Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tích tắc.......tích tắc*
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cũng ngay lập tức các bài kiểm tra đồng thời bay lên không trung, không một quy luật chúng tự giác nằm gọn lên bàn giáo viên
"Chúc các em có một kỳ nghỉ thật vui vẻ"
Tôi đã thi xong hết tất thảy các môn tăng cấp, và đây là môn của chị cũng là môn cuối cùng

Tôi làm bài thi rất tốt, không những ở môn chị mà còn tất cả các môn khác, lần làm bài này tôi cực kì nghiêm túc cũng là vì tôi muốn chị nể mày nể mặt một chút về tôi, phần còn lại cũng không muốn phụ lòng chị những ngày qua đã thức khuya ôn luyện cho tôi

"Chị Rin"- tôi gọi lớn, tay ôm đống sách vở đuổi theo chị
"Nhỏ thôi, mọi người nghe thấy bây giờ"- chị có một chút hoang mang, đưa tay bịt lấy miệng tôi, mắt còn nhìn xung quanh xem có ai không
"Chị còn nhớ chị đã hứa gì với em không đó"- tôi mang cảm giác vui vẻ trong người
"Tất nhiên rồi, sau khi ăn tối chị sẽ đi dạo phố với em"
"Haha...chị nói đó nha, em về trước đây"- tôi vui vẻ chạy một mạch về cả, cả đoạn đường dường như tôi không thể nhịn được cười

Hôm nay thời tiết cũng giống như mọi khi, nhưng có vẻ do tâm trạng tốt nên tôi thấy mọi thứ đều tươi đẹp hơn hẳn, tôi tung tăng dạo bước về nhà

Sau khi ăn tối, tôi và chị cùng bắt xe buýt đến thành phố, từ đây đến thành phố cũng không xa, có thể đi bộ nhưng chị không muốn tôi mệt nên đã cùng tôi đi xe buýt

"Mẫu người tương lai của chị là thế nào vậy"- tôi thẹn thùng, quay mặt ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ
"Chị không có mẫu người"
"Thật sao?"- tôi hoài nghi quay sang nhìn chị, lúc này chị nhìn tôi khẽ mỉm cười
Tay chị đưa lên xoa lấy tóc tôi, rồi chải chuốt một chút cho chỉnh tề
"Đúng vậy, chẳng phải bây giờ đang rất tốt sao, chị không nghĩ mình sẽ cần một ai bên cạnh"- giọng chị nhẹ nhàng nhưng trong đó tôi lại nhìn thấy một cảm xúc lẫn lộn
Giữa sự kì vọng và rồi lại hụt hẫng, có vẻ chị cũng đã có người trong mộng rồi
"Chị nghĩ sao về một người đàn ông tốt"
Tôi đưa tay chỉnh lấy cổ áo của mình, tôi đã cố tình diện trang phục sơ mi trắng và phối với chiếc quần sọt ngắn, khoác bên ngoài là chiếc áo len cổ chữ V, vừa cá tính vừa chững chạc
Đề phòng chị thích người cá tính thì tôi cũng có, người chững chạc thì tôi cũng có nốt
"Sao hôm nay em lại hỏi chị những chuyện này vậy chứ"
Có vẻ chị trông tôi rất buồn cười với bộ trang phục này, chị lại đưa tay chỉnh cổ áo giúp tôi, sao đó lại nở một nụ cười làm tôi say đắm
"Em chỉ tò mò thôi mà"
"Vậy theo em thì thế nào là một người đàn ông tốt"
Tôi nhìn thẳng lên bác tài xế, rồi lại nhìn ra cửa sổ, cũng gần đến thành phố rồi, dòng người và xe cũng dần tấp nập hẳn lên
"Người đàn ông tốt là khi trước người phụ nữ mà mình thương sẽ luôn nhân nhượng, khoan dung, người ngoài sẽ nói anh ta là một tên hèn nhát, một tên yếu đuối"
"Nhưng nếu người phụ nữ của anh ta bị bắt nạt, anh ta sẽ xử lý tên ngốc đó một bài học thích đáng"
Tôi nghe thấy tiếng chị cười, cũng ngẩng đầu nhìn chị thì lại được chị xoa đầu lấy
"Đồ ngốc, có vậy mà em cũng nói được"
"Em nói thật đó, chỉ có những tên đầu óc kém phát triển mới đối xử tệ với người phụ nữ của mình thôi"
Tôi nói bằng giọng rất nghiêm túc, thật ra tôi rất muốn nói với chị rằng tôi yêu chị, nhưng vẫn không biết nói thế nào
"Em chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt mà Yoko"
Tôi lại định nói là phụ nữ tốt, nhưng rồi lại thôi, tôi sợ nói ra chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác thì có mà vùi đầu chết tại chỗ
Chị xoa đầu tôi lần nữa, cũng đã đến thành phố rồi
Tôi can đảm nắm lấy tay chị, tôi cố chen lên phía trước, xô đẩy dòng người chật cứng kia để bảo vệ người phụ nữ của tôi, còn chị thì chắc nghĩ tôi chỉ là đồ trẻ con, cả buổi chị chỉ toàn xoa đầu tôi và cười thôi

Tôi và chị vô tình gặp Rinna tại công viên, con nhỏ đó kể từ ngày tôi và Aki bắt nạt thì không còn thấy bóng dáng ở trường nữa

Lần này nó không còn để bộ tóc dài màu váng óng mượt mà thay vào đó đã cắt ngắn lên rất nhiều

Cũng tốt cho vừa tội ve vãn chị của tôi

"Chào giáo sư....chào cậu"- Rinna cúi đầu chào nhưng khi thấy tôi thì lại tỏ vẻ ấp úng
"Em không đi học nữa sao Rinna"- lúc này tôi mới để ý, con nhỏ này tóc tai rối rắm, bộ đồ trên người nó là đồng phục trường nhưng nhìn rất lấm lem, tôi lại tự thấy được bản thân của mình lúc trước qua cậu ta

Nhìn xuống tay, tôi thấy Rinna đang cầm những vòng hoa mang đi bán dạo ở công viên, lúc này tôi lại thoáng có chút chạnh lòng

Chị và tôi và cả Rinna cùng nhau di chuyển qua  bộ bàn ghế dùng để cắm trại

Tôi và chị ngồi kế nhau, còn Rinna thì ngồi đối diện, cậu ta cứ cúi đầu tay thì lúng túng cầm những vòng hoa, lúc này nhìn bộ dạng cậu ta như đang xấu hổ

"Có phải đã có chuyện gì xảy ra với em không?"
Tôi vô cùng khó chịu khi nghe thấy chị hỏi thăm con nhỏ đó, lại còn rất thân mật nữa
"Đã lâu chị không ghé thăm các sư"
Tôi vẫn chưa hình dung được nội dung câu chuyện, nên vô cùng im lặng chăm chú lắng nghe

Rinna vẫn không nói gì, không lâu thì lại rơi nước mắt

"Em...không còn ở đó nữa"
"Hừm. Cũng đúng em đã đến tuổi có thể không cần đến sự trợ giúp của cô nhi viện"
Tôi dần hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn thắc mắc họ tại sao lại biết nhau, quan hệ như thế nào
"Nếu không ngại em có thể qua ở cùng với chị"
Vừa nghe câu này tôi liền đưa tay ngắt lấy đùi chị
Có vẻ cảm giác đau đớn đã đến hơi bất chợt, nhưng chị vẫn không thổ lộ ra bên ngoài, nghiến răng cười với tôi một cái liền ban thưởng cho tôi cái cốc vào đầu

Cũng không đau đớn mấy, tôi nhìn con nhỏ đó bằng ánh mắt căm ghét, nhưng lý trí tôi lại thấy nó thật đáng thương

"Dạ em có thể tự sống được"
Cũng biết điều đó chứ, tôi thầm nghĩ trong đầu, nếu không có chị ở đây tôi đã nói ra từ lâu rồi
"Sao em lại cắt tóc của mình vậy, chẳng phải em rất thích để tóc dài sao"
Nghe câu hỏi của chị, tôi vênh mặt cảnh cáo, ánh mắt như muốn nói chỉ cần khai ra là tôi sẽ ăn tươi nuốt sống nó
Tôi và nó chạm mắt nhau một lúc lâu
"Chỉ là em muốn thay đổi một tí thôi"
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, con nhỏ này cũng biết điều đấy chứ
"Chị Rinna"
Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào tiếng nói đó
Là một thằng nhóc, dáng người thấp bé tầm học sinh tiểu học, trên tay cũng cầm những vòng hoa giống như của Rinna, còn đâu khác nữa, nhìn thôi cũng biết là đồng bọn của nhau

"Đây là bạn của chị sao"
"Ừ, em mau chào hỏi đi, đây là giáo sư của chị, còn đây là....ừm Yoko bạn học của chị"
Con nhỏ đó giới thiệu nhanh nhảu, đến phiên tôi thì lại ấp úng
Nó càng làm vậy thì mọi chuyện sẽ dễ lộ ra, chị là người thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết ư, một chút sơ hở chị có thể nắm bắt được mọi thứ
"Đây là Yoko?"
"Này"
Tôi nghe thấy giọng nói đáng ghét của thằng nhóc liền lên tiếng nhắc nhở, dù gì tôi cũng lớn hơn nó, không gọi được tiếng chị hay sao
"Không phải nó là tên đã làm chị phải cắt bỏ tóc của mình sao"
"Tại sao chị còn ngồi đây để làm gì chứ"
"Còn không mau xin lỗi chị của ta"
Nó nói một mạch không ngừng nghỉ, liền chỉ tay vào mặt tôi

Bên kia thì nhanh chóng bịt miệng nó, còn tôi thì nhanh chóng nhìn chị

Sắc mặt chị lúc này đã thay đổi hẳn, tôi mặt cắt không còn một giọt máu

"Aaa..."- là Rinna
"Chị buông em ra đi"
Tiếp diễn thì thằng nhóc đó đã cắn tay của Rinna
"Chị là đồ đáng ghét, chính chị đã đổ keo lên tóc của chị tôi, để chị ấy đã khóc sưng cả mắt, chính chị cũng đã làm chị ấy phải cắt bỏ đi mái tóc của mình"
Thằng nhóc kia một lúc càng lớn tiếng, tôi cúi gầm đầu, cảm nhận được mặt và tai tôi đã dần đỏ lên và cũng cảm nhận được một ánh mắt giết người đang nhìn chầm chầm lấy tôi

Vô tình tôi bắt gặp được nụ cười nhếch môi tỏ vẻ hài lòng của con nhỏ đỏ, được lắm, rất tốt, tất cả đều chỉ là một màn kịch

Tôi nhoẻn miệng cười, là nụ cười khoái chí, đã từ rất lâu tôi không biết được cảm giác thích thú là như thế nào

Tôi đứng bật dậy, nhìn sang chị rồi lại hít một ngụm khí lạnh, nhìn đến con nhỏ đó và thằng oắt con bên cạnh, tôi liền nở một nụ cười không rõ được cảm xúc

Tôi cười lớn, cười một cách đáng sợ, cười một cách điên rồ

Các người hay lắm, dám phá vỡ buổi đi chơi đầu tiên của tôi và chị, dám làm tôi mất mặt với chị

"Hahahaahah"- lần cuối cùng tôi cười lớn để đáp trả ánh mặt ngạc nhiên của chị và ánh mắt hoài nghi của hai tên kia

Tôi tung sức vụt chạy, tăng hết tốc lực, vừa chạy tôi nhanh chóng đưa tay lên miệng cắn lấy

Dòng máu rí rách chảy ra, mùi máu hòa tan vào miệng làm tôi có cảm giác điên rồ, nhanh chóng làm chủ tôi vẽ vào lòng bàn tay mình một hình tam giác và một vòng tròn bao quanh tam giác đó

Đây là vòng bảo giác, Yuri đã dạy cho tôi, vòng này có khả năng giúp tôi biến mất khỏi tầm kiểm soát của các ma cà rồng bậc S

Yuri đã nói cho tôi biết các ma cà rồng bậc S có khả năng cảm nhận được người khác ở đâu, và sẽ cực kì rõ ràng đối với các ma cà rồng cấp bậc thấp như tôi

Điểm tôi nghĩ đến hiện tại không đâu khác chính là căn cứ bí mật, tôi vừa chạy vừa khóc, nỗi oan ức, nỗi tức giận, nỗi nhục nhã mọi thứ đến với tôi một cách thật bất ngờ, lý trí của tôi cũng không còn vững vàng nữa, tôi chỉ biết trong tôi lúc này chỉ có nỗi hận thù mang tên Rinna mà thôi

Chạy với tốc độ nhanh không ngừng nghỉ, nó làm tôi tiêu hao rất nhiều năng lượng, đến được trường thì tôi dần như cạn kiệt sức lực

Tôi cố gắng đi từng bước lên cầu thang, đầu tôi có một chút choáng váng, máu từ tay tôi vẫn chảy không ngừng nghỉ

Nếu không kịp băng bó tôi sợ tôi sẽ mất mạng tại đây thôi, điểm đến vẫn còn rất xa, tối cố bám víu vào tay vịn, lê chân từng bước

Đầu tôi đau đớn vô cùng, lý trí cũng dường như không còn, sức lực cạn kiệt, mọi thứ xung quang tôi mờ dần đi

Một cảm giác lênh đênh, cảm giác rơi từ trên không xuống, tôi nhắm chặt mắt, buông thả người, giá như mà có nệm ở đây thì hay biết mấy
--------------------
Một thứ cảm giác đau đớn từ đầu phát lên, thứ ánh sáng len lỏi không rõ từ đâu

Tôi cau mày hé mở mắt, mắt tôi lúc này không không nhìn rõ, chỉ thấy một cô gái, tầm vóc thoạt nhìn rất giống Yuri, tóc xõa dài ngang vai

*Soạt*- tiếng kéo rèm cửa vang lên, mắt tôi dần nhìn rõ lại, cái thứ ánh sáng đó cũng bị che đi mất, cố gắng để ngồi dậy nhưng không thể, nhắm ghìm mắt thật chặt, tôi nhìn mọi thứ dần rõ hơn
"Tên ngốc như cậu làm gì để phải té cầu thang vậy"
Sự đa nghi trong lòng của tôi lúc này liền tan biến mất, giọng nói trầm ấm kia không ai khác là Aki, lúc nảy tôi cứ nghĩ là Yuri
"Ây.....mình đau đầu quá"
Tôi đưa tay bóp trán, nhìn trần nhà chăm chăm
"Người than đau phải là mình mới đúng, có ai điên như cậu đêm hôm lại thả mình ở cầu thang hả"
"Nếu mình không vô tình đi mua bia về kịp thì ai sẽ đỡ cậu chứ"
"Có khi hôm qua là ngày giỗ của cậu không chừng"
Đúng là không lẫn vào đâu được, tuy tôi vẫn chưa nhìn mặt nhưng nghe cái cách càm ràm này thì liền nhận thức được ngay
"Mình đúng là may mắn thật"
Tôi thầm cảm thán về cuộc đời mình
"Sao hôm qua lại đến đây vậy"
Aki đưa mặt sát lại gần tôi, lúc này trông tôi như một bé thụ nhỏ nhắn nằm dưới tay một con sói già háo sặc vậy
Tôi vội vàng đẩy cậu ta ra, chống tay ngồi dậy, liền dựa vào tường, ngón tay tôi đã được dán băng cá nhân cầm máu
Vòng bảo giác cũng không còn
"Cậu với chị Rin cãi nhau sao"
Aki đưa bia tiến lại gần tôi, tôi vô thức nhận lấy
"Đã là gì mà có tư cách để cãi nhau"- tôi hờ hững đáp, nốc lấy một hơi, cái loại nước này những lúc buồn thì bá cháy thật đó

Aki khẽ thở dài một tiếng, cậu ta cũng nốc lấy lon bia trên tay
"Có chuyện gì sao"- tôi thắc mắc, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta trong hoàn cảnh như này
"Không, chỉ là Yuri hôm qua không thể ở với mình mà phải về nhà"
"Vì buồn và nhớ em ấy, nên mình đã mua bia để giải sầu, muốn lên đây để ôn kỉ niệm thì ai ngờ gặp phải tên rắc rối như cậu"
Tôi và Aki cùng cụng bia với nhau, rõ là một loại bia nhưng người uống lại có cảm xúc và dư vị khác nhau
Aki thì lại thấy nó có vị cay của sự cô đơn và vị ngọt của sự nhung nhớ
Còn tôi thì lại thấy khác, vị cay sự đáng tiếc và vị đắng của sự căm phẫn

"Mình nghĩ cậu nên từ bỏ chị ấy đi"
"Đau đớn như vậy thì có được gì"
Aki nói rồi bóp lấy lon bia rỗng kia làm nó móp méo

Động tác đó giống như đang bóp nát đi tim của tôi vậy

Aki nói đúng, lẽ ra tôi nên từ bỏ từ lâu chứ không nên níu kéo như vậy
"Có phải tỏ tình không thành rồi sao?"
Thật ra ngày hôm qua đã được tôi và hai người bạn của mình là Aki và Yuri bàn kế hoạch tỉ mỉ
Tôi sẽ cố gắng thi thật tốt, mang lại kết quả thật tốt để chị cảm thấy tự hảo về tôi và cũng lý do đó tôi sẽ chọn nó để tỏ tình chị

Bao nhiêu công sức, bao nhiêu hoài niệm tôi đã dành dụm cho đến ngày đó, vậy mà mọi thứ đều vỡ vụn

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, lon bia trên tay cũng đã cạn sạch từ khi nào, con tim đã làm mờ mắt, bóp nát lấy lọn bia mà trái tim tôi đau như cắt

Vô định ném vào bức tường trước mặt, tôi hét lên, không biết phải nói ra hết tâm tư này bằng cách nào, tôi gào khóc một cách tội vạ

Aki nhìn thấy tôi như vậy cũng không nói gì, cậu ta chỉ im lặng, tay lại đưa bia lên nhấm nháp

"Sao vậy nè"
Tôi và Aki đều đưa mặt hướng ra cửa
"Aaa......cục cưng, em đến thật đúng lúc, cái tên này thất tình đã điên loạn từ nảy giờ"
Một vòng tay vòng ôm lấy eo của Yuri, họ không ngại ngùng trao một nụ hôn trước mặt tôi
Tôi im lặng, tay với lấy, tiếng tách vang lên khi tôi vừa mở một lon bia khác, lại tiếp tục nốc ừng ực một cách điên cuồng

"Tỏ tình không thành sao Yoko"- khác với Aki, Yuri lại mang cho tôi một cảm giác an toàn, giọng nói trong trẻo, tinh nghịch nhưng lại rất biết cách làm dịu trái tim của người khác
"Vẫn chưa"- giọng nói khàn đặc kèm theo cái lắc đầu ngao ngán

Tôi nhìn thấy bốn con mắt bất ngờ đều chăm chăm vào tôi
"Làm gì ngạc nhiên vậy"
"Cái đồ ngốc như cậu, vẫn chưa tỏ tình thì sao lại đau khổ vậy chứ"- Aki đánh vào đầu tôi mang bộ dạng chịu thua
"Cậu thì biết gì chứ"- tôi nghênh mặt tỏ đầy vẻ khó chịu
Đưa tay vuốt lại quả đầu tổ quạ của mình
"Sao lại dùng đến bảo giác thế này"- Yuri cẩn thận cầm tay tôi lên xem, hỏi han một cách tận tình
Giá mà Aki có một chút tính cách của Yuri thì tốt biết mấy

Tôi ngã người dựa vào bức tường lạnh lẽo, đầu tôi ong lên vì cái chất bia mang tên "giãi sầu" này

Đưa mắt nhìn hai người bạn của mình, rồi lại nhìn vào vô không, môi nhấm nháp chút dư vị đắng chát còn lưu luyến trong miệng, vòm họng đau rát, lại uống lấy một hơi bia, gắng sức kể hết mọi chuyện.
-------------------
Đã hai ngày rồi tôi vẫn không về nhà, vòng bảo giác cũng đã hết công hiệu nhưng có vẻ chị đã không còn nghĩ đến việc sẽ tìm tôi

Tôi cũng không mong chị sẽ đi tìm tôi, thôi được rồi, tôi không còn đủ tỉnh táo để có thể nói chuyện một cách rõ ràng

Aki nhà cậu ta rất giàu có, hai ngày nay món ăn của tôi đều là máu, cơ thể dần có một chút thay đổi, tự cảm thấy bản thân có một thứ gì đó rất bức rức trong người

Aki và Yuri kể từ lúc tôi kể câu chuyện đó, hai cậu ta liền lên kế hoạch trả thù, nhưng tôi không cần, chính tay tôi sẽ giết chết con nhỏ ấy

Chỉ còn năm ngày nữa sẽ bắt đầu kì nghỉ, chúng tôi lên kế hoạch đến ngày thứ năm khi bước vào kì nghỉ, không còn dưới sự kiểm soát của trường học sẽ trực tiếp đánh chết con nhỏ đó

Vì đã thi xong hết rồi, nên tôi cũng không còn bận tâm đến chuyện đi học, những lúc này vào cũng không còn học gì

"Máu của cậu đây"- Aki đưa cho tôi bịch máu đã được giữ lạnh
Chất lỏng mềm mại được đóng kín trong bịch, gợi lên sự thèm khát mãnh liệt trong tôi
"Cảm ơn"- tôi nhận lấy liền đưa lên miệng hút lấy hút để
"Gáng mà bồi bổ nhiều vào, máu này là loại xịn đó, ba mình là tổng giám đốc công ty, nên cậu không phải lo, cần thì cứ nói, mình sẽ mang cho cậu"
Tôi đưa ngón tay cái đến trước mặt, tỏ vẻ rất hài lòng
"Yuri đâu, không đi cùng cậu sao"
"Em ấy sẽ đến sau, hôm nay bọn mình sẽ chỉ cậu thuật chú"
"Nhưng....vẫn chưa đến tuổi mà"- tôi có một chút sợ sệt
"Đừng lo, vòng bảo giác cũng là thuật chú đó, nhưng mà là hàng lậu"
Aki bất giác cười, tôi đã hiểu rồi, không cần học trong sách vở đây là loại tự nghiên cứu ra hoặc được truyền từ đời này sang đời khác

"Xin chào, mình đến rồi đây"- Yuri trên tay cầm một con dao, tay còn lại là ba cây nến
"Trước khi học cũng cần phải có một chút lễ nghĩa đúng không"
"Này.....thôi mình không học đâu"
Tôi nhìn thấy những thứ đó liền sợ hãi, sẽ đau lắm, tôi vội đứng lên tránh xa Yuri
"Đồ ngốc, mình và Aki đều thực hiện rồi, không có gì đáng sợ đâu"
Tôi nghi hoặc nhìn Aki, thấy cậu ta rất niềm nở nên cũng không còn lo lắng
"Cậu uống xong đi, bổ sung năng lượng bây giờ sẽ càng giúp cậu mạnh hơn"
"Nên nhớ cái này còn phải tùy nữa nhé, mình và Aki có sức mạnh riêng, Aki có thể làm bộ vuốt trở nên dài và sắt bén, còn mình thì có khả năng chạy nhanh"
Thì ra là vậy, Yuri chạy rất nhanh là nhờ thuật chú này, lúc này nhìn qua Aki tôi đã thấy răng nanh mọc dài, bộ vuốt sắc nhọn vung vẩy cho tôi xem

Cảm giác rợn hết cả sống lưng, không biết sức mạnh của tôi là gì nhỉ, thật là hồi hộp quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro