tay tôi cũng không còn

Tôi có khả năng lành vết thương nhanh, nhưng chỉ là những vết thương xay xát do bị đánh, hoặc bên trong cơ thể, chứ không phải là vết thương hở
*xoạt*
"Aaaa......"
"Mình không phải đồ chơi của cậu nhé"
Tôi la mắng Aki, cậu ta lại dùng móng vuốt chém lên mặt tôi
"Đúng là lành thật nè"
Vết máu trên mặt tôi dần khô lại, vết cào cũng khít lại, thật như một phép màu
"Đau lắm đó"- tôi đưa tay lên xoa lấy vẻ mặt mịn mà của mình, lành thì lành nhanh thật nhưng rất đau đó chứ
-----------------
"Sẵn sàng chưa"
"Ừm"
Tôi đáp trả câu hỏi Aki
"Nó đâu rồi"
Tôi và Aki hiện đang đứng trước một căn hầm, nó nằm ở vùng ngoại ô, gần các nhà máy, nhìn xung quanh các ống khói cao ngút không ngừng đua nhau thổi, các tầng khói bay cao rồi hòa tan vào không khí

Nếu như ngày đó chị Rin không cho tôi chỗ ở, có lẽ nơi này sẽ là nhà của tôi rồi

Chỉ mới tới đây lần đầu nhưng tôi lại thấy có cảm giác quen thuộc làm sao, có thể nói nơi này rất lý tưởng cho những đứa bụi đời hay là các xã hội đen
"Bên trong, Yuri vợ mình đã tự tay đem nó về đây đó"
"Thấy xịn không đồ ngốc"- Aki húc vai tôi một cái, tỏ vẻ hóng hách
"Cảm ơn hai cậu nhiều, lần này mà thành công thì mình sẽ khao hai cậu một chầu"
"Tên thối như cậu một đồng còn không có"
Nói cũng đúng, từ hôm tôi bỏ đi đến giờ chỉ có đúng hai bộ quần áo, một bộ của Aki còn một bộ là của tôi, trong người không có lấy một xu dính túi
Hôm nay tôi mặc lại chính bộ đồ của ngày hôm đó
*két*- tiếng đẩy cửa vang lên một cách chói tay
Đây là một căn hầm, nó được xây ở giữa hai nhà máy, nó là nơi chứa chất thải, vừa mở cửa mùi hôi thối nồng nặc bốc lên

Tôi chậm chạp thăm dò tình hình, hai bên tường là các ống nước lớn nhỏ, đường đi được làm bằng đá, rêu mọc lên rất trơn trượt, tiếng rỉ nước cũng vang lên , tạo một cảm giác thật rợn người

Ánh đèn mờ không thể nhìn thấy rõ đường đi, vừa đi tôi vừa rê chân xem có vật gì cản đường không
"Coi chừng té, hai bên đường đi là rãnh nước"- Aki nắm lấy tay tôi, cậu ta rành rọt chỗ này hơn nên đã đi trước dẫn đường

Vừa nói thì chân tôi chạm lấy nước, đúng vậy, đường đi rất nhỏ, hai bên đều là rãnh nước

"Hơi lâu rồi đấy"- giọng Yuri vang lên, tiếng bước chân trên nước, làm căn hầm vang vọng, tôi lo sợ nắm chặt tay của Aki
"Hahahaha"
"Cậu bị điên hả"- tôi vội bịt chặt miệng của Aki
Tôi rất sợ trong không gian kín đáo lại vang ra những tiếng như vậy, không an toàn một chút nào
"Xin chào Rinna bé bỏng"- tiếng nựng mặt của Aki vang lên chan chát
Tôi đã vào được bên trong căn hầm, trong này đèn sáng hơn hẳn bên ngoài, nơi này được thiết kế theo hình tròn, xung quanh vẫn là các ống nước, đường đi vào thì nhỏ nhưng bên trong rất rộng rãi, về mùi hôi thì cũng không kém
Rinna ngồi trên một chiếc ghế gỗ,  đặt gần sát tường, hai tay được băng keo trói chặt ở phía sau
"Đến phiên cậu đó"- Yuri đẩy vai tôi về phía trước
Có một chút sợ sệt, nhưng rồi cũng tan biến khi tôi nhìn đến thân thể đáng chết của nó, trên người nó vẫn là bộ đồng phục trường và cả mái tóc vàng ngắn cụt của nó
Nhưng lần này không còn các vòng hoa nữa, gương mặt lắm lem pha một chút sợ sệt
"Mày rất hả dạ đúng không"
Tôi đá vào chân ghế, làm chiếc ghế chao đảo
"Đừng nóng Yoko"
Yuri vội nhắc tôi, tôi quên mất hiện tại sức mạnh của mình rất đáng kể, không thể giận quá mất khôn được
"Cậu......cậu nói gì vậy....."- giọng nói yếu ớt, ánh mắt sợ hãi len lỏi qua các kẽ tóc
"Có phải mày rất hài lòng khi đứa em chết bầm của mày tố cáo tao trước mặt chị Rin"
Tôi ngồi xổm xuống, đưa mắt từ chân lên đến mặt, vén nhẹ mái tóc của nó qua sau tai
Chính là ánh mắt đó, lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương, yếu đuối
*chát*
"Trả lời tao"
Tôi nóng nảy vung tay tát một cái vào mặt Rinna
Không nhận được câu trả lời, tôi liền đưa tay lên
"Được rồi"
Aki đã chụp tay tôi lại, tôi và Aki nhìn nhau một lúc lâu, tôi bình tĩnh hơn một chút liền giật tay về
"Có vẻ như bọn tao đã nhìn nhầm người"
"Tự cho mày là một đứa rất tốt đẹp, chỉ muốn chọc mày một tí cho vui"- Aki sờ soạng lấy tóc của nó
"Cứ nghĩ mày đã biết điều mà rời khỏi Fujita Rin, nhưng ngờ đâu mày lại dám chọc giận đến bọn tao"
Aki hổ danh không sợ trời, không sợ đất, một tay cậu ta nghiên ghế kéo Rinna ra giữa căn hầm, mặc tiếng la hét chói tai cũng không ngừng quẩy đạp của nó

Yuri lúc này thì rất thảnh thơi, ngồi lên tảng đá bên cạnh mà xem bọn tôi
"VAMPIRE"- Aki liền biến hình, móng vuốt dài và sắt bén, lúc này nhìn Aki như một con ma cà rồng đang hài lòng với con mồi của mình
*Phựt*
"Aaaa"
Rinna cùng lúc đó cũng đã biến hình, vì tay đang ở gần miệng nên Aki đã vô tình để Rinna cắn phải
"Aaaaaa"- Rinna la hét trong đau đớn
Tiếng máu chảy rí rách
Là Yuri, cậu ta cũng biến hình tự khi nào, Yuri vừa chạy nhanh lại vừa có phản xạ tốt
Sự việc xảy ra rất nhanh khiến tôi không thể nhìn rõ được Yuri ra tay từ khi nào, chỉ biết sau khi Aki la lên thì móng vuốt của Yuri đã nhuốm máu
Tên Rinna kia vùng vẩy trong đau đớn, không thể bắt nạt mãi như vậy được, tôi đây không chơi trò đó
"Chỉ là mày dám dùng đồng bọn để chơi tao, thì tao cũng sẽ dùng đồng bọn để chơi mày"- tôi dạo quanh, đưa ngón tay quệch lấy dòng máu đang chảy đó
"Hừm. Đây không gọi là hèn"
"Chỉ là quân tử trả thù mười năm chưa muộn"
Tôi và hai cô bạn của mình liền cười lớn, đây đúng là một chiến lợi phẩm lớn rồi
"Nào, đến lúc rồi"
Tôi cúi thấp người xé toạc đi mảnh băng keo đang trói chặt lấy Rinna
"Chiến thôi"- tôi mạnh bạo vứt đi mảnh băng keo, đẩy Rinna ra phía trước, chân đạp chiếc ghế ra xa nằm gọn vào bức tường phía sau

Tôi làm một vài động tác khởi động, vẫn chưa muốn dùng đến hai người còn lại, tôi ra kí hiệu chỉ để mình tôi xử là được

Yuri và Aki đứng dựa người vào các ống nước
*phì*
Nhỏ đó khạc nhổ đi một lượng nước bọt, trông nó hẳn như một tên ăn mày kinh tởm

Tôi hơi nhăn mặt trước hành động đó

Máu ở cổ vẫn chảy không ngừng, có vẻ sẽ hơi tốn sức đây

Tôi tấn công trước, chạy đến và một đấm vào đầu nó của nó, tôi không dùng hết sức nên không lấy mạng nó được đâu đừng lo

Tôi không muốn một bước chết ngay, vậy thì phim đâu còn gì gọi là hay được, tôi muốn nó phải chết từ từ trong đau đớn

Muốn giết được ma cà rồng, một là sẽ đâm xuyên tim, hai là chặt bỏ đầu của nó

*bốp*
"Aaaaa"
Tôi đánh vào bụng nó một cái, máu từ miệng hộc ra dính đầy áo của tôi
"Sao vậy, tại sao không đánh trả tao đi"
"Haha....mày...rất thích chị Rin đúng không"
Tôi đảo quanh, nó nằm quỵ dưới sàn nhà đẫm nước, cố chống tay ngồi dậy để nhìn tôi
"Rất tiếc....chị ấy là của tao rồi"
*bốp....bốp*
Tôi lại lao vào đánh hai cái vào lườn của nó
"Aaaaaaaa"
Tiếng hét vang vọng hết cả căn hầm
"VAMPIRE"
Răng nanh của tôi liền mọc dài, lúc như thế này tôi cảm thấy bản thân tôi vô cùng mạnh mẽ

Một nguồn sức mạnh tiềm ẩn nào đó luôn thúc đẩy tôi hãy tiêu hao nó đi

"Câm đi, mày không xứng đáng với chị Rin của tao"
Tôi đá vào lưng của nó mấy cái, sự tức giận của tôi dần lên cao

Tôi lui ra xa để nó có thể đứng dậy, đánh mà không cho đánh trả như vậy thì chán chết

"Đồ cá chết như mày, cho dù có tỏ tình bao nhiêu lần cũng không thành đâu"- nó nói rồi cười lớn, tôi nghe thấy được hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng
Sự bình tĩnh trong tôi đã vì câu nói đó mà không còn kiềm chế được nữa
"Nếu như đây là đại dương, thì xin chúc mừng, mày đã gặp được thần của biển cả rồi"
Tôi hét lớn lao đến phía nó, tóm lấy cổ, tôi đẩy nó vào các ống nước

Một lực lớn va chạm làm ống nước bể ra, chất nước thải tuôn ra như suối, đúng với ý tôi muốn

Tôi bóp cổ và nhấn nước nó, nhìn thấy nó vùng vẩy vì ngộp, đau đớn vì tay tôi chạm lấy vết thương

Lúc này cứ như một con cá bị mắc cạn vậy

#Góc tác giả#
Mình giải thích một chút nha ^^
Tên Yoko có nghĩa là tốt đẹp, đại dương, thuộc về biển cả
Nên khi Rinna nói Yoko là cá chết cũng chính đang xúc phạm Yoko, nên vì vậy Yoko đã đáp trả lại.

Lý trí một lần nữa đại làm mù mắt tôi, sự khoái chí đạt đến đỉnh điểm, tôi ra sức dùng tay bóp lấy

"Được rồi Yoko, đủ lắm rồi"
Trong khi tôi đang hả hê với chiến lợi phẩm của mình, thì Yuri và Aki đã chạy đến kéo tôi và nhỏ đó ra
Tôi trừng mắt với Aki, nhìn qua thì thấy Yuri đang kéo con nhỏ đó ra khỏi vũng nước
"Đủ rồi, bình tĩnh đi, nó mà chết thì chúng ta cũng không còn mạng đâu"
Aki lay người tôi, cậu ta hung hăn túm lấy cổ áo tôi

Tôi hít hở sâu, cố gắng giữ lại bình tĩnh

*Clap, clap, clap*- tiếng vỗ tay vang lên, tiếng bước chân ngày một rõ hơn

Bọn tôi bất ngờ nhìn ra phía đường đi, có ai nữa sao

"Rất tốt Satou Yoko"
Giọng nói này, ngữ điệu này, không ai khác chính là chị
"Bắt nạt một người yếu đuối hơn mình em không thấy xấu hổ sao"- chị bước đến bên Rinna, Yuri tự bao giờ đã đi về phía bên bọn tôi
Chị cúi người xem xét Rinna, tên đó vẫn còn sống, có điều cả người cậu ta đều ướt bởi chất thải màu đen và hối thối
"Đứng lên"
Chị bước ra giữa, chỉ ngón tay vào tôi và co lại, ý bảo tôi đi đến chị
Yuri và Aki cả hai đều nắm tay tôi lại, vì đứng sau lưng nên chị không thể thấy hành động đó
"Nếu em thích đánh người như vậy, thì tôi và em sẽ cùng nhau đấu"
"Tại sao chị lại bênh vực cậu ta"- tôi bước lên nhưng bị hai người kia níu lại
Tôi vung tay, ở đây không có việc gì phải sợ, trước mặt tôi chị còn bênh vực nó, thì tôi sẽ sống chết với nó vì chị
Tôi bước về phía chị, không nhanh cũng không chậm, tim tôi đập nhanh một cách không thể kiểm soát, vừa bất ngờ vừa sợ sệt
"Em rất bản lĩnh, nhưng chị cũng rất thất vọng về em đó Yoko"
*BỐP*
"Aaaaaa"
Tôi bật khóc, vì chị mặc áo choàng nên tôi không thể thấy được thanh sắt được chị giấu sau lưng
Có vẻ đó là lý do vì sao Yuri và Aki níu kéo tôi lại
Chân tôi đau nhói, hơi thở không làm chủ được phải thở bằng miệng, đau nhức truyền đến tận não
"Đứng dậy nào, đừng nằm đó ăn vạ"
Tôi chống tay lên sàn nhà đầy nước, người tôi bây giờ cũng đã ướt sũng, từ đầu đến chân, gồng hết người để lấy lực đứng lên

Cái đánh đó không nhẹ một chút nào, tôi nghĩ nếu mạnh nữa có thể gãy cả chân

Hơi thở yếu đuối, đầu tôi choáng váng không thể nhìn rõ được mọi thứ

Đã đứng được dậy, nhưng chân trái tôi không thể đứng thẳng, nó vẫn còn rất đau

Tôi đưa mắt nhìn chị, mục tiêu của tôi là Rinna đang nằm kia, nhìn thấy nó đã gắng sức ngồi dậy, tâm trí tối liền tỉnh táo

Trừng mắt nhìn chị, miệng cố điều đặn hơi thở, tôi vùng người chạy đến con nhỏ đó
*Bốp*
"Aaaaaaa"
Tôi ngã quỵ , một roi nữa lại rơi vào chân trái tôi, rất may là không phải trùng với lằn roi cũ

"Aaa....hức....."- tôi rấm rức khóc, tôi ngồi bệt trên sàn, tay cuốn thành nắm đấm, đấm từng hồi điên cuồn xuống sàn nhà

Tôi không muốn đánh trả chị, tại sao chị lại ép buộc tôi như vậy, chị không biết rằng tôi rất thương chị sao, chị ép tôi vào đường cùng như vậy, là chị muốn tôi phải chết quách đi sao
"Đồ ngốc, em ở với tôi lâu như vậy, chẳng lẽ tôi không biết em nghĩ gì hay sao"
"Đúng, em là đồ ngốc, chị là đồ ngốc hơn em"
"Chị không hề hiểu em nghĩ gì....huhuhu.....nếu như chị hiểu...... chị....hức....đã không làm như vậy với em....huhuhu"
Chị ngồi xổm xuống nâng mặt tôi lên, tôi khóc oan ức, tôi rất mừng vì chị đã đến tìm tôi, nhưng tôi lại rất tổn thương khi chị bênh vực con nhỏ đó
*chát*
"Suy nghĩ kĩ trước khi nói đi Yoko"
*chát*
"Tôi bỏ công sức ra dạy dỗ em không phải để nghe những lời này"
*chát*
"Aaaaa"
Tôi hét lên, trừng mắt nhìn chị một cách giận dữ
"Chị có tát em bao nhiêu cái đi nữa, thì em cũng không nghe chị nói gì đâu"
Tôi đã dần kìm chế được mà không khóc nữa, chị lúc nào cũng vậy, đánh tôi không nhân nhượng dù trước mặt tôi có rất nhiều người
"Rinna đã làm gì em mà em lại đánh con bé như vậy"
Chị kéo cổ áo tôi lên cao, nhìn xuống tay chị, tôi lại bất giác khóc

Chiếc áo mà tôi đã suy nghĩ sẽ diện đi với chị từ rất lâu, tôi đã suy nghĩ đến bộ đồ yêu thích nhất để tỏ tình chị, cùng chị vui vẻ với cuộc sống về nhau

Nhưng bây giờ nó đã nhăn nhúm, ướt sũng và bẩn thỉu

Tôi chỉ khóc, tại sao, tại sao khi vừa gặp tôi ngoài câu chữ Rinna ra chị không còn câu khác hả

Tôi nắm lấy tay chị đang giữ cổ áo tôi, chân tôi lúc này có thể không còn đau đớn như khi nảy, nhưng vẫn còn ê ẩm rất nhiều

Cố gắng đứng dậy, chị bỏ tay ra khỏi cổ áo tôi, tôi đứng lên một cách khó khăn, hơi thở cũng nhanh không kém, môi tôi mấp máy, cổ họng cũng đã khô từ khi nào

Tôi quệch đi vệt máu bên khóe miệng do cái tát của chị
"Em là răng còn chị là máu, đây là hai thứ không thể thiếu ở ma cà rồng chúng ta, em là thứ mà ai cũng có, còn chị là vật mà ai cũng cần"
Tôi thở một cách chật vật
"Răng là một loại vũ khí để con người ta luôn đem ra chinh chiến, nhưng nếu không có máu, thì nó cũng trở thành một thứ thừa thải, vô bổ"
Tôi nói nhưng cố không nấc, nước mắt đã không tự chủ mà rơi
"Em không đánh trả lại chị, vì em là đứa hèn nhát và yếu đuối"
"Yoko...."- chị gọi tên tôi, có vẻ như chị đã nhớ lại lời tôi nói với chị khi chị hỏi tôi thế nào là một người đàn ông tốt

Tôi thấy chị rơi nước mắt, tim tôi đau đớn vô vàng, tôi ước gì lúc này mình đủ can đảm để có thể đến ôm chị

"Nhưng chị cũng không thể biết được rằng từ sâu thẳm con tim này, em đã mang cảm giác yêu chị là như thế nào"- tôi lắc đầu, hơi thở yếu dần

Tôi không còn đủ sức nữa, tiếng nấc của tôi một càng dữ dội hơn

Mắt tôi mờ đi, tôi nghe tiếng chị gọi tôi, tôi nghe thấy giọng nói của chị vì khóc mà lạc giọng

Tôi nghe thấy Aki và Yuri gọi tên tôi, tôi không còn chống chọi được nữa, cũng không còn khả năng có thể hỏi được điều mà tôi ấp ủ bấy lâu nay

Fujita Rin à!

Có phải chị rất muốn thấy em đau khổ đúng không.

Có phải chị rất ghét em đúng không.

Em chưa từng nói rằng em thích chị.

Nhưng,

Fujita Rin à!, tại sao

Cả thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị là không biết.



#Góc bon chen của tác giả#

Mọi người đọc xong hãy để lại lời bình nhận xét và góp ý cho mình với nha ^^

Mình không cần vote cũng được, nhưng các bạn cứ đọc rồi lặng lẽ đi ra như vậy thì mình cảm thấy rất là đau lòng đó :(((( 💔💔💔

Mắt mình rất kém, nên khi viết xong có đọc lại để chỉnh sửa nhưng vẫn còn thiếu và sai sót về mặt chính tả nhiều

Các bạn thông cảm cho mình nha!!!! (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro